|
|

Chương 382-383: Pháp Thân nhất thuấn



- Cái gì mà Vân Đỉnh Thiên Cung. Chưa từng nghe nói. Nếu như tiến lên nữa, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

Tuần Thanh nói. Lại có hai tên cửu giai từ trong hoàng cung bay ra. Tuy rằng bọn họ đều thấy rõ Âu Dương cường đại, nhưng có lão nhân tọa trấn, bọn họ căn bản không sợ Âu Dương.

Âu Dương lắc đầu cười cười nói:

- Không biết trời cao đất rộng. Một kiếm trận Bát Quái nho nhỏ đã tính giết được ta sao?

- Hừ thử xem mới biết được.

Tuần Thanh nói xong liền thôi động kiếm trận muốn động thủ với Âu Dương. Nhưng kiếm trận của nàng vừa rời tay, một t kiếm quang kim sắc trực tiếp đánh nát kiếm trận của nàng. Tiếp theo có giọng nói của lão nhân từ sâu trong nghĩa trang truyền ra. . .

Kiếm trận của Tuần Thanh bị kiếm quang kim sắc đánh tan. Tiếp theo, một giọng nói già nua từ trong nghĩa trang vọng ra. Khi giọng nói này xuất hiện, cả toà hoàng thành đều yên tĩnh.

- Các hạ đến từ nơi nào? Vì sao phải đến Tuần gia ta?

Lão nhân không mở miệng nói cái gì là đế quốc Tuần Thiên mà xưng là Tuần gia.

- Ngươi là người của Vân Đỉnh Thiên Cung.

Âu Dương không hề trả lời, mà hỏi ngược lại một câu. Tại tiểu thế giới này lại có thể gặp được người của Chân Linh Giới, Âu Dương cũng có chút kinh ngạc.

Tuy nói lão nhân này đã gần chết, nhưng Âu Dương thực sự không thể nào tưởng tượng được một Thánh Thể cửu giai như vậy, vì sao lại chạy đến tiểu thế giới này để ẩn cư.

- Xem ra ngươi và ta đến từ cùng một nơi.

Lão nhân nhẹ nhàng bước tới vài bước. Thiên Cung Lôi Dẫn Thuật kích thích vô số lôi điện theo bước chân của lão nhân đi tới phía sau Tuần Thanh.

- Tất cả đều trở về đi thôi.

Lão nhân thoáng nhìn về phía Tuần Thanh. Hắn thấy Âu Dương một mình chạy tới đây không có thiện ý. Hơn nữa ngay cả hắn cũng không thấy không rõ tu vi của người này. Cường giả cửu giai ở chỗ này sợ là sẽ bị giết chết hết, nếu không cũng bị trọng thương. So với để bọn họ ở chỗ nguy hiểm này, còn không bằng tạm thời cho bọn họ ẩn nấp.

- Vâng.

Tuần Thanh trừng mắt với Âu Dương một cái. Ý kia rất đơn giản, ngươi chết chắc rồi. Tuy nhiên nàng không phát hiện ra, Âu Dương căn bản không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái.

- Đi? Ai cũng không được đi. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Hai đao của Âu Dương đã bắn ra ngoài tung bay bên cạnh hắn. Yêu khi nồng nặc vây xung quanh Âu Dương. Tuy rằng đối mặt với Thánh Thể cửu giai, nhưng Âu Dương lại không có một chút áp lực nào. Cho dù hắn là Pháp Thân chỉ có sáu thành lực lượng, cho dù không có yêu binh, muốn thu thập Thánh Thể cửu giai này vẫn có thể làm được.

- Hừ chỉ giỏi to mồm phét lác. Lão tổ xoay tay đã có thể giết chết ngươi.

Tuần Thanh rất có lòng tin đối với lão nhân này. Ban đầu nàng vốn không muốn rời đi. Hiện tại Âu Dương không cho nàng đi, trái lại nàng rất tình nguyện ở lại.

Trong mắt Tuần Thanh, lão nhân có lực lượng không thể tưởng tượng được. Trong thế giới này Tuần Thanh không cho rằng có người nào có thể là đối thủ của lão nhân gia. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ như thế. Tuần Thanh cảm thấy Âu Dương chẳng khác nào tự đi tìm cái chết.

- Giả hỏa này thực sự ngông cuồng.

Tuần Thanh đang nói chuyện, Tuần Thịnh cũng từ trong hoàng cung đi ra. Lúc này tuy Tuần Thịnh một thân mặc long bào, nhưng không hề ảnh hưởng tới hình tượng uy vũ của hắn.

Nhìn thấy Tuần Thịnh cũng đi ra, lão nhân khẽ lắc đầu. Đối mặt với Âu Dương hắn cũng không biết phải tại sao. Chung quy hắn vẫn cảm giác mình bất lực. Lão nhân không cảm nhận được cấp độ cụ thể của Âu Dương. Nhưng lão nhân biết, chỉ sợ người trẻ tuổi kia chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn mình.

- Tất cả đi đi.

Giọng nói của lão nhân mang theo vài phần tức giận. Bộ dạng lão nhân phẫn nộ lại khiến người của Tuần gia thức sự giật mình. Từ khi lão nhân này đi tới nghĩa trang đã được ba trăm năm. Trong ba trăm năm này, chưa ai từng thấy lão nhân phẫn nộ. Bọn họ không rõ tại sao lúc này lão nhân lại nổi giận như vậy?

Trăm năm trước trăm vạn đại quân Đa La áp sát, lão nhân cũng không có vẻ thất thố giống ngày hôm nay. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này còn đáng sợ hơn cả trăm vạn đại quân Đa La ngày trước sao?

Tuy rằng người của Tuần gia cảm nhận được áp lực từ trên người Âu Dương phát ra, nhưng bất kể nói thế nào bọn họ cũng không cho rằng Âu Dương có thể đáng sợ hơn trăm vạn đại quân và sáu đại cường giả đỉnh phong kia được.

- Ta nói, ngày hôm nay ai cũng không được đi.

Giọng nói của Âu Dương rất hờ hững. Hôm nay mình chạy tới đây để đào mộ tổ của người ta. Nhưng xem tình huống hiện tại, không giải quyết được lão nhân này, sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Lão nhân nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của Âu Dương, khuôn mặt lão nhân tỏ ra khó hiểu nhìn Âu Dương nói:

- Các hạ dù sao cũng là tiền bối, cần gì phải chấp nhặt với đám tiểu bối như bọn họ làm gì. Nếu như Tuần gia có gì đắc tội với ngươi, lão phu bồi thường cho ngươi không được sao? Ngươi thấy thế nào?

Rõ ràng lão nhân này cũng không muốn động thủ với Âu Dương. Một khi những cấp bậc như bọn họ đấu võ tại tiểu thế giới này, chỉ sợ tất cả Đô Thành sẽ hủy hoại hơn nửa. Cho nên theo lão nhân thấy, chỉ cần có biện pháp, có thể không đánh sẽ không đánh.

- Ồ? Chấp nhặt với tiểu bối? Được, ngươi rộng lượng. Vậy ngươi để ta đào mộ tổ của Tuần gia ngươi. Ngày hôm nay xem như mọi chuyện đều bỏ qua.

Gương mặt Âu Dương lộ vẻ cười nhạo. Hắn cũng không biết người của Tuần gia giấu lão nhân này về chuyện liên quan tới đào mộ tổ Đa La. Lúc này Âu Dương còn tưởng rằng lão già này hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ với mình.

- Các hạ không nên khinh người quá đáng. Tuy Tuần gia ta đã xuống dốc, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt.

Khi lão nhân nghe thấy Âu Dương nhắc đến chuyện đào mộ tổ, nhất thời phát hỏa. Kiếm quang kim sắc cũng theo đó mà run rẩy. Xem bộ dáng của lão nhân kia, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Âu Dương.

Âu Dương khinh thường thoáng nhìn về phía lão nhân nói:

- Khinh người quá đáng? Tuần gia các ngươi nói ta khinh người quá đáng? Ha ha ha ha. Ban đầu ta tới nơi này đào mộ tổ của Tuần gia các ngươi còn chưa tính là gì. Hiện tại xem ra ta nhất định phải tàn sát đẫm máu Tuần gia.

Âu Dương lười tiếp tục với nói những lời vô nghĩa với lão nhân nay. Hai tay hắn đưa về phía trước nắm một cái. Hai thanh đao hắc bạch đã đến tay Âu Dương.

Toàn thân Âu Dương hóa thành một tia chớp màu đen lấy tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi xông về phía lão nhân.

Hai ngón tay của lão nhân chỉ hơi uốn lượn, kiếm quang kim sắc đã phân hoá thành hàng ngàn, hàng vạn kiếm quang. Trong nháy mắt một kiếm trận khổng lồ hình thành ngay trước người lão nhân.

- Đi mau.

Khi Tuần Thanh thấy Âu Dương hóa thành tia chớp màu đen xông lại, đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Không thể không sợ một Yêu Chiến Sĩ biết bay. Nhưng một Yêu Chiến Sĩ độ không ngờ còn đáng sợ hơn Lục Tiên, vậy càng khiến người cảm thấy sợ hãi.

Vù. . .

Vô số kiếm quang chớp hiện. Từng kiếm quang xoay tròn đan xen. Một kiếm trận nửa hình tròn hình bao vây lão nhân. Lão nhân tay cầm kiếm linh, tùy thời nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động xung quanh.

Ầm. . .

Tiếng nổ lớn truyền từ phía sau lão nhân đến. Âu Dương biến thân thành tia chớp đánh nổ một góc kiếm trận. Cả người mang theo cơn bão màu đen xông về phía lão nhân.

- Muốn đánh lên trời đánh.

Lão nhân không ngờ lại nhìn thấy Âu Dương thật sự liều mạng. Hắn không dám động thủ với Âu Dương ở chỗ này. Một khi hai người thật sự liều mạng, chỉ sợ nghĩa trang kia không giữ được nữa.

- Ngươi nói lên trời thì ta phải lên trời sao?

Âu Dương không thèm để ý đến lão nhân. Chỉ thấy Âu Dương chớp động mấy lần đã bay lên nóc hoàng cung. Lúc này hai thanh đoản đao hắc bạch của hắn không ngờ hợp thành một cái. Âu Dương giơ đoản đao bổ xuống một cái. Đao quan từ trong hư không chém ra. Một đao kia chính là một đòn toàn lực của Âu Dương. Tất cả đao quang dài đến bốn trăm, năm trăm mét. Đao quang khủng bố như cánh tay Tử Thần mạnh mẽ đánh xuống.

Ầm ầm.

Lão nhân chớp động thân thể đỡ lấy đao quang. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cản được đao quang kia chém xuống. Cho nên một đao kia bổ thẳng vào hoàng cung. Vô số kiến trúc duy mỹ dưới một đao kia hóa thành hư vô.

Sau khi đao quang chém nát kiến trúc trong hoàng thành lại không biến mất, mà trực tiếp bạo liệt. Đao quang bạo liệt ra chính là yêu khí của Âu Dương. Vô số yêu khí hóa thành vô số lưỡi đao bé nhỏ, chém loạn trong hoàng cung.

Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hoàng cung. Lưỡi đao yêu khí đáng sợ như vậy khi gặp ngũ giai lục giai cũng có thể chắc chắn thuấn sát. Âu Dương nổi lên sát tâm, cả người giống như Tu La, con ngươi huyết sắc lộ ra sát ý vô tận.

- Cứu mạng. . .

Một hòa thượng vô tội bị đao quang chém đứt. Lúc này hắn chỉ còn lại có nửa thân thể bên trên. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hắn chỉ kịp nói ra một câu kia liền tiến vào vòng tay của Tử thần.

Từng sinh mạng bị đao quang bay khắp nơi lấy đi. Nhưng những người này chết cũng không khiến sát ý của Âu Dương dừng lại.

Âu Dương không có lòng nhân từ với thiên hạ. Âu Dương chỉ có sự quan thâm đối với thân nhân, đối với bằng hữu. Từ phương diện nào đó mà nói Đa Âm chẳng khác gì đã cứu mạng của hắn. Hiện tại hắn làm tất cả những điều này để trả lại ơn cứu mạng của Đa Âm.

Đùng. . .

Từng tiếng động lớn truyền đến. Rốt cuộc đao quang tàn phá bừa bãi đã bị nghiền nát. Âu Dương cũng không hề liều chết xông tới gần lão nhân kia. Không phải Âu Dương không muốn làm thịt lão nhân này. Chủ yếu bởi vì Âu Dương đánh cận chiến thật sự hơi yếu một chút. Tuy rằng học được đao pháp trảm yêu, nhưng dù sao từ tận đáy lòng hắn vẫn bài xích đối với đánh cận chiến.

Chỉ thấy hai tay Âu Dương trượt ở phía trước người. Yêu khí không ngừng hội tụ phía trước người hắn. Rất nhanh, một Thứ Kiêu Cung hoàn toàn do yêu khí ngưng kết thành, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Âu Dương.

- Hừ tuy rằng không thể hoàn toàn vận dụng được tượng lớn Pháp Thân, nhưng vẫn có thể tạo ra một mô hình Thứ Kiêu Cung.

Một tay Âu Dương kéo dài Thứ Kiêu Cung. Phong bạo ngưng kết trên Thứ Kiêu Cung do yêu khí này biến thành.

Một mũi tên không ngừng xoay tròn từ từ hình thành. Âu Dương buông ngón tay ra. Thứ Kiêu Cung do yêu khí biến thành sau khi bắn một phát liền tan ra. Dù sao cũng không phải là tượng lớn Pháp Thân chân chính, không thể nào duy trì được lâu. Tuy nhiên chỉ giây lát trước khi Thứ Kiêu Cung bị tan ra, mũi tên kia vẫn bay ra ngoài.

Cuốn lấy lôi đình bão táp, mũi tên xuyên mây giống như một cơn gió xoáy mang theo lực lượng hủy diệt tất cả bay về phía trước. Bất kể là hoa cỏ cây cối đình đài lầu các, trước mặt cơn lốc này đều trở nên yếu ớt.

Tất cả mọi thứ chắn phía trước mũi tên này đều biến thành hư vô. Mũi tên này bắn thẳng về lão nhân. Khi lão nhân có phản ứng, mũi tên này đã bay tới trước mặt của hắn.

Ầm. . .

Một tiếng nổ lớn. Vô số gió xoáy tàn sát bừa bãi xung quanh. Tường thành của hoàng thành lớn như vậy cũng không thể ngăn cản trước sự bạo phát của gió xoáy. Tường thành cao tới mấy chục mét đã bị gió xoáy phá hủy. Rất nhiều đội binh sĩ bị gió xoáy cuốn vào bên trong.

Đây mới là mũi tên xuyên mây. Âu Dương dường như lại tìm được cảm giác Thứ Kiêu Cung trong tay từ ngoài vạn dặm bắn ra một mũi tên truy hồn vậy.

Kiếm quang kim sắc của lão nhân chặn ở trước người. Nhưng mũi tên này thực sự quá mạnh mẽ. Đây là một mũi tên cường đại nhất trong giai đoạn hiện nay của Âu Dương. Đây là một mũi tên cấp Pháp Thân.

Từ sau khi Âu Dương tiến vào Pháp Thân, đây vẫn là mũi tên đầu tiên hắn bắn ra. Không phải bởi vì Âu Dương không muốn làm, mà bởi vì tại Chân Linh Giới hắn không có cơ hội.

Muốn trong thời gian ngắn ngưng kết ra một loại nhỏ tượng lớn Pháp Thân rất khó khăn. Nếu như đánh với cường giả Pháp Thân, Âu Dương trừ phi bắn lén từ phía xa, bằng không không có cơ hội bắn ra mũi tên xuyên mây như vậy.

Hơn nữa Âu Dương cũng không dám làm xằng làm bậy tại Chân Linh Giới. Toàn Chân Linh Giới có ai không nhận ra Thứ Kiêu Cung, có người nào không biết mũi tên của Âu Dương có thể bắn rơi cả Đại Đế. Nếu mình thật sự bắn ra một mũi tên Thiên Hồn, chắc hẳn cho dù có dùng mặt nạ thần mộc, thân phận của chính mình vẫn sẽ bị người ta phát hiện được.

Nhưng tại tiểu thế giới Âu Dương không cần lo lắng về điều này nữa. Ai có thể nghĩ ra được mình lại chạy đến tiểu thế giới này chứ?

- Pháp Thân.

Kiếm linh kim sắc của lão nhân trực tiếp bị mũi tên này va phải, gẫy làm đôi. Mặc dù hắn là Thánh Thể cửu giai, nhưng trong nháy mắt khi đối mặt với Pháp thân lực do Âu Dương phát ra, kiếm linh vẫn bị gãy đôi.

Đây là do sự chênh lệch về đẳng cấp. Bản thân Âu Dương chính là Pháp Thân. Nếu như không phải yêu binh bị nghiền nát, tượng lớn Pháp Thân vừa ra, Âu Dương có thể giết chết lão nhân đơn giản giống như bóp chết một con kiến.

Mà lúc này Âu Dương ngưng tụ một phần nhỏ Pháp Thân phát ra Pháp Thân lực thực sự. Tuy rằng chỉ một chút nhưng đã tiêu hao của hắn chí ít là bốn thành lực lượng. Nhưng hiệu quả thu được cũng vô cùng tốt.

Nếu không bắn ra mũi tên này, Âu Dương muốn thắng lão nhân, ít nhất phải đánh tới nửa ngày. Nhưng bây giờ một mũi tên liền đập gãy kiếm linh của lão nhân, trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này.

- Lão tổ.

Nhìn lão tổ luôn luôn vô địch lại bị một mũi tên của Âu Dương bắn tới mức giống như con chó chết từ trên không trung rơi xuống ngã vào vô số kiến trúc đổ nát, người của Tuần gia quả thực không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Mỗi người bọn họ trợn to mắt nhìn tất cả những điều này. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước nữa.

Đây là lực lượng không thuộc về thế giới này. Đây là lực lượng không nên xuất hiện. Nhìn hai người giao thủ tại hoàng cung chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu người của Tuần gia đều xuất hiện ý nghĩ như vậy.

Hoàng cung vốn đang yên đang lành, trong thời gian chưa tới năm phút đã bị hai người xuất lực phát ra, san bằng hai phần ba. Trừ vị trí bọn họ đang đứng, những khu vực khác gần như đã hoàn toàn bj hủy diệt. Vô số tiếng kêu khóc và tiếng cầu cứu từ phía xa truyền đến. Nhưng giờ phút này không ai có thể đi cứu người.

 

Bình luận

Back to Top