|
|

Chương 291-292: Sau mười năm, cuối cùng hắn cũng tới



- Đi đi, dự phán thuật của ngươi phối hợp với Xuyên Vân Tiễn, dưới thánh thể tứ giai rất khó đả thương được ngươi.

Bạch Hủ Minh rất tin tuởng Âu Dương, hơn nữa hắn đã sớm tiến hành điều tra phía bên Loan Quỳnh Phong, đối thủ của Âu Dương chỉ là một Lục Tiên Thánh Thể nhị giai mà thôi, hơn nữa người này xưa nay hoành hành ngang ngược, toàn bộ Loan Quỳnh Phong đã sớm oán than dậy đất, nếu như không phải vì hắn luôn lấy tu vi áp chế mọi người, sợ rằng đã sớm bị người ta đập chết.

Bay lên trời, Âu Dương thuận gió bay về phía Loan Quỳnh Phong...

Hôm nay vừa vặn là ngày lĩnh đan dược trong năm, hôm nay lẽ ra là một ngày đáng vui mừng, bởi vì linh đan tới tay cũng có nghĩa sau đó sẽ có cơ hội trùng kích Thánh Thể lớn hơn, tiến vào sơn phong cao đẳng.

Thế nhưng đệ tử của Loan Quỳnh Phong lại không vui vẻ như tưởng tượng, vẻ mặt bọn họ đều lộ vẻ chán nản buồn bã.

Chuyện này cũng không phải vì bọn họ không thích linh đan, không hy vọng đạt được Thánh Thể, ngược lại bọn họ khát vọng bước vào Thánh Thể hơn bất cứ người nào, sau đó thoát khỏi Loan Quỳnh Phong vạn ác, thoát khỏi ma trảo của đại sư huynh vạn ác Vân Phi.

Nhưng ai cũng biết, nếu như dựa theo tình huống hiện tại, bọn họ muốn đột phá đến Thánh Thể là rất khó. Nhìn Lăng Túc mình đầy thương tích là có thể biết.

Với thiên phú của Lăng Túc, nếu như không có người áp chế, có thể mấy năm trước đã bước vào Thánh Thể, thậm chí có tư cách gia nhập Thông Thiên Phong tu luyện, thế nhưng nơi này là Loan Quỳnh Phong, ở đây ngạo khí của hắn không giúp được hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng sự ức hiếp của Vân Phi.

Gần đây chèn ép của Vân Phi đối với Lăng Túc càng thêm trầm trọng, giống như Lăng Túc đã mạo phạm đến Vân Phi. Mặc dù Lăng Túc đã đạt được điểm giới hạn đột phá Thánh Thể, thế nhưng cửu giai dù sao cũng là cửu giai, nếu như hắn có thể bước vào Thánh Thể, có lẽ còn có thể đánh một trận, thế nhưng hiện tại Lăng Túc đối kháng với Vân Phi chính là muốn chết.

- Rất tốt...

Vân Phi nhìn đám sư đệ sau khi lĩnh linh đan chủ động chạy đến giao cho mình phân nửa, trên mặt hắn mang theo vẻ tươi cười đắc ý.

Vân Phi có tư chất rất kém cỏi, thế nhưng sức yếu phải biết lo trước, dưới cơ duyên xảo hợp hắn lại bước vào Thánh Thể sớm hơn mọi người một bước. Nếu dựa theo lộ tuyến bình thường, Vân Phi bước vào Thánh Thể sẽ có tư cách gia nhập sơn phong cao đẳng, thậm chí chạy đến sơn phong thấp hơn tảo phong làm phong chủ.

Nhưng Vân Phi tự biết phân lượng của mình, tiến vào sơn phong cao đẳng, hắn chỉ có thể bị người ta ức hiếp, còn tảo phong càng không cần phải nói, hắn căn bản là không có năng lực chạy đi tảo phong.

Vân Phi lựa chọn ở lại Loan Quỳnh Phong chính là vì suy nghĩ thà làm con gà chứ không làm phượng hoàng, so với chạy đến nơi khác để bị ức hiếp, hắn nguyện ý ở lại Loan Quỳnh Phong để khi dễ những sư đệ đáng thương.

- Đại sư huynh...

Lại một gã đệ tử cầm phân nửa linh đan trong tay giao cho Vân Phi, mặc dù trên mặt hắn mang theo mấy phần không tình nguyện, thế nhưng hắn vẫn không dám ngỗ nghịch với Vân Phi.

Bọn họ không phải chưa từng đi tố cáo Vân Phi với sư phụ, thế nhưng đổi lấy là ức hiếp càng thêm trầm trọng của Vân Phi, dần dần tất cả mọi người đều minh bạch lộ tuyến sinh tồn ở Loan Quỳnh Phong.

Ở đây không có công bằng, ở đây hoặc là ngươi bị ức hiếp hoặc là ngươi ức hiếp người khác. Loan Quỳnh Phong chưa từng có người nào quản ai khi dễ ai, chỉ cần không đánh cho tàn phế, không đánh chết, ngươi hoàn toàn có thể vô pháp vô thiên.

Chính vì loại tuần hoàn ác tính này khiến cho đệ tử của Loan Quỳnh Phong càng ngày càng yếu, càng ngày càng có nhiều đan dược tới tay phế vật Vân Phi, trên thực tế nhị giai của Vân Phi đều là dựa vào đống linh đan mà ra.

Cuối cùng đến phiên Lăng Túc nộp đan dược, Lăng Túc cũng giống như những đệ tử khác giao ra phân nửa đan dược của mình, thế nhưng đổi lấy là sự bất mãn của Vân Phi.

- Của ngươi phải giao nộp hết.

Vân Phi nhìn Lăng Túc, trong mắt hắn mang theo vẻ trào phúng. Ở Loan Quỳnh Phong, thiên phú của Lăng Túc tuyệt đối là đáng sợ, hắn giống như một con kim lân sống tạm trong một ao nước nhỏ, một khi cho hắn cơ hội, hắn sẽ gặp thuận gió hóa long.

Vân Phi khẳng định không thể cho Lăng Túc cơ hội này, một khi Lăng Túc tiến nhập thánh thể, nhớ lại khuất nhục mình dành cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ trả lại cho mình gấp trăm lần.

- Đại sư huynh xin lưu lại một con đường, cho người khác cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội...

Hai mắt Lăng Túc bốc hỏa nhìn Vân Phi, hắn một mực chờ đợi, đợi hôm nay linh đan tới tay, hắn cũng đã tích lũy đủ lực lượng, hắn không cần toàn bộ linh đan, chỉ cần phân nửa là có thể đẩy hắn lên Thánh Thể, chờ sau khi hắn tiến nhập Thánh Thể, đó sẽ là ngày chết của Vân Phi.

- Bịch....

Lăng Túc vừa mới xuất khẩu, trực tiếp bị một chưởng của Vân Phi hung hăng đánh bay ra ngoài, còn linh đan trong tay Lăng Túc trong khoảnh khắc tới trong tay Vân Phi toàn bộ.

- Ngươi...

Lăng Túc nhìn vẻ mặt đắc ý của Vân Phi, hắn thực sự rất muốn xông lên xé nát Vân Phi, thế nhưng Lăng Túc không phải một kẻ đầu đất, thực lực cách xa khiến hắn minh bạch, cho dù mình liều mạng dốc hết toàn lực, tuyệt đối cũng không thể xúc phạm tới Vân Phi.

- Cút đi.

Vân Phi trừng mắt nhìn Lăng Túc, sau đó vừa thu linh đan vừa nói:

- Kỳ thực tất cả mọi người đều là sư huynh đệ, ta cũng không muốn làm đến cùng, thế nhưng nếu như ta biết ai cho phế vật này linh đan, lần sau hắn khẳng định cũng sẽ bị lấy đi toàn bộ.

Mặc dù Vân Phi biết những người khác sẽ không quan tâm đến sống chết của Lăng Túc, thế nhưng khó tránh khỏi có kẻ hảo tâm? Lúc này uy hiếp một chút cũng không sai.

Không ai quan tâm đến Lăng Túc, bởi vì phong chủ của Loan Quỳnh Phong chưa bao giờ lộ diện, suốt ngày chỉ biết là tu luyện, bất luận đệ tử đến cáo trạng, đều chỉ nhận được một câu cá lớn nuốt cá bé qua loa tắc trách như vậy.

Lăng Túc chậm rãi bò dậy, trong mắt hắn lộ vẻ buồn bã, nhưng buồn bã cũng không xoá bỏ được hi vọng của hắn. Lăng Túc không tin, nếu không có linh đan lẽ nào mình sẽ không thể tiến nhập Thánh Thể?

Nhưng Lăng Túc không biết chính là, tất cả những chuyện này đều đã lọt vào trong mắt một người đứng trên cao.

Âu Dương nhìn màn phát sinh phía dưới, nhìn đội trưởng Lăng Túc đã từng theo mình rong ruổi sa trường, Âu Dương thực sự phẫn nộ, Thứ Kiêu Cung vô thanh vô tức xuất hiện trong tay hắn, Âu Dương biết, sự tình giống như vậy khẳng định không phải lần đầu tiên xảy ra.

Thiên phú của Lăng Túc tuyệt đối không ở dưới Lam Thông, Bạch Hủ Minh đã nói cho hắn hiện tại Lý Vĩ và Lam Thông đang ở Thông Thiên Phong, mà Lam Thông bước vào Thông Thiên Phong đã lâu, nếu như Lăng Túc phát triển bình thường, không có lý do gìcòn chưa tiến nhập Thánh Thể.Nhưng hiện tại Âu Dương rốt cục minh bạch là vì sao.

- Lam Thông và Lý Vĩ lẽ nào đều là kẻ ngu ngốc sao? Bọn họ cũng không đi hỏi thăm tin tức của Lăng Túc.

Âu Dương có chút căm tức, nhưng rất nhanh hắn suy nghĩ lại cẩn thận.

Bạch Hủ Minh là thân phận gì? Ở Vạn Tiên Sơn chỉ cần Bạch Hủ Minh muốn biết cái gì, không thể giấu được hắn, còn Lý Vĩ và Lam Thông cho dù tiến nhập Thông Thiên Phong, cũng không thể tìm được một sư phụ cường đại như Bạch Hủ Minh.

- Tông quy Vạn Tiên Sơn, sát nhân nhẹ thì lột bỏ tu vi trục xuất tông phái, nặng thì đền mạng,

Âu Dương biết quy củ của Vạn Tiên Sơn, nhưng đối với hắn không có quy củ gì cả.

Kim Minh giảng quy củ với mình, bị Bạch Hủ Minh đập thành cặn bã. Quy củ gì đó đều là lời nói suông, quy củ là chế định cho người vô lực phản kháng, còn cường giả chân chính chưa bao giờ bị quy củ ràng buộc.

Ở phương diện tu vi Âu Dương không được coi là cường giả, thế nhưng thân phận Tu Phục Tông Sư cũng đủ khiến hắn cao hơn người khác một bậc. Toàn bộ Vạn Tiên Sơn, Tu Phục Sư không ít, thế nhưng Tu Phục Tông Sư chỉ có một mình Mễ Bản, hiện tại mình chính là Tu Phục Tông Sư thứ hai, còn có cơ hội bước vào Tu Phục Thần Sư nghịch thiên sửa mệnh.

- Ông...

Một đạo lưu quang huyết sắc mang theo lửa giận của Âu Dương từ trên cao vạn thước bắn thẳng xuống, mũi tên phong bạo tổ hợp thành từng cột gió nhỏ.

- Ầm...

Tiếng nổ cực lớn từ trên Loan Quỳnh Phong truyền đến, mũi tên này của Âu Dương không nhằm mục đích trực tiếp giết chết Vân Phi, mũi tên này rơi xuống vị trí cách Vân Phi ba mươi thước, thế nhưng phong trụ cường đại lại bạo phát ra, mạnh mẽ đẩy Vân Phi đi xa mười thước mới dừng lại được.

Biến hóa bất ngờ này khiến cả Loan Quỳnh Phong kinh hãi không thôi. Trong đầu đệ tử Loan Quỳnh Phong đều xuất hiện hai chữ:

- Tảo phong.

Nhất định là có người đến tảo phong, nhưng đệ tử Loan Quỳnh Phong lại không có chút sợ hãi, ngược lại bọn họ còn cảm thấy rất hưng phấn, nếu thực sự có người đến bắt phong chủ của bọn họ, như vậy Loan Quỳnh Phong thay đổi phong chủ có phải sẽ thay đổi dáng dấp? Vân Phi sợ rằng cũng không thể ức hiếp bọn họ như hiện tại.

Đám đệ tử Loan Quỳnh Phong ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời, thế nhưng toàn bộ bầu trời không có bóng dáng nào cả. Bọn họ không nhìn lầm, vì lúc này Âu Dương sớm đã từ trên không trung chạy xuống dưới.

Vân Phi chính là Lục Tiên Thánh Thể nhị giai, trừ phi là mình choáng váng mới có thể lựa chọn ở trên trời đối kháng với một Lục Tiên. Dù sao phi hành cũng không phải sở trường đối với Yêu Chiến Sĩ, Yêu Chiến Sĩ có thể dựa vào yêu khí phi hành, thế nhưng tuyệt đối không thể rong ruổi bầu trời như cá gặp nước giống Lục Tiên.

Bầu trời là thế giới của Lục Tiên, Yêu Chiến Sĩ chỉ có đặt chân xuống đất mới có thể phát huy ưu thế của mình. Đặc biệt đối với Yêu Cung Thủ như Âu Dương lại càng như vậy.

Xuất quỷ nhập thần mới là truy cầu của Âu Dương. Có thể tấn công từ xa, tuyệt đối không cận chiến, nếu như không phải muốn vũ nhục Vân Phi một chút, mũi tên vừa rồi của Âu Dương hoàn toàn có thể đóng đinh Vân Phi trên mặt đất.

Nhìn bầu trời không có một bóng người, đệ tử Loan Quỳnh Phong rất giật mình, bọn họ giật mình là vì không biết rốt cuộc là ai đến khiêu chiến, tại sao sau một khích lại không thấy người đâu?

Nhưng trong khi bọn họ giật mình, lại có một người tuyệt đối không giật mình

Mũi tên huyết sắc, cho dù phong bạo cuồn cuộn nổi lên khiến người ta không để ý đến mũi tên biến mất, thế nhưng Lăng Túc lại biết, nhất định là hắn, sau mười năm, hắn rốt cuộc đã tới.

Lăng Túc cũng không đi tìm Âu Dương, hắn biết trình độ biến thái của Âu Dương hơn ai hết, công kích cự ly xa của Âu Dương quả thực đã đạt được cảnh giới không thể tưởng tượng, hiện giờ Âu Dương nhất định đã bước vào Thánh Thể, mũi tên của hắn có thể giết địch trong phạm vi hơn mười dặm.

- Rốt cuộc là ai?

Vân Phi nhìn xung quanh, cường độ công kích vừa rồi rất lớn, nếu như không phải lệch khỏi vị trí, có thể mình đã bị trọng thương.

- Là sứ giả đến từ địa ngục, hắn tới tìm ngươi lấy mạng ...

Lăng Túc nhìn Vân Phi hoảng hốt lo sợ, trên mặt hắn mang theo một tia kiêu ngạo.

- Ngươi nói cái gì?

Vân Phi trừng mắt nhìn Lăng Túc, đưa tay đánh một đạo kiếm linh về hướng Lăng Túc. Đương nhiên hắn không dám thực sự giết chết Lăng Túc, nhưng đả thương chắc chắn không có vấn đề.

- Ông...

Lại là thanh âm đó, lại là huyết quang lóe lên, chỉ có điều lúc này huyết quang không phải từ trên trời giáng xuống, mà từ trong rừng rậm xa xa bay vụt đến, khi kiếm linh của Vân Phi gần đánh đến người Lăng Túc, huyết quang mang theo lực xoay tròn điên cuồng hung hăng đánh lên kiếm linh, kiếm linh trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ.

- Ta nói, sát thần địa ngục đã tới, hôm nay hắn nhất định sẽ lấy mạng của ngươi.

Lăng Túc biết, chỉ cần Thứ Kiêu Cung của Âu Dương vừa ra, tỷ lệ không chết người thực sự rất nhỏ.

- Không...

Một thanh âm từ rừng rậm phía xa truyền đến, tiếp theo toàn bộ đệ tử Loan Quỳnh Phong đều trợn to mắt nhìn về phía trước mặt, một nam tử toàn thân là hoả diễm huyết sắc thiêu đốt, tay cầm một cây chiến cung cổ quái, mỉm cười từ trong rừng rậm đi ra, thế nhưng trong mắt hắn lại chỉ lộ vẻ sát khí.

- Ta là một người giảng quy củ, tông quy nói không cho sát nhân, làm sao ta có thể lấy sinh mệnh của ngươi?

Âu Dương tà ác cười nói:

- Ta chỉ muốn đánh nát kiếm linh của ngươi mà thôi, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì sau này ngươi có thể tìm Tu PhụcTông Sư chữa trị cho ngươi ...

Câu nói phía trước của Âu Dương khiến cho Lăng Túc sửng sốt.

Lăng Túc còn hoài nghi lẽ nào Âu Dương đã đổi tính ? Thế nhưng câu nói phía sau lại làm Lăng Túc vô cùng thoả mãn.

Đối với một Lục Tiên cấp Thánh Thể, giết chết hắn không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn chiếm được lực lượng thế nhưng bỗng nhiên lại biến thành hai bàn tay trắng.

- Thông báo với sư phụ, có người đến tảo phong.

Vân Phi nhìn hoả diễm thiêu đốt trên người Âu Dương, nói thật trong lòng hắn có chút phát mộng, lúc này hắn chỉ có thể nghĩ đến việc mời sư phụ xuất thủ.

Thế nhưng Vân Phi lại phát hiện, toàn bộ đệ tử Loan Quỳnh Phong không ai động đậy, tất cả mọi người giống như chế giễu nhìn hắn.

- Các ngươi muốn chết sao? Có địch nhân tảo phong, lập tức thông báo cho sư phụ.

Vân Phi rất phẫn nộ, nhưng hắn phẫn nộ cũng không có vấn đề gì. Truyện Sắc Hiệp - http://zenwee.com

- Không có địch nhân tảo phong, mục tiêu của ta chỉ có ngươi...

Âu Dương khẽ nhếch miệng, hắn cũng không bay về phía Vân Phi, kỳ thực vừa rồi ở trên trời hắn cũng đã dùng chân thực chi nhãn quan sát Vân Phi. Đây là một gia hoả siêu cấp rác rưởi, ngay cả công pháp cũng không học tập, hắn chính là dựa vào vô số đan dược để tiến lên.

Thánh Thể nhị giai như vậy, lực chiến đấu chân chính thậm chí còn không bằng một Lục Tiên bình thuờng mới tiến vào Thánh Thể tu luyện công pháp.

Thấy không có bất cứ kẻ nào nguyện ý bang trợ mình, Vân Phi không tiếp tục rống giận, hắn chậm rãi lấy từ trong vòng tay ra một khối lệnh bài, quay sang nói với Âu Dương:

- Ta biết ngươi chính là Âu Dương đã biến mất mười năm trước, thế nhưng muốn giết chết ta, ngươi còn không xứng, có bản lĩnh ngươi tới Thông Thiên Phong giết ta trước mặt đại ca ta đi.

Vân Phi nói xong, trực tiếp bóp nát lệnh bài trong tay.


 

Bình luận

Back to Top