|
|

Chương 253-254: Chữa trị Thứ Kiêu Cung



Nhưng vẻ mặt hắn đầy lửa giận, bởi vì lúc này Thứ Kiêu Cung trong tay hắn đã bị một đập kinh thiên này đập thành hai đoạn.

Đây là lần Thứ Kiêu Cung tổn hại nặng nhất kể từ khi Âu Dương có được nó, toàn bộ thân cung đã đứt đoạn, chỉ là không biết dây cung được làm từ chất liệu gì còn nối liền với nhau.

- Nhìn kia, yêu binh của hắn đã bị phá hủy, lần này đúng là xong đời rồi....ha ha ha.

Bên ngoài nhìn thấy Thứ Kiêu Cung trong tay Âu Dương tổn hại, nhất thời truyền ra một trận cười, tiếng cười này mang theo cảm giác có chút hả hê, giống như nhìn thấy Âu Dương thất bại, bọn họ cũng trở nên rất hài lòng.

- Yêu binh đã bị hủy, lần này hắn cũng nên thành thật đi... Nằm mơ mà đi khiêu chiến với phệ hồn, đúng là chán sống.

Còn có người châm thêm dầu vào lửa.

- Hắn tên là gì, người ta tới đây hiển nhiên là muốn huấn luyện năng lực né tránh của mình, nếu ném ngươi vào trong như vậy, ngươi có thể sống sót một phút trong tay phệ hồn, đồng thời không sợ đến mức đái ra quần, sau này lão tử sẽ lấy họ của ngươi...

Hiển nhiên lúc này Âu Dương vẫn có người ủng hộ, mặc dù nơi này là nơi chôn xương, mặc dù bọn họ cũng không nhận ra Âu Dương. Thế nhưng đối với cường giả chân chính, vẫn có không ít người sản sinh sự tôn kính thật lòng.

Giao thủ ngắn ngủi vừa rồi giữa Âu Dương và phệ hồn đã chứng minh cho mọi người thấy, hắn là cường giả. Lấy thân thể cửu giai ứng chiến với thánh thú cấp Thánh Thể, đồng thời có thể toàn thân trở ra, ở đây không ai nghĩ mình có thể sở hữu thực lực này.

- Vạn Tiên Sơn thực sự là nơi biến thái, đã xuất hiện một Vô Địch đoàn, hiện tại còn xuất hiện một người biến thái như vậy.

Có người không vui kêu lên, bọn họ thậm chí còn chưa thăm dò rút cuộc là xảy ra chuyện gì, Vô Địch đoàn đã tan rã rồi, thế nhưng lần này bọn họ lại thăm dò được.

Lần này là một người đơn thương độc mã tiến vào Thánh Thú Cốc, quỷ dị nhất là yêu binh của người này lại là một cây yêu cung, yêu hóa cung Yêu Chiến Sĩ, từ cổ chí kim thật đúng là chưa từng nghe nói.

Yêu Chiến Sĩ nổi tiếng với tốc độ chém giết gần người, bất luận tu luyện giả nào một khi bị Yêu Chiến Sĩ cao giai áp sát đều có thể bị giết chết trong nháy mắt. Một trăm bước hầu như là khu vực tuyệt đối của Yêu Chiến Sĩ.

Nếu như ngươi đụng phải một Huyễn Thuật Sư hoặc là Lục Tiên cao hơn ngươi một giai, ngươi có thể chống đỡ được một chút trong vòng trăm bước, thế nhưng một khi Yêu Chiến Sĩ cao hơn ngươi một giai bước vào trong vòng cự ly trăm bước, kết quả chỉ có một - Giết chết trong nháy mắt.

Nhưng Yêu Chiến Sĩ này lại buông tha ưu thế cận chiến, lựa chọn công kích từ xa, đây cũng xem như hắn có ý tứ. Nhưng thú vị nhất là, một người am hiểu tấn công từ xa như vậy lại không đứng trong huyễn trận dày vò chết phệ hồn, mà lựa chọn từ trong huyễn trận đi ra đối kháng cận chiến với phệ hồn, lẽ nào hắn muốn từ bỏ ưu thế của mình, dùng nhược thế đi chiến thắng phệ hồn?

- Một Yêu Chiến Sĩ am hiểu tấn công từ xa đã không thể tưởng tượng, người này còn dám từ bỏ khoảng cách ưu thế của mình, đi chém giết gần người, đây có lẽ là số phận hôm nay của hắn.

Người có vẻ hả hê lại ở đó kêu lên.

Thế nhưng bọn họ vừa mới xuất khẩu chưa đến hai phút, liền phát hiện toàn bộ Thánh Thú Cốc trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn vào trong Thánh Thú Cốc, bọn họ giống như nhìn thấy một màn còn đáng sợ hơn cả độc đấu với thánh thú...

Mọi người trừng mắt há miệng nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh trong trận, bọn họ quả thực không thể tin vào mắt mình, nếu như nói một mình đấu thánh thú đã gần như thần thoại, đã là vô cùng gan dạ, vậy thì hiện tại bọn họ thực sự muốn lớn tiếng kêu lên ...

- Điên rồi... Người này điên rồi, lẽ nào tông phái của hắn cũng điên rồi?

- Vạn Tiên Sơn đều là người điên, người của Vạn Tiên Sơn lẽ nào đều là người điên?

- Hắn là con riêng của Lỗ Tu sao? Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao Vạn Tiên Sơn có thể thả một mình hắn tiến vào nơi chôn xương.

- Không thể nào, người này nhất định là lén chạy đến đây, trừ phi Lỗ Tu bại não, nếu không tuyệt đối không thể thả một yêu quái như vậy tiến vào.

Vô số tiếng kinh ngạc vang vọng toàn bộ cốc khẩu, bọn họ mang theo ánh mắt giật mình và phẫn nộ nhìn Âu Dương.

Lúc này một tay Âu Dương cầm Thứ Kiêu Cung, vừa mắng chửi vừa vê động ngọc lưu ly thạch trong tay...

- Đại đầu tử, ngươi đợi ta, tiểu gia nói cho ngươi biết, nếu ta không đẩy ngã được ngươi, ta tuyệt đối không rời khỏi Thánh Thú Cốc.

Âu Dương thực sự nổi giận, Thứ Kiêu Cung tựa như sinh mệnh của hắn, cho dù hắn là Tu Phục Tông Sư , thế nhưng Thứ Kiêu Cung bị bẻ gẫy, hắn vẫn vô cùng đau lòng.

Nhìn Thứ Kiêu Cung bị bẻ gẫy, Âu Dương cảm giác giống như một cánh tay của mình bị đứt đoạn, mặc dù hắn chưa đạt được Thánh Thể, còn chưa hoàn thành thông linh với Thứ Kiêu Cung, thế nhưng từ khi hắn còn là một Thần Xạ Thủ nhỏ bé Thứ Kiêu Cung đã theo hắn đến lúc trưởng thành hiện tại, tựa hồ đã gắn kết với sinh mệnh của hắn, đã trở thành một bộ phận của cơ thể hắn.

Lần này phệ hồn đập gãy Thứ Kiêu Cung đã châm ngòi lửa giận của Âu Dương, đồng thời cũng kích phát sức mạnh của hắn, bất luận như thế nào hắn nhất định phải bắn chết đại gia hỏa này, để nó biết Thứ Kiêu Cung không phải dễ khi dễ.

- Nhìn đủ rồi chứ.

Âu Dương quay đầu về phía cốc khẩu gầm lên, kỳ thực hai ngày nay hắn chịu đựng đủ rồi, ngày nào cũng có một đám người chạy đến cốc khẩu quan khán, Âu Dương cảm thấy mình giống như một con khỉ?

Có cái gì mà nhìn? Có người tiến vào còn tỏ vẻ xem thường, ở bên ngoài nói lung tung, Âu Dương ghét nhất chính là loại người này, rõ ràng trong lòng đố kị muốn chết, thế nhưng vẫn biểu hiệu ra dáng vẻ ta không phải không đánh lại, ta chỉ là khinh thường không muốn đánh.

Nhìn thấy ánh mắt Âu Dương nhìn về bên này, một đám nhân tài bị thạch hóa rốt cuộc hồi tỉnh lại, không có ai mở miệng, bọn họ đứng ở đó nhìn Âu Dương bắt đầu dùng ngọc lưu ly thạch không ngừng tu bổ Thứ Kiêu Cung của hắn, hai bàn tay thần kỳ trên dưới tung bay, không ngừng đem bộ phận bị đứt gãy nối liền với nhau, thủ đoạn thần kỳ này khiến mọi người nhìn thấy như si như mộng.

Tu Phục Tông Sư, đây chắc chắn là là một Tu Phục Tông Sư. Yêu binh bị bẻ gẫy, muốn chữa trị yêu binh như vậy, Tu Phục Đại Sư căn bản không thể làm được, hơn nữa nhìn thủ đoạn chữa trị thành thạo của Âu Dương trong huyễn trận, tất cả mọi người tin tưởng đây tuyệt đối là một Tu Phục Tông Sư .

Nhưng bọn họ nghĩ đến đây lại càng cảm thấy mê man khó hiểu, nếu như nói Vô Địch đoàn có thể là cao tầng Vạn Tiên Sơn cố ý tổ chức một đám thiên tài tiến đến thí luyện, bọn họ còn có thể tiếp thu, dù sao loại chuyện này cũng từng phát sinh, chỉ là thiên tài trước kia không phải bị diệt thì cũng bị đánh cho tàn phế.

Người chân chính có được chỗ tốt đi ra, sau đó cũng thương vong thảm trọng, có thể có khí thế càn quét, dám la lên là lên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi như Vô Địch đoàn của Vạn Tiên Sơn thật sự là chưa từng có.

Nhưng cái này không thể chứng minh cái gì, cái này chỉ có thể chứng minh Vô Địch đoàn của Vạn Tiên Sơn có thể là tinh nhuệ trước nay chưa từng có cấu thành, còn cảnh tượng bọn họ nhìn thấy hôm nay thật sự đã chấn động nhận thức của bọn họ.

Tu Phục Tông Sư là cấp bậc gì? Đừng nói ở tiểu tông phái, cho dù trong bát tông mười hai thánh địa, Tu Phục Tông Sư cũng đủ đứng hàng trưởng lão, cho dù trưởng lão này chỉ là hư chức, nhưng cũng là trưởng lão vô cùng phong quang, hơn nữa Tu Phục Tông Sư lại để ý có phải hư chức hay không sao?

Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người kêu khóc hô cầu Tu Phục Tông Sư chữa trị yêu binh, chữa trị kiếm linh. Thế nhưng hiện tại thì ngược lại, hiện tại Vạn Tiên Sơn lại để một Tu Phục Tông Sư tiến vào nơi chôn xương, còn chạy tới Thánh Thú Cốc một mình đấu thánh thú.

Vạn Tiên Sơn thật sự lớn mật như vậy sao? Bọn họ không sợ Tu Phục Tông Sư sẽ bỏ mạng ở đây sao?

- Các vị, tông phái ta còn có việc, chúng ta rời đi trước...

Kinh Kha của Thiên Khung Nhai phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đầu óc hắn vận chuyển đã nghĩ tới chỗ vấn đề.

Vạn Tiên Sơn lại yên tâm để một Tu Phục Tông Sư rời khỏi sơn môn chạy đến nơi nguy hiểm như nơi chôn xương? Chuyện này hiển nhiên không có khả năng, cho nên loại sự tình này chỉ có một khả năng, đó chính là bản thân Vạn Tiên Sơn cũng không biết bọn họ có một đệ tử còn chưa tiến vào Thánh Thể là Tu Phục Tông Sư .

Lúc này Kinh Kha biết, việc hắn phải làm không phải là ở đây suy nghĩ Tu Phục Tông Sư trân quý như thế nào, việc hắn phải làm chính là cấp tốc báo cáo chuyện này cho cao tầng tông phái, hắn tin tưởng cao tầng tông phái nhất định sẽ không tiếc mọi thứ lôi kéo Tu Phục Tông Sư này.

Chưa tiến vào Thánh Thể đã trở thành Tu Phục Tông Sư, điều này chứng tỏ hắn là Tu Phục Tông Sư còn rất trẻ, cơ hội sau này trùng kích Tu Phục Thần Sư là rất lớn.

Một Tu Phục Tông Sư đã vô cùng quý giá, thế nhưng nếu như thực sự sinh ra một Tu Phục Thần Sư, như vậy thực lực của toàn bộ tông phái sẽ siêu cấp bay vọt.

Vì sao Chân Linh Giới có rất nhiều tông phái rõ ràng mâu thuẫn rất lớn nhưng chưa từng khai chiến? Không phải vì bọn họ không dám đánh, cũng không phải vì bọn họ thiếu hung tàn, mà là vì bọn họ không thể đánh.

Vì sao không thể đánh? Bởi vì cường giả cấp Pháp Thân một khi đấu võ, đó tuyệt đối là va chạm hủy thiên diệt địa, va chạm của loại cường giả cấp bậc như vậy, hủy diệt yêu binh và kiếm linh là chuyện rất bình thường. Một khi yêu binh kiếm linh triệt để bị hủy diệt, ngay cả người có thể mượn xác hoàn hồn, cả đời cũng khó lấy lại bất cứ sức chiến đấu nào.

Lúc này nếu như có thể có một gã Tu Phục Thần Sư nghịch thiên sửa mệnh, trọng tố yêu binh kiếm linh, như vậy cho dù thân thể của ngươi bị đánh tan, yêu binh bị triệt để hủy diệt, thậm chí kiếm linh tan nát cũng không có vấn đề gì, vì chỉ cần có Tu Phục Thần Sư vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh, như vậy chỉ cần linh hồn của ngươi không tiêu tan sẽ có cơ hội sống lại vô hạn.

Ba ngàn năm trước, cung chủ Vân Đính Thiên Cung Hoa Như Thủy và tông chủ Thiên Khung Nhai Kiếm Văn Thiên đại chiến trên Thiên Khung Nhai, hai người tựa hồ đâm thủng trời, dẫn tới bát phương sấm dậy, tất cả tông chủ thánh vương tông phái, cường giả cấp Đại Đế các lộ đều kéo tới Thiên Khung Nhai, thế nhưng hai người đã hoàn toàn đánh đến đỏ mắt.

Trận chiến ấy giằng co ba ngày ba đêm, cho đến khi Kiếm Văn Thiên lấy Diễn Thiên đại trận của Trận Đồ Sư triệt để phong kín kiếm linh của Hoa Như Thủy, cuối cùng dẫn động lôi kiếp bát phương đánh Hoa Như Thủy ba ngày ba đêm, triệt để đánh tan kiếm kinh.

Sau trận chiến này, tất cả mọi người đều cho rằng Hoa Như Thủy sẽ bị loại bỏ khỏi hàng ngũ Đại Đế, bởi vì kiếm linh của hắn đã bị nghiền nát, từ nay về sau chiến lực sẽ rơi xuống hố sâu, thế nhưng không ai ngờ, Vân Đính Thiên Cung sau mười lăm năm bị chèn ép lại sinh ra một gã Tu Phục Thần Sư, điều động thiên địa lực vì Hoa Như Thủy nghịch thiên sửa mệnh, trọng tố kim thân chữa trị kiếm linh, khiến Hoa Như Thủy từ hố sâu trong một đêm lại bước lên con đường Đại Đế ....

Hoa Như Thủy cũng dựa vào Tu Phục Thần Sư này, lấy khí thế quét sạch đánh cho Kiếm Văn Thiên phải nhận thua.

Kiếm Văn Thiên cũng không có cách nào, một quái vật có thể được chữa trị vô hạn như vậy, ngươi căn bản không có cơ hội thắng hắn.

Thiên Cung Hoa Như Thủy cũng dựa vào Tu Phục Thần Sư này lần đầu tiên đặt chân lên vị trí đệ nhất bát tông mười hai thánh trong lịch sử, vị trí này Thiên Cung đã ngồi một nghìn hai trăm năm.

Cho đến khi Tu Phục Thần Sư chết già, Thiên Cung mới lần thứ hai khôi phục vị trí vốn có của mình. Thiên Cung từng đồn đãi, mặc dù Tu Phục Thần Sư của bọn họ đã đặt chân vào thần sư, nhưng thực lực chỉ có Thánh Thể, thọ mệnh vốn chỉ có một nghìn một trăm năm, bọn họ dùng hết linh dược tiên đan, thậm chí bản thân Hoa Như Thủy từng hi sinh vô thượng thần lực để kéo dài sinh mệnh, nhưng thần sư vẫn tạ thế...

Cho nên từ đó về sau Tu Phục Thần Sư bắt đầu được mọi người coi trọng, Tu Phục Thần Sư chính là đại diện cho một vương triều hưng thịnh, nếu như một thế lực nào đó có thể xuất ra một gã Tu Phục Thần Sư phụ trợ một gã cường giả cấp Đại Đế, như vậy tựa hồ có thể đạt đến thế càn quét.

Ai cũng biết đạo lý Đại Đế gần như không thể giết, nếu như một Đại Đế kết hợp với một Tu Phục Thần Sư có thể vì hắn nghịch thiên sửa mệnh, tổ hợp như vậy có thể nói là vô địch đương đại.

Hiện tại Kinh Kha nhìn thấy một người chưa đủ trăm tuổi đã đạt đến Tu Phục Tông Sư, cho dù hắn chấn động như thế nào cũng phải báo cáo tin tức này cho cao tầng, hắn tin tưởng, nếu có biện pháp, Thiên Khung Nhai tuyệt đối sẽ dốc hết sức lực lôi kéo quái vật này, nếu có thể chống đỡ, như vậy thần thoại một nghìn hai trăm năm sẽ thuộc về Thiên Khung Nhai bọn họ.

- Tông phái chúng ta cũng có chuyện...

Hiển nhiên, cũng không phải chỉ có Kinh Kha thông minh, Trịnh Khang vốn tới nơi này vì yêu thú chi linh, thế nhưng lúc này hắn minh bạch, yêu thú chi linh gì đó so với quái vật tương lai có cơ hội trùng kích Tu Phục Thần Sư đều không xem là gì.

- Chúng ta cũng có chuyện...

Mọi người đều minh bạch tầm quan trọng bên trong, vô số người cũng bất chấp yêu thú chi linh gì đó, bọn họ giống như phát điên chạy ra khỏi nơi chôn xương, chạy ra khỏi Cực Cảnh, quay về tông phái của mình báo cáo tin tức.

Thiên hạ không có bức tường nào không thông gió, thứ như tin tức rất khó bị ngăn chặn, chỉ trong vòng ba ngày, tin tức thiên tài Tu Phục Tông Sư xuất hiện ở nơi chôn xương đã truyền khắp toàn bộ Chân Linh Giới.

Nếu như nói Vô Địch đoàn trước đó chỉ là tiêu điểm đàm luận của cửu giai, như vậy lần này Tu Phục Tông Sư xuất hiện hầu như khiến các tông phái đều điên cuồng.

Trong đó điên cuồng nhất chính là Thái Nhất Tông. Lúc này trên Linh Thiên Phong, hơn mười lão giả quỳ trước mặt Trình Phong, thân thể run rẩy, cúi đầu quỳ gối.

Trên mặt Trịnh Phong mang theo một vẻ điên cuồng, ánh mắt của hắn đã biến thành hồng sắc, sát ý ngút trời tựa hồ như muốn cuốn sạch cả ngọn Linh Thiên Phong.

 

Bình luận

Back to Top