|
|

Chương 368-369: Dùng tiền đập chết người



Nhìn dáng dấp của lão bản này, Âu Dương hiểu ý nở nụ cười. Vàng đối với hắn mà nói không dùng được, nhưng với phương thức như thế có thể trợ giúp được mấy người Âu Dương cảm thấy cũng rất có ý nghĩa.

- Ta... Tuy rằng thứ này của ta rất khó coi, nhưng ăn rất ngon.

Một tiểu tử cầm một món ăn giống như bánh ngô đi tới trước mặt Âu Dương. Nhìn dáng vẻ của hắn, Âu Dương cười cười nhận bánh ngô trong tay của hắn, đồng thời đưa một khối vàng vào trong tay của hắn...

Từng loại mỹ thực đưa đến trước mặt Âu Dương! Âu Dương ăn thực sự rất vui vẻ, Âu Dương không như người bình thường có thể no bụng. Đối với hắn mà nói chỉ cần là hắn nguyện ý, bất luận ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy no. Đương nhiên ăn những đồ ăn này tất nhiên không thể nào khiến hắn no được.

Từng khối vàng từ trong tay Âu Dương truyền ra. Âu Dương giống như một tán tài đồng tử.

Tin tức tán tài đồng tử xuất hiện đã lấy tốc độ nhanh chóng truyền khắp xung quanh quảng trường. Vô số người chen chúc đi về phía bên này. Trong tay những người chen chúc đến đã không chỉ là mỹ thực nữa. Rất nhiều người thậm chí cầm các loại phụ tùng và một vài vật ly kỳ cổ quái chạy tới bên này hi vọng cũng có thể có được một khối vàng.

Âu Dương ngồi ở trước một cái bàn. Lúc này trước mặt hắn đã sớm phủ kín đủ loại món ăn. Bản thân Âu Dương nhìn cũng thấy hoa mắt. Chỉ thoáng một cái, Âu Dương chí ít đã ném ra ngoài khoảng mười cân hoàng kim.

Âu Dương cũng không biết, hoàng kim tại thế giới nhỏ này là bảo vật cực kỳ ít ỏi. Một khối vàng nho nhỏ như vậy ở đây đã có thể mua một sản nghiệp. Âu Dương làm tán tài đồng tử như vậy thực sự có thể tính là tán tài.

Quảng trường đã chen chúc tới mức nước chảy không lọt. Bên ngoài có rất nhiều người đều tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi bọn họ biết được bên trong không ngờ xuất hiện tán tài đồng tử không ngừng bỏ ra hoàng kim, mỗi người đều bắt đầu hối hận tại sao mình không bán đồ ăn bên trong.

Âu Dương không ngừng thử các loại món ăn. Cái bàn trước mặt hắn đã bày sẵn mười khối vàng bị hắn cắt nhỏ thành chừng móng tay. Âu Dương nhìn đám người bắt đầu sắp xếp mang những hàng hóa giới thiệu với hắn, Âu Dương cảm thấy rất vui mừng. Tuy rằng những người này yêu tiền, nhưng bọn họ vẫn không hề có ý đồ xấu. Nếu không Âu Dương đã sớm biến mất khỏi nơi này. Chỉ sợ những người này cái gì cũng không chiếm được.

- Tất cả đều tránh đường ra! Không thấy được công tử của thừa tướng tới rồi sao?

Bất kỳ địa phương nào đều sẽ có một vài âm thanh không hài hòa xuất hiện. Ngay khi Âu Dương đang ăn rất sảng khoái, bỏ tiền ra cũng rất sảng khoái, chợt nghe thấy một âm thanh chó săn từ bên ngoài truyền tới. Thời điểm nghe thấy bốn chữ công tử của thừa tướng, mọi người giống như là đụng phải ôn thần lập tức tránh ra một con đường.

Âu Dương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một gia hỏa vô cùng phong tao toàn thân mặc nhung bào, tay cầm một cái ngọc tiêu quý dáng dấp của công tử cùng một bầy chó chen chúc dưới chân đi về phía hắn.

Âu Dương quan sát công tử của thừa tướng một chút. Mgười này là một Lục Tiên, tu vi rất thấp chỉ khoảng tam giai. Tuy nhiên người này rõ ràng không cảm thấy xấu hổ khi mình đã nhiều tuổi mới đạt tới tu vi như vậy. Không ngờ hắn còn ngẩng cao đầu, dáng vẻ giống như vô cùng ghê gớm!

- Người như vậy thật sự rất có dáng vẻ của người nợ thu...

Đây là kết luận của Âu Dương đối với vị công tử của thừa tướng này.

Trong hoàng cung, Kha Minh Quân trực tiếp xông vào nơi quốc quân Kha Truyền Hùng và Kha Thanh Hà đang nghị sự. Lúc này Kha Minh Quân căn bản cũng không có vẻ ung dung của một quốc sư nữa.

- Quốc sư đại nhân không phải đang ở thảo nguyên Kha Gia sao? Làm sao lại đột nhiên trở lại như vậy?

Kha Thanh Hà cảm thấy rất khó hiểu nhìn Kha Minh Quân.

Kha Minh Quân làm sao còn suy nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Hắn kéo Kha Thanh Hà lại nói:

- Đừng hỏi nhiều như vậy nữa! Bệ hạ và nguyên soái mau theo ta ra khỏi hoàng cung. Trên đường ta sẽ kể lại cho hai người sau.

Tất cả vương thành không có người nào không hiểu, không có người nào không biết về công tử của thừa tướng. Sở dĩ hắn nổi danh cũng bởi vì đây là một công tử bột.

Tại vương thành, gia hoả này tuy rằng là phế vật, nhưng cha hắn lại là thừa tướng của đế quốc Kha Gia, chính là một Yêu Chiến Sĩ thất giai. Dựa vào lực uy hiếp của phụ thân, trong Vương thành gần như cái gì hắn cũng dám làm.

- Hừ một tiểu tử nghèo từ đâu tới đây lại mang nhiều vàng như vậy, rõ ràng là trộm vàng của phủ Thừa tướng.

Từ Mậu Đình công tử của thừa tướng cùng một đám chó săn tiến lên một bước chỉ vào Âu Dương nói. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như là chủ nhân bắt được kẻ trộm vậy.

Âu Dương nhìn giả hỏa này, buồn cười không nhịn được lắc đầu hỏi:

- Vậy... Phủ Thừa tướng mất bao nhiêu vàng?

- Hai mươi cân.

Tên chó săn kia đầy ngạo mạn nói. Hai mươi cân tnày rong mắt hắn gần như là rất nhiều.

Lời hắn nói cũng không sai. Hắn vừa mở miệng nói ra hai mươi cân, xung quanh nhất thời truyền tới những tiếng hít sâu. Hai mươi cân hoàng kim, chỉ sợ số vàng trong quốc khố của vương thành cũng chỉ có hơn một nghìn cân. Lúc này không ngờ người của phủ Thừa tướng lại nói bọn họ làm mất đi hai mươi cân hoàng kim?

- Ồ? Chỉ có ngần ấy sao?

Âu Dương khinh thường đưa mắt nhìn Từ Mậu Đình đứng lên nói:

- Ngươi chính là công tử của thừa tướng sao? Muốn vàng cứ trực tiếp nói, ta có thể thương hại ngươi và thừa tướng cha ngươi, khen thưởng cho các ngươi một ít. Làm những điều vô dụng này không phải rất mất mặt sao?

Âu Dương nói vừa ra, tất cả quảng trường đều an tĩnh

Vốn nhìn thấy công tử của thừa tướng Từ Mậu Đình xuất hiện, vô số người đều cảm thấy ngày hôm nay tán tài đồng tử của bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Mọi người đều nhìn ra, tán tài đồng tử hẳn là người từ bên ngoài tới. Một ngoại từ bên ngoài tới đây gặp phải Từ Mậu Đình chỉ sợ chỉ có một kết quả, đó chính là bị thu thập.

Mà bây giờ không ngờ bọn họ lại nghe thấy Âu Dương nói một hơi đã mắng cả Từ Mậu Đình và phụ thân, cũng chính là thừa tướng của đế quốc Kha Gia, những người này đều cảm thấy Âu Dương đã xong đời...

- Ôi... Đến chậm một bước...

Bên cạnh một vài người ảo não vì tới chậm một bước. Lúc này trên căn bản những người đã nhận được vàng đều chạy mất. Bọn họ sợ sẽ bị Từ Mậu Đình thu thập. Ở lại chỗ này trên căn bản đều là những người chưa được nhận vàng.

- Ngươi... Ngươi muốn chết. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Nghe thấy Âu Dương dám sỉ nhục Thừa tướng, tên chó săn kia giận dữ tính xông tới đánh Âu Dương. Tuy nhiên Âu Dương chỉ thoáng nghiên mình một chút đã tránh được đòn đánh của hắn.

Âu Dương lóe lên liền tới vị trí cách Từ Mậu Đình chưa đầy trăm mét nhìn Từ Mậu Đình nói:

- Phủ Thừa tướng các ngươi làm mất hai mươi cân hoàng kim?

- Hai mươi bốn cân.

Từ Mậu Đình nói cả số lẻ, nghe ra dường như có chuyện đó thật. Thật ra sở dĩ hắn nói con số này, bởi vì lúc hắn đến nơi này nhìn thấy trên bàn có khoảng chừng gần hai mươi cân hoàng kim. Tính cả số lượng bị Âu Dương phát ra, Từ Mậu Đình cảm thấy con số hai mươi bốn cân này hẳn là vừa vặn.

- Hai mươi bốn cân? Ha ha...

Âu Dương đưa tay lấy từ trong vòng tay của mình ra mười hai khối gạch vàng tiện tay ném xuống dưới chân mình nói:

- Được, hai mươi bốn cân, thưởng cho ngươi và Thừa tướng cha ngươi.

Trên mặt Âu Dương lộ vẻ trào phúng.

Động tác này của Âu Dương vừa ra, tất cả quảng trường nhất thời im ắng. Thậm chí ngay cả Từ Mậu Đình cũng bị hành động ném vàng của Âu Dương dọa tới mức ngây người.

Hai mươi bốn cân hoàng kim. Tại những tiểu thế giới này, người có tiền vẫn có thể lấy ra được. Nhưng tại tiểu thế giới Thiên Hà này hoàng kim cực kỳ ít ỏi. Hai mươi bốn cân hoàng kim này thậm chí đã có thể mua được một thị trấn nhỏ!

Âu Dương làm vậy khác nào trực tiếp ném một thị trấn nhỏ với mấy chục vạn người lên trên mặt đất.

Giờ này phút này tất cả mọi người trong quảng trường đều đang suy đoán thân phận của Âu Dương. Cái gì gọi là tiêu tiền như nước? Đây mới thực sự là tiêu tiền như nước. Âu Dương làm như vậy không khác gì cho Từ Mậu Đình một cái bạt tai.

Từ Mậu Đình chẳng biết xấu hổ lại nói đây là do Âu Dương trộm hai mươi bốn cân hoàng kim từ Phủ Thừa tướng của bọn họ. Mà bây giờ Âu Dương tiện tay vứt trên mặt đất số lượng hoàng kim chỉ có nhiều hơn hai mươi bốn cân chứ không ít hơn.

Hành động này trực tiếp khiến tất cả mọi người đều bối rối. Từ Mậu Đình nhìn hoàng kim dưới chân Âu Dương. Giờ phút này hắn bỗng nhiên có cảm giác choáng váng.

Tại vương thành, gia đình hắn tuyệt đối có thể xem là phú hào. Ở chỗ này từ trước đến nay đều là mình dùng tiền đập người khác. Ngày hôm nay đột nhiên bị người khác dùng thủ đoạn tương tự trắng trợn sỉ nhục, sắc mặt Từ Mậu Đình hết sức khó coi.

- Thế nào? Sao không ra mà lấy? Vẫn cảm thấy ít sao? Nếu như cảm thấy ít, ta có thể đại nhân đại lượng thưởng thêm cho ngươi và cha ngươi một chút.

Âu Dương nói xong, trong tay không ngừng vứt từng khối vàng lên mặt đất. Mỗi câu của Âu Dương đều không quên nhắc tới Từ Mậu Đình và cha hắn. Nếu như vào thời điểm khác, chịu sự sỉ nhục như vậy Từ Mậu Đình đã sớm lửa giận ngút trời ra tay đánh nhau.

Nhưng hôm nay động tác trực tiếp ném vàng đập người của Âu Dương khiến hắn một kẻ nhìn như nhiều tiền tài cũng cảm giác đầu óc của mình không dùng được nữa.

Đinh... Đinh... Đinh...

Từng khối vàng bị Âu Dương nhẹ nhàng ném lên mặt đất. Từng tiếng động trong trẻo vang lên, truyền khắp tất cả quảng trường. Số hoàng kim này giống như nện vào trong lòng bọn họ. Tiếng động này giống như xuyên qua linh hồn của bọn họ vậy. Vừa nãy quảng trường còn vô cùng ầm ỹ, lúc này không ngờ hoàn toàn im lặng, rõ ràng hoàn toàn khác khác biệt với lúc nãy.

Chưa tới một phút đồng hồ, trên đất đã xuất hiện một đống hoàng kim nhỏ. Những khối vàng này, mỗi khối phải có trọng lượng tới hai cân. Bất kỳ khối nào đều có giá trị cực cao. Nhưng tay Âu Dương cầm những khối vàng này lại giống như ném rác rưởi, dáng vẻ không hề quan tâm khiến vô số người xem đều ngây ra nhìn.

- Tới mà lấy. Ta nói ngày hôm nay thưởng cho ngươi chính là thưởng cho ngươi.

Âu Dương vẫn đang ném vàng. Trong vòng tay của hắn có mấy trăm khối vàng. Ngày hôm nay cho dù mất hết, Âu Dương cũng không cảm thấy đau lòng.

Đối với người bình thường mà nói, tiền tài có lẽ rất quan trọng. Nhưng đối với một cường giả Pháp Thân mà nói, nhiều vàng hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Âu Dương tin tưởng, mình tùy tiện lấy ra một viên đan dược tìm tới đế quốc Kha Gia, đổi lấy hết hoàng kim trong quốc khố của bọn họ, bọn họ đều nguyện ý.

Có bao giờ tiền tài mua được cường giả. Có bao giờ cường giả lại thiếu tiền. Đây là điều không cần phải nghi ngờ nữa.

- Ngươi...

Giờ phút này Từ Mậu Đình thật sự không biết nói gì cho phải. Từ Mậu Đình đã từng gặp những người có tiền, nhưng người dám chơi trò ném vàng như Âu Dương Từ Mậu Đình chỉ mới gặp lần đầu. Cho nên cho dù là hắn cũng bị thủ đoạn của Âu Dương làm chấn động.

Từ Mậu Đình không biết phải nói gì. Ngay cả hắn khi nhìn thấy đống hoàng kim lớn như vậy cũng không nhịn được mà âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt.

- Người này rốt cuộc là ai vậy? Lẽ nào thật sự chính là tán tài đồng tử trên trời đến sao?

Rốt cuộc mọi người đã tỉnh lại. Sau đó tiếng thảo luận khiến quảng trường yên tĩnh lại biến thành một chợ bán thức ăn.

- Chỗ này phải có bao nhiêu hoàng kim?

- Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu hoàng kim?

- Hắn muốn làm gì vậy? Lẽ nào hắn muốn mua cả vương thành sao?

Một vài người thấp giọng thảo luận.

Mua vương thành cần có khí phách tới mức nào. Tuy nhiên phải nói rằng bọn họ nói cũng đúng. Âu Dương đúng là có năng lực mua lại vương thành này. Theo Âu Dương thấy, chỉ cần ngươi có thể cho giá, hắn tuyệt đối có thể mua lại vương thành này.

Nếu như Âu Dương chịu lấy ra hai mươi viên linh đan cho quốc quân của quốc gia này, nói muốn mua lại vương thành, Âu Dương tin tưởng khuya hôm nay toà thành thị này sẽ đổi tên.

Tuy nhiên Âu Dương không dự định làm chuyện như vậy. Hai mươi viên linh đan đối với hắn mà nói không đáng kể, nhưng mình mua lại vương thành này để làm cái gì?

Sở dĩ hiện tại Âu Dương chơi ném hoàng kim, chủ yếu bởi vì từ trước đến nay Âu Dương không được tính là một kẻ có tiền. Mặc dù đời trước hắn là thiên tài của trường thể dục thể thao, nhưng từ trước đến nay hắn không được gọi là giàu có. Lúc này dùng tiền đập người, Âu Dương cảm thấy rất hưởng thụ.

Ai cũng có lòng hư vinh. Âu Dương cũng không ngoại lệ. Âu Dương cũng có lòng hư vinh. Lúc này Âu Dương dùng tiền đập Từ Mậu Đình tới mức choáng váng, Âu Dương cảm thấy điều này hay hơn nhiều là đánh hắn tới mức cha hắn cũng không nhận ra. Hắn muốn thoải mái một chút.

- Người đâu.

Rốt cuộc, Từ Mậu Đình đã có phản ứng. Nhiều hoàng kim như vậy đã kích động tất cả lòng tham Từ Mậu Đình. Vào lúc này cho dù cha hắn tới cũng không thể ngăn cản hắn.

- Người đâu, người này trộm quốc khố. Bắt lại cho ta.

Từ Mậu Đình phán tội danh rất đúng chỗ. Theo Âu Dương thấy, chí ít tên ngu xuẩn này không tiếp tục nói mình trộm cắp Phủ Thừa tướng nữa.

Chỉ trong một lát, Âu Dương đã vứt trên mặt đất tổng cộng phải tới một, hai trăm cân hoàng kim. Nhiều hoàng kim như vậy, nếu như Từ Mậu Đình thật sự dám nói là của nhà hắn, vậy cho dù Thừa tướng có trâu bò thế nào cũng không có cách nào giải thích được rốt cuộc số hoàng kim lớn như vậy từ đâu mà ra.

Từ Mậu Đình đưa ra một cái cớ sứt sẹo như vậy, cho dù mọi người sợ Từ Mậu Đình, lần này cũng không nhịn được nữa, lên tiếng khinh bỉ hắn.

- Ta ngất. Chuyện này thật sự quá bất hợp lý đi...

- Chơi trò gì vậy...

- Thật mất mặt.

Những âm thanh sỉ nhục hắn vang lên bốn phía, nhưng Từ Mậu Đình lại hoàn toàn không hề để ý. Chỉ cần bắt Âu Dương hắn liền có thể có được lượng lớn hoàng kim này. Cho dù phải nhận những lời mắng chửi của bọn họ cũng đáng giá.

Nhưng ngay khi Từ Mậu Đình cảm thấy một chiêu này rất cao minh, bên kia Âu Dương lại mở miệng lần nữa nói:

- Ồ? Quốc khố cũng bị trộm sao? Bị trộm bao nhiêu...

Âu Dương vừa nói dứt lời đã khiến cho cả quảng trường lập tức hoàn toàn im lặng. Lúc này bất kể là ai cũng dùng ánh mắt như nhìn thấy cự thú thời viễn cổ để nhìn hắn.

 

Bình luận

Back to Top