|
|

Chương 361-362: Tiểu thế giới Thiên Hà



- Thể chất của ta và muội muội cũng không thể tu luyện trở thành cường giả. Mà từ nhỏ mộng tưởng của ta chính là có một ngày có thể để người nhà có được cuộc sống sung túc, nhưng hiện tại xem ra, ta vô năng rồi.

Lý Bảo Sơn nói xong, nước mắt từ từ chảy xuống.

- Bảo Sơn... Truyện Sắc Hiệp - http://zenwee.com

Nhìn bộ dạng thương tâm của Lý Bảo Sơn, trong lòng Âu Dương có cảm xúc rất lớn. Nếu như hắn không phải cơ duyên xảo hợp, đến bây giờ hắn vẫn còn sinh sống trong cái thế giới nhỏ của một vùng nông thôn miền núi nghèo khổ, khả năng hiện tại cũng không khác gì Bảo Sơn, chỉ hi vọng mình có được cuộc sống giàu có hay sao?

- Ài, ta vô dụng quá. Từ nhỏ ta hay nói với muội muội rằng khi ca ca trưởng thành sẽ bảo vệ muội, nhưng hiện tại xem ra, ta căn bản bảo hộ không được muội ấy. Ta chỉ có thể nhìn muội ấy bị bắt đi làm thị nữ cho người khác.

Lý Bảo Sơn nói xong, nước mắt lại rơi xuống.

Đàn ông rất ít khi rơi nước mắt, trừ phi là lúc quá thương tâm. Mặc dù Âu Dương không có muội muội, nhưng hắn cũng từng mất đi huynh đệ, hắn có thể minh bạch loại thống khổ này.

- Yên tâm đi, không ai bắt được Uyển Như đâu.

Âu Dương nói xong, một lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay hắn, đồng thời một chiếc vòng màu xanh cũng xuất hiện.

Âu Dương vỗ vai Bảo Sơn nói:

- Ta phải đi!

- Đi?

Bảo Sơn khó hiểu nhìn Âu Dương, nhưng rất nhanh hắn cũng nở nụ cười. Cũng đúng, dù sao ngày mai người của Triệu gia sẽ đến, đến lúc đó nói không chừng Lý gia sẽ bị người ta giết sạch. Lúc này Âu Dương muốn chạy cũng không sai.

- Đừng nghĩ bậy, ta với ngươi không cùng một thế giới, có rất nhiều chuyện còn đợi ta đi làm, nhưng thời gian một tháng qua thật sự rất tuyệt vời.

Âu Dương nói xong, đưa vòng tay và lệnh bài cho Bảo Sơn, tiếp tục nói:

- Cầm lấy cái này, chiếc vòng này có đủ đan dược cho toàn gia các người từ Lâm Hải Thành đến Trung Châu Thành, còn lệnh bài này nhờ ngươi mang tới Trung Châu thành, tìm đệ tử của Vạn Tiên Sơn, giao nó cho đệ tử đó, sau đó huynh hãy nói ra tâm nguyện của huynh cho bọn họ biết. Ta tin rằng lệnh bài này sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.

Âu Dương nói rất trịnh trọng.

Lệnh bài hắn giao cho Bảo Sơn chính là Trưởng lão lệnh Vạn Tiên Sơn, lệnh bài này tại Trung Châu tuyệt đối là quét ngang. Bất luận một đệ tử Vạn Tiên Sơn nào nhìn thấy lệnh bài này cũng giống như Trưởng lão đích thân tới. Đừng nói là muốn một gian tửu lâu, cho dù là muốn một con đường cũng không có bất luận vấn đề gì.

- Đây... Đây là?

Bảo Sơn nhìn lệnh bài và chiếc vòng trong tay, cũng không giải thích được, nhìn về phía Âu Dương. Rất hiển nhiên hắn đã nghĩ sai về Âu Dương. Âu Dương cũng không phải sợ phiền phức mà rời khỏi...

- Đừng hỏi nhiều nữa, ngày mai mang theo người nhà huynh đến truyền tống trận đồ Lâm Hải Cảnh, bên trong chiếc vòng này có đủ đồ cho cả nhà các ngươi. Khi đến Trung Châu nhất định phải nhớ kỹ, không thể để cho người khác nhìn thấy lệnh bài, chỉ khi nào tìm thấy trước ngực một người có họa tiết giống như lệnh bài mới có thể lấy lệnh bài ra.

Âu Dương biết lệnh bài này rất quan trọng, hắn cũng không muốn lệnh bài này bị người khác lấy đi trong tay Bảo Sơn.

- Điều này thực sự có thể?

Lý Bảo Sơn hiển nhiên còn không rõ tầm quan trọng của Trưởng Lão lệnh Vạn Tiên Sơn, vẻ mặt khó hiểu nhìn Âu Dương.

- Có tin ta không?

Âu Dương nhẹ giọng hỏi.

- Đương nhiên!

Lý Bảo Sơn rất trịnh trọng trả lời.

- Như vậy đủ rồi, mang theo nó, tin tưởng ta thì nó có thể cho ngươi một cuộc sống phú quý. Một ngày nào đó ta sẽ đến Trung Châu tìm ngươi.

Âu Dương nói xong, toàn thân hắn đã chạy tới bên cửa sổ, quay lại nhìn Lý Bảo Sơn lắc lắc tay, Âu Dương nói:

- Bảo Sơn, cuộc sống của con người rất ngắn, nếu huynh không thể tu luyện thành cường giả thì huynh cũng không cách nào tu luyện, nhưng Âu Dương sẽ nhớ kỹ có một người bằng hữu như ngươi.

Nói xong toàn thân Âu Dương hóa thành lôi quang chợt lóe rồi biến mất trước mắt Bảo Sơn.

Nhìn Âu Dương biến mất trước mắt mình, Lý Bảo Sơn không thể tin nổi, lúc này hắn nhìn lại lệnh bài trong tay mình, giống như minh bạch điều gì.

Tỏa Tâm Các trong mắt người thường chính là một nơi chuyên môn buôn bán kỳ trân dị bảo, nhưng trong mắt một số cao đẳng tu luyện giả, đây cũng là nơi tin tức linh thông nhất.

Đừng thấy Lâm Hải Thành nhỏ bé, nhưng ở Lâm Hải Thành đang tồn tại một tổ chức Thiên Hồn. Tổ chức này không tính là cường đại, so với loại quái vật to lớn như bát tông mười hai thánh địa thì nó giống như một con kiến nhỏ bé so với một con voi.

Nhưng nhân số của tổ chức Thiên Hồn trên thực tế nhiều hơn bát tông mười hai thánh địa rất nhiều. Thiên Hồn yêu cầu thực lực không cao, cơ bản chỉ cần là tu luyện giả thì có thể gia nhập.

Nhưng chế độ đẳng cấp trong Thiên Hồn lại vô cùng bài bản. Từ cấp thấp nhất tam tứ giai Thạch bài cho đến cường giả tối cao Toản thạch bài. Toàn bộ tổ chức Thiên Hồn vận hành đâu vào đấy.

Ở Thiên Hồn hầu như không có người nào không có khả năng tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, đây là tiền đề để ngươi có thể tấn chức.

Âu Dương đứng trước cửa Tỏa Tâm Các. Hắn lấy ra ngân bài của mình, rồi dùng tay cầm ngân bài gõ nhẹ vào cánh cửa Tỏa Tâm Các. Khoảng chừng một phút sau, một người khoảng chừng ba mươi tuổi từ bên trong đi ra.

- Đổi bài!

Âu Dương đưa ngân bài trong tay của mình cho người này rồi nói:

- Cửu Long Châu.

- Ngươi là Lôi Điện?

Nam tử trung niên nhìn Âu Dương một lát rồi hỏi.

- Đừng nói nhiều vô ích!

Âu Dương trừng mắt nhìn nam tử trung niên, nhưng người này cũng không vì lời nói của Âu Dương mà tức giận. Người nào cũng có một danh hiệu để xưng hô. Rất nhiều người thậm chí ngay cả danh hiệu cũng không có. Mà những người không muốn người khác hỏi đến thân phận của mình như Âu Dương cũng không hiếm.

Nam tử trung niên dẫn Âu Dương vòng vo bảy tám vòng mới tiến nhập vào bên trong Tỏa Tâm Các. Bên trong Tỏa Tâm Các là một không gian thật lớn, ước chừng bằng một nửa Lâm Hải thành. Nếu như không phải tự mình tới nơi này, sẽ không có người nào tin rằng dưới chân Lâm Hải thành lại có một không gian rộng lớn như vầy tồn tại.

- Đổi bài!

Nam tử trung niên tới cửa một chỗ giống như là nơi đổi bài, cầm ngân bài của Âu Dương đưa cho một người khác. Người này cầm lấy ngân bài nhắm mắt cảm nhận một chút, sau đó không nói lời nào, từ phía sau lấy ra một kim bài, mặt trên có khắc lôi tự mang phong cách cổ xưa.

Làm xong tất cả thủ tục, nam tử vứt tấm kim bài cho Âu Dương nói:

- Đi tìm chỗ của mình đi!

Âu Dương tiếp nhận kim bài, không thèm nói lời nào, nhét kim bài vào trong người, giống như chưa từng để ý tới người nọ, đi đến chỗ ngồi của khu vực trung tâm.

Sở hữu tấm kim bài này, ở đây có rất ít khu vực mà hắn không thể đến. Nhưng Âu Dương cũng không có tâm trạng đi thám thính bí mật của Thiên Hồn. Điều hắn cần chính là tiến vào khu vực bí mật của Thiên Hồn để tìm hiểu tin tức của Đa Âm ở tiểu thế giới viễn cổ.

Đa Âm đến từ viễn cổ hóa thân thành thanh đăng, đi trên một chiếc thuyền. Đối với người hữu duyên sẽ mang đến hy vọng sáng rọi, sẽ cấp cho người hữu duyên đó ba loại ý chí hy vọng, giúp cho người hữu duyên có thể xua tan mọi chết chóc. Âu Dương là một người rất trung thành. Khi có được ba loại ý chí kia, Âu Dương cũng không lưu lại trên người mà trực tiếp phóng ra toàn bộ. Bằng không, với ba loại ý chí này trên người, Âu Dương đủ để quét ngang thiên hạ.

Bước xuống một thông đạo phía dưới, Âu Dương lại đi về phía trước khoảng năm sáu mươi mét, rốt cuộc dựa vào tấm kim bài đi vào khu tư liệu bí mật của Thiên Hồn.

- Đa Âm chỉ có cái tên, muốn thông qua cái tên này tìm được hậu bối của hắn để an táng thì thật không dễ dàng.

Âu Dương biết tại Chân Linh Giới, gia tộc truyền thừa từ viễn cổ đến nay có tứ đại gia tộc. Mà tiểu thế giới có phải là truyền thừa từ viễn cổ hay không cũng không ai biết.

- Nếu như không tìm được hậu nhân, vậy ta chỉ có thể tìm một chỗ để an táng ngươi.

Âu Dương mỉm cười, đi tới khu vực tư liệu viễn cổ, từ trong tư liệu tìm kiếm cường giả viễn cổ. Âu Dương tự hỏi khi mình tìm được tư liệu về Đa Âm, muốn trở lại tiểu thế giới cũng phải có sự trợ giúp của Đại đế cấp cường giả.

Nếu như vậy, nếu Âu Dương ở Vạn Tiên Sơn, tùy tiện để cho Bạch Hủ Minh phất tay đưa mình trở lại Chân Linh Giới đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng bây giờ thì khác.

Hiện tại mình nên đi đâu để tìm người đưa mình trở lại tiểu thế giới?

Hơn nữa, nếu có cơ hội trở về tiểu thế giới, mình muốn trở lại tiểu thế giới hay là đi an táng Đa Âm? Đây là điều mà Âu Dương suy nghĩ.

Chí nguyện to lớn của Âu Dương khi tới Chân Linh Giới, là một ngày nào đó khi trở về tiểu thế giới, sẽ một lần nữa tiến nhập Sinh Tử Cảnh, phá giải bí mật của Sinh Tử Cảnh, lấy hài cốt của huynh đệ ở trong Sinh Tử Cảnh, vì bọn họ mà lập mộ bia trường sinh. Cho nên, Âu Dương tự hỏi khi trở về tiểu thế giới, có nên một lần nữa tiến nhập Sinh Tử Cảnh.

- Không được!

Rất nhanh Âu Dương phủ định chuyện tiến nhập Sinh Tử Cảnh. Không phải Âu Dương không muốn đi mà là bởi vì Âu Dương biết Sinh Tử Cảnh chỉ sợ là điểm chung kết của toàn bộ viễn cổ chi mê. Mỗi khi nghĩ tới đó là một thế giới có lực phong tỏa nghịch thiên, toàn thân Âu Dương đã đổ mồ hôi lạnh.

Như vậy, Sinh Tử Cảnh hiện tại căn bản không phải là nơi mà hắn có thể đụng vào. Tiến vào Sinh Tử Cảnh không khó, dù sao với thể chất đặc biệt của mình, Sinh Tử Cảnh sẽ không vây khốn được mình, mình có thể thong dong rời đi. Nhưng muốn mang ra cái gì đó từ bên trong thì thật sự không có khả năng.

Nếu như lúc trước thực sự có thể dẫn người ra, như vậy Trịnh Khôn chỉ sợ không cần phải chết trong Sinh Tử Cảnh. Muốn lấy thi thể từ trong Sinh Tử Cảnh đi ra, đầu tiên ngươi phải có năng lực để mở Sinh Tử Cảnh.

Âu Dương tự hỏi một chút. Hắn nghĩ đừng nói tới mình bây giờ, ngay cả Bạch Hủ Minh khi đi vào cũng chưa chắc có khả năng phá giải được bí mật của Sinh Tử Cảnh.

- Hay chỉ ngộ đạo hai loại loại ý chí viễn cổ thì mới có khả năng?

Âu Dương lại lóe lên một suy nghĩ khác.

Trong lúc Âu Dương tự hỏi mình, hắn rốt cuộc cũng tìm được nhiều tư liệu liên quan đến tiểu thế giới.

- Đa Văn tiểu thế giới!

Âu Dương nhìn cái tên này. Hắn biết tiểu thế giới của Đa Âm không có khả năng là Đa Văn tiểu thế giới. Bởi vì Đa Văn tiểu thế giới là thế giới mà hắn đã đi ra. Ở thế giới này chưa bao giờ nghe nói có người họ Đa tồn tại.

Âu Dương tiện tay lật ra đằng sau. Khi vừa nhìn thấy, Âu Dương vui mừng quá đỗi, bởi vì trong đoạn giới thiệu của Đa Văn tiểu thế giới có một đoạn viết như thế này.

- Số lượng dự trữ ngọc lưu ly trong Đa Văn tiểu thế giới rất nhiều. Điều kiện để tiến vào, phải đạt được một nghìn kim bài để tích điểm.

Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng lại khiến cho Âu Dương mừng rỡ vô cùng. Không vì cái gì khác mà chính là một nghìn kim bài tích điểm.

Tích điểm kỳ thực chính là một chế độ giao dịch trong Thiên Hồn. Trong Thiên Hồn, ngươi dùng linh đan hay tiền đều không mua được. Ở chỗ này, giao dịch duy nhất chính là dùng tích điểm.

Âu Dương nhớ rõ, thạch bài tích điểm của mình vẫn chưa sử dụng qua. Hiện nay số lượng kim bài đã tích lũy hơn một nghìn hai trăm cái. Nói cách khác, hiện tại mình có thể tiến vào trong Đa Văn tiểu thế giới.

- Đa… đa… đa!

Âu Dương không ngừng tìm kiếm xuống dưới. Hắn hiện tại bức thiết muốn tìm Đa Âm tiểu thế giới.

- Thiên Hà tiểu thế giới, tiểu thế giới trung đẳng, tứ đại gia tộc cùng tồn tại. Tứ đại gia tộc đều là gia tộc truyền thừa từ viễn cổ, phân biệt bốn họ Đa, Mễ, Kha, Tuần.

Âu Dương rốt cuộc đã tìm được họ Đa. Điều mà khiến Âu Dương càng thêm vui vẻ chính là, họ Đa là truyền thừa viễn cổ. Nói như vậy, gia tộc họ Đa này khả năng có liên quan đến Đa Âm.

- Đa Âm!

Từ trong gia tộc họ Đa Âu Dương tìm được tên người này. Khi hai chữ này xuất hiện, Âu Dương còn vui mừng hơn lúc thăng chức Đại Đế.

- Viễn cổ cường giả Đa Âm, cường giả với ba loại ý chí vĩnh sinh, hủy diệt, bất khuất. Viễn cổ mất đi là lúc Mê Hồn Hải xuất hiện. Đa Âm một mình đi thuyền tiến Mê Hồn Hải, từ đó về sau bặt vô âm tín.

Đây chính là một số ghi chép về Đa Âm. Những ghi chép này nếu là người khác xem thì cũng cho rằng đây là một viễn cổ cường giả may mắn còn tồn tại tới bây giờ, rồi lại biến mất trong Mê Hồn Hải. Nhưng trong mắt Âu Dương thì lại khác.

Lúc này, Âu Dương đã trăm phần trăm khẳng định Đa Âm này chính là Đa Âm hóa thân thanh đăng ở trong Mê Hồn Hải, cũng chính là Đa Âm người đã yêu cầu mình đưa hắn về nhà an táng.

- Thiên Hà tiểu thế giới thiên cơ thượng tồn. Điều kiện tiến vào: Tích điểm một nghìn mốt.

Đọc những dòng chữ này, Âu Dương đứng lên, lấy từ trong vòng tay ra một khối ngọc, ở trên có khắc văn tự rồi ấn xuống dưới.

- Xem ra mình phải đến tiểu thế giới một chuyến.

Âu Dương mỉm cười. Sau khi tìm được tin tức của Đa Âm, Âu Dương cảm giác mục đích của mình đã đạt được dễ dàng. Không vì cái gì khác, đơn giản Âu Dương cảm thấy mình có chút chịu ơn của Đa Âm. Hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội hoàn lại. Âu Dương bất luận thế nào cũng phải hoàn lại.

Dọc theo cầu thang xoay quanh, Âu Dương một lần nữa trở lại thành phố dưới lòng đất. Không chút dừng lại, Âu Dương đi tới ngôi chợ giao dịch.

Bỗng nhiên, một tiếng động từ sau lưng Âu Dương truyền đến. Âu Dương nheo mắt. Thanh âm này Âu Dương rất quen thuộc, là bạn hợp tác Diệp Thần của hắn.

- Sao vậy?

Âu Dương quay đầu nhìn Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần đang mang một chiếc mặt nạ quỷ, che giấu hình dạng của mình. Một tấm kim bài được đeo bên hông Diệp Thần. Đây là kim bài để làm nhiệm vụ giống như Âu Dương, đồng thời cũng là kim bài phân định cấp bậc sát thủ.

- Ngươi phải đi?

Diệp Thần cũng không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên quay đầu hỏi Âu Dương.

- Đi!

Âu Dương cũng không muốn dây dưa với Diệp Thần, xoay người đi đến ngôi chợ.

Nhìn Âu Dương rời khỏi, gương mặt phía sau tấm mặt nạ nở một nụ cười:

- Ngươi vốn không thích hợp làm một sát thủ, bởi vì tâm của ngươi còn chưa đủ lạnh.

Diệp Thần cười lắc đầu, sau đó xoay người bước xuống cầu thang, đi tới chỗ tư liệu.

 

Bình luận

Back to Top