|
|

Chương 259: Hôm nay là ngày đồ long (2)



- Cúc cu...

Kiêu minh xé rách trời cao, Huyết Sắc Kiêu huyết diễm thiêu đốt bỗng nhiên từ phía sau cự thạch lao ra, mười hai con Huyết Sắc Kiêu giống như ác ma xếp thành một đường thẳng xông về phía Thái Nhất Tông.

Đám người Thái Nhất Tông vừa rồi còn buồn bực, vì sao Trịnh Khang tình nguyện bị mê hoặc cũng muốn trốn xuống dưới đất, lúc này bọn họ đã minh bạch, thế nhưng đã quá muộn, bởi vì một khi bị Huyết Sắc Kiêu nhìn trúng, bất kể là ngươi lên trời hay xuống đất, Huyết Sắc Kiêu sẽ vĩnh viễn bám theo ngươi, trừ phi lực lượng linh hồn của ngươi cường đại đủ để chống lại ám sát của Huyết Sắc Kiêu.

- Tránh ra...

Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, Huyết Sắc Kiêu nhảy vào trong trận hình của Thái Nhất Tông, lần này trùng kích tạo thành hầu như mang tính chất huỷ diệt, vô số Huyễn Thuật Sư không kịp né tránh bị Huyết Sắc Kiêu thiêu đốt linh hồn, một số ít Yêu Chiến Sĩ trốn xuống dưới đất cũng không thoát khỏi số mệnh tử vong.

Bọn họ trốn xuống đất, Huyết Sắc Kiêu cũng theo xuống đất, ngoại trừ một số Lục Tiên bắt đầu bay trên trời tránh thoát được một kích này, còn đâu toàn bộ Thái Nhất Tông thương vong thảm trọng, đương nhiên trên thực tế thương vong này phần nhiều không phải bị Huyết Sắc Kiêu đánh chết, mà là bị thú triều phía sau vọt tới xé nát.

- Phân.

Âu Dương nhìn Huyết Sắc Kiêu nhảy vào trong thú triều, hắn hét lớn một tiếng, vô số cự kiêu lần lượt bị nghiền nát, tiểu kiêu bay lượn khắp bầu trời, toàn bộ thú triều trong khoảnh khắc liền có hơn mười con yêu thú bị một kích này giết chết ngay tại chỗ.

Âu Dương nhìn huyết lực từ xa bay tới, hắn biết như vậy là đủ rồi, trong nháy mắt hắn lại trốn xuống dưới đất. Từ đầu chí cuối mọi người đều chỉ thấy Huyết Sắc Kiêu chứ không thấy chủ nhân của nó.

Lúc này căn bản không có ai quan tâm chủ nhân là ai, lúc này điều bọn họ quan tâm là làm sao chạy thoát. Có một số người lựa chọn trốn xuống dưới đất, chỉ là dưới đất huyễn trận vô số, trốn xuống dưới đất cũng sẽ bị trực tiếp khốn chết.

Không riêng bọn hắn, cho dù là Âu Dương cũng cẩn thận né tránh trung tâm của thú triều, mục tiêu của hắn đương nhiên vẫn là Thánh Thú Cốc, thú triều bạo phát, thời gian tiếp theo toàn bộ nơi chôn xương sẽ là thiên hạ của yêu thú, lúc này chỉ có Thánh Thú Cốc là nơi an toàn.

Đương nhiên, sự an toàn này chỉ là đối với Âu Dương mà thôi, đối với những người khác, chỉ sợ bọn họ thà rằng đối mặt với thú triều cũng tuyệt đối không muốn đối mặt với phệ hồn đáng sợ.

Huyết lực dũng mãnh tiến vào trong thân thể Âu Dương, trong nháy mắt rất nhiều huyết lực đã đẩy hắn về trạng thái đỉnh phong, thế nhưng bất luận hấp thu như thế nào, Âu Dương đều cảm giác mình còn cách Thánh Thể một khoảng cách rất xa.

- Lẽ nào chỉ có đánh chết phệ hồn mới có thể?

Âu Dương vô cùng bất đắc dĩ, người khác dựa vào tu luyện, bởi vì họ có năng lực hấp thu linh nguyên ngoại giới, thế nhưng mình thì sao? Nếu không phải mình sở hữu thiên phú sát nhân, sợ rằng cuộc đời này mình chỉ có thể làm một người bán yêu.

- Phệ hồn, nếu ông trời đã muốn ta trảm ngươi, vậy ta chỉ có thể trảm ngươi.

Âu Dương nắm chặt tay, khi hắn lần thứ hai xuất hiện ở Thánh Thú Cốc, hắn đã triệt để minh bạch, muốn bước vào Thánh Thể, trừ phi là chém giết phệ hồn cấp Thánh Thể , hấp thu huyết lực, bằng không cuộc đời này của mình xem như vô vọng. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Cường giả cấp Thánh Thể, nếu như đặt ở ngoại giới, trong nháy mắt có thể dễ dàng giết chết mình, cái này giống như một cường giả cửu giai đụng phải tiểu nhân vật ngũ lục giai vậy, hoàn toàn không phải cùng cấp bậc.

Chỉ có ở nơi chôn xương, mình mới có cơ hội đánh chết phệ hồn, toàn thân Âu Dương hóa thành một đoàn huyễn ảnh, lại nhảy vào trong huyễn trận, lúc này phệ hồn đã quay trở về sào huyệt, Âu Dương phi thân ra khỏi huyễn trận, cấp tốc lao về phía sào huyệt của phệ hồn.

- Hô...

Một tiếng gào thét thật dài từ trong miệng Âu Dương phát ra, đây là hắn muốn thu hút phệ hồn, trước đây mỗi lần phệ hồn tiến vào sào huyệt, mình chỉ cần kêu lên, phệ hồn khẳng định sẽ lao ra chiến đấu với mình.

Thế nhưng lần này lại không giống như vậy, tiếng gào thét của Âu Dương qua đi, toàn bộ Thánh Thú Cốc vẫn bình lặng như cũ.

Âu Dương đứng ở chỗ góc rẽ, hắn khó hiểu nhìn Thánh Thú Cốc vắng vẻ, vì sao phệ hồn vô cùng hung tàn không lao tới?

Nghi vấn trong lòng, cuối cùng Âu Dương vẫn quyết định tiến vào long huyệt tìm tòi đến cùng, với năng lực né tránh hiện tại của hắn, mặc dù đồ long khó khăn, thế nhưng đào tẩu vẫn không có bất cứ vấn đề gì.

Phi thân nhảy vào long huyệt, Âu Dương cảm giác mình như tiến nhập một động ngầm vô cùng rộng rãi, ở đây hầu như không có nguồn sáng tồn tại, cũng may chân thực chi nhãn của hắn đủ để nhìn xuyên qua bóng đêm, khiến hắn nhìn ban đêm giống như ban ngày.

Sau một khắc nhảy vào trong long huyệt, Âu Dương liền cấp tốc tìm được chỗ ở của phệ hồn, lúc này phệ hồn đang nằm sấp trong một tế đàn khổng lồ, cái đầu to bằng căn phòng của nó không ngừng đong đưa về phía này, Âu Dương có thể nhìn thấy một tia trào phúng từ trong mắt nó.

- Yếu ớt.

Âu Dương nhìn phệ hồn trên tế đàn, lúc này phệ hồn thật giống như một người suy yếu đã hao hết lực lượng, mặc dù nó vẫn là cấp Thánh Thể như trước, thế nhưng chân thực chi nhãn của Âu Dương có thể nhìn ra, lúc này nó rất suy yếu.

- Lẽ nào... Lẽ nào mỗi lần nó triệu hoán thú triều đều sẽ tiến vào thời kì suy yếu?

Trong lòng Âu Dương mừng như điên, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao khi mình và phệ hồn giằng co, nó lại không muốn triệu hoán thú triều, hiện tại xem ra chiến kỳ kia cũng không phải thứ dễ khống chế.

- Hôm nay là ngày đồ long.

Âu Dương cầm cung trong tay, huyết diễm từ dưới chân chậm rãi thiêu đốt, Âu Dương nhất thời biến thành một hỏa thần toàn thân là huyết diễm, Thứ Kiêu Cung trong tay hắn chậm rãi mở ra, trong nháy mắt một quang tiễn huyết sắc được huyết diễm nhen nhóm.

Nhẹ nhàng buông dây cung, huyết sắc tiễn mang theo huyết diễm khiến người ta run rẩy lao về phía phệ hồn đang vô cùng suy yếu.
Hôm nay là ngày đồ long, huyết sắc quang tiễn của Âu Dương mang theo lửa cháy huyết sắc lao thẳng về phía cái đầu khổng lồ của phệ hồn, thế nhưng đối mặt với mũi tên hung ác độc địa như vậy, phệ hồn vẫn không hề né tránh, ngược lại dùng nhãn thần trào phúng nhìn Âu Dương.

- Đinh...

Một tiếng vang nhỏ vang lên, tiếp theo cảnh tượng khiến Âu Dương giật mình xuất hiện, khi huyết sắc tiễn sắp bay đến tế đàn lại bị một bức tường ánh sáng vô hình chống đỡ. Huyết sắc tiễn đụng phải bức tường ánh sáng trực tiếp vỡ vụn thành quang điểm đầy trời.

- Đây là...

Âu Dương nhìn tế đàn phía dưới bức tường ánh sáng, đây là lần đầu tiên hắn đụng phải vấn đề này. Cho dù mũi tên của mình đối mặt với huyễn trận vẫn có thể chạy xuyên qua, lúc này lại bị một tế đàn chống đỡ?

Chẳng trách phệ hồn ở trong tế đàn không hề có bất cứ biểu hiện khẩn trương nào, thì ra nó sớm biết mũi tên của mình căn bản không thể xuyên thấu tế đàn.

Âu Dương phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy xung quanh tế đàn, bức tường ánh sáng hình thành một vòng tròn hình trực tiếp bao vây phệ hồn ở bên trong, lúc này chiến kỳ có thể triệu hoán yêu thú đang cắm ở chính giữa tế đàn, không ngừng thả ra từng tia lực lượng chăm sóc thân thể phệ hồn.


 

Bình luận

Back to Top