|
|

Chương 268: Ngọc Bích Lâu



- Ở thành bắc Bắc Thiên Thành có một gian Ngọc Bích Lâu, lâu chủ nơi đó chính là Tu Phục Đại Sư, nhưng ta khuyên ngươi đừng có tâm lý gặp may gì cả, bởi vì muốn được chữa trị yêu binh phải trả cái giá rất lớn.....

Người này còn chưa nói xong đã thấy Âu Dương xoay người đi về phía thành bắc.

Âu Dương hoàn toàn không để ý đến lời nói của hắn, mình là muốn đi làm một Tu Phục Sư, dựa vào chữa trị yêu binh thu đủ tài liệu truyền tống, mình cũng không phải chạy đi tìm người chữa trị, về phần cái giá phải trả gì đó, Âu Dương căn bản không quan tâm.

Chỉ cần có đủ tài liệu, chỉ cần có thể đủ truyền tống hắn đến Vạn Tiên Sơn là được.

Tiến về phía thành bắc, Âu Dương phát hiện, thành bắc Bắc Thiên Thành mới là khu vực phồn hoa thật sự, số lượng tu luyện giả ở đây vượt xa so với những nơi khác.

Hơn nữa tu luyện giả bên này cũng mạnh hơn tu luyện giả những khu vực khác không ít, trên đường đi Âu Dương đụng phải mấy vị cửu giai, thế nhưng tạm thời chưa thấy cấp Thánh Thể.

Trong tu luyện giả thành bắc thỉnh thoảng cũng xuất hiện mấy gã Yêu Chiến Sĩ lấy yêu hóa chiến cung làm vũ khí, nhưng không có ngoại lệ, giai vị của những người đều ở dưới thất giai.

Âu Dương biết, cái này cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là những Yêu Chiến Sĩ lấy yêu hóa chiến cung làm vũ khí này, trên thực tế sức chiến đấu kém hơn những Yêu Chiến Sĩ khác rất nhiều. Từ khi vào thành, nhìn thấy gã Yêu Chiến Sĩ sử dụng đoản cung bắn trật lại muốn bắt được Lục Tiên là có thể nhận ra.

- Một chút giác ngộ cũng không có.

Đây là đánh giá của Âu Dương với tên kia, thân là một Yêu Cung Thủ sở trường tấn công từ xa, trừ phi là cần thiết, bằng không vĩnh viễn không nên rút ngắn khoảng cách với kẻ địch, thế nhưng tên kia lại muốn đuổi theo người ta, thực sự là không nghĩ ra.

Đây có thể cũng là nguyên nhân của chiến đấu lý niệm, dù sao hiện tại Yêu Cung Thủ chân chính quá ít, trong lòng Yêu Chiến Sĩ vẫn cho rằng thân là Yêu Chiến Sĩ, cận chiến mới là phong cách của bọn hắn, không biết Yêu Cung Thủ là biến chủng trong yêu chiến Sĩ, Yêu Cung Thủ thậm chí còn cần khoảng cách hơn Lục Tiên . . .

- Ài. . . Đợi ba tháng, mới nói cho lão tử không thể chữa, đùa gì vậy chứ.

Một Yêu Chiến Sĩ mặt đầy râu có vẻ rất chán chường đi qua người Âu Dương, nữ tử trẻ tuổi bên cạnh hắn nói:

- Ca ca, kỳ thực không phải vấn đề thời gian, là linh đan của ngươi quá ít.

- Quá ít ? Còn thiếu nữa sao? Bốn bình linh đan, đó là ta liều mạng thế nào mới kiếm được, bảng giá này còn chưa đủ cao sao?

Yêu Chiến Sĩ nghe vậy nhất thời phát hỏa.

- Ca ca, đây là sự thực, ngay cả truyền tống một lần cũng cần mười bình linh đan, thế nhưng ca ca mới lấy ra bốn bình, làm sao Hồ Đại Sư có thể giúp ngươi đây. . .

Nữ tử ở một bên an ủi.

- Mười bình linh đan là có thể truyền tống.

Âu Dương không để ý đến những cái khác, bản thân hắn cũng không phải tổ chức từ thiện, đương nhiên không thể nghe nói có người yêu binh tổn hại là đi hỗ trợ. Cái hắn lưu ý chỉ có một, chính là mười bình linh đan có thể truyền tống.

Sau khi biết bảng giá này hắn biết mình nên làm như thế nào.

Tên râu rậm vừa rồi là Yêu Chiến Sĩ bát giai, chữa trị yêu binh của Yêu Chiến Sĩ bát giai chí ít có thể thu được bốn bình linh đan, vậy mình tùy tiện chữa cho một cửu giai không phải càng kiếm được nhiều hơn?

Âu Dương nghĩ đến đây, hắn mỉm cười tiếp tục tìm kiếm Ngọc Bích Lâu.

Kỳ thực Âu Dương không biết hắn đã suy nghĩ quá đơn giản, một Tu Phục Đại Sư, chữa trị yêu binh của bát giai là rất khó khăn, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành chữa trị hoàn mỹ, Tu Phục Đại Sư bình thường cũng không đơn giản lựa chọn chữa trị cửu giai, phải biết rằng, chữa trị yêu binh cửu giai đối với Tu Phục Đại Sư mà nói đều là cấp khiêu chiến. Bình thường Tu Phục Đại Sư xuất sắc có thể chữa trị yêu binh cửu giai hoàn mỹ đến sáu bảy thành đã là rất tốt rồi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Nhưng Âu Dương hoàn toàn không biết những chuyện này, với thực lực của hắn, hiện tại nếu như nói khiêu chiến, có thể hắn không thể chữa trị hoàn mỹ cho yêu binh của Pháp Thân ngũ trọng thiên, hắn cũng không thể chữa trị kiếm linh của Pháp Thân ngũ trọng thiên sau khi tổn hại.

Còn dưới Pháp Thân ngũ trọng thiên, Âu Dương đều dám khiêu chiến, thế nhưng hôm nay hắn không phải đến khiêu chiến, chuẩn xác mà nói hắn là người muốn kiếm chút tiền của người qua đường để làm lộ phí về nhà. . .

- Ài. . . Xem ra hai tháng chờ đợi uổng công. . .

Lại có một Yêu Chiến Sĩ cúi đầu ủ rũ đi qua Âu Dương.

- Xem ra người không may không ít.

Âu Dương nhìn người vừa lướt qua hắn. Nhưng lúc này mục tiêu của Âu Dương lại không phải chữa trị yêu binh, chữa trị yêu binh giao cho Tu Phục Đại Sư làm là được rồi, mình cũng không phải đến cướp đoạt công việc làm ăn của bọn họ.

Âu Dương dự định hay nhất là tìm một Lục Tiên muốn chữa trị kiếm linh. Phải biết rằng, chữa trị kiếm linh kỳ thực mới là kỹ thuật chân chính, yêu binh tổn thương còn may, chỉ cần không phải loại tổn hại bị chặt đứt, chỉ cần Yêu Chiến Sĩ không tiếp tục sử dụng yêu binh chiến đấu, sau khi hắn từ cửu giai nhảy vào Thánh Thể, lực lượng sẽ giúp hắn trọng tố yêu binh, để yêu binh đạt được cao độ hoàn toàn mới.

Nhưng kiếm linh thì khác, kiếm linh giống như yêu binh tổn hại, một khi xảy ra vấn đề, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đặt chân lên cảnh giới kế tiếp, ngay cả cơ hội trọng tố cũng mất đi.

Âu Dương cảm giác, bảng giá chữa trị kiếm linh nhất định phải vượt lên chữa trị yêu binh mấy lần.

- Nghe nói Tề Trùng đã bị Ngọc Bích Lâu cự tuyệt bốn lần, gia hoả đó còn thảm hơn ngươi.

Có mấy người tới từ phía đối diện Âu Dương, từ biểu tình bên ngoài Âu Dương phán đoán, có lẽ cũng là người bị loại bỏ vào hàng ngũ cự tuyệt.

- Tề Trùng có thể giống ta sao? Hắn là bát giai Lục Tiên, hơn nữa kiếm linh gần như tan vỡ, trừ phi có người tiếp cận Tu Phục Tông Sư xuất thủ, còn không không có khả năng.

Người kia không phục phản bác.

- Nói ra Tề Trùng cũng thực thê thảm, hắn vừa mới gia nhập Đằng Xuân thánh địa đã bị người ta đánh nát kiếm linh, hiện tại bị đuổi ra khỏi Đằng Xuân thánh địa, trừ phi có kỳ ngộ gì, bằng không chỉ có thể chết già.

Có người cảm thán.

- Đúng vậy, bát giai hai mươi sáu tuổi, thiên tài như vậy Đằng Xuân thánh địa cũng không muốn tìm kiếm Tu Phục Sư giúp hắn chữa trị, thật không rõ Đằng Xuân thánh địa nghĩ như thế nào.

Có người nghi vấn.

- Ngươi biết cái gì, bát giai hai mươi sáu tuổi có thể xem là thiên tài trong đám người thường, thế nhưng toàn bộ Đằng Xuân thánh địa có mười vạn đệ tử, có bao nhiêu thiên tài? Lại có bao nhiêu Tu Phục Sư? Mỗi ngày lại có bao nhiêu đệ tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu như mỗi đệ tử đều muốn Tu Phục Sư giúp đỡ, vậy Tu Phục Sư chẳng phải trở thành rau cải trắng.

- Tề Trùng cũng coi như vận khí tốt, chí ít khi hắn rời khỏi Đằng Xuân thánh địa, người của Đằng Xuân thánh địa đã tặng hắn năm mươi bình linh đan, hiện tại hắn lấy ra toàn bộ cầu Tu Phục Sư vì hắn chữa trị yêu binh, thế nhưng Tu Phục Sư làm sao dễ tìm như vậy, muốn chữa trị kiếm linh tổn hại của bát giai Lục Tiên, cho dù không đạt được Tu Phục Tông Sư, tuyệt đối cũng là nhân vật đỉnh phong trong Tu Phục Đại Sư.


 

Bình luận

Back to Top