|
|

Chương 398-399: Đỉnh phong đã trở lại



Nhưng người thứ ba tỉnh lại thì khiến Âu Dương có chút giật mình, người thứ ba dĩ nhiên là tiểu cô nương Đa Kiều Vi. Năm nay Đa Kiều Vi mười tám tuổi, kỳ thực Âu Dương chọn nàng đã có tính phiêu lưu rất lớn, có điều việc này không quan hệ, bởi vì Âu Dương còn dừng lại ở chỗ này một đoạn thời gian, hắn có thể theo dõi Đa Kiều Vi trưởng thành, nếu như Đa Kiều Vi thực sự không thể chịu đựng được, như vậy Âu Dương sẽ thu hồi lực lượng của Đa Kiều Vi, lại hủy đi một đoạn ký ức này trong linh hồn nàng, một lần nữa biến nàng trở lại thành một tiểu cô nương thiện lương kia.

- Ta cảm giác thân thể của chính mình rất nhẹ nhàng.

Kiều Vi tự nhìn mình nửa ngày, xác định trên người mình không có điểm gì không thích hợp, lúc này mới cười cười với Âu Dương.

- Biện Vũ, chỉ dẫn cho Kiều Vi nhiều hơn chút.

Âu Dương nhìn Biện Vũ ở một bên, 232 biết, loại một bước lên trời thế này kỳ thực không phải việc gì tốt trên đường tu luyện, nếu như không có tâm tính được tôi luyện mạnh mẽ, không có mấy người có thể chịu được một bước lên trời này.

Biện Vũ đi tới bên cạnh Kiều Vi, vỗ nhẹ nên vai nàng, nói:

- Từ hôm nay trở đi ngươi hãy chuyển thẳng tới nhà của ta ở đi, ta sẽ chỉ dẫn ngươi một vài điểm cần chú ý.

Kiều Vi nghe lời gật đầu, kỳ thực hiện tại Kiều vi chỉ biết chính mình rất mạnh, dù sao nàng cũng biết truyền thuyết về lục đại đỉnh phong của Đa La, thế nhưng Kiều Vi cũng không thể nghĩ tới được, chính mình có một ngày dĩ nhiên tiến vào lục đại đỉnh phong, hơn nữa còn là trong thời điểm Đa La tuyệt vọng nhất. Nếu như sáu người bọn họ có thể hoàn thành việc khôi phục Đa La, như vậy bọn họ sẽ là những công thần khai quốc, phong hưởng công huân, tên tuổi bọn họ sẽ được vĩnh viễn ghi chép lại trong sử sách, lưu truyền muôn đời sau.

Theo thời gian trôi qua, một giờ sau, tất cả mọi người đều đã thanh tỉnh trở lại, có điều ngoại trừ Kiều Vi, những người khác đều có nền tảng nhất định, thế nên không có ai khác xuất hiện tình cảnh mờ mịt không rõ như Kiều Vi.

- Lục đại đỉnh phong, lục đại đỉnh phong ngày trước đã thành dĩ vãng, hôm nay Đa La lại tái hiện lục đại đỉnh phong, ngày Đa La phục quốc đã không còn xa nữa.

Đa Minh nhìn mặt trời đang nhô dần lên cao, hắn nghĩ ngày hôm nay Đa La cũng giống như vầng mặt trời đang nhô lên kia, tuy rằng cần phải thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể xua tan hắc ám, thế nhưng nó luôn luôn muốn trở thành một vầng mặt trời chói chang nhất.

Sáng sớm, người trong vương thành huy hàng đã sớm rời khỏi giường, những tiếng hô hào bắt đầu vang lên, những tân binh và một ít lão binh dẫn đội lại bắt đầu một ngày huấn luyện trên luyện trường.

Thời gian huấn luyện dài như vậy, những tân bình này đã sơ bộ nắm giữ được lực sát thương nhất định, hiện tại bọn họ còn khiếm khuyết chính là việc trải quan chiến tranh tẩy luyện.

Dù sao huấn luyện có tốt cỡ nào, ngã xuống trên chiến trường cũng là điều vô dụng. Binh sĩ không trải qua chiến trưởng tẩy luyện, tuyệt đối không thể trở thành binh sĩ chân chính.

Các hộ gia đình đều đang hỗ trợ nhau kiến tạo lại phòng ốc, một lần nữa từng bước cải tạo vương thành huy hoàng. Tuy rằng bọn họ không thể khôi phục lại sự huy hoàng ngày trước của vương thành chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thế nhưng ít nhất cũng muốn cung cấp đầy đủ chỗ ăn ngủ cho những người từ phương xa đi tới.

Hiện tại toàn bộ vương thành chính là huấn luyện và kiến tạo, các tầng lớp dần dần hình thành, dần dần có được hình thái của một quốc gia.

Cửa thành từ thật lâu trước đó đã bị thiêu trụi thành tro tàn, lúc này tường thành vương thành đã không còn cửa thành, chỉ để lại một lối đi vào thật lớn.

Có điều ngay cả khi không có cửa thành, nhưng Đa La vẫn như trước, có một vài binh sĩ đứng thủ vệ tại chỗ này, khi bọn họ chuẩn bị tiến hành việc thay ca, từ phương xa liền thấy bảy thân ảnh đang đi về phía này.

Đám lính canh đưa mắt nhìn lại, nhưng vừa nhìn liền khiến bọn họ giật mình.

Bảy người đi tới này, có sáu người đi ở phía trước, thân hình bọn họ đều chói mắt như vầng mặt trời, trên người không ngừng ẩn hiện quang huy, loại cảm giác này khiến đội binh sĩ thủ thành thấy quen thuộc vô cùng.

- Quá… Này…

Một tân binh thủy chung không nhớ nổi đã thấy cảm giác này từ nơi nào, nhưng vào lúc này, vị đội trưởng đứng bên người hắn, cũng chính là một lão binh Đa La liền mở miệng.

- Lục đại đỉnh phong!

Nhìn một màn này, ký ức lão binh kia thoáng cái liền tỉnh lại. Lục đại đỉnh phong của Đa La, sáu vị cường giả đánh đâu tháng đó, không gì cản nôi, khi lục đại cường giả ngã xống, là lúc Đa La bước đến tận cuối cùng con đường.

Hiện tại sáu người vừa xuất hiện này, dĩ nhiên khiến vị lão binh một lần nữa cảm thụ được cảm giác về lục đại đỉnh phong đã từng chứng kiến trong quân doanh.

Lão binh không phải tu luyện giả, hắn không thể cảm thụ được lực lượng bừng bừng phấn chấn trên thân thể sáu người kia, thế nhưng cho dù bản thân chỉ là một người bình thường, hắn vẫn có thể cảm thụ được tồn tại một loại kính sợ, loại cảm giác này giống hệt như khi chứng kiến lục đại đỉnh phong ngày nào.

- Khí tức của cường giả đỉnh phong!

Trong thành, một yêu chiến sĩ từ phương xa đi tới, vẻ mặt giật mình nhìn về phương hướng cửa thành. Yêu chiến sĩ lục giai này tên là Vương Binh, hắn nguyên bản là một lục giai tiêu diêu tự tại, Đa La diệt vong khiến cho hắn rất uể oải, nhưng khi tin tức vương tử Thập Tam xuất hiện, một lần nữa dẫn lĩnh Đa La phục quốc, khiến hắn từ vạn dặm xa xôi hành trình đến nơi đây, mặc lên trên mình áo giáp tướng quân, sẵn sàng chiến đấu vì đế quốc Đa La.

Thời điểm đế quốc diệt vong, hắn biết chính mình không đứng ra thủ vệ, không đứng ra chiến đấu vì đế quốc Đa La đã là một sai lầm, nếu như tại thời điểm Đa La khó khăn nhất như hiện tại, nếu chính mình còn không đứng ra, như vậy chính mình sẽ không xứng đáng là một người Đa La nữa. Đây là một nét chân thực nhất trong nội tâm Vương Binh.

Vương Binh đến nơi này đã được một đoạn thời gian rồi, Vương Binh không ngừng truyền thụ những kinh nghiệm và hiểu biết của mình cho những người tu luyện thuật có thiên phú không tồi, có điều Vương Binh biết muốn trong thời gian ngắn tạo ra cường giả bá phong là chuyện hầy như không có khả năng, nhưng không có cường giả Đỉnh Phong trụ cột, Đa La làm sao có thể đi tranh hùng?

Thế nhưng ngay sáng sớm ngày hôm nay, khi mặt trời vừa mới nhô lên, Vương Binh một lần nữa cảm thụa được khí tức đỉnh phong cường đại, thế nhưng Vương Binh cũng không cho rằng đó là cường giả của Đa La, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là những cường giả của hai đế quốc kia rồi.

Binh Vương ầm ầm lao về phía cửa thành như một mũi tên, có điều Binh Vương cũng phải chạy tới đó liều chết với những cường giả đi tới này, hắn muốn tới là để xem rốt cuộc có phải là cường giả ngoại lai hay không, nếu như là đúng, hắn sẽ lập tức tìm tới Đa Minh, dẫn Đa Minh rời đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Đa Minh chính là hi vọng của Đa La, chỉ cần Đa Minh không chết, trừ phi Đa Minh bị giết, bằng không Đa La sẽ chiến đấu không ngừng, thế nên Vương Binh mới nghĩ tới, vô luận thế nào đi nữa, cũng phải bảo trụ tính mệnh của Đa Minh.

Thế nhưng khi Vương Binh đi tới cửa thành, lại nghe từ cửa thành truyền tới từng đợt những tiếng rống lên, những tiếng rống này cũng không phải như gầm rú phẫn nộ, nó càng là một loại hưng phấn, gầm rú lên vì hưng phấn, kích động.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Vương Binh không tùy tiện thò đầu ra, hắn trốn vào một chỗ, len lén nhìn ra phía ngoài. Nhưng khi vừa nhìn tới, toàn thân Vương Binh liền sững sờ.

Lục đại đỉnh phong, lục đại đỉnh phong của Đa La, lục đại đỉnh phong của Đa La đã trở lại! Đa La đã từng có lục đại đỉnh phong đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thuận đường xuôi gió mọi bề.

Theo sự diệt vong của lục đại đỉnh phong, Đa La liền đi tới con đường vong quốc, Vương Binh nguyện ý cho rằng Đa La muốn khôi phục lại thời kỳ hưng thịn trước đó là chuyện khó khăn vô cùng.

Thế nhưng Vương Binh nằm mơ cũng không thể nghĩ tới được, lục đại đỉnh phong biến mất nay đã trở về. Tuy rằng đây không phải lục đại đỉnh phong ngày nào, thế nhưng Vương Binh lại biết, có lục đại đỉnh phong này, Đa La nắm chắc ngày phục quốc.

Vương Binh phù một tiếng, nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, hắn cuồn cuộn lao về phía cửa thành. Khi Vương Binh đi tới cửa thành, thấy được lục đại đỉnh phong, cảm thụ được lực lượng ba động chói chang như vầng mặt trời trên người bọn họ, lúc này một yêu chiến sĩ lục giai như Vương Binh dĩ nhiên rơi lệ.

Đến tuổi đời này rồi, vốn hắn vẫn tưởng rằng cả đời mình sẽ không còn rơi lệ được nữa, thế nhưng khi nghe tới Đa Minh không chết, Đa La chưa có diệt vong, hắn đã rơi lệ. Nguyên bản Vương Binh cho rằng đó là một lần cuối cùng, thế nhưng khi lục đại đỉnh phong tái hiện, hắn vẫn không nhịn được rơi nước mắt.

- Lục đại đỉnh phong đã trở về! Lục đại đỉnh phong của Đa La đã trở về!

Vương Binh lập tức la lên như cự thú, hắn kích động, lúc này lại thấy được lục đại đỉnh phong, Vương Binh thậm chí còn kích động hơn cả khi thời điểm hắn đạt được lục giai.

- Lục đại đỉnh phong!

Thanh âm Vương Binh truyền đi rất xa, vô số người bỏ lại nhưng công việc trong tay, ào ào chạy về phía bên này. Ý nghĩa của lục đại đỉnh phong là gì, chỉ cần là người Đa La, ai ai cũng hiểu.

Đó là sáu vị cường giả cao nhất, đó là những cường giả dốc sức cho một đời truyền thừa của Đa La.

Lục đại đỉnh phong trước kia ngã xuống khiến nhân tâm Đa La đau nhức, bao nhiêu người còn nhớ rõ loại hào khí khi lục đại đỉnh phong tồi thành bạt trại, bao nhiêu người còn nhớ rõ loại khí phách khi lục đại đỉnh phong cuồng chiến thiên hạ.

Lục đại đỉnh phong ngã xuống từng khiến Đa La một lần rơi vào tuyệt vọng, cũng may vương giả của bọn họ đã trở về, moi người Đa La tin tưởng chỉ cần bọn họ đi lên từng bước, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp lên.

Lúc này, đột nhiên có tiếng hô lục đại đỉnh phong đã trở về, trong lòng mọi người lại một lần nữa nổi lên nhiệt tâm, giống như được ngọn lửa hi vọng thiêu đốt.

Khi đám người Đa La chạy đến trước cửa thành, thấy từ trên sáu người kia phát ra khí tức hùng mạnh như cự thú, y hệt như lục đại đỉnh phong ngày nào, bọn họ cảm thụ được từ trên những người này có cảm giác của lục đại đỉnh phong ngày trước.

- Lục đại đỉnh phong thực sự đã trở về!

Cảm thụ được khí tức trên mình sáu người kia, người dân Đa La đều giơ cam song chưởng, đoạn thời gian gần đây, Đa La đã trải qua hồi tuyệt vọng, khi Đa Minh xuất hiện đã đưa tới cho bọn họ niềm hi vọng, hiện tại lục đại đỉnh phong tái hiện khiến trong lòng mỗi người dân Đa La lại một lần nữa dấy lên ngạo khí ngày nào.

- Các con dân! Xin thề với các ngươi, lục đại đỉnh phong ngày trước có thể chiến đấu hăng hái, đẫm máu vì Đa La, lục đại đỉnh phong hôm nay cũng sẽ không lùi bước như vậy!

Thanh âm Đa Minh đơn giản truyền ra khắp toàn bộ vương thành.

Hiện tại, thân hắn là cửu giai, việc khống chế thanh âm như vậy là rất dễ ràng. Đa Minh hiểu rõ, lúc này Đa La cần anh hùng, ban đầu khi hắn xuất hiện chỉ là cấp cho Đa La một niềm hi vọng, hiện tại lục đại đỉnh phong xuất hiện, đó chính là anh hùng.

Khi anh hùng và hi vọng đều xuất hiện, khi đó là ngày Đa La dũng cảm tiến lên, khôi phục lại vinh quang.

- Đa La muôn năm! Đa La muôn năm!

Mỗi một con dân Đa La đều hô to, bọn họ cảm thấy kiêu ngạo cho quốc gia của mình, bọn họ cảm thấy kiêu ngạo vì cường giả của quốc gia mình.

Đa Minh nhìn toàn thể dân chúng đang kích động, hắn nói với năm người đứng bên cạnh mình:

- Từ thời điểm năm người chúng ta trở thành lục đại đỉnh phong, số phận của chúng ta liền gắn chặt với số phận của Đa La, tiếp theo, chúng ta sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng, Đa La đã trở về…

- Đa La đã trở về!

Năm người bên cạnh Đa Minh liền đồng loạt vung tay hô to, thanh âm cuồn cuộn, xông thẳng tới tận trời.



Tin tức lục đại đỉnh phong Đa La tái hiện phảng phất như một trận cuồng phong lan tỏa khắp toàn bộ thế giới nhỏ Thiên Hà, người Đa La tự nhiên là hân hoan nhảy múa, cả đám đều hô vang phục quốc báo thù. Vương giả của bọn họ đã trở về, đỉnh phong của bọn họ cũng đã trở về, ngày tái hiện lại huy hoàng không còn xa.

Thế nhưng khác với người dân Đa La chính là ba đế quốc còn lại, đế quốc Kha Gia không có tham dự kế hoạch xâm lược Đa La trước đó, thế nên đáng lẽ hiện tại đế quốc Kha Gia là bình tĩnh nhất.

Nhưng trên thực tế đế quốc Đa La lại tuyệt không hề bình tĩnh, bởi vì lúc này trong lòng Kha Truyện Hùng đang hối hận vô cùng. Kha Truyện hùng không thể ngờ được, Âu Dương kia khi trước dùng hoàng kim đập người ngay trong vương thành bọn họ, dĩ nhiên lại có được năng lực lớn như vậy.

Tạo ra lục đại đỉnh phong cho Đa La, đây là hạng hào khí gì, nó chính là bá đạo. Chỉ sau một đêm, Đa La liền xuất hiện lục đại đỉnh phong, đây chẳng khác nào cấp vốn cho Đa La tranh hùng thiên hạ.

Đa La có binh, Đa La đoàn kết một lòng, Đa La thiện chiến. Nguyên vốn Đa La không có lục đại đỉnh phong, tuy rằng là một lão hổ, nhưng chỉ là một lão hổ không có hàm răng, muốn cắn một người nào đó, nó cần phải đợi hàm răng của mình dài ra mới được, hơn nữa ai cũng đều biết, quá trình cho hàm răng mọc dài ra sẽ thong thả vô cùng, có thể là mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là một trăm năm.

- Đi nhầm một nước, chịu thua cả bàn…

Kha Truyện Hùng cúi đầu thở dài.

- Bệ hạ…

Kha Minh Quân nhìn Kha Truyện Hùng, hắn biết nếu như khi trước không phải vì Từ Mậu Đình kia, phỏng chừng đế quốc Kha Gia bọn họ thu được chỗ tốt còn vượt xa so với hiện giờ.

Kha Minh Quân biết, Kha Truyện Hùng cái gì cũng tốt, chỉ là có một chút không quá quả quyết, đặc biệt là với tử nữ của mình, chỉ cần có chỗ tốt cho tử nữ, Kha Truyện Hùng dù biết sai cũng sẽ đi làm, Kha Truyện Hùng đúng là thích hợp làm một phụ thân hơn là một người quân vương.

Đế quốc Kha Gia có sợ thì sợ, thế nhưng bọn hắn cũng không sợ hãi, bởi vì bọn họ không có làm chuyện đuối lý, Đa La không có khả năng bất chấp tất cả liều mạng với bọn họ.

 

Bình luận

Back to Top