|
|

Chương 380-381: Lão nhân vô danh



Một không gian nhỏ màu đen từ dưới đất bay ra. Âu Dương cầm hai đao giao nhau chém ra đại đao quang phá tan không khí mạnh mẽ oanh kích vào phía trên không gian nhỏ này.

- Đừng...

Mễ Khải từ trong phế tích leo ra. Tuy rằng người đầy vết thương, nhưng hắn lại không quan tâm, đau xót nhìn nơi mai táng vô số tổ tiên bị hai đao của Âu Dương chém tới. Giờ phút này hắn rốt cuộc đã biết cảm giác của Đa gia khi nhìn thấy mộ tổ bị người ta đào lên.

Giờ phút này Mễ Khải rất hối hận trước lòng tham và việc làm quá tuyệt của mình. Sau khi hủy diệt Đa La, Mễ Khải và quốc quân của đế quốc Tuần Thiên Tuần Thịnh liên hợp lại phái người quật mộ tổ của Đa gia khiến vô số tổ tiên của Đa gia sau khi chết cũng không được an nghỉ.

Mà bây giờ báo ứng đã tới. Lúc trước bọn họ làm thế nào, hiện tại Âu Dương liền hoàn trả cho bọn họ như vậy...

Ầm...

Đao quang mang theo lực lượng khủng bố đánh vào phía trên không gian nhỏ kia. Mặc dù là không gian xuất hiện từ thời viễn cổ, nhưng nơi này là tiểu thế giới, nó quá yếu đuối, sao có thểđỡ được một đoàn toàn lực của cường giả Pháp Thân?

Đao quang oanh kích vào phía trên không gian nhỏ. Toàn bộ không gian màu đen liền giống như băng tuyết bắt đầu tan ra. Từng bộ hài cốt bị chấn động từ trên bầu trời rơi xuống. Khi hài cốt rơi trên mặt đất liền vỡ thành từng mảnh.

Người trong đô thành đế quốc Mễ Nhĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi.

Bị người đánh tới ĐếĐô. Trước mặt tất cả mọi người phá huỷ địa phương thần thánh nhất của bọn họ. Loại đả kích này quá lớn. Loại thống khổ này cũng khiến cho người của đế quốc Mễ Nhĩ phải rơi nước mắt.

- Hôm nay là lấy lại một phần những thứ các ngươi đã lấy. Rất nhanh sẽ có người tới lấy toàn bộ nơi này.

Âu Dương ở trên không trung phẫn nộ chỉ vào tất cả người trong đô thành Mễ Nhĩ nói. Hắn phải giúp Đa Minh phục quốc. Hắn muốn trùng kiến đế quốc Đa La. Chỉ có đế quốc Đa La cường thịnh, Đa Âm mới có thểđược an táng, mới không cần lo lắng bị người đào mộ tổ.

Tất cả mọi người trong đô thành đế quốc Mễ NhĩĐô đều tuyệt vọng. Bọn họ không rõ cường giả của quốc gia mình thế nào, tại sao khi đối mặt với sự khiêu khích của người khác như vậy lại không ra tay.

Vô số người phẫn nộ quay về phía Âu Dương đang đứng trên không trung chửi rủa. Tuy nhiên bọn họ chửi rủa cũng không có tác dụng. Chỉ có người yếu mới có thể chửi rủa trong lúc tuyệt vọng.

- Muốn phục quốc không?

Âu Dương nhìn Đa Minh đang đứng ngây người bên cạnh. Hắn biết thủ đoạn của mình đã khiến Đa Minh kinh sợ.

Một mình xông tới đếđô Mễ Nhĩ. Một người một ngựa hủy diệt không gian mai táng tổ tiên của Mễ Nhĩ. Chỉ sợ phần cuồng ngạo như vậy, khắp tiểu thế giới cũng chỉ có một mình Âu Dương có thể làm được.

- Phục... Phục quốc?

Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, ánh mắt Đa Minh liền sáng lên. Nếu như một ngày trước hắn căn bản chỉ có thể nghĩ tới hai chữ phục quốc này, nhưng dù muốn làm căn bản cũng không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ có Âu Dương trợ giúp, Đa Minh đột nhiên cảm giác tất cả những điều này đều có thể biến thành sự thật.

- Ban đầu ta có nghe nói Đa La là một quốc gia có nhiều cường giả. Đối với Đa La ta không có thiện cảm gì. Nhưng vì đểĐa Âm tiền bối có thể an nghỉ mà không bị người khác quấy rối sau khi chết, ta giúp ngươi phục quốc.

Âu Dương biết mình không thể nào ở lại tiểu thế giới Thiên Hà cảđời để thủ hộ mộ phần của Đa Âm. Tiểu thế giới có quy tắc của tiểu thế giới, điều hắn có thể làm chỉ sợ cũng chỉ có như thế.

- Mối thù của Đa gia đối với hai quốc gia này, tương lai ngươi tự mình đi giải quyết. Ta chỉ giúp một tiền bối giữđược tôn nghiêm. Chờ hôm sau giải quyết xong Tuần Thiên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội quật khởi.

Âu Dương cũng đã sớm nghĩ kỹ.

Cho dù giúp Đa La phục quốc, Âu Dương cũng sẽ không một mình ra tay giúp Đa La quét ngang. Bởi vì thời điểm mình ở đây Đa La có thể uy phong tám phía. Nhưng sau khi mình rời khỏi có một ngày Đa la lại bị người tiêu diệt.

Âu Dương nghĩ tới một cách rất đơn giản, giúp Đa La tạo ra một vài cường giả. Sau đó bảo Đa Minh lấy thân phận là người của Đa gia một lần nữa tổ chức lại nhân dân Đa La. Có cường giả, dần dần sẽ có binh sĩ. Chuyện của tiểu thế giới thì để cho người của tiểu thế giới giải quyết. Đây chính là suy nghĩ của Âu Dương.

- Đi.

Âu Dương lôi kéo Đa Minh hóa thân thành tia chớp màu đen tiến về phía hướng tây bắc. Nơi đó là vị trí đô thành của đế quốc Tuần Thiên. Hai đế quốc này đã đào mộ tổ của Đa Âm. Mình sẽ phá hủy mộ tổ của hai nhà bọn họ lấy lại tôn nghiêm cho Đa Âm.

Âu Dương đi, nhưng đô thành của đế quốc Mễ NhĩĐô Thành lại loạn thành một đám. Không gian nhỏ dưới hồ nước kia chính là thánh địa của tất cả người dân Mễ Nhĩ, là địa phương thần thánh không thể bị xâm phạm. Nhưng chỗ này lại bị người ta một tay hủy diệt. Vô số di cốt của tổ tiên đế quốc Mễ Nhĩ bị rơi vỡ thành từng mảnh. Một chiêu này của Âu Dương chẳng khác gì trực tiếp hủy diệt lòng tin của người Mễ Nhĩ.

Lúc này Mễ Khải quỳ gối trước hoàng thành đã bị phá huỷ một nửa. Hắn ngửa đầu nhìn trời.

- Hậu nhân của Mễ gia bất hiếu đã không thể bảo vệđược di cốt của tổ tiên. Ngay cả một nơi cho tổ tiên an nghỉ cũng không làm được...

Trong mắt Mễ Khải đầy bi thương gần giống với Đa Minh lúc trước.

Mễ Tu bên cạnh hắn lại cúi đầu trầm tư. Khi đào mộ tổ của Đa gia hắn cũng có phần. Lúc đó hắn chỉ một lòng nghĩ tới lợi ích, làm sao có thể nghĩđến giờ này ngày này báo ứng sẽ rơi xuống đầu bọn họ như vậy.

- Có lẽ...

Mễ Khải mở miệng:

- Có lẽ đây là báo ứng của chúng ta...

Mễ Tu sắc mặt rất khó coi, hắn biết này báo ứng hẳn là mới bắt đầu, có một cường giả như vậy ra tay giúp đỡ Đa La, Đa La phục quốc sẽ là rất nhanh sự tình.

- Triệu tập tất quả quân tội của Mễ gia đi tới biên giới của Đa La, chờđợi nghênh đón ngọn lửa báo thù của Đa La...

Mễ Nhĩ rút quân, quân đội của đế quốc Tuần Thiên nhìn nhìn thấy quân đội của đế quốc Mễ Nhĩ rút quân thật sự giật mình. Bọn họ không rõ tại sao Mễ Nhĩ lại buông tha việc tranh đoạt quốc thổ Đa La với bọn họ mà bỏ chạy như vậy.

Tuy nhiên hiểu hay không hiểu cũng không sao. Mễ Nhĩ bỏ chạy khiến đế quốc Tuần Thiên rất vui vẻ. Lúc này cao tầng đế quốc Tuần Thiên cảm thấy Mễ Nhĩ không dám tranh hùng với bọn họ.

Nhưng không ai phát hiện ra, lúc này trên bầu trời của đô thành đế quốc Tuần Thiên, bên trên đám mây, một nam tử áo đen mang theo một người tuổi còn trẻ đang nhìn xuống đô thành của đế quốc Tuần Thiên phía dưới.

- Ở chỗ này.

Âu Dương tìm được vị trí mộ tổ của Tuần gia. Tuy nhiên lần này Âu Dương lại nhíu mày.

- Thánh Thể cửu giai?

Sau khi Âu Dương nhìn thấy nghĩa trang lớn bên trong hoàng thành của đế quốc Tuần Thiên, hắn nhìn thấy bên trong nghĩa trang có một lão già đang dùng chổi quét sạch nghĩa trang.

Nếu như người bình thường nhìn vào, có lẽ đây chính là một lão già có thể chết bất kỳ lúc nào. Nhưng tất cả hoàng thất đế quốc Tuần Thiên đều biết, từ ba trăm năm trước lão nhân này đã xuất hiện ở nghĩa trang, sau đó đều sống trong nghĩa trang hàng ngày quét dọn nghĩa trang.

Hắn là ai vậy? Đã có người từng hỏi về vấn đề này. Tuy nhiên từ trước đến nay lão nhân này đều không nói về thân phận của chính mình. Nhưng có một người trong đế quốc Tuần Thiên lại biết, lão nhân này rất rất cường đại.

Cường đại đến mức thời điểm tất cả cường giả của đế quốc Tuần Thiên bọn họ có ý đồ đánh đuổi hắn, lại bị hắn tát một cái, hất ngã tất cả nằm trên mặt đất.

Lão nhân này không tổn thương tới người của Tuần gia. Người của Tuần gia phát hiện lão nhân chưa bao giờ phá hoại nghĩa trang. Mỗi ngày lão nhân này chỉ ở trong nghĩa trang quét dọn. Bọn họ dần dần hiểu ra, lão nhân này có thể là tổ tiên của Tuần gia.

Cho nên từđó về sau, người của Tuần gia có một truyền thống. Nữ tử Tuần gia lúc mới sinh ra, đều ôm đến cho lão nhân nhìn.

Cách làm của lão nhân này đã chứng minh suy đoán của người Tuần gia.

Bình thường lão nhân nhìn thấy một hài tử nào đó mà gật đầu, như vậy sau này đứa bé này lớn lên nhất định sẽ có tu vi mạnh tới cực điểm, sẽ có tiền đồ rất lớn. Nếu như lão nhân nhìn một hài tử nào đó lắc đầu thở dài, vậy không cần hỏi, đứa bé này cơ bản muốn tu luyện rất khó khăn.

Hài tử Tuần gia sau khi trưởng thành thông thường đều chạy tới bái tạ lão nhân này. Thậm chí mỗi lần truyền thừa ngôi vị hoàng đế của đế quốc Tuần Thiên cũng sẽ tới hỏi dò ý kiến của lão nhân này.

Chính bởi vì sự tồn tại của lão nhân này, trăm năm trước Đại Quân Đa La áp sát đô thành Tuần Thiên nhưng không thực hiện được ý đồ của mình.

Mọi người trong Tuần gia nghe đời trước từng nói hơn trăm năm trước, một triệu một trăm ngàn đại quân Đa La và sáu đại cường giảđồng thời tấn công áp sát, với ý định đánh nát đế quốc Tuần Thiên.

Nhưng khi bọn họ đánh tới đô thành Tuần Thiên, sáu đại cường giả ra tay sắp phá được thành, cuối cùng lão nhân kia ra tay, vạn kiếm bay lượn. Sáu đại cường giảđỉnh phong của Đa La toàn bộ đều trọng thương. Lão nhân chỉ dùng một chiêu đã nát tan sự chuẩn bị của Đa La trong bao nhiêu năm, khiến Đa La chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về.

Từđó về sau, người của Tuần gia đã biết, Đô Thành của bọn họ có một vị nhất tôn đại thần, một vịđại thần không gì e ngại.

Người của tuần gia đã từng khuyên lão nhân ra tay giúp đỡ Tuần gia diệt ba nhà khác độc bá tiểu thế giới Thiên Hà, nhưng mỗi lần, lão nhân đều lắc đầu nói:

- Bốn nhà được kế thừa từ viễn cổ t đến nay, huyết mạch liên kết...

Người Tuần gia thực sự không rõ huyết mạch liên kết ở chỗ nào. Nhưng bọn họ không dám ép buộc vị tổ tiên của Tuần gia này. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực.

Cho nên cho dù có đại thần tọa trấn Đô Thành như vậy, nhưng thực lực của Tuần Thiên trước sau không sánh được với Đa La. Tuy không lo lắng sẽ bị tấn công, thế nhưng cục diện đánh không tới thật khó xử.

Còn lần này, Đa La bị diệt, có thể nói là do hai đế quốc Tuần Thiên và Mễ Nhĩ liên thủ gây nên. Ban đầu khi lão nhân nghe nói Đa La bị diệt đã tỏ ra rất tiếc. Lão nhân từng với quốc quân đế quốc Tuần Thiên:

- Mọi việc phải lưu lại một con đường. Không nên làm quá tuyệt.

Lão nhân nói ý tứ rất rõ ràng, chính là lưu lại cho Đa gia một huyết mạch. Nhưng Tuần Thịnh quốc quân của đế quốc Tuần Thiên lại cảm thấy lưu lại thêm một người, giôgns như cái gai ở sau lưng vậy. Cho nên trực tiếp thực hiện ý đồ tiêu diệt toàn gia Đa gia.

Nếu như không phải Đa Minh vận khí tốt, có lẽ Đa gia thật sựđã bị giết hết.

Chuyện này không có ai nói cho lão nhân biết. Lão nhân chưa bao giờ ra khỏi nghĩa trang cũng không biết được chuyện như vậy. Người có thể tiến vào nghĩa trang hầu hết đều bị hạ lệnh cấm nói. Bất cứ lúc nào lão nhân chỉ cần hỏi chuyện liên quan tới Đa gia đều phải nói rằng đã để lại cho Đa gia một huyết mạch.

Lão nhân vẫn quét nghĩa trang, nhưng Âu Dương ở trên không trung nhìn lão nhân này hắn cũng hiểu được, lão nhân này không thuộc về thế giới này. Người này hẳn cũng giống mình đến từ Chân Linh Giới.

Dù sao người tại tiểu thế giới này căn bản không thể nào đạt được Thánh Thể, đừng nói gì tới Thánh Thể cửu giai.

Lão nhân này lại thực sự là một Thánh Thể cửu giai. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn quét tước nghĩa trang, khẳng định hắn có quan hệ không tầm thường với Tuần gia.

Tuy nhiên Chân Thực Chi Nhãn của Âu Dương có thể nhìn thấy được, sinh mạng của lão nhân này hẳn không còn bao lâu nữa. Thánh Thể có ngàn năm tuổi thọ. Có lẽ lão nhân này đã sắp phải đi đến phần cuối của sinh mệnh.

Thánh Thể cửu giai cũng không thể khiến Âu Dương dừng lại. Thân là Pháp Thân, ngay cả Âu Dương bởi vì Thứ Kiêu Cung nghiền nát tượng lớn Pháp Thân không có cách nào ngưng tụ, nhưng Pháp Thân vẫn là Pháp Thân. Đối kháng với Lục Tiên Thánh Thể cửu giai Âu Dương vẫn có thể thắng được.

Răng rắc...

Lôi điện xẹt qua bầu trời. Âu Dương đã xuất hiện phía trên bầu trời của đô thành đế quốc Tuần Thiên. Lúc này trời quang sấm nổ tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đều nhìn thấy Âu Dương đang đứng trong không trung.

Nhưng trên không trung, ánh mắt của Âu Dương lại tập trung trên người ông lão kia. Nếu như nói trong toàn đô thành Tuần Thiên, người có khả năng chiến đấu với hắn một trận, có lẽ chính là lão nhân này. Những cường giả cửu giai bát giai khác, Âu Dương căn bản chẳng thèm ngó tới.

- Hả?

Lão nhân nhìn Âu Dương xuất hiện trên bầu trời, lông mày của hắn nhíu lại. Không vì cái gì khác. Hắn phát hiện không ngờ mình không có cách nào nhìn thấu tu vi của Âu Dương. Nhìn thấy bộ dạng Âu Dương chăm chú quan sát mình, lão nhân kia đã biết người tới không có thiện ý.

- Người nào dám đến đế quốc Tuần Thiên gây sự?

Đại nguyên soái đế quốc Tuần Thiên Tuần Thanh chính là một nữ tử. Nữ tử này làm nguyên soái, còn là Lục Tiên cửu giai đỉnh phong.

- Đòi nợ...

Âu Dương giữ cho Đa Minh đứng vững trên không trung, sau đó hắn bắt đầu chậm rãi hạ xuống phía dưới. Dù sao có Thánh Thể cửu giai ở đây. Một lát nữa đấu võ, Đa Minh có quá gần rất dễ dàng bị thuấn sát.

- Lớn mật còn dám tiến về phía trước đừng trách chúng ta không khách khí.

Vèo một tiếng, kiếm linh của nữ nguyên soái Tuần Thanh từ mi tâm bay ra. Tiếp theo hai ngón tay của Tuần Thanh trượt qua trước mắt. Một loại kiếm trận nhỏ đã được nàng lập xong.

Dù sao cũng là cửu giai, Tuần Thanh không có cách nào giống như những cường giả Thánh Thể Pháp Thân, động một chút là có thể tạo thành kiếm hải vô tận. Tuy nhiên kiếm trận này của Tuần Thanh chính là do lão nhân truyền cho nàng vào hơn hai mươi năm trước, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ.

- Ồ? Kiếm trận Vân đỉnh Thiên Cung Tiểu Bát Quái. Ngươi là người của Vân Đỉnh Thiên Cung?

Âu Dương dường như đang nói một mình, lại dường như đang dò hỏi.

 

Bình luận

Back to Top