|
|

Chương 252: Quan chiến



Theo thời gian trôi qua, người trong nơi chôn xương dần bắt đầu lo lắng, dần phát hiện có điều không thích hợp. Vì sao không thích hợp? Bởi vì nhiều ngày trôi qua như vậy, thú triều vốn đã xuất hiện lại không thấy xuất hiện.

Chuyện này là thế nào? Vấn đề này quanh quẩn trong lòng mọi người, bọn họ chạy đến đây là vì cái gì, không phải đợi thú triều để thu thập yêu thú chi linh hay sao.

Thế nhưng hiện tại cây cỏ trên thảo nguyên đã biến thành tử sắc, tử khí đã tràn ngập toàn bộ đại thảo nguyên, lúc này lẽ ra phải là thời khắc thú triều kéo tới.

Nhưng lần này lại cổ quái là, thú triều đến nay vẫn không xuất hiện, đám người sốt ruột chờ đợi trên đại thảo nguyên đã bắt đầu suy đoán thú triều rốt cuộc có đến hay không?

Mười ngày liên tiếp, sắc cỏ đã từ tử sắc ban đầu lột xác thành lục sắc, tử khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lúc này mọi người mới rốt cục minh bạch. Lần này sợ rằng thú triều sẽ không tới.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tử khí đã xuất hiện nhưng cuối cùng thú triều lại không đến.

Tử khí xuất hiện, thú triều tuôn ra, đây là chuyện ai cũng biết, tại sao lần này tử khí xuất hiện, nhưng thú triều lại không tới?

Phệ hồn thôi động thú triều, thú triều cuốn theo tất cả nơi chôn xương, theo đó tam cảnh thánh thú cũng bắt đầu khởi động, nhưng tại sao lần này phệ hồn lại không dẫn động thú triều?

Nghĩ đến phệ hồn, trong đầu mọi người đều xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh này một người một cung dám ẩu đả cận chiến với phệ hồn, lẽ nào vì phệ hồn bị khiêu khích vô hạn nên ngay cả phát động thú triều cũng không để ý tới?

Đây có thể là đáp án duy nhất, vô số người bắt đầu khởi động về hướng Thánh Thú Cốc, bọn họ đều muốn xem phệ hồn có phải đã bắt đầu thôi động thú triều, hay là phệ hồn đã quên mất chuyện thú triều?

Thánh Thú Cốc, lúc này ở đây phảng phất đã biến thành vườn bách thú, vô số người tụ tập ở cửa cốc nhìn vào bên trong, chỉ thấy một người ngồi xếp bằng trong huyễn trận không ngừng nhìn ra ngoài đánh giá phệ hồn Cốt Long, còn phệ hồn cũng đồng dạng dùng đầu óc lớn bằng căn phòng của nó giằng co với người trong trận.

- Xem ra suy đoán không sai, có lẽ chính là người này. Phệ hồn có thù tất báo, xưa nay người trêu chọc nó đều sẽ táng thân ở Thánh Thú Cốc, nhưng người này nhiều lần khiêu chiến phệ hồn như vậy, phệ hồn vẫn vô lực giết chết, với tính cách của nó khẳng định là không giết người này thề không bỏ qua.

Có người nói ra suy đoán.

Những lời nói của hắn nhất thời khiến cho đám người xung quanh tán thành, tính cách có thù tất báo của phệ hồn xưa nay đã có tương truyền, hiện tại xem ra trước khi người thanh niên này bị đánh chết, phệ hồn thậm chí không có tâm tư phát động thú triều.

- Giết hắn.

Có người đưa ra một kiến nghị lớn mật, chỉ là hắn vừa nói xong đã nhận được những ánh mắt khinh bỉ.

Giết hắn? Nói đùa gì chứ, người này cách cửa cốc khoảng ba dặm, khoảng cách xa như vậy trừ phi là trận đồ sư mở lôi điện đánh trước mặt là có thể chạm đến, còn những người khác căn bản không thể đả kích xa như vậy.

- Dùng pháp bảo đập chết hắn.

Có người kêu lên dùng pháp bảo, thế nhưng trong nháy mắt lại có tiếng nghi vấn mới truyền đến :

- Pháp bảo? Pháp bảo của ngươi có thể khống chế phi hành ba dặm sao?

Rất hiển nhiên, tốc độ phi hành của pháp bảo không đạt đến trình độ ba dặm, muốn đánh chết địch nhân trong khoảng cách này, trừ phi là trận đồ sư hoặc là cường giả trên cấp pháp thân xuất thủ, bằng không ba dặm này vĩnh viễn khó mà vượt qua.

- Lẽ nào cứ để hắn và phệ hồn nhìn nhau như vậy? Tiểu tử này rõ ràng là cố ý đến gây chuyện...

Người này vừa định nói Âu Dương cố ý kéo dài thời gian, liền thấy Âu Dương đột nhiên từ trong huyễn trận đứng lên, toàn thân giống như mũi tên nhọn bắn về phía phệ hồn.

- Hắn điên rồi sao?

Người chưa nhìn thấy Âu Dương độc đấu với phệ hồn nhất thời đều sản sinh ra suy nghĩ như vậy. Ẩu đả cận chiến với phệ hồn? Yêu Chiến Sĩ cửu giai ẩu đả cận chiến với thánh thú cấp Thánh Thể ? Cái này không phải muốn chết thì là cái gì?

Nhưng người đã chân chính nhìn thấy Âu Dương độc đấu lại biết, trình độ biến thái của gia hỏa này đã xa vượt xa tưởng tượng của mọi người, bởi vì nhiều ngày như vậy, hắn đã đại chiến với phệ hồn vô số lần, mặc dù lần nào cũng thất bại rút lui, thế nhưng tiến bộ của hắn là rất rõ ràng.

- Ầm...

Thấy Âu Dương lao ra, phệ hồn tựa như được đánh thuốc kích thích, vọt tới chỗ Âu Dương, bản thân nó cũng không nhớ rõ mình đã bị phong tỏa ở Thánh Thú Cốc bao nhiêu năm. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ lần có vô số người trùng kích Thánh Thú Cốc khiến nó có chút sảng khoái, còn hầu như không có cơ hội xuất thủ.

Hiện tại đụng phải một người ngày nào cũng đến tìm nó đánh một trận, phệ hồn cũng cảm thấy khí huyết của mình được nhen nhóm.

- Ầm...

Long vĩ, ưng trảo thậm chí ngay cả long khẩu đều bắt đầu tấn công. Toàn thân phệ hồn đều là vũ khí, bất cứ chỗ nào của nó cũng là lợi khí vô cùng kiên cố, khi nó chân chính chăm chú chiến đấu, việc duy nhất Âu Dương có thể làm là né tránh.

- Biến thái.

Nhìn Âu Dương liên tục di chuyển chiến đấu với phệ hồn, vô số người giật mình la lên. Cái này cũng không trách được bọn họ, chủ yếu là người này quá biến thái.

Yêu thú bình thường ở nơi chôn xương đã rất mạnh, ở đây một mình đấu với yêu thú bình thường đều có tính nguy hiểm nhất định, nhưng hiện tại bỗng nhiên lại nhảy ra một tên biến thái ẩu đả cận thân với phệ hồn?

- Thân pháp phòng ngự của hắn rất mạnh.

Nhìn Âu Dương không ngừng di chuyển và thủ đoạn né tránh công kích của phệ hồn của hắn, cho dù là đám người quan chiến cũng không thể không thừa nhận, người này không phải tới chịu chết, mặc dù hắn muốn đồ long là chuyện không có khả năng, nhưng phệ hồn muốn làm thịt hắn cũng rất khó khăn.

- Bạo...

Một mũi Bạo Liệt Tiễn bỗng nhiên bạo khai khi Âu Dương nhảy dựng lên, mục tiêu lần này vừa vặn là cái đầu khổng lồ của phệ hồn, trải qua thời gian đối kháng dài như vậy, Âu Dương đã phát hiện, nhược điểm của phệ hồn có lẽ nằm trên đầu, chỉ là hắn vẫn không thể tìm được chỗ nhược điểm đó ở đâu.

- Ầm...

Chữ bạo vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thân thể của Âu Dương đều bị lực phản kích của Bạo Liệt Tiễn đẩy ngược về phía sau, còn hắn vừa mới bay ra không đến mười thước, một đôi cánh khổng lồ đã trực tiếp đập từ trên xuống dưới.

Âu Dương phi hành giữa không trung, hắn căn bản không ngờ cốt cánh của phệ hồn còn linh hoạt hơn cái đuôi của nó, cho nên lần này Âu Dương không cần tránh né, trực tiếp gác Thứ Kiêu Cung lên phía trên mình, giống như một quả bóng cao su bị cốt cánh đánh vào trong huyễn trận ...

- Mạnh thật.

Nhìn một đập kinh thiên của phệ hồn, mọi người đều há to miệng, vừa rồi Âu Dương lựa chọn tấn công tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng không ai nghĩ đến, mặc dù lựa chọn tấn công, hắn cũng không chạy thoát số phận bị đập.

- Ầm...

Từ dưới mặt đất chui ra, Âu Dương phủi bùn đất trên người, lần này kỳ thực hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, dù sao hắn cũng ở trên cao, hơn nữa lại có Thứ Kiêu Cung chống đỡ lực lượng tiếp xúc đầu tiên cho hắn, cho nên ngoại trừ trên người có chút vết thương da thịt, còn toàn thân cơ bản không có tổn thương gì.

 

Bình luận

Back to Top