|
|

Chương 255-256: Đào khoét nền tảng



- Ầm...

Bầu trời mây mù bị lực lượng kinh khủng đánh xơ xác, một nữ tử mặc lục y, toàn thân được bao phủ trong hào quang đạp không mà đến, mặc dù hào quang bao phủ toàn thân nàng, nhưng không cách nào bao phủ được sát ý ngút trời của nàng, mỗi khi nàng tiến thêm một bước, toàn bộ Linh Thiên Phong tựa hồ đều run rẩy.

Trịnh Phong ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trên mặt hắn lộ vẻ cười khổ, nếu sớm biết có ngày hôm nay, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy, thế nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn, hắn biết cho dù lúc này hắn là trưởng lão Thái Nhất Tông, tuyệt đối cũng khó thoát khỏi trách cứ, những người phạm sai lầm của Trịnh gia khẳng định đều sẽ bị tông pháp tru sát...

Sự xuất hiện của nữ tử này khiến Trịnh Phong từ trước đến nay luôn ngạo khí ngút trời rốt cuộc cũng cúi đầu, bởi vì thân phận của người này quá quan trọng, đây chính là tông chủ chưởng tông của Thái Nhất Tông - U Nguyệt Ảnh.

U Nguyệt Ảnh được xưng tụng là Ngọc Bích Tiên, một trong bát đại tông chủ của Chân Linh Giới. Tu vi Nhất Đạo cấp khiến nàng cũng miễn cưỡng được xem là nhân vật trên trung đẳng trong hàng ngũ Đại Đế.

o khí như vậy cũng vô dụng, ngạo khí ở trước mặt thực lực, ngoại trừ bị dẫm đạp ngoài ra không có tác dụng gì.

- Trịnh Phong, ta không muốn nhiều lời với ngươi, những người này đã làm gì, ngươi rõ hơn ai hết, ngươi biết nên làm thế nào rồi đấy.

U Nguyệt Ảnh lơ lửng trong không trung, khẩu khí của nàng vô cùng bình tĩnh, nhưng từng tia sát khí từ thân thể nàng toát ra, khiến những đệ tử Trình gia vốn đang quỳ gối trên mặt đất tựa hồ cũng hô hấp khó khăn.

Cơn giận dữ của Đại Đế đủ dẫn động sấm sét bát phương, U Nguyệt Ảnh là tông chủ, nếu như không phải nể mặt Trịnh Phong, nàng hoàn toàn không cần chạy đến Linh Thiên Phong, chỉ cần chém ra một chưởng Huyền Khôn Điện, đủ để đập vỡ toàn bộ Linh Thiên Phong...

- Tông chủ yên tâm, Trịnh Phong thuộc về Thái Nhất Tông, tất cả mọi việc đều đặt lợi ích của Thái Nhất Tông lên đầu.

Trịnh Phong biết, hôm nay cho dù hắn vứt hết thể diện cũng không thể bảo trụ mười mấy người đang quỳ trước mặt, mặc dù bọn họ đều là hạt giống tương lai của Trịnh gia, thế nhưng lần này bọn họ đã phạm phải sai lầm quá lớn.

Những gia hỏa này trước kia phụ trách sự việc của tiểu thế giới, chuyện Tu Phục Tông Sư trẻ tuổi xuất hiện, bọn họ lại không bẩm báo lên trên mà chỉ bẩm báo Trận Đồ Sư xuất hiện.

Tổn thất một Trận Đồ Sư, Thái Nhất Tông vẫn chống đỡ được, dù sao mặc dù Trận Đồ Sư có cơ hội trùng kích Đại Đế hơn tu luyện giả bình thường, nhưng cũng chỉ là tương đối, một trăm Trận Đồ Sư chỉ sợ khó có thể có một người có thể trùng kích Đại Đế, cho nên thông thường Trận Đồ Sư cuối cùng đều là pháp thân.

Một trưởng lão Thái Nhất Tông bọn họ còn tổn thất được. Thế nhưng hiện tại ngoại giới đã lan truyền, gia hỏa cầm cung đơn thương độc mã khiêu chiến thánh thú phệ hồn ở nơi chôn xương đồng dạng đến từ tiểu thế giới, mà đám gia hỏa như bầy lợn trước mắt này lại bỏ qua một Tu Phục Tông Sư .

Một Tu Phục Tông Sư mới hơn hai mươi tuổi, đây là khái niệm gì chứ? Trịnh Phong không dám phóng xuất tin tức này, bởi vì hắn sợ U Nguyệt Ảnh dưới cơn giận dữ sẽ đập chết mình để đổi lấy Tu Phục Tông Sư này.

Hơn hai mươi tuổi đã có thể bước vào Tu Phục Tông Sư, người này còn có thể bỏ qua huyễn trận mà đi, tên gia hỏa này khẳng định là có chân thực chi nhãn.

Trịnh Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng phóng xuất tin tức của Thiên Cung năm đó:

- Muốn tấn cấp Tu Phục Thần Sư, cho dù là Tu Phục Tông Sư cũng rất khó khăn, thế nhưng nếu Tu Phục Tông Sư có thể sở hữu chân thực chi nhãn, có lẽ trùng kích Thần Sư sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều....

Một Tu Phục Tông Sư hai mươi tuổi sở hữu chân thực chi nhãn, một Tu Phục Thần Sư tương lai có thể vì Đại Đế nghịch thiên sửa mệnh, trọng tố kim thân lại bị đám đầu heo này che giấu, không báo cáo lên trên. Trịnh Phong cảm thấy, U Nguyệt Ảnh không đập chết mình ở đây đã là nể mặt mình lắm rồi.

U Nguyệt Ảnh nhìn thoáng qua Trịnh Phong, nàng có thể nhìn ra vẻ bi phẫn trên người Trịnh Phong, cũng bởi vì vẻ bi phẫn này của Trịnh Phong, nàng mới quyết định không ra tay.

- Ngày mai đưa Tú Nhi đến Huyền Khôn Điện, bản tôn đồng ý nhận Tú Nhi làm đồ đệ...

U Nguyệt Ảnh nhìn Trịnh Phong, sau đó xoay người rời đi.

Còn Trịnh Tú Nhi đứng bên cạnh Trịnh Phong chỉ khẽ gật đầu, những người khác căn bản không nhìn ra rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì.

Trịnh Phong nhìn Trịnh Tú Nhi, sự xuất sắc của Trịnh Tú Nhi rất rõ ràng, thế nhưng Trịnh Phong coi trọng hơn chính là quyết đoán của Trịnh Tú Nhi, tiểu cô nương này không giống như những nữ tử khác, nàng làm chuyện gì cũng vô cùng quyết đoán, tựa như lần này, khi nàng nghe nói có nam tử tay cầm cung chiến đấu với phệ hồn trong nơi chôn xương, nàng liền đơn thương tiến nhập Huyền Khôn Điện, trực tiếp đưa tin tức tới tai U Nguyệt Ảnh, cũng chính vì phần quyết đoán này của nàng đã khiến U Nguyệt Ảnh quyết định phá lệ nhận nàng làm đồ đệ...

Trên Thông Thiên Phong Vạn Tiên Sơn, một đám trưởng lão đang vây quanh Lỗ Tu, gần đây tin tức Tu Phục Tông Sư trẻ tuổi xuất hiện ở nơi chôn xương đã khiến thế lực các phương rục rịch, bọn họ không biết tại sao đến lúc này Lỗ Tu vẫn bình tâm như vậy.

- Tông chủ, lẽ nào ngươi không sợ các tông phái khác nhân cơ hội lôi kéo?

- Lôi kéo không đáng sợ, đáng sợ chính là nếu các tông phái khác lôi kéo thất bại sẽ hủy diệt nơi chôn xương.

Các trưởng lão đều vô cùng lo lắng.

- Ài...

Lỗ Tu thở dài nhìn đám trưởng lão khẩn trương, đặc biệt là Mễ Bản trưởng lão, chưởng quản Tu Phục Sư Vạn Tiên Sơn, hiện tại dáng vẻ của hắn đầy khẩn trương cùng đệ tử của mình chạy vào...

Nhưng Lỗ Tu cũng có thể lý giải tâm tình của hắn, có thể hắn nghĩ đến, nếu như Tu Phục Tông Sư trẻ tuổi Âu Dương trở về Vạn Tiên Sơn, nhất định sẽ bái nhập môn hạ của hắn, thế nhưng trên thực tế thì thế nào? Hiện tại đừng nói là Mễ Bản, cho dù là Lỗ Tu cũng không quản được Âu Dương.

Đừng thấy Lỗ Tu là tông chủ Vạn Tiên Sơn, thế nhưng Bạch Hủ Minh phảng phất như một ngọn núi lớn vô hình, mặc dù hắn ẩn nấp tám trăm năm, thế nhưng Lỗ Tu biết, Bạch Hủ Minh tám trăm năm sau sớm đã vượt qua tưởng tượng, hiện tại Bạch Hủ Minh rốt cuộc đáng sợ như thế nào, không ai biết được.


- Đúng vậy tông chủ, lần này bất luận như thế nào cũng nên gọi hắn trở về tông phái.

Có người cao giọng đề nghị.

- Chúng ta nên phái rất nhiều đệ tử tiến vào nơi chôn xương, không tiếc giá phải trả đón hắn về Vạn Tiên Sơn bồi dưỡng, có lẽ một trăm năm sau Tu Phục Thần Sư sẽ sinh ra ở Vạn Tiên Sơn.

Lúc này trong lòng Mễ Bản rất kinh hoàng, cuộc đời hắn trên cơ bản đã không thể tiến thêm một bước, thế nhưng nếu hắn có thể có một Thần Sư làm đồ đệ có lẽ hắn cũng có thể trùng kích Tu Phục Thần Sư nghịch thiên cải mệnh trong truyền thuyết.

Lực hấp dẫn này đối với Mễ Bản quả thực là trí mạng, thế nhưng Mễ Bản nhìn Lỗ Tu hồi lâu, lại phát hiện trên mặt Lỗ Tu không xuất hiện động tĩnh nào, lẽ nào Lỗ Tu căn bản không để ý?

- Các ngươi nói với ta có hữu dụng sao?

Lỗ Tu nhìn các vị trưởng lão tiếp tục nói:

- Lần trước ta triệu hồi, hắn cũng không trở về, hiện tại làm sao ta triệu hồi được nữa? Muốn cho hắn trở về các ngươi có thể đại náo Âm Vân Phong, có lẽ Hứa sư huynh sẽ nguyện ý hỗ trợ...
Lỗ Tu vừa nói ra những lời này, đám trưởng lão nhất thời đều giống như quả bóng xì hơi.

Tìm Bạch Hủ Minh gây chuyện? Cho dù là thánh vương có dám làm như vậy không? Trước đây không phải không ai đến Vạn Tiên Sơn gây chuyện, hơn sáu trăm năm trước Thái thượng trưởng lão của Cửu Huyền Tông là Quý Thành Không đã đại chiến với Lỗ Tu ở Vạn Tiên Sơn, khi hai người chiến đấu hai ngày hai đêm không phân thắng bại, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập Quý Thành Không từ trên trời vào trong biển Thông Linh, từ đó về sau mỗi lần Quý Thành Không nhắc đến Vạn Tiên Sơn đều sắc mặt đại biến.

Bạch Hủ Minh như vậy, bọn hắn không dám đi gây chuyện, nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn để một đệ tử tương lai có cơ hội trùng kích Tu Phục Thần Sư bị vây khốn ở nơi chôn xương.

- Sư huynh có thể đã sớm thiên hạ vô địch, nếu hắn dám để đệ tử của mình tiến vào trong đó, chứng tỏ hắn có đủ nắm chắc, cho nên mọi người không cần lo lắng...

Lỗ Tu nói xong, lắc đầu xoay người rời khỏi vòng vây của các vị trưởng lão...

Lúc này Thánh Thú Cốc của nơi chôn xương đã trở thành vườn bách thú, ở đây chỉ còn thiếu dựng một tấm bảng thu tiền. Cửu giai của các thánh địa tông phái đều xuất hiện ở đây.

Nơi chôn xương thần kỳ không gì sánh được, ở nơi chôn xương chưa từng có người nào có thể vượt qua cửu giai còn có thể tiến vào, bất luận ngươi có tu vi mạnh như thế nào, chỉ cần vượt qua cửu giai khẳng định phải dừng lại ở đây, nếu không hiện tại khẳng định đã có cường giả của tông phái khác chạy tới bắt Âu Dương, hoặc giết chết hắn ngay ở đây.

Âu Dương cũng biết quy tắc thần kỳ này, cho nên mặc dù ngày nào cũng bị vây khán, hắn vẫn rất bình tĩnh, chí ít hắn biết những người này ngoại trừ ở bên ngoài kêu to vài câu, căn bản không đủ ảnh hưởng đến hắn.

Ba dặm, cự ly này cho dù là lôi điện của Lục Tiên cũng không thể đánh đến, mà nơi ở hiện tại của Âu Dương cách cốc khẩu chừng bốn dặm, cự ly này cho dù là Trận Đồ Sư cũng đừng mơ tưởng tổn thương đến hắn. Đây là một cự ly tuyệt đối an toàn.

Cầm Thứ Kiêu Cung trong tay, Âu Dương nhìn thoáng qua phệ hồn đang không ngừng quan sát mình từ phía xa, nhiều ngày như vậy bản thân hắn cũng không nhớ rõ mình đã đại chiến với phệ hồn bao nhiêu lần, nhưng tiến bộ của bản thân là rất rõ ràng. Hiện tại nếu mình từ bỏ tấn công đã có thể bảo trì bất bại dưới tay phệ hồn trong thời gian dài.

Nhưng bản thân hắn không muốn bất bại, mà là thắng lợi, thế nhưng làm thế nào để vừa né tránh vừa hoàn thành dự phán công kích, điều này đối với Âu Dương mà nói là rất khó.

Âu Dương biết, đồ long tuyệt đối không phải chuyện nhẹ nhàng, nếu hắn đoán không lầm, thậm chí có thể phải ở nơi này chiến đấu với phệ hồn mấy năm.

- Đại Sư... Thái Nhất Tông ta đã chém giết mấy gã Trịnh gia từng có ân oán với ngươi, nếu Đại Sư đồng ý gia nhập Thái Nhất Tông chúng ta, Thái Nhất Tông nhất định sẽ lấy lễ tương đãi...

Một gã đệ tử Thái Nhất Tông ở phía xa kêu lên với Âu Dương, nhưng Âu Dương chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi hoàn toàn không để ý đến.

Lúc này bọn họ mới biết mình hữu dụng sao? Trước kia khi phái người tới Tiếp Dẫn Thành tiêu diệt mình tại sao không nói? Âu Dương cảm thấy người như vậy quá mức dối trá, nếu mình vì như vậy mà gia nhập Thái Nhất Tông, vậy mình cũng quá rẻ tiền.

- Đại sư, đừng nghe hắn nói, Cửu Huyền Tông chúng ta sở hữu chừng vạn quyển bí quyết chữa trị, nếu Đại Sư gia nhập Cửu Huyền Tông chúng ta, dựa vào nhiều bí quyết như vậy, Đại Sư nhất định có cơ hội trùng kích Thần Sư...

Cửu Huyền Tông cũng nhảy ra, bọn họ là nhà sưu tập các loại điển tịch, ở Cửu Huyền Tông có đủ loại điển tịch, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng ra cơ bản đều có thể tìm thấy.

Thế nhưng Âu Dương tạm thời cũng chưa có dự định phản bội Vạn Tiên Sơn, bởi vì hắn nghĩ, mặc dù hiện tại hắn còn chưa lý giải nhiều về Vạn Tiên Sơn, thế nhưng chỉ riêng sư phụ Bạch Hủ Minh của hắn đã không hề đơn giản.

Sư phụ có can đảm cãi lại mệnh lệnh của tông chủ, Âu Dương cảm thấy người này dù thế nào cũng phải là nhân vật cấp trưởng lão?

- Đại Sư, Linh Thiên Tông xin dâng tặng chức vị trưởng lão...

Một gã đệ tử Linh Thiên Tông cũng đứng dậy, chỉ là hắn trực tiếp hơn những người khác, bắt đầu đã hứa hẹn vị trí trưởng lão, xem ra hắn có lẽ đã được bên trên an bài.

- Bà Sa thánh địa...

Các loại tiếng gào từ cốc khẩu bay tới, Âu Dương tĩnh tọa trong trận, dù sao đi nữa ở trong huyễn trận hắn vẫn vô cùng an toàn, đừng nói là những cửu giai này, Âu Dương nghĩ cho dù một Thánh Thể đến đây cũng đừng mơ tưởng phá vỡ huyễn trận ở đây, nhìn dáng vẻ vô cùng kiêng kỵ của phệ hồn là có thể đủ tưởng tượng.

- Đại gia hỏa, tiếp tục nếm thử.

Âu Dương hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất phi thân đứng dậy, trong nháy mắt Thứ Kiêu Cung hoàn thành yêu hóa, một đạo quang tiễn bắn ra, Âu Dương theo sát quang tiễn chạy ra khỏi huyễn trận, tiếp tục bắt đầu cận chiến với phệ hồn...

Mỗi ngày tu dưỡng hai mươi ba giờ, cùng phệ hồn đại chiến một giờ. Đây là quy luật sinh hoạt hàng ngày của Âu Dương, Âu Dương không nhớ rõ mình đã chờ đợi trong huyễn trận bao lâu. Dù sao hắn biết những gia hỏa đáng ghét bên ngoài đã thay đổi mấy lần.

Thậm chí hiện tại ngay cả phệ hồn cũng tạo thành thói quen, mỗi khi đến giờ Âu Dương lao ra đại chiến với nó, nó sẽ theo thói quen triền đấu với Âu Dương một lúc.

Âu Dương tiến bộ rất rõ rệt, từ lúc ban đầu ngay cả né tránh cũng cật lực, đến tuyệt đối né tránh, đến bây giờ Âu Dương đã có thể xuất tiễn đánh trả. Những ngày qua Âu Dương đã vượt qua từng hố sâu, điều này cũng khiến hắn cảm nhận rõ rệt được tiến bộ kỹ thuật của mình, hắn rất cảm tạ Bạch Hủ Minh đã để hắn tới đây, nếu không phải Bạch Hủ Minh nhiều lần cường điệu phải chiến thắng phệ hồn, có thể cuộc đời này của hắn cũng không có cơ hội rèn đúc như vậy.

Âu Dương đề cao, phệ hồn cũng học tập, nó cũng không phải cứ lao thẳng tới chộp bắt, hiện tại nó đã học được dùng động tác giả mê hoặc Âu Dương, cho nên thỉnh thoảng Âu Dương vẫn bị cái đuôi của nó quét bay.

Mấy ngày nay, Âu Dương tính toán một chút, Thứ Kiêu Cung tổng cộng bị chặt đứt bốn lần, trong đó lần nghiêm trọng nhất Thứ Kiêu Cung bị chặt thành ba đoạn, mình dùng thời gian cả ngày mới hoàn thành chữa trị.

Còn mình mấy ngày nay đã ăn trên trăm viên yêu thú chi linh, mặc dù thứ này lúc có lúc không, nhưng vẫn có thể khiến Âu Dương khôi phục lực lượng nhanh hơn.

Ăn yêu thú chi linh chỉ là biện pháp tạm thời, dù sao hiện tại chỉ né tránh không cần tấn công, sức lực tiêu hao của Âu Dương vẫn rất nhỏ, Âu Dương nghĩ, nếu như sau này thực sự có thể bắn chính diện phệ hồn, như vậy trừ phi yêu khí của mình rất đầy đủ mới có thể, nhưng hắn cũng có dự định, chính là làm thợ săn.

 

Bình luận

Back to Top