|
|

Chương 350: Đạm Thai Khước Tà truy sát


- Dùng huyễn trận cái rắm, Âu Dương có chân thực chi nhãn.

Có người không nhịn được xuất khẩu mắng.

- Không thể để hắn chui xuống đất.

Kiếm linh ngút trời, vô số kiếm linh bay lượn khắp bầu trời, hợp thành một bức tường kiếm linh thật lớn ý đồ ngăn cản Âu Dương bỏ chạy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -

- Liều mạng.

Âu Dương có thể cảm thụ được yêu đan của mình không ngừng yếu bớt, dù sao chênh lệch giữa Đại Đế và Đại Đế đỉnh phong cũng một trời một vực, nếu Âu Dương vẫn là Đại Đế đỉnh phong, như vậy hôm nay hắn hoàn toàn có thể làm một Tu La giết sạch những người chặn đường, nhưng rơi xuống Đại Đế đỉnh phong, lực lượng còn lại của Đế đan không nhiều, lúc này một phen chém giết lung tung, Âu Dương cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể rơi xuống Pháp Thân

Âu Dương biết, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ không rời đi được, so với cứ tiếp tục chiến đấu, chi bằng liều mạng một phen.

Thứ Kiêu Cung lại được mở ra, năm đạo tiễn quang chậm rãi hình thành trên dây cung của Âu Dương, rất nhanh tụ tập thành một đạo, đạo tiễn quang này trực tiếp khiến Âu Dương từ Đại Đế hạ xuống Pháp Thân nhưng Âu Dương biết, một mũi tên là được rồi.

- Cút ngay cho ta.
Âu Dương gầm lên giận dữ, mũi tên ngưng tụ hắn tất cả Đại Đế lực của hắn từ trên dây cung bay ra, trực tiếp biến thành thần long rít gào, Âu Dương ôm lấy long vĩ, quang long mang theo Âu Dương một đường phá khai vô số kiếm linh, cuối cùng đánh lên đại địa.

- Chính là lúc này.

Toàn thân Âu Dương chợt lóe liền trốn xuống dưới đất, tiếp theo Âu Dương không bỏ chạy về phía Lâm Hải Thành, mà là dọc theo bờ biển chui đi xa.

- Ầm. . .

Đại địa bị vô số cường giả mãnh liệt oanh kích, toàn bộ đường bờ biển tứ phân ngũ liệt, tất cả mọi người đều lấy lực lượng lớn nhất muốn bắt Âu Dương từ dưới đất chui ra.

Nhưng Âu Dương không phải Thánh Thể nhị giai, cho dù rơi xuống Đại Đế, Âu Dương vẫn là Pháp Thân đỉnh phong. Dưới mặt đất, Âu Dương cố nén thống khổ bị vô số lực lượng oanh kích vội vàng bỏ chạy về bên trái.

- Huyễn Thuật Sư bày binh bố trận khốn chết hắn.

Lại có tên bại não kêu lên, xác thực, khi Yêu Chiến Sĩ độn địa mà đi, phương pháp tốt nhất chính là Huyễn Thuật Sư xuất thủ trực tiếp dùng huyễn thuật lôi hắn từ dưới đất lên.

Nhưng phương pháp này căn bản vô dụng với Âu Dương, hắn có thể bỏ qua tất cả huyễn trận, muốn lấy huyễn trận để lôi Âu Dương ra căn bản là không có khả năng.

- Đồ ngu, Âu Dương có chân thực chi nhãn, ngay cả xương cốt của mẫu thân ngươi cũng có thể thấy, ngươi dùng huyễn trận để tìm ra hắn xem.

Lập tức có người mở miệng chửi rủa.

- Đánh hắn ra đi.

Vô số kiếm linh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh lên đại địa trên, toàn bộ bờ biển triệt để bị phá hủy.

- Ngu xuẩn.

Đạm Thai Khước Tà ở trên biển nhìn đám người này muốn đánh ra Pháp Thân đỉnh phong Âu Dương, trên mặt hắn xuất hiện một tia khinh thường, tiếp theo toàn thân bỗng nhiên biến thành một bóng đen chợt lóe liền biến mất.

Bên trái bờ biển, một bóng người ẩn dưới áo choàng thanh sắc, sau khi Âu Dương chui xuống đất, toàn thân biến thành một đạo kiếm quang lóe lên rồi cũng biến mất.

Âu Dương không dám dừng lại giây lại, oanh kích rất mạnh liệt, cho dù hắn là Pháp Thân đỉnh phong cũng bị đánh phun máu, thế nhưng cũng may Âu Dương có thể phá vỡ huyễn trận, bằng không hôm nay thực sự cũng bị chiến thuật biển người này bao phủ.

- Không thể dừng lại.

Âu Dương dùng tốc độ cao nhất chạy như bay về phía nam, mặc dù không thò đầu ra, thế nhưng Âu Dương có thể tưởng tượng, hiện tại ở bên ngoài khắp nơi đều là người của Đạm Thai gia tộc đang tìm kiếm hắn.

Không chỉ Đạm Thai gia, lúc này Đông phương Lâm Hải Cảnh đã triệt để hỗn loạn, vô số đệ tử của Vạn Tiên Sơn nhận được chiếu lệnh. Dưới sự trợ giúp của Trận Đồ Sư, từ Vạn Tiên Sơn xa xôi vạn dặm tới Lâm Hải Cảnh, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chính là một khi phát hiện ra Âu Dương, bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ Âu Dương.

Ngàn vạn đệ tử Vạn Tiên Sơn bay trên trời chui dưới đất, toàn bộ Lâm Hải Cảnh trên cơ bản đã biến thành nơi Đạm Thai gia và Vạn Tiên Sơn sống mái với nhau.

Ở đây, một khi đệ tử Vạn Tiên Sơn đụng độ với người của Đạm Thai gia, không cần nói nhiều, trực tiếp chính là khai chiến, cũng may hai bên còn có thể khắc chế, tử vong chân chính cũng rất ít.

Sau một ngày, Âu Dương từ dưới đất chui ra, liên tục đi về hướng nam một ngày đêm, Âu Dương không dám dừng lại khắc nào.

Phía trước là một rừng trúc, Âu Dương tìm cây trúc thật lớn, ngồi dựa vào thở ra một hơi.

- Đạm Thai gia thật đúng là liều mạng. . .

Nơi này cách Vạn Tiên Sơn không biết còn bao xa, Âu Dương tính toán một chút, từ đây chạy về Vạn Tiên Sơn, cho dù liên tục đi tới cũng phải mất nửa năm, mà tiền đề là mình không bị người khác bắt được.

- Phù. . .

Thở ra một hơi thở, Âu Dương chuẩn bị lần thứ hai chui xuống dưới đất, nhưng hắn cảm giác một đạo quang mang ngọc bích chợt lóe trước mặt mình, tiếp theo một bóng người màu đen cầm trong tay hai thanh cốt đao bích sắc trực tiếp đâm xuyên qua hai vai Âu Dương, đính chặt hắn trên cây trúc.

- A. . .

Thống khổ cực lớn khiến Âu Dương không nhịn được kêu lên, hai vai bị xuyên thấu, Thứ Kiêu Cung trong tay Âu Dương trực tiếp rơi xuống đất.

Bóng người màu đen lập tức túm lấy Thứ Kiêu Cung vào trong tay.

- Ha ha ha ha. . . Tiểu tử kia, ngươi trốn đi. . . Ngươi tiếp tục trốn đi? Chưa từng có người nào có thể trốn thoát khỏi tay Đạm Thai gia, ngươi cũng không được. . .

Người này cầm Thứ Kiêu Cung, vừa nói vừa lấy tay gảy dây cung

- Ngươi là. . . Ngươi là Đạm Thai Khước Tà.

Mặc dù chưa từng nhìn thấy Đạm Thai Khước Tà, nhưng Âu Dương đã nghe nói về bích sắc cốt đao.

Bạch Hủ Minh từng nói, bích sắc cốt đao chính là yêu bình truyền thừa của mỗi đời Đạm Thai Khước Tà tương, người nào có thể cầm ngọc bích cốt đao trong tay tất nhiên là Đạm Thai Khước Tà.

- Chưa từng có người nào có thể tránh thoát lệnh lấy mạng của Đạm Thai gia, trước đây không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có.

Đạm Thai Khước Tà chớp động yêu khí, ngọc bích cốt đao bắt đầu chuyển động trên hai vai Âu Dương.

- A. . . A. .

Toàn thân đau đớn khiến Âu Dương không nhịn được tru lên, nhưng trên mặt hắn vẫn không xuất hiện biểu tình sợ chết.

- Hừ hôm nay ngươi nhất định phải giết ta, bởi vì ta là một người đặc biệt mang thù, nếu như hôm nay ta không chết, như vậy có một ngày ta sẽ sát đến Thánh Tà Đảo, huyết tẩy Thánh Tà Đảo.

Âu Dương hai mắt đỏ bừng.

- Được. . . Ta thưởng thức cốt khí của ngươi. . . Rắc. . .

Đạm Thai Khước Tà nói xong, hai tay vận sức, Thứ Kiêu Cung trực tiếp bị Đạm Thai Khước Tà bẻ gẫy, Đạm Thai Khước Tà phảng phất như đang bẻ gẫy xương cốt của Âu Dương, trên mặt hắn lộ vẻ tà khí. . .

- Rắc. . .

Thứ Kiêu Cung bị bẻ gẫy, Đạm Thai Khước Tà nhìn dáng vẻ thống khổ của Âu Dương, hắn phảng phất như chiếm được thỏa mãn cực lớn.

- Thế nào? Có phải rất đau lòng?

Đạm Thai Khước Tà nói xong, lại tiếp tục bẻ Thứ Kiêu Cung, trong nháy mắt, toàn bộ Thứ Kiêu Cung đã bị biến thành từng đoạn nhỏ.


 

Bình luận

Back to Top