|
|

Chương 373-374: Một cung bắn năm mũi tên



Nhìn hai viên linh đan trong tay, Kha Thanh Hà biết lần này mình đã thắng cược. Tuy nhiên hắn càng cảm thấy bi ai trước cách làm của Kha Truyền Hùng.

Nếu như không phải cách làm của Kha Truyền Hùng đã khiến Âu Dương mất hứng, chỉ sợ bọn họ sẽ nhận được tuyệt đối không chỉ là tán khách tiên đan này.

- Còn ngươi, hừ hừ...

Âu Dương chỉ vào Kha Truyền Hùng, tuy nhiên hắn không nói thêm gì. Bất mãn này chỉ là riêng mình. Những người khác có thể cảm thấy Kha Truyền Hùng rất tốt, cho nên Âu Dương suy nghĩa một chút cuối cùng vẫn không nói ra.

Sau khi Âu Dương nói xong câu cuối cùng, cả người bỗng nhiên biến thành một tia chớp màu đen, lóe lên liền biến mất khỏi quảng trường. Lúc này tất cả mọi người trong quảng trường đã hoàn toàn sôi trào.

Nơi này cũng có Yêu Chiến Sĩ. Khi bọn họ nhìn thấy Âu Dương không ngờ trực tiếp bay lên trên không hóa thành tia chớp biến mất, mọi người đều há hốc miệng không biết nói gì cho phải.

- Bay... Bay? Yêu... Yêu Chiến Sĩ bay?

Một Yêu Chiến Sĩ tứ giai nhìn thấy Âu Dương bất ngờ hóa thành tia chớp bay đi, giờ phút này hắn còn giật mình hơn cả lúc nhìn thấy vô số thỏi vàng khi nãy.

- Thật... Thật sự bay đi? Người kia là Yêu Chiến Sĩ. Không ngờ Yêu Chiến Sĩ cũng biết bay. Hắn làm sao làm được như vậy?

Các loại nghi vấn và tiếng nghị luận từ khắp quảng trường vang lên.

Ban đầu nghe thấy Kha Minh Quân nói với khoảng cách 8000 dặm Âu Dương mang theo hắn chỉ cần dùng thời gian ngắn ngủi đã bay đến nơi, Kha Thanh Hà còn không tin. Nhnưg lúc này hẵn rốt cuộc đã tin.

Tốc độ này quả không phải là tốc độ của nhân loại có thể đạt được. Đáng sợ nhất chính là người này không phải Lục Tiên vẫn xưng bá trên bầu trời. Hắn là một Yêu Chiến Sĩ.

Một Yêu Chiến Sĩ không ngờ nắm giữ được tốc độ như thế. Điều này khiến đầu óc Kha Thanh Hà cũng ngừng lại chuyển động. Cho dù Kha Thanh Hà bình tĩnh thế nào, thấy cảnh tượng này cũng không thể không điên cuồng.

Lúc này Kha Truyền Hùng hối hận. Ban đầu Kha Minh Quân nói cũng không tỉ mỉ. Hắn chỉ nói với mình, nếu như có thể khiến Âu Dương vui vẻ, có thể chính là cơ hội đế quốc Kha Gia quật khởi.

Kha Truyền Hùng cũng không thể nào tin được một người có thể thay đổi vận mệnh của một đế quốc. Nhưng giờ phút này hắn tin. Bởi vì hắn hiểu rõ, Âu Dương căn bản không thuộc về tiểu thế giới Thiên Hà này. Hắn hẳn là cường giả của Chân Linh Giới.

- Hắn đến từ Vạn Tiên Sơn... Nguồn: http://zenwee.com

Kha Minh Quân lắc đầu cười khổ. Tất cả sắp xếp của hắn đều bị một câu nói của Kha Truyền Hùng làm cho đại loạn. Tuy rằng hắn hiểu rõ Kha Truyền Hùng rất yêu quý tiểu nữ nhi của mình. Nhưng vì một tiểu nữ khi lại khiến cho hy vọng tất cả đế quốc Kha Gia quật khởi biến mất. Đúng vào lúc này Kha Minh Quân bắt đầu có chút nghi ngờ Kha Truyền Hùng rốt cuộc có thật sự thích hợp làm một quân vương không?

Tia chớp màu đen lóe lên. Âu Dương lại xé vân lôi ra rời khỏi vương thành. Âu Dương một đường đi về phía đông. Ngọn đèn màu xanh xuất hiện ở trong tay Âu Dương. Âu Dương nhẹ nhàng xoa xoa ngọn đèn màu xanh. Đợi khi tìm được mộ tổ của Đa gia, hậu táng ngọn đèn màu xanh do hài cốt của Đa Âm biến thành vào mộ phần của Đa gia xong, mình gần như đã có thể rời khỏi tiểu thế giới này.

Nơi này không thích hợp với mình. Mình cần chính là cuộc sống đầy kích thích khẩn trương tại Chân Linh Giới. Hơn nữa mình còn có rất nhiều giấc mộng. Mình còn có con đường viễn cổ cần phải đi truy tìm thăm dò, tìm hiểu bí ẩn của viễn cổ, tìm kiếm bí ẩn của phi tiên.

Trên đường đi về hướng đông, sau khi Âu Dương xuyên qua thảo nguyên và một dãy núi không biết tên, đã tiến vào nơi từng là lãnh đại của đế quốc Đa La. Không phải Âu Dương quen thuộc với thế giới này. Mà khi Âu Dương đi tới nơi này, nhìn thấy cảnh tượng khắp nơi bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá bừa bãi, hắn biết nơi này chính là đế quốc Đa La đã bị hủy diệt.

Lúc này mỗi tòa thành thị của đế quốc Đa La đều có vết tích của khói thuốc súng. Hiện tại đế quốc Đa La vẫn hỗn loạn không thể tả. Khắp nơi đều là cướp bóc giết người.

Sau khi mất đi pháp luật pháp quy ước thúc, người nơi này đã bộc lộ sự tà ác từ trong xương tủy. Giết chóc ở chỗ này là chuyện bình thường như cơm bữa. Cướp đoạt ở chỗ này lại càng đâu đâu cũng có.

Nơi này khắp nơi đều vô cùng cực khổ. Âu Dương nhìn một nửa từng thành đã sụp đổ, còn lại một nửa cũng bị thủng trăm ngàn lỗ. Âu Dương có thể tưởng tượng được cuộc chiến đấu lúc đó ác liệt tới mức nào.

Đại địa đã biến thành màu đen. Đây không phải là màu sắc của bùn đất. Âu Dương đã quen thuộc với sự tàn khốc của chiến tranh. Hắn biết, đây là do vô số máu tươi ngấm vào lòng đất nhuộm thành màu đen như vậy.

- Không muốn... Không muốn...

Dưới thành tường, một đại hán đang lôi kéo y phục của một nữ tử. Nữ tử vô lực giẫy giụa. Trên mặt nam tử hiện lên một nụ cười dữ tợn.

- Ầm...

Âu Dương dẫm chân trên mặt đất một cái. Một tảng đá sắc bén giống như mũi tên nhọn trực tiếp xuyên qua thân thể của nam tử này, ghim thân thể của hắn vào tường thành đã bị máu tươi nhuộm thành màu đen.

Nữ tử giữ chặt lấy số y phục ít ỏi trên người mình, mắt nhìn Âu Dương đang đứng phía xa Âu Dương. Trong mắt nàng không có sự cảm kích. Trong mắt nàng chỉ có sự tuyệt vọng. Bởi vì nàng biết, ngày hôm nay nàng được cứu, nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao đây?

- Đây là lương thực của cháu ta, Các ngươi hãy lưu lại cho cháu của ta một con đường sống. Phụ thân của hắn là dũng sĩ đã chết trong chiến tranh.

Một lão bà nắm lấy giày của một tên nam tử cường tráng, cầu khẩn những tên cướp lươngthực của mình, hi vọng linh hồn của người đã từng là dũng sĩ có thể đổi lấy chút thương hại của những người này.

Âu Dương lắc đầu. Hắn biết, lão bà này nhất định sẽ phải thất vọng. Thủ đô đã bị tiêu diệt. Còn ai nhớ tới những dũng sĩ đã từng chiến đấu anh dũng trên chiến trường, bởi vì bọn họ không tiếc ném sinh mạng trên chiến trường đây?

Nhìn cảnh tượng như vậy, Âu Dương nghĩ tới lúc quân đoàn số 7 khải hoàn trở về, Bì Ba đã từng nói với mình một câu:

- Mọi người cần anh hùng. Nhưng anh hùng cần có đủ thực lực. Nếu có một ngày ngươi mất đi thực lực, như vậy sẽ có một anh hùng mới thay thế vị trí của ngươi. Khi đó ngươi chẳng là cái thá gì...

Câu nói của Bì Ba lại hiện lên trong tâm trí Âu Dương. Lúc này nhìn khói thuốc súng qua đi chỉ còn lại thành trì đổ nát thê lương, Âu Dương hiểu rất rõ về câu nói này.

Quốc còn, thời gian xuất chinh, bọn họ là dũng sĩ, là anh hùng. Nhưng sau khi quốc mất, người anh hùng đã bị người ta quên lãng, dũng sĩ cũng chỉ có thể lưu lại trong ký ức.

- Lão bà cút sang một bên. Đùng phí lời nếu không chúng ta sẽ đem bà cháu các người làm hình nhân thịt người.

Đại hán kia thoáng nhìn về phía đứa cháu gầy yếu trong lòng bà lão nói. Câu nói này quả thực đã mất đi nhân tính.

Lần này Âu Dương không ra tay. Không phải Âu Dương lòng dạ ác độc. Lúc này trong vương quốc Đa La đã diệt vong có quá nhiều người như vậy. Quá nhiều việc tồi tệ như vậy. Mặc dù hắn là cường giả Pháp Thân cũng không thể nào quản được hết.

Ngày hôm nay hắn có thể giết sạch những kẻ ác trong thành này. Nhưng ai biết, ngày mai thành phố này sẽ lại có những người tốt của ngày hôm qua biến thành người xấu của ngày hôm nay hay không?

Âu Dương xoay người liền chuẩn bị lấy lôi quang rời đi. Bỗng nhiên một mũi tên từ phía xa phá không bay đến. Tốc độ của mũi tên này thật sự rất nhanh. Lực lượng cũng rất đúng chỗ, nhắm thẳng vào cổ họng Âu Dương bắn tới.

- Thần Xạ Thủ.

Trong nháy mắt Âu Dương đã biết, người có thể bắn ra một mũi tên như vậy chắc chắn là một Thần Xạ Thủ.

Xoạt.

Âu Dương duỗi hai ngón tay ra dễ dàng kẹp mũi tên ở đầu ngón tay. Sau đó mũi tên này bắn ra. Mũi tên này hóa thành một đạo lưu quang mang theo lực xoắn ốc bắn về phía một căn nhà nhỏ không mấy bắt mắt.

Mũi tên phá tan cánh cửa ghim một người trẻ tuổi nhìn qua khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi vào tường. Âu Dương cũng không hề muốn thương tổn hắn. Cho nên mũi tên này Âu Dương không bắn vào chỗ yếu hại của hắn, chỉ xuyên qua y phục phía trên bả vai của hắn ghim hắn vào tường.

Người trẻ tuổi nhìn mũi tên đầy sợ hãi. Lúc này hắn đang cố gắng rút mũi tên xuyên qua quần áo hắn ra. Nhưng lần này lực lượng của Âu Dương mạnh tới cực điểm. Người trẻ tuổi rút vài lần cũng không rút ra được. Cuối cùng hắn trực tiếp dùng hàm răng xé nát y phục của mình ra. Cả người lăn tròn sau đó nhảy qua cửa sổ cách đó không xa, nhảy ra ngoài.

- Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không chạy.

Âu Dương từng bước đi về về phía bên đó. Tuy rằng con mắt cách lớp tường không nhìn thấy thân ảnh của người trẻ tuổi kia, nhưng dựa vào cảm giác, Âu Dương có thể biết được vị trí chính xách của hắn.

Nghe thấy câu nói này của Âu Dương, người trẻ tuổi không ngờ thật sự ngừng lại. Trường cung trong tay hắn đã được kéo thành trăng tròn. Mũi tên chỉ về hướng Âu Dương. Ngậm một mũi tên, có thể là muốn một đòn không được, sau đó sẽ bắn thêm một phát nữa.

- Ngươi tên là gì?

Âu Dương từ trên cửa sổ nhảy qua. Thời điềm Âu Dương còn ở trên không trung, một mũi tên nhọn mang theo lực xoắn ốc từ phía xa bay vụt đến. Mũi tên này vẫn đang bay, mũi tên thứ hai cũng được bắn ra.

Mũi tên thứ nhất nhắm bắn vào ngực Âu Dương. Dù sao Âu Dương đang ở giữa không trung. Nếu như hắn ngăn cản mũi tên này, như vậy mũi tên phía sau kia sẽ thật sự trở thành sát chiêu. Bởi vì mũi tên kia nhắm thẳng vào cổ họng của Âu Dương. Đó là mũi tên đoạt mạng.

Đinh... Đinh...

Hai tiếng động vang lên giòn giã. Người trẻ tuổi giật mình nhìn giả hỏa mục tiêu của mình lúc này không ngờ đang lơ lửng trong không trung. Hai mũi tên mạnh mẽ của mình không ngờ đều bị người này dùng một ngón tay làm gẫy.

Lúc này người trẻ tuổi cầm một trường cung trong tay, trên mặt đầy kinh dị Từ sau khi đế quốc Đa La bị hủy diệt, tất cả cường giả của Đa La cơ hồ đã bị người của hai nước Tuần Thiên và Mễ Nhĩ tàn sát gần như không còn. Hiện tại làm sao lại xuất hiện một cường giả như vậy?

- Ngươi là một Thần Xạ Thủ.

Âu Dương không quan tâm đến hai mũi tên này. Mình cũng đã từng là Thần Xạ Thủ. Vừa nãy Âu Dương dùng Chân Thực Chi Nhãn của mình quan sát thân thể của người trẻ tuổi kia một chút. Hắn phát hiện, tuy rằng người này không thể coi là một tuyệt thế kỳ tài, nhưng thiên phú cũng không tệ.

- Ngươi... Ngươi là ai?

Trác Vũ cảnh giác nhìn Âu Dương. Lúc này Âu Dương vẫn bay lơ lửng trong không trung. Nhìn thấy Âu Dương có thể bay như vậy, Trác Vũ biết nếu như người này muốn giết mình, mình căn bản không có bất kỳ khả năng chạy trốn nào.

- Ta là người như thế nào không quan trọng. Quan trọng chính là ngươi có muốn trở thành làm một Yêu Chiến Sĩ không?

Âu Dương nhìn người trẻ tuổi. Trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ như thế.

Chân Linh Giới căn bản không có Thần Xạ Thủ. Dù sao nơi đó là một thế giới cao võ. Chiến tranh tại nơi kia chỉ là trò chơi. Không có chiến tranh, mọi người thông thường cầm cung tiễn chỉ có tác dụng để săn thú.

Ngươi có thể hi vọng một tay thợ săn có thể có kỹ thuật bắn cung của Thần Xạ Thủ trên chiến trường sao? Những người học yêu hóa cung của Âu Dương liền thảm. Đối với kỹ thuật bắn cung hoàn toàn không nắm bắt được điều gì, hoàn toàn không biết phương thức chiến đấu của Yêu Cung Thủ. Lấy cung làm yêu binh cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện xông lên chém người. Theo Âu Dương thấy điều này vô cùng khôi hài.

- Yêu... Yêu Chiến Sĩ?

Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, con mắt Trác Vũ bỗng nhiên sáng lên. Nhưng rất nhanh ánh sáng hy vọng trong mắt hắn liền dập tắt.

Trác Vũ nhìn Âu Dương nói:

- Ta không thể làm Yêu Chiến Sĩ, bởi vì ta chỉ có thể bắn tên...

- Hả?

Nghe thấy lý luận của Trác Vũ Âu Dương có chút giật mình. Nói gì vậy? Chỉ có thể bắn tên thì không thể làm Yêu Chiến Sĩ sao? Tuy nhiên sau đó Âu Dương liền hiểu, trong mắt người bình thường, Yêu Chiến Sĩ chính là tấn công. Trước cường lực như máy ủi đất, một đám Yêu Chiến Sĩ đồng thời tấn công, lực sát thương sẽ tăng gấp bội. Ai lại sẽ nghĩ tới một Yêu Chiến Sĩ sẽ trốn ở bên ngoài mấy dặm đùa với cung tiễn được?

- Tầm nhìn của ngươi bao xa?

Âu Dương nhìn Trác Vũ. Thật ra yêu cầu của Yêu Cung Thủ đối với kỹ thuật bắn cung vẫn tương đối thấp. Dù sao điều này có thể khổ luyện ra được. Nhưng một Yêu Cung Thủ nếu không có tầm nhìn tuyệt đối, như vậy cho dù thành Đại Đế cũng là Đại Đế tàn phế.

Đại Đế thoáng động chính là trăm dặm. Nếu như Yêu Chiến Sĩ chính thống, bất kể nói thế nào không gần người không tính là gì. Huyễn Thuật Sư có năng lực giấu thân thể mình hóa thành hư vô. Mặc dù gần người, ngươi cũng rất khó bắt được.

Lục Tiên kiếm linh vừa ra, quanh thân vô tận kiếm trận. Trận Đồ Sư liền càng không cần phải nói. Trận đồ mở ra sau đó đều là sát khí. Dù sao từ viễn cổ, chỉ truyền thừa xuống bốn loại. Bốn loại này đã bị diễn hóa đến cực hạn. Làm sao chiến đấu, làm sao phòng thủ đều đã được quy phạm hóa.

Nhưng Yêu Cung Thủ thì thảm rồi. Giống như Âu Dương vậy. Nếu đấu một chọi một, gần người còn có thể lấy kỹ thuật tiên đoán tránh một hồi. Nhưng kinh nghiệm nói cho Âu Dương biết, kỹ thuật tiên đoán sau khi bị cường giả gần người vẫn bị tiêu diệt.

Cho nên một Yêu Cung Thủ muốn khắc chế kẻ địch giành lấy thắng, muốn quyết đấu thư hùng với một Đại Đế, phương pháp tốt nhất chính là từ ngoài vạn dặm liền bắn ra, khiến hắn không biết ngươi ở đâu mà tìm tới

- Ta... Ta có thể nhìn rõ ba dặm...

Trác Vũ suy nghĩ một chút. Giới hạn nhìn rõ của mình cũng chỉ có ba dặm.

- Ba dặm...

Nghe thấy con số này Âu Dương tính toán một chút. Nếu như học tập thông linh nhãn của Vạn Tiên Sơn, thị lực của Trác Vũ sẽ được phóng lớn. Tuy nhiên dù phóng to thế nào cũng tuyệt đối không thể nào so với hắn. Nhưng Âu Dương cảm thấy, nếu Trác Vũ có thể đạt được Đại Đế, như vậy thị lực của hắn có lẽ nhiều nhất cũng chính là 3000 dặm.

Thông thường phạm vi thị lực của Đại Đế có thể đạt được 2000 dặm. 3000 dặm không được xem là quá đột xuất.

 

Bình luận

Back to Top