|
|

Chương 370-371: Quốc quân cũng tới



Nếu như nói ném vàng được người gọi là tán tài đồng tử còn có thể lý giải. Kế tiếp ném hoàng kim muốn đập Từ Mậu Đình hôn mê đó chính là khí phách. Nhưng bây giờ Từ Mậu Đình nói quốc khố bị trộm, câu nói này của Âu Dương khiến mọi người cảm thấy hắn đã không được tính là một nhân loại nữa.

- Thế nào? Quốc khố mất bao nhiêu hoàng kim ngươi cũng không biết sao?

Âu Dương nhìn Từ Mậu Đình. Ngày hôm nay hắn vẫn muốn chơi Từ Mậu Đình đến cùng. Thật ra hắn muốn xem thử gã công tử bột này rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa.

Đánh một người tới mức tàn phế không khó. Âu Dương phất tay đã có thể đánh Từ Mậu Đình thậm chí cả cha Từ Mậu Đình đều bị tàn phế. Nhưng Âu Dương cảm thấy làm như vậy thực sự không sảng khoái bằng hù chết bọn họ...

Đây chắc chắn là một loại cảnh giới. Hiện tại cách làm của Âu Dương tuyệt đối được coi là một loại cảnh giới thật sự. Chuyện hành hạ công tử bột đến chết Âu Dương khinh thường không thèm làm. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, làm vậy có khác nào dùng võ lực bắt nạt một tiểu hài tử.

Trái lại phương thức dùng tiền đập một người tới mức hoàn toàn choáng váng lại khiến Âu Dương rất thích. Trong vòng tay của Âu Dương còn có mấy trăm cân hoàng kim nữa. Châu báu khác lại càng vô số. Những thứ này đều do trước kia Âu Dương tùy ý chiếm được từ trong núi Âm Vân Phong. Hiện tại rốt cuộc đã có chỗ dùng được...

- Làm sao? Ngay cả quốc khố mất bao nhiêu cũng không biết sao?

Âu Dương dùng ánh mắt trào phúng nhìn Từ Mậu Đình.

- Làm . . Làm mất bảy trăm cân hoàng kim!

Từ Mậu Đình biết trong quốc khố chỉ sợ cộng tổng lại cũng chỉ có khoảng một ngàn hoàng kim. Nếu như nói mất toàn bộ vậy có vẻ không thực tế. Dưới cái nhìn của hắn, bảy trăm cân đã có thể dọa chết người.

...

Những tiếng hít vào từ xung quanh truyền đến. Bảy trăm cân hoàng kim, rất nhiều người thậm chí dùng đầu cũng không thể nào tưởng tượng được đó là bao nhiêu! Bọn họ cảm thấy, bảy trăm cân này có lẽ phải chất thành một đống lớn giống như một ngọn Kim Sơn vậy!

Âu Dương khẽ mỉm cười. Bảy trăm cân sao? Trong vòng tay của mình vốn có gần nghìn cân hoàng kim. Vừa nãy mới lấy ra khoảng hai trăm cân. Hiện tại còn dư hơn sáu trăm cân. Nhưng cho dù chỉ còn lại sáu trăm thêm vào số hoàng kim đang nằm trên mặt đất kia cũng đủ hơn bảy trăm cân rồi!

- Ồ? Chỉ có bảy trăm cân sao?

Âu Dương nói xong, từng khối hoàng kim lại tiếp tục từ trong tay của hắn bay ra. Tuy nhiên lần này tốc độ của Âu Dương nhanh hơn rất nhiều. Trong thời gian chưa tới một phút, một ngọn Kim Sơn rực rỡ xuất hiện ngay trước mặt Âu Dương.

Đinh... Đinh... Đinh

Từng tiếng động truyền tới. Có lúc núi Kim Sơn bị hoàng kim của Âu Dương ném ra đổ xuống, phát ra những tiếng ầm ầm.

Tất cả mọi người trong quảng trường đều phát điên! Mọi người đều trở nên điên cuồng! Cho dù Từ Mậu Đình cũng phát điên! Hiện tại hắn thật sự không dám nói thêm nữa! Ban đầu mình nói hai mươi bốn cân người ta ném ra trăm cân hoàng kim. Mình nói sáu trăm cân, hắn vẫn còn ném!

Từ Mậu Đình là một công tử bột nhưng Từ Mậu Đình không phải là một kẻ ngu ngốc não tàn! Có thể một lúc ném ra trăm cân hoàng kim hẳn phải là người vô cùng đáng sợ. Hiện tại còn ném ra mấy trăm cân!

Người có thể nắm mấy trăm cân hoàng kim mà không hề để ý, vậy mình có thể chọc vào sao?

Từ Mậu Đình có chút hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, bản thân hắn cũng không tìm được bậc thang để đi xuống. Hắn đã không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bên này có nhiều người vây lại thế này?

Ba người Kha Minh Quân đều mặc áo có mũ che từ bên ngoài đi về phía bên này. Bọn họ đã tìm Âu Dương hơn nửa ngày. Vừa nãy Kha Truyền Hùng và Kha Thanh Hà nghe Kha Minh Quân nói xong, hai người bọn họ đều không phải là kẻ ngu ngốc, biết ý tứ trong lời nói của Kha Minh Quân. Nếu như sự tình thật sự có thể phát triển theo dự đoán của Kha Minh Quân, chỉ sợ đúng là đế quốc Kha Gia sẽ có cơ hội quật khởi!

- Không, không phải là...

Kha Thanh Hà nhìn quảng trường bị vây kín tới mức nước chảy không lọt, hắn nhìn Kha Minh Quân nói.

- Nói không chừng đúng là vậy! Nhanh vào xem thử!

Kha Minh Quân cũng cảm thấy thật sự có khả năng này. Tại vương thành rất ít khi xuất hiện tình huống như thế. Hắn mới chân trước rời đi, Âu Dương tách ra, nơi này đã bị người vây quanh tới mức nước chảy không lọt. Kha Minh Quân cảm thấy có lẽ điều này thật sự có liên quan với Âu Dương.

Ba người nhờ tu vi cao cường một đường chen chúc vào bên trong. Lúc này giữa quảng trường Âu Dương vẫn đang ném vàng. Hiện tại trên mặt đất chỉ sợ đã có bảy trăm cân hoàng kim! Nhiều hoàng kim như vậy thật sự xếp thành một núi nhỏ. Âu Dương ngồi bên một cái bàn, cứ như vậy hờ hững nhìn Từ Mậu Đình. Hắn cũng muốn xem thử, ngay cả quốc khố cũng đã lấy ra, vị công tử của Thừa tướng này còn có thể cho mình lý do gì nữa!

- Ngươi, ngươi rốt cuộc là quái vật gì vậy?

Cuối cùng Từ Mậu Đình đã suy sụp! Đúng vậy. Tuy rằng Âu Dương không hề động thủ nhưng Âu Dương thành công dùng hoàng kim đếm không hết đập khiến Từ Mậu Đình phải suy sụp!

Thủ đoạn tiêu tiền như nước như vậy, Âu Dương không chỉ có đập Từ Mậu Đình phát điên, ngay cả những người đứng xem xung quanh cũng đã hoàn toàn trở nên ngây ngốc!

Nhiều hoàng kim như vậy đã khiến mọi người quên mất tất cả. Trong mắt bọn họ lúc này chỉ còn lại số hoàng kim đếm không hết kia! Ai cũng muốn chiếm số hoàng kim này làm của riêng. Nếu như có thể có được số hoàng kim này, bọn họ đúng là phú khả địch quốc!

Của cải đối với người bình thường vượt quá tất cả lực hấp dẫn khác. Loại lực hấp dẫn như thế này chẳng khác nào cường giả đối mặt với linh đan và bảo vật vậy.

- A...

Rốt cuộc ba người Kha Minh Quân đã chen chúc vào được bên trong. Thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy chính là núi vàng đang phát ra ánh sang rực rỡ kia!

- Haizzz... Chuyện gì thế này...

Kha Truyền Hùng không thể nào tin nổi vào con mắt của chính mình. Lúc này hắn rốt cuộc đã biết vì sao nơi này lại có nhiều người tụ tập như vậy! Đừng nói là người bình thường ngay cả hắn là quốc quân của một quốc gia cũng bị nhiều hoàng kim như vậy doạ tới ngây người.

Bên cạnh đống núi hoàng kim, một người trẻ tuổi, trên mặt hiện lên một nụ cười khẩy không ngừng ném từng khối vàng từ trong tay ra, nện lên bên trên đống Kim Sơn phát ra một âm thanh giòn giã. Âm thanh này giống như có ma chú vậy.

- Trời đất, đây là người nào vậy?

Kha Thanh Hà cũng nhìn thấy. Tuy nhiên bản thân hắn là đế quốc nguyên soái, thần kinh của Kha Thanh Hà thậm chí còn cường đại hơn Kha Truyền Hùng. Tuy số lượng hoàng kim này khiến hắn rất chấn động, nhưng không thể nào khiến hắn lạc lối được.

- Âu Dương!

Kha Minh Quân không nhìn đống hoàng kim. Người hắn chú ý chính là Âu Dương! Lúc này Âu Dương vẫn là mặc trang phục màu đen, đứng bên cạnh đống Kim Sơn ném hoàng kim. Đối diện với hắn chính là Từ Mậu Đình!

- Xong rồi!

Trong nháy mắt Kha Minh Quân đã biết, ngày hôm nay Từ Mậu Đình đã xong rồi! Không riêng gì Từ Mậu Đình, chỉ sợ phụ thân của Từ Mậu Đình, Từ Thành Công cũng xong rồi!

Ai nấy đều thấy được, thời điểm Âu Dương ném hoàng kim, trên mặt còn có chút tức giận. Theo những người khác thấy, sự tức giận của Âu Dương còn kém rất rất xa lực hấp dẫn của hoàng kim.

Nhưng Kha Minh Quân lại biết, tuy rằng số lượng hoàng kim này trân quý, nhưng đối với một quốc gia thật không tính là cái gì. Một quốc gia không phải nói ngươi có tiền là hữu dụng.

Căn bản của một quốc gia chính là cường giả! Là cường giả như hắn vậy! Tại sao Đa La từng cường thế như vậy? Bởi vì Đa La có sáu đại cường giả đỉnh phong hoành hành không lo ngại! Tại sao Đa La có thể bị hủy hoại trong chốc lát? Bởi vì sáu đại cường bị người ta giết chết. Mất đi sáu đại cường giả, cho dù đa la có quân đội cường đại tới mức nào, bất luận quốc gia giàu mạnh tới mức nào cuối cùng cũng chỉ có một con đường vong quốc. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://zenwee.com

Kha Minh Quân căn bản không quan tâm Âu Dương có thể ném ra bao nhiêu hoàng kim. Điều Kha Minh Quân quan tâm chính là Âu Dương có thể lấy thêm ra một ít tiên đan cho bọn họ hay không! Nếu như có thể, Kha Minh Quân thậm chí nguyện ý dùng tất cả tài sản của đế quốc Kha Gia đổi lấy tiên đan của Âu Dương!

Tài sản không còn quan trọng nếu như đế quốc Kha Gia có thể xuất hiện sáu cường giả đỉnh phong. Như vậy tuyệt đối có thể lấy lại tất cả những gì đã mất.

- Bệ hạ! Đó chính là Âu Dương!

Kha Minh Quân lôi kéo Kha Truyền Hùng đang đứng bên cạnh. Hắn biết vào lúc này quốc quân Kha Truyền Hùng đang chấn động.

Quốc quân tự mình từ trong hoàng cung đi ra chỉ vì bái kiến Âu Dương! Theo Kha Minh Quân thấy, chỉ cần Kha Truyền Hùng chịu bỏ thân phận nhún nhường một chút, như vậy bọn họ tuyệt đối có thể có được rất nhiều cái lợi!

- Được!

Kha Truyền Hùng gật đầu một cái, sau đó hất mũ che trên người xuống, trực tiếp đi vào giữa quảng trường!

Kha Truyền Hùng kêu lớn một tiếng! Tất cả mọi người bị hoàng kim mê hoặc đều chăm chú vào người hắn. Trong thoáng chốc, những người này đã nhận ra Kha Truyền Hùng. Bọn họ đều có cảm giác giống như đang nằm mơ.

- Bệ... Bệ hạ!

- Không ngờ là bệ hạ!

- Đúng là bệ hạ! Tham kiến bệ hạ!

Nhìn thấy Kha Truyền Hùng xuất hiện, vô số người ngã quỵ ở mặt đất. Trong số những người này tất nhiên cũng có cả Từ Mậu Đình vẫn đang chờ bậc thang để bước xuống!

Ầm một tiếng, Từ Mậu Đình liền ngã quỵ trên mặt đất, quay về phía Kha Truyền Hùng thực hiện lễ tiết của một thần tử!

Âu Dương quay đầu nhìn về Kha Truyền Hùng. Lúc này đứng phía sau Kha Truyền Hùng chính là Kha Minh Quân. Thời điểm nhìn thấy Kha Minh Quân đi đến, Âu Dương gần như đã hiểu tất cả.

Khi Âu Dương nhìn phía Kha Minh Quân, Kha Minh Quân quay về phía Âu Dương khẽ gật đầu một cái. Ý tứ của hắn rất đơn giản! Yên tâm đi, tất cả đều sẽ được giải quyết!

Âu Dương khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về Kha Truyền Hùng. Hắn cũng muốn xem thử Kha Truyền Hùng muốn xử lý Từ Mậu Đình như thế nào. Âu Dương không tin con trai của Thừa tướng làm xằng làm bậy như vậy, hoàng đế lại có thể không biết gì.

- Từ Mậu Đình!

Kha Truyền Hùng gầm lên giận dữ, một ngón tay chỉ vào Từ Mậu Đình nói:

- Ngươi có biết tội của ngươi không?

- Bệ hạ! Thần biết tội!

Từ trong giọng nói của Mậu Đình không hề nghe thấy bất kỳ sự sợ hãi nào, thậm chí còn có cảm giác có chút vui mừng nho nhỏ.

- Hừ! Biết tội là tốt. Kể từ hôm nay, ta phạt ngươi cấm ra ngoài một năm! Trong thời gian không cho phép bước ra khỏi Phủ Thừa tướng nửa bước!

Kha Truyền Hùng hừ lạnh một tiếng nói ra một sự trừng phạt như vậy.

Tuy nhiên trừng phạt này vừa được nói ra, Âu Dương liền nhìn thấy xung quanh có vô số người đều xuất hiện vẻ mặt kỳ quái! Chuyện Từ Mậu Đình với Tiểu công chúa đính hôn, mọi người đều biết. Nhưng Từ Mậu Đình hoành hành ngang ngược không chuyện ác nào không làm, tất cả vương thành cũng không người nào không biết.

Mà bây giờ Từ Mậu Đình nói dối quốc khố bị trộm là tội danh cực lớn. Như vậy với tội danh như vậy lại thêm những tội ác Từ Mậu Đình đã phạm phải trong quá khứ, giết hắn mười lần cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ Kha Truyền Hùng lại chỉ phạt hắn một năm cấm ra ngoài. Điều này khiến mọi người thực sự khó có thể tiếp thu.

- Ha ha ha ha ha.

Âu Dương ngửa mặt lên trời cười to. Vừa cười Âu Dương vừa nhìn Kha Truyền Hùng cười to! Sự trừng phạt này gần giống với sự trừng phạt của Lỗ Tu dành cho mình khi mình đại náo Thông Thiên Phong lần trước.

Tuy nhiên mình không giống với tên Từ Mậu Đình này! Từ Mậu Đình là một kẻ ác không chuyện ác nào không làm! Còn mình lần đó lại là vì báo thù cho huynh đệ! Khi đó đại náo Thông Thiên Phong cũng không còn biện pháp nào khác.

Nhưng Từ Mậu Đình thì sao? Từ Mậu Đình hoàn toàn chính là gia hỏa cố ý làm ác, cho rằng làm ác để mua vui. Không ngờ hắn chỉ bị phạt cấm ra ngoài một năm. Lúc này Âu Dương cảm thấy vô cùng thất vọng đối với vị quốc quân của đế quốc Kha Gia này! Cực kỳ thất vọng.

Nghe thấy Âu Dương nở nụ cười trào phúng như vậy, tất cả mọi người trong quảng trường dường như tìm được người đồng cảm. Tuy nhiên đối mặt với quốc quân đế quốc Kha Gia bọn họ vẫn không có cách nào cười nhạo giống như Âu Dương!

- Ôi, dù sao cũng là công tử của Thừa tướng,.

- Nhưng người này cười nhạo quốc quân như vậy, sợ là...

Lúc này mọi người đều cảm thấy tiếc cho Âu Dương. Đắc tội với Thừa tướng ngươi còn có một con đường sống. Nhưng đắc tội với quốc quân đế quốc Kha Gia vậy còn chờ chết.

Đừng nói là những dân chúng bình thường này, khi Kha Truyền Hùng vừa nói ra câu này, cho dù là Kha Minh Quân cũng muốn xông tới cho Kha Truyền Hùng một bạt tai!

Khi Kha Minh Quân nghe Kha Truyền Hùng nói và tiếng cười của Âu Dương, hắn đã biết mình không nên dẫn theo Kha Truyền Hùng đến đây! Nếu như mình đến một mình, lúc này có lẽ Từ Mậu Đình đã chết rồi!

Nhưng Kha Truyền Hùng vì Kha Truyền Nhã con gái của mình không ngờ ánh mắt lại trở nên thiển cận như vậy. Điều này khiến Kha Minh Quân bỗng nhiên có cảm giác bi ai.

Kha Minh Quân nghĩ tới những điều này, hắn biết, ngày hôm nay bất kể nói thế nào Từ Mậu Đình nhất định phải chết. Bằng không Âu Dương nhất định sẽ vô cùng thất vọng đối với đế quốc Kha Gia.

- A...

Không chờ Kha Minh Quân ra tay, một bóng người bên cạnh Kha Minh Quân đã xông ra ngoài. Người này phát ra yêu khí đầy người. Yêu khí như liệt hỏa cháy hừng hực. Chỉ chớp động một cái, bóng đen này đã tới bên cạnh Từ Mậu Đình. Sau đó một đao quang chợt hiện lên. Đầu Từ Mậu Đình bay trong không trung rơi xuống.

Đột nhiên biến hóa như vậy , ngoại từ Âu Dương ra, tất cả mọi người trong quảng trường đều kinh hãi. Khi bọn họ thấy rõ diện mạo của người đã giết chết Từ Mậu Đình, một nhóm người mới trở lại yên tĩnh.

- Là nguyên soái, là nguyên soái Thanh Hà.

Nhìn Kha Thanh Hà một đao giết chết Từ Mậu Đình, vô số người không ngờ liền hoan hô. Có thể thấy những tiếng hoan hô này đều xuất phát từ nội tâm. Kha Thanh Hà giết Từ Mậu Đình quyết đoán như vậy, có lực hơn nhiều so với sự trừng phạt của Kha Truyền Hùng.

 

Bình luận

Back to Top