|
|

Chương 286-287: Nhất tiễn truy hồn



Ban đầu khi tin tức mới xuất hiện đã dẫn động suy đoán của một số người, nhưng bọn họ chỉ giật mình chuyện Yêu Cung Thủ là một Thánh Thể mà thôi, dù sao tin tức của Âu Dương so với Chỉ Thủ Che Thiên của Bạch Hủ Minh thật sự không xem là gì.

Cho nên theo thời gian trôi qua, ngoại trừ những người ôm kỳ vọng với Âu Dương, còn những người khác đều dần dần lãng quên tin tức Yêu Cung Thủ mất tích đột nhiên trở về...

- Chiến Đế biến mất hơn tám trăm năm xem ra còn mạnh hơn trước đây rất nhiều.

Trên Thiên Khung Nhai, một lão giả mặc hôi bào lơ lửng giữa không trung, dưới thân hắn chính là vách núi vạn trượng.

Một người trung niên đứng trước người lão giả nói:

- Sư phụ, người cảm thấy Chiến Đế và người...

Vũ Lăng Phong nhìn lão giả nói, nếu có người nhìn thấy màn này, như vậy nhất định sẽ bị vị sư phụ trong miệng Vũ Lăng Phong làm cho kinh hãi đến chết.

Vũ Lăng Phong chính là chưởng tông Thiên Khung Nhai, người có thể được hắn gọi là sư phụ chỉ sợ cũng chỉ có Trường Bình Đại Đế Hàn Siêu biến mất nghìn năm.

- Ha ha, tám trăm năm trước ta và Bạch Hủ Minh từng đánh một trận...

Hàn Siêu mỉm cười.

- Sư phụ thắng?

Vũ Lăng Phong rất quan tâm hỏi.

- Thua.

Khi Hàn Siêu nói ra chữ thua, trên mặt không có bất cứ vẻ chán nản nào, thân là Đại Đế, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng năng lực kháng lại đả kích vẫn vô cùng tốt.

- Thua? Ngay cả sư phụ cũng không phải đối thủ của Bạch Hủ Minh?

Vũ Lăng Phong vốn tưởng rằng sư phụ sẽ trả lời không phân thắng bại, hắn hoàn toàn không ngờ rằng người kiêu ngạo như sư phụ lại thừa nhận thất bại.

Hàn Siêu cười lắc đầu nói:

- Hắn là một quái vật, hắn là một quái vật sinh ra để chiến đấu, thực lực của hắn tám trăm năm trước đã xuất thần nhập hóa, nghe nói hắn đã lánh đời trong Âm Vân Phong của Vạn Tiên Sơn, tám trăm năm không xuất hiện, lần này xuất thủ đã thu được hai loại ý chí vĩnh sinh và bất khuất, hắn đã vượt qua vi sư rất xa.

- Vĩnh sinh, bất khuất... Lẽ nào sư phụ tin tưởng lời đồn?

Vũ Lăng Phong nhìn sư phụ Hàn Siêu, thời gian một tháng gần đây, tin tức Bạch Hủ Minh xuất thủ hủy diệt sáu tòa sơn phong trong Vạn Tiên Sơn, một chưởng đập Lỗ Tu phun máu sớm đã là chuyện mà mọi người ở Chân Linh Giới đều biết.

Nhưng thân phận của Bạch Hủ Minh cũng không phải rất nhiều người biết, người chân chính biết oai phong của Chiến Đế Bạch Hủ Minh cũng chỉ có thánh chủ tông chủ và trưởng lão các nơi mới lý giải.

- Chuyện này không phải không có khả năng, quái vật đó khổ tọa ở sơn phong khô kiệt đó tám trăm năm, có thể lĩnh ngộ hai loại ý chí cũng không phải không có khả năng.

Hàn Siêu không lựa chọn nghi vấn, hơn nữa bản thân hắn và Bạch Hủ Minh cũng không có lợi ích xung đột, cho dù tám trăm năm trước tỷ thí cũng chỉ là Bạch Hủ Minh đến lãnh giáo mà thôi.

Khi ngoại giới đang lan truyền tin đồn của Vạn Tiên Sơn, trong vô số sơn phong của Vạn Tiên Sơn, Âu Dương đang hỏi thăm tin tức từ Bạch Hủ Minh trong đại điện rách nát Âm Vân Phong.

- Sư phụ, ngươi xác định Lăng Túc ở Loan Quỳnh Phong?

Dáng vẻ của Âu Dương rất khẩn trương.

- Với năng lực hiện tại của ngươi, lẽ nào ngươi muốn chạy đến Loan Quỳnh Phong thử xem?

Bạch Hủ Minh liếc nhìn Âu Dương, cho dù là hắn cũng phải bội phục vị tiểu đồ đệ của mình.

Tiểu đồ đệ của hắn có vô số chỗ giống hắn, đều bá đạo, đều bất chấp hậu quả. Giống như lần này vì muốn giúp Âu Dương đè xuống tứ phương chiến kỳ, hắn hầu như đã liều mạng, lấy viễn cổ lực của mình, để giúp Âu Dương che giấu bí mật của tứ phương chiến kỳ.

Bạch Hủ Minh dựa vào thủ đoạn cường thế, thành công dời đi sự chú ý của mọi người, để mọi người nghĩ lầm bất khuất và vĩnh sinh ý chí chính là do hắn tu luyện ra.

Trên thực tế Bạch Hủ Minh xác thực đã tu luyện ra viễn cổ ý chí, bằng không hắn cũng không thể cường thế như vậy, chỉ dùng một chưởng đã đập Lỗ Tu bị thương, chỉ có điều loại ý chí mà hắn luyện ra không phải là hai loại chiến kỳ xuất hiện lúc đó.
Bạch Hủ Minh đã tu luyện ra trung hậu ý chí, tám trăm năm hắn tọa trấn trên Âm Vân Phong khô kiệt không phải là vô ích, hắn biết chỉ cần hắn nỗ lực, hắn có thể tu ra ba loại ý chí khác ngoại trừ hủy diệt ý chí, vì hủy diệt ý chí là khó khăn nhất.

Muốn tu luyện hủy diệt ý chí, nhất định phải bước vào sát đạo, sát vạn người để luyện ra hủy diệt ý chí. Nhưng đây đều là chuyện sau này, dù sao hiện tại hắn chỉ mới luyện ra một loại trong tứ đại ý chí, muốn tu ra hủy diệt ý chí cuối cùng, cho dù là bản thân Bạch Hủ Minh cũng không biết đến khi nào.

- Sư phụ, ngươi xác định Lăng Túc an toàn ?

Âu Dương nhìn Bạch Hủ Minh, hắn cũng không muốn chuyện của Sở Tương Hợp lại tái hiện lần nữa.

- Ta chỉ có thể bảo chứng hắn tạm thời an toàn, về phần sau này sẽ thế nào ta không xen vào, nếu như ngươi thật sự muốn đến Loan Quỳnh Phong, chí ít cũng phải tu thành một môn công pháp.

Bạch Hủ Minh nói xong, huy động bàn tay đập xuống đại địa, mật thất xuất hiện trước mặt hai người. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Nhưng sư phụ ngươi không phải nói...

Âu Dương có chút không biết nói gì, mấy ngày nay ngày nào Bạch Hủ Minh cũng tiến vào Thông Thiên Phong, tiến vào Trấn Tông đại điện để lựa chọn công pháp tu luyện thích hợp cho Âu Dương, nhưng thời gian dài như vậy vẫn không có bất cứ thu hoạch gì.

- Hừ tiểu tử thối, ngày nào ta cũng khổ cực tiến vào Trấn Tông đại điện tìm kiếm công pháp thích hợp cho ngươi, ngươi còn nói nói mát.

Bạch Hủ Minh trừng mắt nhìn Âu Dương, tiểu tử này càng lúc càng không đặt sư phụ hắn trong mắt.

Âu Dương nhìn Bạch Hủ Minh, theo thời gian dài tiếp xúc, hắn phát hiện kỳ thực Bạch Hủ Minh cũng không lạnh lùng như bề ngoài, mặc dù lão nhân này cả ngày không nói một lời, nhưng Âu Dương có thể cảm giác được hắn vô cùng che chở mình.

- Hắc hắc...

Âu Dương cười khan mấy tiếng, sau đó đi theo Bạch Hủ Minh, tiến vào mật thất dưới lòng đất.

Nơi này chính là bên trong sơn mạch của Âm Vân Phong, khi Âu Dương lần đầu tiên bước vào đây đã bị không gian rộng lớn này bên này chấn kinh. Không ngờ Bạch Hủ Minh lại trực tiếp kiến tạo một kiến trúc giống như thần điện cực lớn bên trong sơn phong của mình.

Nơi này quả thực chính là một bảo khố, pháp bảo, linh đan vô số, Âu Dương giản lược thô sơ một chút, bảo khố của tông phái cỡ lớn bình thường tuyệt đối không thể so sánh với nơi này.

- Hôm nay ta lại tới Trấn Tông đại điện.

Bạch Hủ Minh đi phía trước, vừa đi vừa nói:

- Ta hầu như đã tìm kiếm tất cả công pháp, cuối cùng chỉ có một loại thích hợp với ngươi.

Âu Dương bay phía sau Bạch Hủ Minh, mấy ngày nay hắn cũng không phải không làm gì, chí ít hắn đã học được ở Bạch Hủ Minh làm thế nào khống chế yêu khí để mình thoát khỏi sức hút của trái đất, bay lượn trên bầu trời.

- Đây là một loại công pháp từ viễn cổ truyền lại, nó không thể truyền thụ cho ngươi năng lực thần kỳ của công pháp khác, bởi vì ngươi thực sự quá đặc thù. Tất cả mọi thứ của ngươi đều phải lấy cung làm vật dẫn, tất cả lực lượng trải qua trung chuyển của cung mới có thể phát huy ra lực lượng cần có. Ta tìm kiếm rất lâu, chỉ có loại này là có thể mượn cung làm dẫn đạo, kích phát lực bạo phát vốn có của ngươi.

Bạch Hủ Minh nói.

- Loại công pháp sư phụ nói là gì?

Âu Dương kỳ thực vốn không ôm hi vọng quá lớn, nhưng không ngờ Bạch Hủ Minh quả thật tìm được.

- Xuyên Vân Tiễn

Bạch Hủ Minh nói xong, trong tay hắn liền hiện ra một cây chiến cung, cây chiến cung này hoàn toàn là dựa vào bắt chước lực lượng làm ra.

Tiếp theo Bạch Hủ Minh đưa tay kéo dây cung của chiến cung lực lượng, sau đó một dòng xoáy hình viên cầu nhỏ bé hình thành trên dây cung của Bạch Hủ Minh.

- Đạo thù đồng quy.

Âu Dương nhìn thấy Bạch Hủ Minh có thể mô phỏng quang tiễn của mình, hắn giật mình không gì sánh được, mặc dù mũi tên của Bạch Hủ Minh chỉ có hình không có thần, nhưng có thể dễ dàng mô phỏng ra quang tiễn như vậy thực sự khiến Âu Dương giật mình.

- Ánh mắt của ngươi vô cùng đặc thù, ánh mắt của ngươi có thể nhìn thấy cự ly người thường không thấy được, ưu điểm của loại công pháp này đó là tốc độ, lực xuyên thấu và cự ly.

Bạch Hủ Minh chấn động lực lượng trong tay nói.

- Sư phụ nói tỉ mỉ một chút.

Âu Dương tựa như một học sinh tiểu học nhìn Bạch Hủ Minh.

- Xuyên Vân Tiễn là một loại công pháp vô cùng bá đạo, mặc dù năng lực của nó chỉ có một, chỉ có một loại hình thái công kích, nhưng đúng như đạo thù đồng quy mà ngươi nói, nếu như ngươi có thể nắm giữ loại công pháp này, như vậy ngươi hoàn toàn có thể thông qua nó dẫn xuất các phương thức khác, với tài bắn cung của ngươi ta nghĩ có lẽ không có vấn đề.

- Xuyên Vân Tiễn, nó chính là lấy yêu khí của ngươi kích phát ra một loại tên yêu khí, hình tượng ban đầu của nó tựa như ngươi đã thấy, chỉ là một viên cầu hình con quay, một khi nó bay ra cự ly nhất định sẽ thấy chuyển biến hình thái, ngoài cự ly phi hành xa, lực xuyên thấu cũng mạnh, cho dù là ta cũng cảm thấy khó lòng phòng bị.

Bạch Hủ Minh nói, thế nhưng Âu Dương ở bên cạnh lại đang tự hỏi cái khác.

Âu Dương tự hỏi không phải cự ly của Xuyên Vân Tiễn, hắn đang tự hỏi nếu như mình chỉ học tập loại Xuyên Vân Tiễn này, vậy thì toàn bộ tiễn kỹ trước đây của mình không phải đều báo hỏng sao?

- Ngươi lo lắng tiễn kỹ trước đây không dùng được nữa?

Bạch Hủ Minh liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của tiểu đồ đệ, hắn mở miệng nói:

- Không cần lo lắng, yêu khí của ngươi đã đạt được Thánh Thể, nhưng ngươi lại phát ra chưa đến tam thành. Hiện tại thiếu khuyết của ngươi không phải là tiễn kỹ, mà là một loại phương thức dẫn đạo yêu khí, Xuyên Vân Tiễn này ngươi học hay không không quan trọng, phương thức dẫn đạo yêu khí ở trên khẳng định khiến ngươi thoả mãn.

Bạch Hủ Minh nói xong, tay hắn đã ấn lên đầu Âu Dương.

Lập tức Âu Dương liền cảm giác rất nhiều tin tức thông qua bàn tay Bạch Hủ Minh bay vào trong đầu mình, biến thành một bộ phận ký ức của mình.

- Xuyên Vân Tiễn, nếu ngươi có một ngày có thể đạt được Đại Đế, một tiễn toàn lực bên ngoài vạn dặm đủ để xuyên thủng thời không, trong nháy mắt bay đến trước người mục tiêu công kích, phát huy ưu điểm lớn nhất của ngươi, nếu như phạm vi nhìn của ngươi cường đại, vậy thì nó sẽ trở thành một loại phong cách của ngươi.

Bạch Hủ Minh sở dĩ đặc biệt lựa chọn Xuyên Vân Tiễn chính là suy tầm nhìn và loại tập kích của Âu Dương.

Trong Trấn Tông đại điện thực sự không có tiễn kỹ sao? Đương nhiên không phải không có, toàn bộ Vạn Tiên Sơn sở hữu các loại công pháp từ viễn cổ đến nay, trong đó tiễn kỹ khẳng định cũng có, chỉ có điều đều không thích hợp với Âu Dương mà thôi.

- Bên ngoài vạn dặm nhất tiễn truy hồn?

Âu Dương nghe Bạch Hủ Minh miêu tả, hắn thầm giật mình. Nói thật dựa theo năng lực trưởng thành của mình, thị lực của mình càng lúc càng biến thái, cửu giai đỉnh phong mình có thể chuẩn xác thấy rõ mục tiêu ngoài ba mươi dặm, còn hiện tại nếu như mình kích hoạt chân thực chi nhãn, mục tiêu ngoài trăm dặm mình đều có thể nhìn thấy.

Nếu như Xuyên Vân Tiễn thực sự bá đạo như vậy, như vậy mình muốn giết chết một ngoài bên ngoài trăm dặm, độ an toàn và tính bí ẩn quả thực đạt được trình độ không thể tưởng tượng.

- Những cái đó đều là chuyện sau này, ngươi là tên gia hỏa khác biệt nhất mà ta từng gặp. Ngay cả ta cũng không dám suy nghĩ, nếu như thực sự có một ngày ngươi có thể bước vào Đại Đế, vậy thì giết người ngoài vạn dặm sẽ có phong thái như thế nào.

Bạch Hủ Minh xác thực rất chờ mong.

Pháp bảo bình thường có thể công kích trong cự ly mấy trăm thước đã là đỉnh thiên rồi, cho dù thần lôi của Trận Đồ Sư cũng không thể vượt qua hai dặm. Cho dù loại thần khí tọa trấn Vạn Sơn ấn có thể bay ra công kích trăm dặm đã là nghịch thiên.

Nếu gia hỏa này thật sự luyện thành Xuyên Vân Tiễn, khi hắn trưởng thành thành Đại Đế, trong khoảng cách vạn dặm chỉ cần bị cặp chân thực chi nhãn của hắn nhìn thấy liền có thể khai cung bắn chết, đây mới là mũi tên đòi mạng chân chính, thử hỏi đụng phải một gia hỏa giết người ngoài vạn dặm như hắn, Đại Đế bình thường làm sao chiến đấu với hắn?

Trăng rằm lơ lửng trên không trung, soi sáng toàn bộ Vạn Tiên Sơn, lúc này Vạn Tiên Sơn có vẻ vô cùng tĩnh mịch. Trên Âm Vân Phong, trong tay Âu Dương không ngừng bay ra từng đạo quang tiễn hình xoắn ốc, mũi tên của hắn liên tiếp bay lên không trung, sau đó biến mất trong bóng đêm.

- Cự ly này nhiều nhất có bảy mươi dặm, hơn nữa ba mươi dặm phía sau lực xuyên thấu rơi chậm lại, xem ra vẫn là vấn đề lực khống chế.

Lần đầu tiếp xúc với Xuyên Vân tiễn, cho dù Âu Dương rất nỗ lực, cho dù hắn đã vất vả tu luyện hơn một tháng, thế nhưng muốn thực sự phát huy Xuyên Vân tiễn đến điều kiện tốt nhất vẫn rất khó.

Xuyên Vân tiễn và tiễn kỹ truớc đây của Âu Dương không giống nhau, tiễn kỹ truớc đây chú trọng độ tinh chuẩn, còn Xuyên Vân tiễn không chỉ phải tinh chuẩn, còn cần có tốc độ quỷ dị và loại lực xuyên thấu hình xoắn ốc.

Âu Dương có thể làm được mũi tên xoay tròn, cho dù khi ở tiểu thế giới chưa trở thành yêu chiến sĩ, hắn cũng có thể làm cho mũi tên phi hành xoay tròn, thế nhưng quang tiễn xoay tròn và bay ra theo hình xoắn ốc hoàn toàn khác nhau.

Âu Dương cũng thử sử dụng phương thức khống chế quang tiễn phi hành xoay tròn, nhưng mỗi lần quang tiễn xoay tròn bay ra ba mươi dặm sẽ đình chỉ xoay tròn, biến thành loại phi hành thẳng tắp vô lực.

- Ài... Cũng không dễ như ta nghĩ.

Âu Dương ngồi dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng không ngừng phát ra quang mang ngân sắc, trong mắt toát ra vài phần quyến luyến.

Cách đây không lâu mình vẫn còn vô ưu lự ngắm nhìn ánh trăng, nhưng đó là ở thế giới khác. Sau khi hắn quỷ dị đến đây, tất cả đều thay đổi.

Cá lớn nuốt cá bé, thi sơn biển máu, chỉ thủ che thiên. Tất cả đều là những thứ truớc đây hắn chưa bao giờ tiếp xúc, Âu Dương khẽ lắc đầu.

- Thế giới không quan tâm ta, muốn sống sót chỉ có thể tiếp tục đi tới.

Âu Dương nắm chặt Thứ Kiêu Cung, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục luyện tập, ngay khi hắn vừa đứng dậy, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái bóng thanh sắc chợt loé trong rừng cây xa xa rồi biến mất.

Âu Dương nhíu mày, không hề nghĩ ngợi, kéo dây cung, một đạo quang tiễn trực tiếp cắt bóng đêm bay vào trong rừng cây. Ở Âm Vân Phong, ngoại trừ Bạch Hủ Minh cũng chỉ có một mình hắn, Bạch Hủ Minh không thể buồn chán chơi trò trốn tìm này với mình, như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, đây là địch nhân.

 

Bình luận

Back to Top