|
|

Chương 294-295: Hành hạ đến chết



Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, hắn hoàn toàn không đặt tông quy trong mắt, mũi tên của hắn giết chết Vân Phi, thế nhưng lại đồng thời xúc phạm đến tông quy của Thông Thiên Phong. Mễ Bản bỗng chốc thấy trước mắt tối sầm, hắn hoài nghi một khắc sau Âu Dương có thể sẽ bị tông chủ gạt bỏ...

- Âu Dương, là Âu Dương.

Lý Vĩ bay lơ lửng trên đại điện, trận đồ xung quanh hắn chậm rãi chuyển động nâng hắn và Lam Thông lên nhìn Âu Dương.

- Tiểu tử này thật ngông cuồng, cũng dám đại náo Thông Thiên Phong...

Trong lòng Lam Thông chợt cuộn trào, nhưng đồng thời hắn cũng thấy lo lắng cho Âu Dương.

- Bắt lấy hắn.

Một gã trưởng lão kêu lên, định xông lên bắt Âu Dương, thế nhưng hắn lại phát hiện những trưởng lão xung quanh đều dùng một loại nhãn thần kỳ lạ quái dị nhìn hắn.

- Vương Xuyên trưởng lão, ngươi chấp chưởng Hình Pháp Đường...

Tên trưởng lão lên tiếng gọi Vương Xuyên trưởng lão.

Vương Xuyên còn chưa lên tiếng, Mễ Bản đứng bên cạnh đã khẽ kéo hắn, nhẹ giọng nói:

- Đừng đi vào con đường cũ của Kim Minh...

Nghe Mễ Bản nói, sắc mặt Vương Xuyên đại biến, lập tức hắn nhớ tới cái chết của Kim Minh. Mặc dù chuyện đó đã qua đi mấy tháng, thế nhưng bọn hắn vẫn nhớ rõ.

Bạch Hủ Minh vì bảo vệ đệ tử duy nhất của mình, không tiếc Chỉ Thủ Che Thiệt gạt bỏ sáu tòa sơn phong, phần khí phách này thật sự rung động mọi người.

- Chờ tông chủ đến xử lý...

Mễ Bản nhẹ giọng nói với Vương Xuyên, sau đó lôi kéo hắn về phía sau.

Tất cả mọi người đang chờ đợi Lỗ Tu, còn bản thân Lỗ Tu lại đứng trong đại điện, không ra ngoài. Lúc này Lỗ Tu rất khổ não vì không biết xử lý Âu Dương như thế nào.

Chưa nói đến thể diện của Bạch Hủ Minh, chỉ riêng việc Âu Dương là Tu Phục Tông Sư đã rất khó xử lý, một Tu Phục Tông Sư có vai trò cực kỳ trọng yếu đối với một tông phái, cho nên cho dù Bạch Hủ Minh không ra mặt, hôm nay Lỗ Tu tuyệt đối cũng sẽ không giết chết Âu Dương.

Khi Lỗ Tu đang tự hỏi, một thanh âm đột nhiên bạo phát trên Thông Thiên Phong:

- Giết đệ đệ của ta, hôm nay ta phải giết ngươi....

Thanh âm này vang lên, Âu Dương cảm giác mình bỗng nhiên bị một luồng lực lượng cực lớn đánh lên người, toàn thân trực tiếp bay ngược ra phía sau.

- Ầm...

Hắn bị đánh bay lên mấy khối nham thạch sát biên giới Thông Thiên Phong, lúc này Âu Dương mới dừng lại, chỉ là lực tác động khiến hắn trực tiếp phun máu tươi.

- Vân Kỳ.

Nhìn người đột nhiên sát ra, có không ít người kêu lên, bọn họ đều biết rõ thân phận của người này. Ở Thông Thiên Phong, Vân Kỳ cũng không quá nổi danh, chỉ có điều đệ tử của Thông Thiên Phong không nhiều lắm, vì vậy cũng có nhiều người biết Vân Kỳ.

Nghe thấy Vân Kỳ la lên Âu Dương đánh chết đệ đệ của hắn, nhất thời những người này đều minh bạch, thì ra người Âu Dương vừa giết chết chính là đệ đệ của Vân Kỳ, Vân Phi.

- Thông Thiên Phong cấm võ, Vạn Tiên Sơn cấm sát, ngươi phạm vào hai điều tông quy, Vân Kỳ thay bản tọa chấp pháp...

Một thanh âm từ trong đại điện phía xa bay tới, đây là thanh âm của Lỗ Tu. Khi nhìn thấy Vân Kỳ xuất hiện, Lỗ Tu thoáng vui mừng, vừa rồi hắn còn không biết nên xử lý như thế nào, trưởng lão bên ngoài không ai ngốc nghếch, không người nào muốn xông lên, bởi vì lực uy hiếp của Bạch Hủ Minh quá lớn.

Hiện tại nửa đường sát ra một Vân Kỳ, Âu Dương kiên quyết không thể là đối thủ của Vân Kỳ, một khi sinh mệnh của Âu Dương gặp nguy, đến lúc đó Bạch Hủ Minh đứng ra bảo vệ Âu Dương, tất cả đều trở nên thuận lý.

Sau khi thanh âm này vang lên, đám người trên Thông Thiên Phong đều kinh hãi. Mọi người vốn cho rằng Lỗ Tu sẽ tận tay xuất thủ bắt giữ Âu Dương, nhưng lúc này Lỗ Tu lại để Vân Kỳ xuất thủ, Vân Kỳ là Thánh Thể thất giai, cho dù Âu Dương có cuồng thế nào đi nữa, Thánh Thể nhất giai đối kháng Thánh Thể thất giai tuyệt đối sẽ chết.

- Đa tạ tông chủ.

Vân Kỳ cũng mặc kệ nhiều như vậy, đệ đệ bị người ta đánh chết trên Thông Thiên Phong, Vân Kỳ sớm đã lửa giận ngút trời, chỉ thấy yêu binh của hắn chợt lóe rồi nắm chặt trong tay, đây là một cái móc câu cổ quái, toàn thân móc câu màu đen, tản ra khí tức u ám kinh khủng.

- Tông chủ...

Mễ Bản nóng nảy, hắn không ngờ Lỗ Tu lại xử lý như vậy, nếu hôm nay Âu Dương bị Vân Kỳ giết chết, như vậy đại hội Tu Phục Sư ai sẽ đi tham gia...

- Người sát nhân đương nhiên có ý niệm bị giết, sinh tử hôm nay còn phải xem tạo hóa.

Lỗ Tu nói xong, toàn bộ cửa đại điện đều bị hắn phong kín.

- Sư huynh, ta đã tận lực, chỉ là ta thật sự muốn nhìn xem tên đệ tử của huynh làm thế nào nghịch thiên, lấy nhất giai đối kháng thất giai.

Lỗ Tu mỉm cười, sau đó bắt đầu quan sát động tĩnh bên ngoài.

Nghe Lỗ Tu nói, nhìn Vân Kỳ, Âu Dương không nói nhiều, trực tiếp chui xuống đất bỏ chạy, thế nhưng lần này hắn đã tính sai, bởi vì trên Thông Thiên Phong sớm đã bị phong kín tất cả, đừng nói chui xuống đất, cho dù bay trên trời cũng không thể bay quá cao.

Kinh biến này khiến Âu Dương thất sắc, toàn bộ thân thể Âu Dương phảng phất như bị một mũi tên bắn xuyên từ trước ra sau, nhất giai đối kháng thất giai, Âu Dương biết khó khăn này quả thực là nghịch thiên.

- Ngươi không đi được.

Vân Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lấy tốc độ nhanh hơn Âu Dương mấy lần cấp tốc đuổi theo Âu Dương, hôm nay nhận được đáp ứng của tông chủ, bất luận như thế nào hắn cũng phải tận tay giết chết hung thủ đã giết đệ đệ của mình trên Thông Thiên Phong.

Hai đạo nhân ảnh, một người trốn một người đuổi. Thế nhưng tốc độ chạy trốn của Âu Dương căn bản không thể so sánh với tốc độ của Vân Kỳ, cho nên chỉ sau mười giây, Âu Dương cảm giác phía sau lưng mình xuất hiện một bóng người.

- Né.

Vào thời khắc cuối cùng bị móc câu của Vân Kỳ lao tới, Âu Dương rốt cuộc cũng sử xuất dự phán thuật. Tốc độ của Vân Kỳ rất nhanh, móc câu của hắn lại độc, nhưng mỗi lần móc câu của hắn lao đến cơ thể của Âu Dương lại không thể xúc phạm tới Âu Dương mảy may.

- Là loại năng lực khiêu chiến phệ hồn.

Nhìn thấy màn thần kỳ như vậy, toàn bộ Thông Thiên Phong đều bị loại vũ bộ xuất sắc mà Âu Dương sử dụng khi hành tẩu ở Sinh Tử Cảnh chinh phục.

Yêu Cung Thủ Thánh Thể nhất giai đối mặt cận chiến với Thánh Thể thất giai lại có thể hoàn toàn né tránh tất cả công kích của Yêu Chiến Sĩ thất giai, loại vũ bộ sinh tử này thật sự quá hoa lệ.

- Tên tiểu tử này thật đáng sợ....

Mặc dù Mục Uyển được xưng tụng là người có cơ hội tiến vào Đại Đế nhất trong trăm năm cũng không thể không mở miệng tán thưởng một câu.

- Hắn giống như có thể biết được điểm rơi công kích của Vân Kỳ, sau đó dựa vào loại vũ bộ này phán đoán thần kỳ, né tránh công kích trí mạng.

Vương Xuyên trưởng lão ở bên cạnh Mục Uyển cũng gật đầu tán thưởng.

- Không thể tưởng tượng..

Không chỉ có các trưởng lão bên ngoài, cho dù là Lỗ Tu đang ở trong đại điện cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng, nhưng Lỗ Tu lại biết, chỉ dựa vào chiêu thức ấy không thể đối kháng với một Yêu Chiến Sĩ Thánh Thể thất giai.

Vân Kỳ không phải phệ hồn, yêu khí của hắn có thể bạo phát ra.

Hình như để xác minh suy nghĩ của Lỗ Tu, sau khi Âu Dương vô số lần né tránh công kích tất sát của Vân Kỳ, xung quanh thân thể của Vân Kỳ bỗng nhiên tràn ngập vô số yêu khí, yêu khí ngưng tụ thành võng lưới, trong nháy mắt Âu Dương né tránh, chiếc lưới này trực tiếp bao phủ toàn thân hắn vào bên trong.

- Phụt...

Một thanh âm móc câu cắt thịt truyền đến, cho dù Âu Dương đã cảm giác được nguy hiểm, làm một số dự phán né tránh trong võng lưới, nhưng móc câu vẫn hung hăng cắm vào ngực hắn, một vết thương dài khoảng hai mươi thước xuất hiện trên ngực Âu Dương.

- Âu Dương.

Nhìn thấy Âu Dương bị thương, Lý Vĩ không kìm chế được, nếu tứ giai như hắn xuất thủ, tuyệt đối có thể đánh một trận với Vân Kỳ. Lúc này nhìn thấy huynh đệ nguy nan, Lý Vĩ làm gì còn quản cái gì là tông quy. Chỉ thấy hai tay Lý Vĩ mạnh mẽ đẩy tới, trận đồ khổng lồ cấu thành một bát quái trận đồ hai màu hắc bạch, trận đồ xoay tròn đánh tới hướng Vân Kỳ, còn toàn thân Lý Vĩ cũng đã bước ra trước một bước, chuẩn bị xuất thủ.

- Hồ đồ...

Mục Uyển nhìn thấy đệ tử của mình đột nhiên xuất thủ, nàng đưa tay ra, toàn thân Lý Vĩ trực tiếp bị nàng phong kín trong trận đồ của mình, mặc cho Lý Vĩ kêu gào thế nào, Mục Uyển cũng làm như không nhìn thấy.

Mặc dù Lý Vĩ bị phong kín, nhưng trận đồ của Lý Vĩ vẫn bay ra ngoài, đây là một kích cực mạnh của hắn. Đối mặt với trận đồ bay tới, cho dù là Vân Kỳ cũng phải buông tha cơ hội chém giết Âu Dương, lăn người sang bên cạnh để né tránh tập kích của bát quái trận đồ.

Âu Dương tiếp nhận cơ hội Lý Vĩ sáng tạo cho hắn, yêu khí bỗng nhiên bạo khai, cấu thành hỏa diễm huyết sắc thiêu cháy võng lưới, sau đó toàn thân điên cuồng lao ra xa.

- Vô dụng, ngươi căn bản trốn không thoát.

Vân Kỳ giống như một âm hồn không tiêu tan, hắn bám theo phía sau Âu Dương, móc câu không ngừng chớp động phía sau, mỗi lần yêu binh trong tay Vân Kỳ chớp động, trên người Âu Dương khẳng định sẽ có thêm vết thương rất lớn.

Đây quả thật là hành hạ đến chết, Vân Kỳ thật sự muốn hành hạ Âu Dương đến chết, Thánh Thể thất giai công kích một Yêu Cung Thủ Thánh Thể nhất giai, đây hoàn toàn là hành hạ đến chết.

Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã chạy xa mười dặm. Lúc này Âu Dương đã hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Trên người hắn chằng chịt vết thương.

- Xong rồi...

Lý Vĩ nhìn Âu Dương ở xa, trong lòng hắn lộ vẻ tuyệt vọng, nếu như Âu Dương bị giết chết ở đây, như vậy Lý Vĩ cảm thấy cho dù mình không tan vỡ cũng tuyệt đối cách tan vỡ không xa.

- Sư phụ.... sư phụ..... ngươi cứu Âu Dương đi....ngươi cứu hắn...

Lý Vĩ quay sang cầu xin Mục Uyển, nhưng trong mắt Mục Uyển cũng lộ vẻ kiên quyết, ở Vạn Tiên Sơn, ai dám cãi lại mệnh lệnh của Lỗ Tu?

- Cứu?

Mục Uyển nhìn đệ tử của mình nói:

- Tông chủ không tự mình xuất thủ đã là nể mặt Thái thượng trưởng lão lắm rồi, nếu như Âu Dương có thể tự mình vượt qua, như vậy xem như kiếm lại một mạng, bằng không....

Lam Thông rốt cuộc không nhịn được, mặc dù hắn chỉ có Thánh Thể nhị giai, cho dù xông lên cũng là chịu chết, thế nhưng lúc này hắn không thể mở mắt trừng trừng nhìn Âu Dương bị địch nhân hành hạ đến chết trước mắt mình.

- Trở về.

Lam Thông vừa mới bay lên đã bị Vương Xuyên từ trên trời lôi xuống, một tay Vương Xuyên đẩy Lam Thông vào trong trận đồ của Mục Uyển, phong kín hắn và Lý Vĩ trong trận đồ.

- Ngươi không phải rất cuồng vọng sao? Giết người thì đền mạng, hôm nay ta nhất định phải để ngươi hưởng thụ sự sợ hãi của tử vong.

Móc câu của Vân Kỳ không ngừng chớp động, còn toàn thân Âu Dương tựa hồ đã không còn tìm ra chỗ nào chưa dính máu.

- Sư huynh, ngươi còn chưa ra tay sao...

Lỗ Tu ở trong đại điện, nhìn Âu Dương tựa hồ sẽ phải chết, Lỗ Tu biết Bạch Hủ Minh tuyệt đối không thể để đệ tử của mình táng thân ở Thông Thiên Phong như vậy.

- Chết chắc rồi...

Toàn bộ đệ tử trên dưới của Thông Thiên Phong, không ai nghĩ Âu Dương có thể thoát chết trong tay Vân Kỳ.

- Chưa chắc.....

Mục Uyển nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của đệ tử mình trong trận đồ, nàng rốt cuộc mở miệng nói:

- Làm sao Chiến Đế có thể để đệ tử của mình bị giết như vậy, hắn nhất định sẽ ra tay.

Những lời Mục Uyển vừa nói nhất thời khiến những người hầu như phán định Âu Dương chắc chắn sẽ chết đều sản sinh ra một tia chờ mong. Bọn họ muốn nhìn xem lần này Chiến Đế có lại dùng Chỉ Thủ Che Thiên giết chết người dám uy hiếp tính mạng của đệ tử hắn không?

Trên Âm Vân Phong, Bạch Hủ Minh chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhắm chặt, nhưng mọi việc trên Thông Thiên Phong, hắn lại rõ như lòng bàn tay, từ lúc ban đầu Âu Dương đánh chết Vân Phi, đến lúc Vân Kỳ truy sát Âu Dương. Sau đó Âu Dương lấy dự phán thuật biểu diễn cho mọi người xem làm thế nào nhất giai đối kháng với thất giai, cho đến bây giờ Âu Dương bị truy sát đến mức toàn thân đầy máu.

Nhưng lần này Bạch Hủ Minh không lựa chọn xuất thủ, hắn giống như một pho tượng đứng yên ở đó.

- Sức mạnh lớn lao nắm giữ trong tay chính mình, không phải lần nào cũng có người cứu ngươi, lần này chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi, để ngươi tự nắm giữ hi vọng hồi sinh của mình.

Bạch Hủ Minh nói xong, chậm bước về phía đại điện rách nát.

Vô số người đều đang chờ mong Bạch Hủ Minh xuất hiện, nhưng lần này Bạch Hủ Minh đã định trước không xuất hiện, lần này phải để Âu Dương một mình chiến đấu, một mình đối mặt với Thánh Thể thất giai Vân Kỳ.

Móc câu biến ảo huyễn ảnh chớp động, mỗi một lần huyễn ảnh chớp động đều lưu lại một vết thương trên người Âu Dương. Cùng với vết thương càng ngày càng nhiều, tốc độ của Âu Dương cũng bắt đầu chậm lại.

- Chết đi.

Vân Kỳ giống như chơi đủ rồi, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân nhảy dựng lên, yêu binh trong tay chém thẳng xuống Âu Dương, lần này nếu như bổ trúng, chính là trực tiếp cắt Âu Dương thành hai nửa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Nhìn biểu hiện của Vân Kỳ, Mễ Bản bất giác nhắm mắt lại. Người có suy nghĩ giống như hắn đều lắc đầu thở dài, bọn họ đều nghĩ lần này Âu Dương nhất định sẽ chết.

- Không giết được huynh đệ ta, Sinh Tử Cảnh không khốn chết được hắn, Cực Cảnh cũng không khốn chết được hắn, hiện tại Vân Kỳ cũng không giết được hắn.

Lý Vĩ la lên, nhưng tiếng la của hắn vẫn vô lực như vậy.

- Vù....

Tiếng xé gió của yêu binh truyền đến, yêu binh của Vân Kỳ từ trên trời giáng xuống, móc câu trực tiếp chém Âu Dương thành hai nửa...

- Hô...

Một trận hấp khí truyền đến, nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến bọn họ kinh hãi.

Âu Dương bị bổ ra, không có máu tươi vẩy ra như bọn họ dự liệu, mà sau khi bị chém thành hai nửa, chậm rãi tiêu tán trong không khí.

- Chuyện gì xảy ra.

- Đó là huyễn ảnh.

Các loại tiếng kêu truyền đến.

- Hắn ở đó.

Tiếp theo, phía trước trận đồ trận đồ của Thông Thiên Phong, quang mang chớp động, Âu Dương xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn, lúc này toàn thân Âu Dương đầy máu, nhưng trên mặt hắn vẫn tràn đầy chiến ý bất khuất.

- Tiểu tử này dùng truyền tống ngọc phù tránh thoát một kiếp...

Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều minh bạch Âu Dương đã dùng cách gì để tránh thoát một kích tất sát này.


 

Bình luận

Back to Top