|
|

Chương 329-330: Ngạo khí của thiên tài


Kinh lịch như vậy, thiên phú như vậy, Đạm Thai Minh ngông cuồng cũng là bình thường. Bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian tới hắn cũng sẽ là một cái tên kinh sợ Chân Linh Giới giống như Đạm Thai Khước Tà.

- Công tử, lần này gia chủ nói, công tử lượng sức mà đi là được rồi.

Phía sau Đạm Thai Minh, một thị nữ Đạm Thai gia nhỏ giọng nhắc nhở.

Đừng nghĩ đây chỉ là một thị nữ, nàng sở hữu Pháp Thân tu vi. Chỉ nhìn điều này đã đủ chứng minh thực lực của Đạm Thai gia, đương nhiên không phải thị nữ nào của Đạm Thai gia cũng đều là Pháp Thân, hai người này nói là thị nữ, trên thực tế chính là bảo tiêu Đạm Thai Khước Tà phái đến bảo hộ phía sau hắn Đạm Thai Minh.

- Lượng sức mà đi? Đạm Thai Minh ta ngủ đông sáu mươi năm, hiện nay xuất thế, nhất định phải khiến ở Bách Tôn Đảo lập pho tượng cho ta, thời gian tới pho tượng của ta còn phải xuất hiện ở các nơi trong Chân Linh Giới.

Đạm Thai Minh ngữ khí kiêu ngạo, hắn lẳng lặng nhìn Xuyên Vân Thuyền từ xa cập bờ, trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin không gì sánh được. . .

Xuyên Vân Thuyền bỏ neo bên bờ Bách Tôn Đảo, người trên thuyền đều từ trên thuyền phi thân xuống. Lúc này có ba lão giả tươi cười từ trên Bách Tôn Đảo đi về phía này.

- Bọn họ là ba vị đảo chủ của Bách Tôn Đảo, thực lực đều là Pháp Thân đỉnh phong, nhưng chữa trị thuật từ lâu đã xuất thần nhập hóa, tương truyền ba người này vẫn đang trùng kích Tu Phục Thần Sư, có cơ hội có thể cùng ba vị đảo chủ giao lưu một chút, chắc chắn có bang trợ không nhỏ.

Mễ Bản nhẹ giọng nói bên tai Âu Dương.

Âu Dương nhẹ nhàng gật đầu, lúc này nhìn qua hắn chỉ có tu vi Thánh Thể nhị giai. Nhưng những người trên Xuyên Vân Thuyền chân chính tận mắt chứng kiến tam tiễn kinh thiên của hắn đều âm thầm bảo trì khoảng cách nhất định với Vạn Tiên Sơn.

Đừng thấy Âu Dương nhìn qua chỉ có Thánh Thể nhị giai, nhưng tất cả mọi người biết ẩn giấu phía sau Thánh Thể nhị giai này chính là một viên yêu đan Đại Đế đỉnh phong.

Mọi người phảng phất đều ngầm hiểu ý, ngậm miệng không nói ra chuyện của Âu Dương. Mặc dù Âu Dương chỉ là một Đại Đế tạm thời, thế nhưng Đại Đế tạm thời cũng là Đại Đế, ở sau lưng nghị luận chuyện của một Đại Đế, rất có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

- Các vị, năm mươi năm thoáng chốc đã trôi qua, phong thái của các vị vẫn không giảm. . .

Đại đảo chủ Liên Vân đứng giữa ba vị đảo chủ tiến lên một bước chào hỏi các vị Tông Sư vừa đến.

- Liên Vân đảo chủ năm mươi năm không gặp, mới là phong thái không giảm.

Lúc này U Nguyệt Ảnh cũng không biểu hiện ra ngạo khí của một tông chủ, bởi vì từ lúc bước lên Bách Tôn Đảo, nàng chính là lấy thân phận của một Tu Phục Tông Sư tới đây. Nàng muốn lấy thân phận Tu Phục Tông Sư đến tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ, chứ không phải dựa vào thực lực đến tranh đoạt.

- Ha ha ha. . .

Liên Vân nghe U Nguyệt Ảnh nịnh bợ như vậy vô cùng hưởng thụ, hắn vuốt râu nói:

- Các vị, đừng đứng ở đây nữa, trên đảo đã an bài chỗ ở tốt nhất cho các vị.

Liên Vân quay sang mọi người làm một thủ thế mời.

- Cũng không có gì hơn....

Ngay khi tất cả mọi người đang vui vẻ trò chuyện, một thanh âm khinh miệt từ phía sau truyền đến. Mọi người nhíu mày nhìn về phía Đạm Thai Minh mang theo hai thị nữ cấp Pháp Thân từ bên kia đi tới.

Đạm Thai Minh khoác chiến giáp vẩy cá, bên hông đeo hai thanh đoản đao xương cá, không ngừng phóng xuất ra sát khí nhè nhẹ. Toàn thân Đạm Thai Minh nhìn qua khiến người ta có một loại tuấn mỹ yêu dị, loại tuấn mỹ này lại phối hợp với vẻ tươi cười khinh miệt trên mặt hắn càng có cảm giác vô cùng tà ác.

Nhưng lúc này những lời nói của Đạm Thai Minh lại dẫn tới một trận thanh âm bất mãn. Những lời này của hắn hiển nhiên là nhắm vào những người vừa mới tới, loại khiêu khích này thật sự là cuồng vọng không gì sánh được.

- Đạm Thai gia tộc từ trước đến nay luôn xuất ra thiên tài, ngươi có lẽ chính là Đạm Thai Minh được xưng tụng là Đạm Thai Khước Tà đời sau.

U Nguyệt Ảnh chỉ nhìn thoáng qua trang phục của Đạm Thai Minh đã đoán được thân phận của người này.

Mặc dù U Nguyệt Ảnh chưa từng đến Thánh Tà Đảo, nhưng nàng vẫn có thể hỏi thăm ra một số tin tức. Cho dù tứ đại gia tộc không thu nhận người ngoại giới làm thành viên trong gia tộc cũng khó tránh khỏi chuyện để lộ tin tức, dù sao chỉ cần là con người đều có nhược điểm, chỉ cần tìm được những nhược điểm này, nhất định có biện pháp phát triển thành nội tuyến.

Đạm Thai Minh nheo mắt nhìn thoáng qua U Nguyệt Ảnh, ngay cả ngạo khí như Đạm Thai Minh cũng không khỏi bị khí tức Đại Đế phát ra trên người U Nguyệt Ảnh chấn động.

- Đại Đế U Nguyệt Ảnh.

Trước đó Đạm Thai cũng đã hỏi thăm thân phận của những nhân vật lần này đến tham gia, Tu Phục Sư là nữ nhân cũng không nhiều, mà Đại Đế là nữ nhân lại càng ít. Khi hai thân phận này chồng lên nhau, đáp án chỉ có một người, đó là U Nguyệt Ảnh.

- Hừ. . .

Đạm Thai Minh cũng không hành lễ như mọi người suy nghĩ, mà chỉ hừ nhẹ một tiếng tiếp tục nói:

- Lần này Tu Phục Tông Sư đến đây chỉ có hai người là đối thủ của ta, một người là U Nguyệt Ảnh, người còn lại đó là Trương Uân của Cửu Huyền Tông, không biết Trương Uân là vị nào?

Nhìn thấy Đạm Thai Minh biểu hiện như thế, cho dù là Âu Dương cũng cảm thấy sửng sốt. Âu Dương thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc là gia tộc thế nào mới có thể bồi dưỡng ra một người ngạo khí như Đạm Thai Minh.

Đối mặt với Đại Đế, ngay cả là Đạm Thai Khước Tà chí ít cũng phải đến chào hỏi, nhưng Đạm Thai Minh lại biểu hiện khinh thường U Nguyệt Ảnh.

Nhưng rất nhanh Âu Dương minh bạch. Trên Bách Tôn Đảo này, người dám động đến người của Đạm Thai gia sợ rằng thật không nhiều. Nếu nơi này là Lâm Hải Cảnh, với loại biểu hiện như Đạm Thai Minh, ngay cả phía sau hắn có Đạm Thai gia tộc tọa trấn, cũng khẳng định bị U Nguyệt Ảnh tát cho tàn phế.

Thái Nhất Tông cũng là siêu cấp tông phái, Thái Nhất Tông ở Đông phương khẳng định không sợ hãi Đạm Thai gia tộc. Nhưng nơi này là Bách Tôn Đảo, ở nơi này cho dù là Đại Đế tôn sư U Nguyệt Ảnh cũng phải ẩn nhẫn, bằng không Đại Đế của Đạm Thai gia đều xuất hiện, trừ phi là cường giả như Bạch Hủ Minh, những người khác chắc chắn không có đườnng sống.

- Hừ, tiểu bằng hữu, ngươi sai rồi, lần này trong những người đến đây, mặc dù ta và Trương Uân trưởng lão đều là Tu Phục Tông Sư, nhưng. . .

U Nguyệt Ảnh nói đến đó, đưa mắt nhìn về phía Âu Dương.

Nhìn thấy cử động của U Nguyệt Ảnh, trong mắt Âu Dương sát khí chợt lóe, hắn biết U Nguyệt Ảnh kế tiếp khẳng định muốn nhắc tới mình. Kẻ cuồng vọng như Đạm Thai Minh, nếu như biết kỳ tích chữa trị lấy nhất khắc thắng một đời của mình, như vậy nhất định sẽ dùng các loại phương thức tìm mình gây phiền phức. Đây là U Nguyệt Ảnh cố ý rước họa cho mình.

- Nhưng ta và Trương Uân trưởng lão đều tự nhận không phải đối thủ của tiểu huynh đệ Âu Dương. . .

Quả nhiên, U Nguyệt Ảnh kế tiếp nhắc tới Âu Dương.

Âu Dương?

Ánh mắt Đạm Thai Minh đảo qua mọi người, rất hiển nhiên hắn đang tìm Âu Dương, người có thể khiến U Nguyệt Ảnh mở miệng thừa nhận kém hơn. Đạm Thai Minh lập tức cảm thấy hứng thú.

- Hắc, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là người của Đạm Thai gia tộc thì lợi hại. Nếu là một nghìn năm trước. . .

Tiểu Nhạc còn chưa nói hết đã bị Mục Uyển bịt chặt miệng.

Tiểu Nhạc khiêu khích những người khác còn được, nhưng nơi này là Bách Tôn Đảo, cho dù là bọn họ cũng không thể trêu chọc vào bá chủ ở đây, Đạm Thai gia tộc.

- Ngươi chính là Âu Dương?

Ánh mắt Đạm Thai Minh sắc bén như đao, trong nháy mắt hắn chăm chú nhìn Âu Dương đứng bên cạnh Tiểu Nhạc, nhưng khi hắn thấy Âu Dương chỉ có tu vi Thánh Thể nhị giai, trên mặt hắn toát ra vẻ khó hiểu.

- Ta chính là Âu Dương.

Chuyện đã tới lúc này, Âu Dương biết giả bộ mềm yếu lùi bước, chẳng bằng quang minh chính đại đứng ra. Đạm Thai Minh đúng là rất cuồng, nhưng mình dựa vào chữa trị thuật thắng hắn một bậc, hắn cũng không có cách nào làm gì mình.

Nếu Đạm Thai gia có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc, khẳng định phải biết phân rõ phải trái? Mình quang minh chính đại đánh bại Đạm Thai Minh trước mặt hàng vạn người, trừ phi là Đạm Thai gia từ bỏ thể diện, bằng không tuyệt đối không thể làm gì mình.

Nhìn Âu Dương bước ra đối diện với mình, Đạm Thai Minh hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ một nhị giai Thánh Thể cũng dám quang minh chính đại bước ra đối diện với Pháp Thân hắn.

Nhưng Đạm Thai Minh không phát hiện, khi hắn và Âu Dương đối diện, cho dù là Tiểu Nhạc đứng bên cạnh Âu Dương cũng lập tức vọt sang bên cạnh. Bọn họ rất sợ Âu Dương bỗng nhiên bạo phát Đại Đế chân thân làm mình bị thương.

- Hừ, Thánh Thể nhị giai, nhưng nếu đã tới Bách Tôn Đảo, chúng ta chỉ dựa vào chữa trị thuật, không dựa vào tu vi. Ta thật sự muốn nhìn xem Tu Phục Tông Sư có thể được U Nguyệt Ảnh tông chủ tự nhận không địch lại sở hữu chữa trị thuật như thế nào. . .

Trước mặt nhiều người như vậy, Đạm Thai Minh cũng không lựa chọn bạo phát Pháp Thân lực đè áp Âu Dương, mà đường hoàng chỉ nhắc đến chữa trị thuật.

- Chữa trị thuật của ta rất bình thường, nhưng có mạnh hơn ngươi hay không thì chưa biết.

Âu Dương rốt cuộc bị Đạm Thai Minh khơi dậy ngạo khí trong lòng, nếu nói về chữa trị thuật, Âu Dương quả thật chưa từng sợ ai, lúc này bị người khác chỉ vào mũi khiêu khích, thật sự nếu không đánh trả, vậy không phải là Âu Dương .

Làm người có thể khiêm tốn, thế nhưng rõ ràng có thực lực lại bị người yếu hơn mình chỉ vào mũi khiêu khích còn có thể nhẫn, Âu Dương không làm được.

Biết tiến lui là lúc không nắm chắc, khi có nắm chắc thì phải cuồng vọng, phải phóng xuất.

- Ha ha ha ha. . . Được, lâu rồi ta không gặp được gia hỏa thú vị như vậy, nhưng ta thích tính cách của ngươi. Hãy hỏi ba lão già trên đảo kia, muốn thắng ta, phải thắng ba lão già kia trước đã. . .

Đạm Thai Minh thủ đoạn chỉ vào Âu Dương, sau đó xoay người rời đi. . .

Lời nói của Đạm Thai Minh khiến tất cả Tu Phục Tông Sư tới đây đều sắc mặt đại biến, ba vị Tông Sư chữa trị thuật đỉnh phong lại thua cả Đạm Thai Minh?

- Khụ khụ. . .

Liên Vân khẽ ho nhẹ hai tiếng, che giấu một chút xấu hổ, sau đó nói:

- Đúng, ba năm trước Đạm Thai Minh đã đến Bách Tôn Đảo, chúng ta xác thực không phải đối thủ. . .

Nghe thấy Liên Vân chính miệng thừa nhận, ngay cả U Nguyệt Ảnh cũng giật mình kinh ngạc. Vốn nàng cho rằng Đạm Thai Minh chỉ là mượn thế của Đạm Thai gia tộc ở đây ra vẻ, hiện tại xem ra Đạm Thai Minh không chỉ là dựa thế đơn giản như vậy, người ta xác thực có bản lĩnh thật sự.

Ba gã đảo chủ có cấp bậc gì, tất cả những người đã tới Bách Tôn Đảo đều biết, trên cơ bản người có thể thắng ba người bọn họ hầu như không hề nghi ngờ sẽ trở thành đệ nhất.

Năm mươi năm trước, Trương Uân chính là dựa vào sức tưởng tượng không gì sánh kịp may mắn thắng được, nhưng thắng lợi này vẫn là may mắn. Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ của ba gã đảo chủ, bọn họ có lẽ thua Đạm Thai Minh tâm phục khẩu phục.

Âu Dương thắng Trương Uân, Đạm Thai Minh thắng ba gã đảo chủ, lúc này tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong vào phong hội lần này. Bọn họ đều muốn nhìn xem trận quyết đấu đỉnh phong nhất của hai gã Tu Phục Tông Sư trẻ tuổi lần này.

Chữa trị thuật lưu truyền của Đạm Thai gia tộc đối kháng với chân thực chi nhãn của Âu Dương, ai hơn ai kém cũng không đoán được. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Tu Phục phong hội lần này tuyệt đối là phong hộ chân chính. Nguồn: http://zenwee.com

- Âu Dương, Đạm Thai gia tộc sở hữu viễn cổ truyền thừa chữa trị thuật, nếu như ngươi có thể thắng Đạm Thai Minh, lần này pho tượng của ngươi sẽ được lập trên Bách Tôn Đảo.

Mễ Bản đi tới bên cạnh Âu Dương, trong mắt hắn lộ vẻ chờ mong.

Vạn Tiên Sơn đã chờ đợi bao nhiêu năm, vô số Tu Phục Tông Sư của Vạn Tiên Sơn tới Bách Tôn Đảo truy cầu thiên hạ đệ nhất. Nhưng nhiều năm như vậy Vạn Tiên Sơn đều chỉ chiến bại.

Lần này Âu Dương rốt cuộc để Mễ Bản nhìn thấy được hi vọng, thấy được pho tượng đệ nhất thuộc về Vạn Tiên Sơn sừng sững trên Bách Tôn Đảo.

- Hừ hừ, Đạm Thai Minh sao? Đạm Thai gia tộc ta không thể trêu vào, nhưng muốn chữa trị thuật thắng ta, nếu như Đạm Thai Minh không có vài phần bản lĩnh thật sự, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu cho ta.

Âu Dương nheo mắt giống như đang tự nói:

- Từ trước tới nay ta không phải thiên tài, nhưng ta là người kết thúc thiên tài.

Lúc này ngạo khí của Đạm Thai Minh rốt cuộc đã kích phát lòng hiếu thắng trong Âu Dương. Âu Dương đã hạ quyết tâm, lần này bất luận như thế nào nhất định phải thắng Đạm Thai Minh, không vì cái gì khác, mà chỉ để Đạm Thai Minh biết, người kết thúc thiên tài không phải là danh hão.

Người dân trên Bách Tôn Đảo thực tế cũng không ít, nơi này giống như một thế giới thu nhỏ. Trên đường đi Âu Dương phát hiện có vô số người thường, cũng có tu luyện giả.

Điều khiến cho Âu Dương giật mình chính là, nơi này chính là thiên đường của Tu Phục Sư, ở đây số lượng Tu Phục Sư vượt qua rất nhiều những nơi khác. Cái này có thể có quan hệ rất lớn đến sản vật của Bách Tôn Đảo.

Bách Tôn Đảo sở dĩ được chọn là nơi tổ chức phong hội Tu Phục Sư, là bởi vì lượng dự trữ ngọc lưu ly thạch ở đây thậm chí vượt qua toàn bộ Chân Linh Giới, ở chỗ này mặc dù không dám nói ngọc lưu ly thạch rải đầy đường cái, nhưng trên đường đi Âu Dương nhìn thấy rất nhiều người đang rao bán ngọc lưu ly thạch.

Đương nhiên, rao bán ngọc lưu ly thạch cũng không phải tồn tại quanh năm, thông thường chỉ có thời gian Tu Phục Sư Chân Linh Giới tề tụ ở đây cử hành phong hội, hoặc là lần đầu tiên Xuyên Vân Thuyền đây mới gặp được.

Rất nhiều người sẽ ngồi ở chuyến đi đầu tiên của Xuyên Vân Thuyền vận chuyển một nhóm ngọc lưu ly thạch ra Chân Linh Giới bán ra, mặc dù thời gian Xuyên Vân Thuyền dừng lại ở đó rất ngắn, thế nhưng bình thường vận chuyển ngọc lưu ly thạch ra ngoài đều là cường giả có tu vi trên Thánh Thể, bọn họ có thể đợi năm mươi năm kế tiếp ngồi Xuyên Vân Thuyền trở về.


 

Bình luận

Back to Top