|
|

Chương 297-298: Bạch Hủ Minh,ngươi thật là kiêu ngạo



- Phụt...

Làm xong tất cả những chuyện này, Âu Dương cảm giác lực lượng toàn thân mình đều bị rút sạch, cộng thêm trước đó mất máu quá nhiều càng khiến hắn rơi vào suy kiệt, Âu Dương cuối cùng ngã xuống bất tỉnh trong trận đồ.

Thập Nhị Thần Sát mất đi khống chế cũng không vì vậy mà tiêu tán, bọn chúng bắt đầu điên cuồng tàn phá tất cả xung quanh.

- Vù...

Một đạo kiếm quang từ trong đại điện bay ra, đây là một đạo kiếm quang bảy màu. Kiếm quang bảy màu bay ra mấy dặm, bỗng nhiên phân tán trở thành mười hai đạo kiếm quang, mười hai đạo kiếm quang đồng thời chém giết Thập Nhị Thần Sát đang mất khống chế.

Đây là một kích tiện tay của Đại Đế, đây là kiếm quang của Lỗ Tu. Mặc dù kiếm quang của Lỗ Tu kém hơn Bạch Hủ Minh rất nhiều, thế nhưng chém giết mười hai thần sát này cũng dư dả.

Mười hai thần sát bị mười hai đạo kiếm quang đồng thời chém giết, biến thành mười hai mũi tên Đô Thiên Thần Tiễn rơi trên mặt đất, đồng thời trong lúc mười hai thần sát bị chém giết, một phong bạo màu đen từ phía xa bay tới. Phong bạo màu đen kéo dài đến chân trời, nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều đoán được phong bạo màu đen này khẳng định có liên quan đến đại thủ màu đen thời gian trước.

Phong bạo màu đen lan tràn rất nhanh, trong nháy mắt đã lan tràn toàn bộ Thông Thiên Phong. Nhìn thấy phong bạo màu đen, có người bất an, có người thậm chí kinh hãi. Bọn họ đều đang nghĩ, độc thủ đáng sợ loại bỏ sáu tòa sơn phong sẽ không xuất hiện trên Thông Thiên Phong chứ?

Một phong bạo che vân giấu nhật, mọi người khẩn trương nhìn phong bạo thuộc về Chiến Đế, thế nhưng nghĩđến thân phận của Chiến Đế, bọn họ vẫn thoáng an tâm.

Thông Thiên Phong chính là trung tâm linh nguyên của Vạn Tiên Sơn, cho dù Chiến Đếđiên cuồng thế nào đi nữa, tuyệt đối cũng không thể gạt bỏ Thông Thiên Phong.

- Âu Dương xúc phạm tông quy, cấm đoán nửa năm, trấn áp ở Âm Vân Phong...

Thanh âm của Lỗ Tu truyền ra khi phong bạo che khuất cả chân trời, nhưng nghiêm phạt này lại khiến mọi người lộ vẻ cười khổ.

Đơn thương độc mã sát đến Thông Thiên Phong, trảm Vân Phi, vi phạm tông quy không được động võ và không được giết người của Vạn Tiên Sơn, sau đó lấy nghịch thiên lực thiêu đốt yêu đan, bố trí Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Tiễn trận tru sát Thánh Thể thất giai Vân Kỳ. Chiêu thức này của Âu Dương quả thực là kinh thiên động địa. Người đại náo Thông Thiên Phong như vậy lại chỉ bị cấm đoán nửa năm, cho dù toàn bộ Vạn Tiên Sơn đều biết Lỗ Tu và Bạch Hủ Minh là sư huynh đệ, nhưng thiên vị này thật sự không thể tưởng tượng.

Nhưng lúc này phong bạo che lấp bầu trời, ai dám đứng ra mở miệng?

- Âu Dương thân là Tu Phục Tông Sư, hiện bản tọa đặc biệt phê chuẩn Âu Dương vào Tu Phục Đường đảm nhiệm chức trưởng lão. .

Thanh âm của Lỗ Tu lần thứ hai từ trong đại điện bay ra, nhưng lần này không phải là nghiêm phạt, mà là ban thưởng thật sự.

Âu Dương nhập tông mới bao lâu? Nhưng khi nghe Lỗ Tu nói lại không ai có thểđứng ra phản đối, rất hiển nhiên bọn họ không có tư cách này. Âu Dương là dựa vào thân phận Tu Phục Tông Sư đường đường chính chính trở thành trưởng lão, người ta có tư cách này.

Lỗ Tu đang ở trong đại điện, phong bạo lần này hắn cũng không khẩn trương, phong bạo lần này là Bạch Hủ Minh mang tới, nhưng dụng ý chỉ là muốn mang Âu Dương đi mà thôi.

Nghiêm phạt của Lỗ Tu cũng không tính nghiêm phạt, sau đó lại đưa ra phần thưởng cũng là vì muốn nói cho Âu Dương biết. Kỳ thực cao tầng Vạn Tiên Sơn cũng không phải không biết ngươi, cũng không phải không xem trọng ngươi, chỉ có điều vị thần phía sau ngươi quá lớn, cao tầng muốn làm cái gì cũng phải suy nghĩđến đại thần phía sau ngươi.

Trước kia khi Âu Dương tiến vào Tiếp Dẫn Thành, thám tử Vạn Tiên Sơn đã hỏi thăm ra chuyện trảm Linh Sử tiểu thế giới ở Thái Nhất Tông, nhưng cho dù thám tử Vạn Tiên Sơn có thủ đoạn cao minh thế nào chắc chắn cũng sẽ bỏ sót. Cao tầng Vạn Tiên Sơn vốn cho rằng Trận Đồ Sư đã là thu hoạch lớn nhất, nhưng Âu Dương thần bí lấy Yêu Cung Thủ quét ngang bát phương, sau đó Tu Phục Tông Sư phối hợp với chân thực chi nhãn càng khiến thân phận Tu Phục Tông Sư của hắn được đẩy lên tầm cao trước nay chưa từng có.

Kinh hỉ lớn như vậy, hơn nữa còn là đệ tử sư huynh Bạch Hủ Minh đặc biệt bồi dưỡng. Theo Lỗ Tu thấy, cho dù Âu Dương không có tứ phương chiến kỳ, có sư huynh toàn lực bồi đắp, chắc chắn cũng đủ để bước vào Đại Đế.

Âu Dương lợi hại đáng để Lỗ Tu làm như vậy. Hiện nay hạ thấp một ít tư thái, là đổi lấy một Đại Đế tương lai cho Vạn Tiên Sơn, chuyện này thật sựđáng giá.

- Vù.

Một phong bạo cuồn cuộn nổi lên cuốn Âu Dương và Đô Thiên Thần Sát Tiễn về phía xa.

- Lưu Đô Thiên Thần Sát Tiễn lại. . .

Một đạo kiếm quang bảy màu từ trong đại điện phá không bay ra, chém lên phong bạo, khiến phong bạo cuốn theo Đô Thiên Thần Sát Tiễn biến thành mảnh nhỏ, mười hai mũi tên Đô Thiên Thần Sát Tiễn rơi xuống mặt đất.

Nhưng lúc này Bạch Hủ Minh cũng không để ý đến Thần Sát Tiễn nữa, nguyên nhân rất đơn giản, Âu Dương quá lớn mật. Vốn Bạch Hủ Minh cho rằng Âu Dương sẽ bố trí một Thần Sát trận cỡ nhỏ, triệu hồi ba bốn thần sát trong đó ra chiến đấu, nhưng hắn lại trực tiếp nhen nhóm yêu đan bố trí Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Tiễn trận.

Lỗ Tu phải làm như vậy cũng vì sợ Âu Dương có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Một khi đạt đến giai tầng như hắn đều biết rất rõ, nếu như quá dựa vào Đô Thiên Thần Sát Tiễn, như vậy Âu Dương có thể từ từ biến thành một người rất dựa vào ngoại lực.

- Hô. . .

Mười hai mũi tên Đô Thiên Thần Sát Tiễn bị kiếm quang của Lỗ Tu cuốn bay vào trong đại điện. Lỗ Tu chẳng khác nào tịch thu tiễn trận của Âu Dương.

Phong bạo tản đi, Thông Thiên Phong một lần nữa khôi phục sự yên lặng, nhưng bắt đầu từ lúc này ở Vạn Tiên Sơn tuyệt đối không có người nào không biết cái tên Âu Dương. Một cuồng nhân như vậy, dám đại náo Thông Thiên Phong, sau khi trảm hai người còn có thể trở thành trưởng lão, tương lai sau này sẽ như thế nào, mọi người đều không thể biết.

- Ha ha ha, ta biết Âu Dương không thể bị giết chết được, xem đi, cho dù Vân Kỳ là Thánh Thể thất giai thì thế nào, Thần Sát Tiễn vừa ra không phải cũng bị diệt luôn tại chỗ.

Lam Thông ôm vai Lý Vĩ, trên mặt hai người đều lộ vẻ vô cùng vui mừng.

Nếu như nói bây giờ có người nào vui mừng như bọn họ, đó khẳng định là Mộc Xuân. Mộc Xuân nằm gai nếm mật mười năm, chờđợi mười năm, nhưng hắn không ngờ Âu Dương lại lấy tư thái như vậy phủ xuống Thông Thiên Phong, lấy thủ đoạn như vậy trở về Vạn Tiên Sơn, khiến Vạn Tiên Sơn chân chính biết đến cái tên Âu Dương.

Cách đây không lâu, cái chết của Kim Minh cũng là Âu Dương gây nên, nhưng diễn viên chính lần đó là Bạch Hủ Minh. Danh tiếng của Bạch Hủ Minh lấn át tất cả, đương nhiên khiến người ta bỏ qua Âu Dương, thế nhưng lần này không còn ai bỏ qua tồn tại của Âu Dương. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Trưởng lão, tiểu tử này thành trưởng lão rồi.

Lý Vĩ hài lòng mỉm cười.

- Hiện tại đã biết, tiểu tử này đang ở Âm Vân Phong, chờ một thời gian nữa, chúng ta sẽ mang ngươi đến Âm Vân Phong để Âu Dương chữa trị kiếm linh cho ngươi.

Lam Thông vỗ vai Mộc Xuân, hắn phát hiện sau khi Âu Dương rời đi, Mộc Xuân đã trở nên không còn giống với Mộc Xuân quét rác trước kia.

Hiện tại Mộc Xuân đã khôi phục sức sống, trở nên tràn ngập hi vọng vào tương lai.

- Người khác xem thường ngươi cũng không sao, chỉ cần ngươi không từ bỏ, chắc chắn sẽ có một ngày có thể chứng minh bản lĩnh của mình.

Lý Vĩ nói với Mộc Xuân. . .

Sau chuyện ở Thông Thiên Phong, tất cả mọi người ở Vạn Tiên Sơn đều biết đến cái tên Âu Dương, nhưng ở trên Âm Vân Phong, Âu Dương lại thực sự bị Bạch Hủ Minh cấm bế.

- Sư phụ, đã bốn tháng rồi, ta hồi phục cũng gần như trước.

Âu Dương vừa cầm linh đan vừa yên lặng nhìn Bạch Hủ Minh. Sau chuyện ở Thông Thiên Phong, hắn trực tiếp bịđưa đến đây, Âu Dương rất muốn biết Lăng Túc hiện tại như thế nào.

- Ta đã giúp ngươi hỏi thăm, hắn rất thuận lợi, một thời gian nữa hắn sẽ tiến vào Thông Thiên Phong. Ngươi căn bản không cần lo lắng, hiện tại việc ngươi cần phải làm là khôi phục yêu đan của ngươi, sau đó khổ tu chữa trị thuật. Lúc này cách đại hội Tu Phục Sư chỉ còn nửa năm, nửa năm sau ta muốn thấy đệ tử của ta quét ngang tràng diện của đại hội Tu Phục Sư.

Nhìn dáng vẻ, Bạch Hủ Minh xem ra không muốn thả Âu Dương xuống Âm Vân Phong, hắn dùng kiếm trận phong kín Âm Vân Phong, ngay cả Âu Dương có thể xem thường huyễn thuật, tuyệt đối cũng không thể xem thường kiếm trận đáng sợ của Bạch Hủ Minh.

Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giống như giận dỗi, chui ra khỏi sơn mạch đến đỉnh núi Âm Vân Phong, buồn chán luyện tập Xuyên Vân Tiễn của mình.

Trước kia giết chết Thánh Thể nhị giai Vân Phi khiến Âu Dương hầu như lập tức muốn đột phá đến Thánh Thể nhị giai, nhưng sau đó Âu Dương lấy Thần Sát Tiễn Trận giết chết Vân Kỳ lại bất ngờ phát hiện, Vân Kỳ bị thần sát thôn phệ lại không mang tới cho hắn bất cứ huyết lực nào.

Sau khi biết được chuyện này, Âu Dương lại biết Thần Sát Tiễn đã bị Lỗ Tu tịch thu, hắn tuyệt đối không đau lòng.

Thần Sát Tiễn Trận quả thật rất mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn, nếu như không phải thời khắc cuối cùng, chiến kỳ giúp mình một tay, phỏng chừng yêu đan của mình có thểđã bị nghiền nát.

Điều khiến Âu Dương cảm thấy hổ thẹn chính là, sau khi hắn giết một Thánh Thể thất giai vẫn không đạt được Thánh Thể nhị giai, đây đều là do Thần Sát Tiễn Trận tạo thành.

Dựa vào ngoại lực tru sát địch nhân, chứ không phải dựa vào chính mình sát nhân, mình không thể thu được huyết lực. Loại hạn chế này cũng khiến Âu Dương minh bạch một điều then chốt, đó chính là mình không thể tiến vào lưu phái pháp bảo thần binh.

- Vù. . .

Tùy ý bắn ra một đạo Xuyên Vân Tiễn bay vào trong rừng rậm, bản thân Âu Dương cũng cảm thấy rất buồn chán. Hiện nay hắn đã thông hiểu đạo lí của Xuyên Vân Tiễn, muốn đề thăng chính là phải đề thăng về bản chất. Nhưng muốn đề thăng bản chất không phải dựa vào thời gian, mà là một chữ "Ngộ đạo".

- Ai da. .

Sau khi mũi tên Xuyên Vân Tiễn bay vào trong rừng rậm, một tiếng hét thảm từ trong rừng rậm truyền đến, tiếp theo lại nghe thấy thanh âm của một đứa trẻ cất lên:

- Ta chỉđi vệ sinh ở Vạn Tiên Sơn, không ngờ lại có người dám xuất thủ với ta, không muốn lăn lộn nữa có phải không. . .

Thanh âm vang lên, thu hút Âu Dương nhìn về phía rừng, chỉ thấy một tiểu oa nhi khoảng chừng bảy tám tuổi, toàn thân mặc tiểu chiến giáp màu xanh, dáng vẻ chẳng ra sao cả. Lúc này tiểu oa nhi đang tức giận chạy về phía hắn.

- Quái lạ.

Âu Dương cảm thấy có chút giật mình, một mũi tên tiện tay của mình làm sao có thể bắn ra một tiểu oa nhi chứ? Hơn nữa nơi này là Âm Vân Phong, phía dưới đã triệt để bị kiếm trận của Bạch Hủ Minh phong kín, tiểu oa nhi này tại sao lại từ phía dưới chạy lên ? Lẽ nào tiểu oa nhi này cũng là cường giả giống như Linh San.

- Tiểu tặc.

Trong khoảnh khắc tiểu oa nhi đã đi tới đỉnh núi, hắn đứng cách xa Âu Dương khoảng chừng hai trăm thước, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Âu Dương nói:

- Tiểu tặc, ngươi chán sống rồi đúng không, ở Âm Vân Phong, ngươi chính là người đầu tiên dám động thủ với Sơn Linh đại nhân ta. Ngươi có biết ở Vạn Tiên Sơn người không thể trêu chọc nhất chính là Sơn Linh đại nhân ta, ta rất hung tàn, rất hung tàn.

Thanh âm non nớt của tiểu oa nhi khiến Âu Dương không nhịn được, bật cười.

Nhưng tiếp theo thanh âm non nớt lại trở thành dáng vẻ ông cụ non:

- Cười, ngươi cũng dám cười, xem ra Sơn Linh đại nhân ta không thu thập ngươi, ngươi không biết ca ca ta rốt cuộc hung tàn như thế nào.

Tiểu oa nhi bị tiếng cười của Âu Dương làm cho rất phẫn nộ, hắn đưa tay lấy vũ khí của mình ở sau lưng, khi vũ khí này được lấy ra, Âu Dương cũng không nhịn được, bật cười như điên.

Đấy là một hòn gạch màu xanh, tiểu oa nhi cứđể hòn gạch ra sau lưng mình. Lúc này nhìn thấy một tiểu oa nhi mặc áo giáp màu xanh, cầm trong tay hòn gạch, đứng ở đó với dáng vẻ lão tử thiên hạđệ nhất, Âu Dương thực sự không nhịn được cười.

- Ồ? Trên người tiểu tử ngươi có viễn cổ lực? Trong thân thể ngươi cất giấu tứ phương chiến kỳ?

Tiểu oa nhi cầm hòn gạch, nhưng lời nói tiếp theo của hắn lại khiến Âu Dương sắc mặt đại biến, cũng không dám khinh thường tiểu oa nhi tự xưng là Sơn Linh đại nhân này nữa.

Bạch Hủ Minh từng nói, người có thể nhìn thấy Âu Dương sở hữu tứ phương chiến kỳ khẳng định đều là cường giả có cùng cấp bậc với hắn. Lúc này một đứa trẻ bảy tám tuổi lại có thể nhìn thấy mình có tứ phương chiến kỳ, lẽ nào tiểu oa nhi này cũng là cường giả có cùng cấp bậc với Bạch Hủ Minh?

- Âu Dương. . .

Ngay khi Âu Dương đang tự hỏi, Bạch Hủ Minh xuất quỷ nhập thần từ trong sơn mạch nhẹ nhàng đi ra. Sau khi hắn đi đến, nhìn thoáng qua tiểu oa nhi, sau đó trực tiếp bỏ qua tồn tại của hắn, lấy ra một lọ linh đan quay sang nói với Âu Dương:

- Cái này có lẽ có hiệu quả với ngươi, thử xem.

- Sư phụ. . . Hắn. . .

Âu Dương chỉ tay về phía Sơn Linh tiếp tục nói:

- Hắn biết tứ phương chiến kỳ. . .

- Không cần để ý đến hắn, hắn sẽ không hại ngươi.

Bạch Hủ Minh nhìn thoáng qua tiểu oa nhi tự xưng là Sơn Linh đại nhân, sau đó xoay người chuẩn bị tiến nhập sơn mạch.

- Này. . . này. . . Bạch Hủ Minh ngươi thật là kiêu ngạo.

Sơn Linh đại nhân bị tổn thương lòng tự trọng, lúc này trong lòng hắn cảm thấy mình bị vũ nhục sâu sắc. Bởi vì người ta căn bản không để ý đến hắn.

- Bạch Hủ Minh ngươi thật là kiêu ngạo.

Sơn Linh đại nhân rốt cuộc bạo phát, ném hòn gạch trong tay về phía Bạch Hủ Minh đang chuẩn bị rời khỏi.

Một đạo kiếm linh màu đen từ trên người Bạch Hủ Minh bay ra, đâm vào hòn gạch đang bay tới, nhưng một kiếm này qua đi Âu Dương rốt cuộc cười không nổi.

Âu Dương biết rõ Bạch Hủ Minh có cấp bậc gì, đây chính là một siêu cấp cuồng nhân chỉ dựa vào kiếm linh huyễn hóa ra độc thủ, ngoài trăm dặm cũng có thể một chưởng đập cho Đại Đế Cấp Lỗ Tu miệng phun máu tươi.

Một đạo kiếm linh tùy ý của Bạch Hủ Minh tuyệt đối cũng hơn một kích của Đại Đế. Nhưng đạo kiếm linh màu đen của Bạch Hủ Minh oanh kích lên hòn gạch, hòn gạch lại hoàn toàn không có một chút tổn thương.

Đạo kiếm linh này chỉ có thểđẩy bay hòn gạch ra ngoài.


 

Bình luận

Back to Top