|
|

Chương 360: Quý nhân



Hai người đồng thời quỳ rạp xuống đất, không ngừng hành lễ trước vật tối cao của Vạn Tiên Sơn. Mặc dù bọn họ không nhận ra vị trưởng lão trẻ tuổi này, nhưng bọn họ nhận ra lệnh bài kia tuyệt đối là lệnh bài thật của Vạn Tiên Sơn, không ai dám làm giả. Làm giả Trưởng Lão lệnh chính là muốn chết.

Bọn họ ra sức dập đầu xuống đất, sự biến hóa đột nhiên của bọn họ khiến cho tất cả mọi người trong bữa tiệc phải sững sờ. Triệu Cương giống như bị trúng định thân thuật, nhìn hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn đang dập đầu như tế sao, trong nháy mắt hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra.

- Đây tuyệt đối là nhân vật khó lường trong Vạn Tiên Sơn!

Đầu óc Triệu Cương trở nên vô cùng thống khoái, nhưng trong nháy mắt hắn cũng không dám mở miệng. Một cường giả như vậy không phải là nhân vật hắn có thể nói chuyện.

- Mau trở về núi, cấm trăm năm không được bước ra sơn phong nửa bước.

Âu Dương thu hồi lệnh bài, nhìn hai gã đệ tử đang dập đầu trên mặt đất.

- Cảm tạ trưởng lão, cảm tạ trưởng lão...!

Hai người giống như hưởng đặc xá lớn nhất, lúc này trên mặt đều lộ vẻ tươi cười. Mạo phạm trưởng lão tại Vạn Tiên Sơn đó là tội danh cực lớn. Một tội danh như vậy đủ để giết ngay tại chỗ, mà hiện tại Âu Dương chỉ bắt bọn họ cấm túc trăm năm. Đây thật sự là đặc xá lớn nhất.

Trưởng lão...!

Toàn bộ hiện trường bữa tiệc đều yên lặng đến đáng sợ. Không ai ngờ, một thanh niên nhìn qua còn rất trẻ như vậy lại chính là trưởng lão Vạn Tiên Sơn. Nhưng lúc này nhìn biểu hiện của hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn, không ai dám tỏ ra nghi ngờ, thậm chí không dám mở miệng nói.

Trưởng lão Vạn Tiên Sơn Âu Dương trảm chết hai gã Đại Đế Đạm Thai gia trên Mê Hồn Hải, trưởng lão Vạn Tiên Sơn Bạch Hủ Minh một chiêu trục xuất Đại Đế đỉnh phong Quý Thành Không ở Lâm Hải Cảnh. Trong thể chế Vạn Tiên Sơn, những người này có lẽ đều là cường giả cấp Đại Đế. Hiện tại một Đại đế đang ở đây, đừng nói là giết bọn họ, ngay cả phất tay tàn sát hàng loạt dân trong thành tuyệt đối cũng không ai phản kháng.

Một cường giả như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại yến hội, vô số tiểu thế lực bị doạ cúi đầu, thậm chí ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn Âu Dương cũng không có.

- Muốn gia nhập Vạn Tiên Sơn, có thực lực thì bất luận lúc nào cũng đều có thể, nhưng muốn đầu cơ trục lợi, ngay cả có thể trở thành đệ tử Vạn Tiên Sơn thì cũng chỉ vĩnh viễn nằm dưới cấp thấp.

Âu Dương nhìn lướt qua Triệu Yến đã sớm trở nên ngây dại, hiển nhiên tiểu thư nhà giàu lúc này đã bị choáng váng.

- Triệu Cương, ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nếu như không muốn rước lấy họa diệt môn, hãy quản lý nhi tử của người cho tốt. Nếu không ta cũng không ngại ghi nhớ Triệu gia các ngươi.

Âu Dương cuối cùng nhìn thoáng qua hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn đang quỳ trên mặt đất và Triệu Cương đã bị doạ xanh mặt, toàn thân phóng ra ngoài.

Âu Dương hóa thành lôi quang biến mất tại Triệu gia, nhưng toàn bộ hiện trường bữa tiệc lại vô cùng hỗn loạn. Vô số tiếng nghị luận tiếng vang lên, còn hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn cũng ngã ngồi trên mặt đất không thể động đậy.

Lúc này bọn họ sớm đã toát mồ hôi lạnh. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ sẽ đụng phải trưởng lạo Vạn Tiên Sơn, hơn nữa còn là trưởng lão nắm trong tay quyền lệnh tối cao.

Mặc dù bọn họ đều không nhận ra bộ dạng của Âu Dương, nhưng đối với việc nắm quyền lệnh tối cao bọn họ cũng có nghe nói. Lúc ban đầu, Thái Thượng không có mặt, nắm quyền lệnh trong tay chính là Bạch Hủ Minh, lúc này nó lại xuất hiện trong tay một người trẻ tuổi, trong đầu bọn họ liền liên tưởng đến một người.

Thế nhưng bọn hắn chỉ dám nghĩ, chứ có cho bọn hắn thêm một lá gan, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám nói ra cái tên người dám dẫn động Chân Linh Giới bát phương sấm dậy, ở trên địa bàn Đạm Thai gia trảm chết hai gã Đại Đế của người ta, khiến cho lệnh lấy mạng của Đạm Thai gia lần đầu tiên không có hiệu quả. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Thân phận của người này trong toàn bộ Vạn Tiên Sơn đều là cấm kỵ, đệ tử Vạn Tiên Sơn bất luận kẻ nào dám nói ra bất cứ điều gì không chính xác về Âu Dương sẽ phải bị giết. Đây là tông quy gần đây Vạn Tiên Sơn mới tăng thêm.

Hai gã đệ tử này đương nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh, lúc này bọn họ nhìn Triệu Cương nói:

- Triệu gia chủ, Trưởng lão nói ngươi nghe rồi chứ, mau đi xem nhi tử thứ ba của ngươi đi. Trưởng lão Vạn Tiên Sơn từ trước tới nay đều là nói được làm được...

Hai người nói xong thì quay đầu ròi đi, cũng không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào.

Nhìn đệ tử Vạn Tiên Sơn rời đi, Triệu Cương liền tỉnh mộng. Hắn biết nhi nữ của mình muốn gia nhập Vạn Tiên Sơn còn khó còn hơn lên trời, không còn cơ hội có thể tiến vào Vạn Tiên Sơn. Đắc tội với một trưởng lão, cho dù sau này có thể gia nhập Vạn Tiên Sơn, nhi nữ của mình cơ bản cũng không có tiền đồ tốt.

Lúc này, lửa giận của Triệu Cương đều phát tiết trên người nhi tử thứ ba của mình. Tên kia, cả ngày ngoại trừ cưỡng đoạt dân nữ, làm chuyện xằng làm bậy, cái gì cũng không biết làm, chỉ biết ỷ vào một ít thế lực của Triệu gia gây chuyện thị phi khắp nơi. Lần này thì chọc vào đại nhân vật rồi.

Triệu Cương không muốn có một ngày Triệu gia bị người diệt môn. Cho nên vì Triệu gia, cho dù Triệu Cương không muốn quyết cũng phải quyết.

- Mau giam hai tên phế vật Triệu Càn và Triệu Minh lại cho ta, cả đời này không cho bọn chúng bước ra Triệu gia nửa bước.

Triệu Cương là người quyết đoán, mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho tình cảm phụ tử từ nay về sau tiêu tan thành mây khói, nhưng vì kéo dài mạng sống cho toàn bộ gia tộc, hắn không thể không làm như vậy.

Yến hội tan rã trong không vui, chuyện hôm nay cũng không ai dám nói loạn ra ngoài. Dù sao đây cũng là chuyện liên lụy đến cường giả cấp trưởng lão của Vạn Tiên Sơn. Nếu như chuyện như vậy truyền ra ngoài, ai biết được vị Trưởng lão Vạn Tiên Sơn kia sẽ không phẫn nộ sát nhân?

Khi Âu Dương trở lại Lý gia đã là nửa đêm, lúc này Lâm Hải Thành cơ bản đã yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng sóng biển xa xa đánh vào bờ.

Lâm Hải Thành vốn không được coi là đại thành thị, trên cơ bản bình thường rất ít khi có cường giả xuất hiện ở đây. Một năm trước trong trận chiến ở Lâm Hải Cảnh, Âu Dương đã tạo nên danh khí rất lớn ở Lâm Hải Thành, nhưng thời gian một năm trôi qua, rất nhiều người cho rằng Âu Dương đã quay trở về Vạn Tiên Sơn, cho nên Lâm Hải Thành cũng từ từ yên bình trở lại.

Âu Dương trở lại phòng của Lý Bảo Sơn, lúc này Lý Bảo Sơn vẫn còn chưa ngủ. Hắn không đốt đèn, cứ như vậy ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ánh trăng, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì.

- Về rồi sao?

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Bảo Sơn biết lúc này cũng chỉ có Âu Dương. Âu Dương ban đêm thường hay xuất quỷ nhập thần, nhưng Bảo Sơn nghĩ rằng người nào cũng có bí mật của mình, cho nên từ trước đến nay hắn đều không hỏi Âu Dương rốt cuộc đi đâu.

- Phải.

Âu Dương kéo ghế đi tới bên cạnh Bảo Sơn ngồi xuống nói:

- Giấc mộng của huynh chính là mở một đại tửu lâu ở Trung Châu, sau đó hưởng vinh hoa phú quý?

 

Bình luận

Back to Top