|
|

Chương 387-388: Phục quốc!



Sự hoàn khố của hắn thậm chí còn khiến người ta nhớ đến hắn nhiều hơn cả phụ thân hắn. Lúc này Từ Cẩm Kiên nhìn Đa Minh, trên mặt hắn hiện ra biểu tình tựa như gặp quỷ.

- Thập… Thập Tam vương tử…

Nhìn Đa Minh, Trác Vũ bị đẩy ra phía sau cũng sửng sốt. Nguyên bản Trác Vũ thấy Âu Dương xuất hiện, trong lòng đã kích động. Thế nhưng thân là người trong đế quốc Đa La, thân là một người vong quốc, nguyên bản một hoàng tộc hẳn đã bị diệt vong toàn bộ, dĩ nhiên còn có một người lưu lại, xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, khiến cho bọn họ chấn động hơn bất kể chuyện gì khác trong đời.

- Thực… Thực là Thập Tam vương tử…

Tử Câm Kiên quát to một tiếng, sau đó thanh âm hắn liền vang vọng khắp toàn bộ quảng trường. Thanh âm Từ Cẩ Kiên nhất thời dẫn động rất nhiều người đang trong cơn tuyệt vọng đều đổ dồn về phía này.

Nguyên bản những người này chỉ đang ở hỗn chờ chết, thế nhưng khi ánh mắt bọn họ nhìn qua bên này, khi họ thấy được Đa Minh đứng trước mặt Từ Cẩm Kiên, tia tuyệt vọng trong mắt bọn họ dĩ nhiên biến mất trong chốc lát! Hết thảy tuyệt vọng đã biến thành thần quang, phát ra từ ngọn lửa hi vọng bùng cháy.

- Thập Tam vương tử không có chết! Trời ạ, Thập Tam vương tử không có chết! Hoàng tộc không có diệt vong! Đế quốc Đa La của chúng ta không có diệt vong!

Vô số người đứng dậy, vọt qua về phía bên này. Đã bao lâu rồi, những người dân Đa La sống trong tuyệt vọng, những người dân Đa La sống kiếp nô đãi, trên mặt bọn họ lại một lần nữa xuất hiện vẻ tươi cười vốn thuộc về bọn họ.

Âu Dương nghe được tiếng kêu gọi của những bách tính kia, hắn rốt cuộc đã minh bạch rồi. Đế quốc Đa La này thuộc về một đế quốc tín ngưỡng, Đa gia ở đây chính là thần linh, chính là hi vọng của bọn họ.

Chỉ cần người Đa gia còn sống, đế quốc Đa La vĩnh viễn không diệt vong, chỉ cần người Đa gia còn sống, người dân nơi đây sẽ mãi đứng dậy đấu tranh đến cùng. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu được, vì sao đế quốc Tuần Thiên và đế quốc Mễ Nhĩ quyết không bỏ qua cho người nhà Đa gia, bắt buộc phải diệt tộc.

Nếu như không diệt hết người Đa gia, chỉ cần còn sót lại một người trong Đa gia, đế quốc Đa La sẽ có vận tận phản kháng, căn bản không có khả năng hoàn toàn thống trị đế quốc Đa La.

Tường thành có thể bị công phá, binh sĩ có thể chết sạch, quân đội có thể không còn, thế nhưng niềm tin của người Đa La lại không thể chết! Chỉ cần có người Đa gia còn sống, trong lòng người Đa La liền có hi vọng, liền có ý niệm phục quốc, không ngừng sinh sôi trong tâm niệm.

Trên mặt Âu Dương hiện nét tươi cười, xem ra Đa La cũng không phải không tốt như tưởng tượng của hắn, chí ít người Đa gia đã làm tốt với quốc gia của mình, cũng không phải không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL



- Là Thập Tam vương tử, thật là Thập Tam vương tử, trời không phụ Đa La, Thập Tam vương tử còn sống, chúng ta không phải nô lệ vong quốc!

Trong lúc nhất thời, toàn bộ biên thành đều kích động, không ngừng vang lên những tiếng hò reo của mọi người.

Không ai nguyện ý làm nô lệ vong quốc, không ai nguyện ý bị người ức hiếp. Sở dĩ người Đa La rơi xuống tình cảnh này, chính là vì bọn họ thiếu khuyết một người lãnh đạo, thiếu khuyết một người dẫn lĩnh bọn họ đi tới.

Tuy rằng Đa Minh đã từng là hoàn khố, tuy rằng Đa Minh đã từng là kẻ không làm mà có, thế nhưng lúc này sẽ không có ai nghĩ đến như vậy nữa, lúc này người Đa La nhìn vào Đa Minh, bọn họ thấy được niềm tin, thấy được hi vọng.

- Phục quốc, phục quốc, phục quốc…

Những sóng tiếng gọi ầm ĩ từ bốn phương tám hướng truyền đến, Đa Minh không hề nói một câu gì, gần như chỉ đứng nguyên tại chõ, cũng có thể tạo nên lực ngưng tụ như thế, khó có thể tưởng tượng được, tại thời kỳ Đa La cường thịnh nhất, sẽ có lực hướng tâm cường đại tới nhường nào.

Âu Dương rất giật mình với người của quốc gia này. Không có người lãnh đạo, bọn họ liền chia năm sẻ bảy, không có khả năng ngưng tụ lại với nhau, thế nhưng khi người lãnh đạo xuất hiện, là lúc bọn họ giống như hiện tại, không biết những người lãnh đạo quốc gia này đã làm những gì mới gây dựng được loại lực ngưng tụ như vậy?

- Ta là Đa Minh, ta không có chết, Đa gia không vong, Đa La cũng sẽ không vong. Ta sẽ trùng kiến đế quốc Đa La, tái hiện quang huy Đa La ngày trước, khiến những địch nhân đã ức hiếp chúng ta đều phải trả giá thật nặng. Thiết kỵ Đa La còn có thể một lần nữa xuất hiện, một lần nữa rong ruổi tại trên thế giới này, hô to với toàn bộ thế giới rằng, chúng ta là người Đa La.

Giờ khắc này, Đa Minh đã không còn một chút bộ dáng hoàn khố, hắn đã trưởng thành, hắn đã từ một kẻ ăn chơi trác táng biến thành một vương giả, một vương giả có thể nỗ lực tất cả vì quốc gia của mình.

Âu Dương vui mừng nhìn Đa Minh, kỳ thực Đa La muốn phục quốc cũng không khó, chỉ cần chính mình dùng linh đạo tạo ra mấy siêu cấp cường giả là có thể đủ hỗ trợ Đa La phục quốc, thế nhưng cường giả dù sao cũng là số ít, Âu Dương không muốn thoáng cái liền tạo ra mấy trăm cường giả, nếu như tổ kiến lại quốc gia bằng cách này, liền giống như một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể phát nổ.

Âu Dương muốn nhìn đến chính là loại lực ngưng tụ này, có loại lực hướng tâm này, Âu Dương sẽ giúp Đa Minh tạo nên một nhóm cường giả, để hắn có được năng lực tranh hung thiên hạ, chân chính nắm được tất cả. Muốn tổ kiến ra đội ngũ thiết kỵ Đa La vô địch, phải tự do Đa Minh đi làm.

- NGao… Đa La muôn năm, Đa La muôn năm…

Nghe Đa Minh nói, những người này liền la rống lên như điên rồi, bọn họ tựa như đang phát tiết những thống khổ trong lòng, trên mặt mỗi người đều là tươi cười giải tỏa tâm lý. Giờ khắc này, bọn họ không còn là nô lệ vong quốc, bọn họ không phải những người mất nước mặc kẻ thì khi dễ, bọn họ là người Đa La.

- Phục quốc… Phục quốc…

Tiếng gọi ầm ĩ vang lên cùng tiếng hô "Đa La muôn năm", thanh âm hòa quyện vào nhau, mọi người quay lại xung quanh, đều quỳ rạp xuống.

- Bệ hạ muôn năm, bệ hạ muôn năm…

Thanh âm "Bệ hạ muôn năm" từ bốn phương tám hướng truyền đến, mọi người tại trấn nhỏ biên thành rốt cuộc tìm lại được ánh sáng hi vọng cho chính mình.

Đa Minh nhìn dân chúng Đa La quỳ rạp xuống đất, trong mắt hắn xuất hiện nước mắt, đối với những người dân đáng yêu này, trong lòng Đa Minh tràn đầy hổ thẹn.

Đa Minh hổ thẹn chính mình đã từng không hiểu chuyện. Dân chúng như vậy, chính mình dĩ nhiên mỗi ngày đều đi chèn ép bọn họ, thời điểm chính mình là Thập Tam vương tử, chưa khi nào hắn đặt những người bình dân kia trở thành đối đãi ngang hàng, tại trong mắt hắn, những người này đều là những người thấp kém.

Đa Minh từng buông bỏ những người bình dân này, thế nhưng những dân chúng đáng yêu này lại chưa từng buông bỏ hắn, ngay cả khi mọi người đều biến hắn là Thập Tam vương tử hoàn khố, những dân chúng đáng yêu này vẫn như cũ, không hề buông bỏ hắn.

- Đa Minh ta thề trước liệt tổ liệt tông Đa gia, ta muốn dẫn lĩnh Đa La đi lên giàu mạnh, ta muốn là một quốc quân tốt.

Đa Minh rốt cuộc đã đốn ngộ rồi.

Tuy rằng hắn đã từng bỏ qua, hế nhưng hắn đốn ngộ cũng không tính là muộn.

Âu Dương nhìn Đa Minh như vậy, hắn hơi gật đầu, có điều lúc này đây Âu Dương cũng không có mở miệng, dù sao hắn không phải người Đa gia, hắn hỗ trợ được chỉ là hữu hạn, Đa Minh muốn làm quốc quân, đều phải dựa vào chính hắn.

- Vương thành Huy Hoàng đã bị phá, nhưng niềm tin của chúng ta không thể phá. Đa La đã từng thất bại, thế nhưng chúng ta thủy chung không hề thất bại.

Đa Minh mặc lệ nóng chảy xuôi trên mặt, nìn tới dân chúng đang quỳ gối trước mắt hắn, nói:

- Ta sẽ trở lại vương thành Huy Hoàng, ta sẽ trùng kiến đế quốc Đa La. Nếu ai nguyện ý theo ta, sóng vai chiến đấu vì Đa La, như vậy chúng ta sẽ tái kiến Vương Thành.

Đa Minh biết, hắn phải về nơi đã từng là vương thành Huy Hoàng, hắn sẽ bắt đầu viết tiếp trang sử mới huy hoàng từ nơi đó.

- Ngao… Bệ hạ muôn năm… Bệ hạ muôn năm…

Tiếng gọi ầm ĩ lại nổi lên, một ít tráng niên đã bị Đa Minh khơi dậy lòng nhiệt huyết, bọn họ giơ cao cánh tay, bàn tay nắm chặt như đang mặc niệm điều gì đó.

Âu Dương nghiên tai lắng nghe một chút thanh âm trong miệng những tráng niên này, nghe được:

- Chúng ta thề sống chết bảo vệ quốc gia của chúng ta, chúng ta là những dũng sĩ của quốc gia mình, chúng ta muỗn đổ tận từng giọt mồ hôi, từng giọt máu tới cuối cùng vì quốc gia này.

Nghe nói như vậy, Âu Dương nhìn Đa Minh, hắn dường như đã thành thục chỉ trọng nháy mắt này, từ môt thanh niên non dại biến thành một vương giả quân lâm thiên hạ. Âu Dương biết Đa Minh thành công rồi. Chỉ cần quốc dân không buông bỏ, chỉ cần Đa Minh không buông bỏ, ngày Đa La phục quốc không còn xa.

- Chúng ta đi thôi, đi vương thành trùng kiến quân đội Đa La.

Lúc này Đa Minh nói chuyện với Âu Dương cũng không còn khúm núm như lúc bắt đầu nữa, hắn đã biểu hiện ra được khí độ của một vị quốc quân.

- Được!

Âu Dương nắm tay Đa Minh, hắn nhìn thoáng qua Trác Vũ nói:

- Đến vương thành tìm ta đi, còn có ngươi…

Vừa nói Âu Dương liền chỉ vào Từ Cẩm Kiên. Vừa rồi tại lúc mình xuất hiện, Từ Cẩm Kiếm có thể đứng ra chắn trước người Trác Vũ, hành động này khiến hắn nhìn ra được, đây là một người đồng đội không tồi, người như vậy thỏa đáng làm người được lựa chọn thứ hai.

Trác Vũ gật đầu, hắn có thể hiểu được ý tứ của Âu Dương, thế nhưng trên mặt Từ Cẩm Kiên lại hiện ra vẻ mê man.

Sưu!

Một đạo thiểm điện màu đen chợt lóe rồi biến mất khỏi biên thành, Âu Dương dẫn theo Đa Minh rời đi, thế nhưng biên thành cũng không vì thế rồi yên tĩnh xuống. Lúc này người trong biên thành tựa như vừa trải qua một ngày lễ long trọng, bách tính ở đây đều hô hoán lên, vô số thanh niên trai tráng đều thu thập đồ dùng, chuẩn bị lên đường tiến về phía vương thành, chuẩn bị bước đi trên đường phục quốc, khôi phục lại Đa La.

Lúc này, những đại hán kia cũng không cần cướp giật thứ gì nữa, bởi vì khi bọn hắn thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát tới vương thành, vô số người đều giao hết những phần lương thực còn lại trong tay mình cho bọn họ, chúc bọn họ lên đường.

Địa ngục nhân gian, trong nháy mắt biến thành thiên đường, hết thảy đều là vì sự xuất hiện của Đa Minh. Vị trí người lãnh đạo cũng là trái tim của bọn họ, khi trái tim không có xuất hiện, bọn họ sẽ biến thành ác ma, nhưng khi trái tim trở lại, bọn họ sẽ biến thành những dũng sĩ nhiệt huyết vì nước quên mình. Đây là Đa La, một quốc gia mâu thuẫn rồi lại không mâu thuẫn.

- Đại ca, cầm lấy những thứ này đi đường ăn cho đỡ đói, nhất định phải đánh đuổi kẻ xâm lượng ra khỏi quốc thổ Đa La.

Một mỹ phụ tẩy sạch nước bùn trên mặt, lúc này nàng cũng không cần mỗi ngày lo bị kẻ khác quấy nhiễu nữa, bởi vì Đa Minh đã xuất hiện, trở thành trái tim của mỗi người.

- Yên tâm, những kẻ xâm lương đã từng khi nhục chúng ta, đều phải trả mức giá thật nặng cho những việc chúng đã làm.

Đại hán này nhìn mỹ phụ, trên mặt cười đậm nét hàm hậu.

- Hài tử, không nên sợ hãi, không được trốn tránh, ngươi được sinh ra trên quốc gia này, ngươi thuộc về quốc gia này, ngươi chiến đấu cho quốc gia, cho dù có bỏ mạng sa trường, phụ thân vẫn sẽ kiêu ngạo vì ngươi.

Một lão giả nhìn nhi tử mình chuẩn bị xuất phát, trong mắt hắn tràn đầy nhiệt lệ, tuy rằng không muốn, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn chon hi tử mình bước lên đường hành trình.

- Phụ thân yên tâm, A Ngưu lúc nào cũng không sợ, A Ngưu chỉ biết chiến đấu quên mình, dù bỏ mạng sa trường, tuyệt đối sẽ không làm kẻ đào binh.

Người thanh niên gọi là A Ngưu này, hắn nhìn phụ thân mình, trên mặt hắn đầy sự kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo là vì Đa La của mình, kiêu ngạo vì mình có thể góp sức trung kiến lại quốc gia này.

- Đừng theo ta nữa, sau này tìm một người khác rồi gả cho hắn đi.

Một đại hán chừng ba mươi tuổi cố đẩy thê tử mình ra, trên mặt lộ vẻ kiên quốc. Lần này lên đường tới vương thành, hắn biết mình không có bao nhiêu hi vọng trở về, thế nhưng hắn không hề lui bước. Lúc này người Đa La đều trên dưới một lòng, muốn ngưng kết thành một cỗ lực lượng, xua đuổi kẻ ngoại xâm, đòi lại tôn nghiêm thuộc về bọn họ.

- Phu quân, nếu như ngươi chết trận sa trường, cuộc đời này ta cũng sẽ không tái giá.

Nữ tử nhìn phu quân của mình, tuy rằng trên mặt hiện vẻ không muốn và mất mát, thế nhưng càng nhiều hơn là niềm kiêu ngạo, nàng đang kiêu ngạo vì chính nam nhân của mình.

Chuyện như vậy không ngừng diễn ra tại biên thành, lúc này người Đa La đã đứng trên miệng vực, bọn họ không có đường lui nữa, sẽ phải liều mạng đánh một trận phục quốc, quyết không làm kẻ vong quốc, cam chịu làm nô lệ.

Không ai nguyện ý là kẻ nô lệ vong quốc, người Đa La đã chọn con đường chiến đấu, cho dù bọn họ phải chết, cũng muốn chiết đấu tới giọt máu nóng cuối cùng.

Vô số thanh niên trai tráng bước lên đường, nhắm về phía trước kia đã từng là vương thành huy hoàng. Trong lòng mỗi người bọn họ đều chờ đợi vào tương lai, tựa như lời vương giả của bọn họ đã nói.

- Chúng ta sóng vai nhau chiến đấu.

Lúc này, đây chính là cảm thụ trong lòng của mỗi một người Đa La đang bước đi trên hành trình phục quốc.

Đúng vậy, lúc này nếu như người Đa La còn không thể bỏ qua tất cả, sóng vai chiến đấu vì quốc gia với Đa Minh, như vậy kết cục chờ đợi bọn họ chính là làm nô lệ, làm kẻ vong quốc.

Mọi người xuất phát từ biên thành, một đường thẳng theo hướng đông, hướng về nơi đã từng là thánh địa của bọn họ, đã là vương thành của bọn họ. Nơi những người này đi qua, tin tức Thập Tam vương tử còn chưa chết, Đa La còn có hi vọng cũng như một cơn lốc, thổi bùng lên hi vọng trên khắp đại địa Đa La, vô số người theo chân bọn họ, cũng lựa chọn buông bỏ tất cả, bước chân lên hành trình phục quốc.

Từ khi Đa Minh xuất hiện, quốc gia này cũng không còn là một quốc gia hỗn loạn, khăp nơi là cảnh cướp đoạt lẫn nhau, hiện tại mọi người trong quốc gia đều đồng lòng, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng không thể phá vỡ.

Lúc ban đầu có mấy nghìn người, đội ngũ chậm rãi lớn mạnh, một đường tiến về phía vương thành, nhân số càng ngày càng nhiều thêm.

 

Bình luận

Back to Top