|
|

Chương 288: Ta là Linh San



- Vù...

Quang tiễn mang theo tiếng ma sát bay vào trong rừng cây, nhưng mũi tên này không xuất hiện tiếng kêu thảm thiết như trong tưởng tượng.

- Phụt...

Quang tiễn phi hành khoảng chừng cây số, giống như băng tuyết gặp hỏa diễm, trực tiếp hòa tan biến mất.

Nhìn thấy màn này, toàn thân Âu Dương giống như một con chuột lớn, trực tiếp lủi xuống dưới đất, chạy trốn về phía vị trí của Bạch Hủ Minh trong sơn mạch.

Thế nhưng hắn vừa mới chui xuống đất liền phát hiện núi đá xung quanh mình hoàn toàn bị phong kín, sau đó toàn thân hắn giống như quả bóng cao su, bị đại địa bắn ra.

Chuyện này khiến Âu Dương rất kinh hãi, Âu Dương trực tiếp nhen nhóm hoả diễm huyết sắc, bạo ra toàn bộ yêu khí. Làm như vậy cũng không phải để đối địch, dù sao ngay cả đại địa cũng có thể phong kín, trong nháy mắt gạt bỏ quang tiễn của mình, cường giả như vậy hiện tại hắn khẳng định không thể đối kháng, Âu Dương làm như vậy chỉ là muốn dẫn động Bạch Hủ Minh.

- Ồ, thật sự là tứ phương chiến kỳ...

Một giọng nữ lơ lửng từ trong rừng cây rất xa bay đến, khi thanh âm này xuất hiện, Âu Dương thiếu chút nữa bị hù chết.

Mũi tên do mình bắn ra sẽ mang theo một tia viễn cổ lực của tứ phương chiến kỳ, thế nhưng Bạch Hủ Minh từng nói, chỉ cần mình không tận lực điều động tứ phương chiến kỳ, như vậy trừ phi là cường giả cấp bậc như hắn, bằng không không thể phát hiện ra tồn tại của viễn cổ lực.

Nhưng hiện tại giọng nữ này trực tiếp mở miệng nói ra tứ phương chiến kỳ, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng.

- Ngươi là ai?

Âu Dương cố gắng duy trì bình tĩnh, nơi này là Âm Vân Phong, nơi này là địa bàn của Bạch Hủ Minh, cho dù đối phương là Đại Đế cũng vô dụng, chỉ cần Bạch Hủ Minh xuất hiện, trong thiên hạ người có thể đả thương mình chỉ có mấy người

- Ngươi nhận nhầm người rồi.

Âu Dương tuyệt đối không ngốc, hắn sẽ không tiến lên hỏi đối phuơng tại sao ngươi biết, nếu như đối phương chỉ thăm dù, như vậy một câu cũng đã khiến người ta biết toàn bộ rồi.

- Ngươi còn không thừa nhận, nói cho ngươi biết, toàn bộ Vạn Tiên Sơn không có gì là ta không biết.

Thanh âm lần thứ hai vang lên, một nữ tử toàn thân mặc y phục xanh biếc từ trong rừng cây đi ra, trên mặt nàng mang theo một tia vụ khí nhàn nhạt, Âu Dương ngưng tụ chân thực chi nhãn, ý đồ nhìn rõ khuôn mặt của nữ tử này, thế nhưng khi hắn phóng nhãn nhìn lại phát hiện, vân vụ trên mặt nữ tử này giống như mình và Bạch Hủ Minh truớc kia, căn bản nhìn không thấu.

Chân thực chi nhãn của hắn cường đại như thế nào, hắn là người biết rõ nhất, truớc đây mới chỉ có một mình Bạch Hủ Minh là hắn không thể nhìn rõ, hiện tại nữ tử này là người thứ hai.

- Ngươi từng tới viễn cổ, trên người ngươi có khí tức của hắn.

Nữ tử vô cùng khẳng định nói.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Âu Dương đứng ở đó, hắn không ngừng thử độn địa, thế nhưng đại địa phảng phất bị thi triển thuật pháp thần kỳ, sớm ngưng kết thành nhất thể, hắn căn bản không có cơ hội trốn vào sơn mạch. Còn phi hành càng không cần nói, tốc độ phi hành của hắn, hắn biết rất rõ, đối mặt với một nữ tử cổ quái như vậy, cơ hội đào tẩu của hắn cơ bản bằng không.

- Ngươi có muốn chết không?

Nữ tử cổ quái không gì sánh được, nàng hiếu kỳ nhìn Âu Dương, bình thản nói ra một câu như vậy. Đây vốn là một câu tràn ngập sát ý, thế nhưng từ miệng nàng nói ra lại nhẹ nhàng như vậy.

Âu Dương không trả lời, bởi vì hắn có một loại cảm giác, tu vi của nữ tử này có thể không ở dưới Bạch Hủ Minh, Bạch Hủ Minh tám trăm năm tiền được xưng thiên hạ đệ nhất, hiện tại lại có một nữ tử kỳ lạ nửa đêm thâm nhập Âm Vân Phong Vạn Tiên Sơn, then chốt nhất là đến bây giờ Bạch Hủ Minh vẫn chưa xuất hiện.

Người có thể bước vào Âm Vân Phong còn không để Bạch Hủ Minh phát hiện, bản thân điều này đã nói rõ thực lực của nàng. Âu Dương cũng không cho rằng mình có thể bỏ chạy trong tay nhân vật như vậy, ngẫm lại sự điên cuồng của Bạch Hủ Minh, nữ tử này muốn giết mình có thể chỉ cần một ý niệm trong đầu đã có thể làm được.

- Không ai muốn chết. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://zenwee.com

Âu Dương rất thành thực trả lời.

- Được... Nếu như ngươi không muốn chết, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào?

Nữ tử này quả thực là người rất khó đoán, đây là lần đầu tiên Âu Dương nghe nói có một loại phương thức uy hiếp như vậy.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Âu Dương nheo mắt, hắn đã nhìn ra, trên người nữ tử này không hề có sát ý, về phần vì sao nàng lại nói những lời quái lạ như vậy, Âu Dương thật sự không hiểu.

- Ta là Linh San, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi nợ ta một cái mệnh. Có một ngày ngươi nên vì ta làm một chuyện..

Nữ tử lục y nói xong, xoay người rời đi, khi nàng vừa biến mất, Bạch Hủ Minh tựa như quỷ ảnh xuất hiện bên người Âu Dương.

- Sư phụ.

Nhìn thấy Bạch Hủ Minh xuất hiện, tâm tình của Âu Dương thoáng chốc bình ổn, hiện tại Bạch Hủ Minh đã đứng bên cạnh, cho dù nữ tử kia có là cường giả trên đại đế, hắn cũng không sợ.

- Ngươi nhìn thấy gì?

Bạch Hủ Minh vừa đến đã hỏi một câu như vậy, khiến Âu Dương có chút phát mộng.

- Có phải là thấy một nữ tử lục y ?

Bạch Hủ Minh giống như biết cái gì đó, tiếp tục nói.

- Sư phụ?

Âu Dương nhìn Bạch Hủ Minh, hắn biết Bạch Hủ Minh khẳng định biết chuyện gì, cho nên lúc này Âu Dương rất muốn biết thân phận của nử tử lục y thần bí Linh San từ trong miệng Bạch Hủ Minh.

- Xem ra ngươi thực sự nhìn thấy nàng. Ta đã lấy lực phong tỏa thiên địa, cuối cùng vẫn không thể phong tỏa điều tra của nàng ..

Bạch Hủ Minh lắc đầu tiếp tục nói:

- Nàng có phải đã biết ngươi có tứ phương chiến kỳ?

- Đúng, hình như nàng hiểu rõ tất cả, không chỉ biết ta sở hữu tứ phương chiến kỳ, ngay cả từng tiến vào viễn cổ cũng biết.

Âu Dương không giấu diếm Bạch Hủ Minh, nói ra tình huống vừa rồi.

- Hừ, muốn dựa vào như vậy đổi lấy một điều kiện, nàng cũng quá coi thường đệ tử của ta rồi.

Bạch Hủ Minh vừa giống như tự lẩm bẩm lại giống như đang nói với ai đó:

- Âm Vân Phong không phải nơi ngươi có thể đến gây chuyện, tám trăm năm truớc ta không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng tám trăm năm sau ngươi không phải đối thủ của ta, trên đời này không ai có thể uy hiếp đệ tử của Bạch Hủ Minh ta.

Âu Dương nhìn Bạch Hủ Minh, từ trong ngôn ngữ của Bạch Hủ Minh hắn nghe được hàm ý bảo vệ. Tám trăm năm, Bạch Hủ Minh ngộ đạo trung hậu ý chí. Âu Dương biết trung hậu ý chí đại diện cho cái gì, nếu như không thể tâm khẩu hợp nhất, tuyệt đối không thể tiếp thu trung hậu ý chí, đây cũng là nguyên nhân vì sao Âu Dương tin tưởng Bạch Hủ Minh.

- Sư phụ, nàng rốt cuộc là ai?

Âu Dương nghe Bạch Hủ Minh nói, từ trong lời nói của Bạch Hủ Minh, hắn đoán nữ tử này có thể từng đánh một trận với sư phụ tám trăm năm trước.

Tám trăm năm trước, chiến đế Bạch Hủ Minh được là xưng thiên hạ đệ nhất, vậy mà Bạch Hủ Minh lại không phải đối thủ của nàng, như vậy nữ tử tên là Linh San kia rút cuộc mạnh thế nào?

Đại Đế? Đại Đế đỉnh phong? Hay là cường giả ngộ đạo một loại ý chí tiến lên con đuờng Phi Tiên?

 

Bình luận

Back to Top