|
|

Chương 400-401: Thuật bắn cung của ta rất lợi hại



Thế nhưng hai quốc gia Mễ Nhĩ và Tuần Thiên thì có chút sợ thật, tuy rằng Âu Dương rất mạnh, thế nhưng Âu Dương sẽ không ra tay chiến tranh với bọn họ, thế nên cho dù Đa la mở ra ngôi sao Đa La, tốc độ phục hồi nhanh chóng, thế nhưng muốn từ một quốc gia bên bờ diệt vong trở lại thành phồn vinh, chuyện này cần nhiều thời gian lắm.

Hai quốc gia kia không tin, kẻ vốn không thuộc về thế giới này như Âu Dương lại có thể ở mãi đấy.

Nhưng tin tức lục đại đỉnh phong Đa La tái hiện vừa được truyền ra, hai quốc gia kia không còn duy trì bình tĩnh được nữa, quân chủ cả hai quốc gia đã tập hợp toàn bộ cường giả và quân đội tập kết tại biên cảnh, chờ đợi Đa La mở chiến tranh báo thù.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái lại thêm nửa năm nữa. Trải qua nửa năm trời tích cực huấn luyện, Đa La đã khôi phục lại được hệ thống quân đội, các tướng lĩnh cũng được đề cử xong, lúc này Đa La đã biến thành một hùng sư, một hùng sư tùy thời có thể cắn nuốt con mồi.

- Âu Dương ca ca, ngươi thực sự phải đi rồi sao?

Kiều Vi ôm một cánh tay Âu Dương, vẻ mặt không muốn, thời gian nửa năm này, mỗi ngày Kiều Vi đều đi dạo chơi với Âu Dương, coi như giúp Âu Dương không cảm thấy buồn chán. Nhưng hiện tại Âu Dương đột nhiên nói hắn có việc phải rời đi, Kiều Vi chung quy thấy trong lòng có điều trống trải.

- Đúng vậy, Đa La đã đi vào quỹ đạo, ta không thể tham dự chiến tranh báo thù tiếp theo, thế nhưng ta sẽ đứng nhìn xem các ngươi từ một địa phương khác.

Âu Dương thở dài một hơi, Âu Dương cũng không phải rời đi luôn, Đa La còn chưa có báo thù, phần mộ tổ tiên sẽ chưa được tu kiến lại, Âu Dương còn phải đợi tổ phần Đa gia được tu kiến hoàn tất, sau đó hạ táng Đa Âm.

- Ở ngay tại đây nhìn Đa La phục quốc không tốt hơn sao?

Đa Minh nhìn Âu Dương, tuy rằng mới ở chung với Âu Dương không lâu, thế nhưng hắn lại nghĩ Âu Dương giống như một đại ca, tuy vị đại ca này rất ít nói, thế nhưng những việc hắn giúp cho Đa La thì không ai có thể phủ nhận.

Vỗ vỗ vai Đa Minh, Âu Dương cười nói:

- Đừng dài dòng nữa, ngươi biết mục tiêu của ta là gì, nếu như muốn cảm tạ ta, hãy nhanh giúp ta hoàn thành mục tiêu đi.

- Yên tâm, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất giúp ngươi hoàn thành mục tiêu.

Đa Minh nói xong, Âu Dương đã chậm rãi bay lên.

Âu Dương phất phất tay với Đa Minh, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện màu đen, chợt lóe rồi biến mất trong tầm mắt Đa Minh…

Giữa đám mây trên bầu trời, Âu Dương thở phào một hơi, lẩm bẩm:

- Rốt cục cũng đi ra rồi, mỗi ngày ở nơi này đều nghẹn muốn chết, hiện tại cũng nên thay đổi một thân phận khác rồi.

Âu Dương nói, mặt nạ thần mộc liền xuất hiện trong tay Âu Dương.

Mấy ngày này tại Đa La, mỗi ngày Âu Dương đều phải biểu hiện ra một bộ dáng dấp như tiền bối cao nhân, đây không phải điều Âu Dương muốn. Âu Dương muốn chính là loại sinh hoạt thoải mái phóng khoáng, chứ không gò bó như vừa rồi.

Âu Dương đeo mặt nạ thần mộc lên mặt, quang mang màu xanh chớp động, sau đó diện mục Âu Dương liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ trong chốc lát đó, tướng mạo ban đầu của Âu Dương đã bị che đậy hoàn toàn, biến thành một thanh niên vô cùng bình thường.

Âu Dương thay đổi bộ quần áo đen trên người, mặc vào một bộ trang phục hoàn toàn bình dân, sau đó từ trong thủ trạc của mình, Âu Dương sảng khoái lấy ra cây Thứ Kiêu Cung phỏng chế do mình chế tạo lúc trước.

Băng…

Kéo căng dây cung, cảm giác quen thuộc vô cùng, rốt cuộc Âu Dương liền lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn.

- Sinh hoạt tiếp theo có hứng thú rồi.

Âu Dương cầm Thứ Kiêu Cung phỏng chế, thân hình chợt lóe đã tới bên ngoài vương thành huy hoàng.

Một đội binh sinh đang cẩn thận tuần tra tại cửa thành, thấy Âu Dương đi về phía bên này, có một chiến sĩ chừng ba mươi tuổi mặc áo giáp phó đội trưởng liền đi tới.

- Đại ca, ta đến muốn tong quân, ta là một cung tiễn thủ, thuật bắn cung của ta rất lợi hại.

Âu Dương đưa vẻ mặt chờ mong nhìn chiến sĩ này, vô cùng kích động nói.

- A? Bắn cung rất giỏi sao?

Vị phó đội trưởng này rất có hứng thú nhìn Thứ Kiêu Cung phía sau lưng Âu Dương một chút, nói:

- Vừa lúc hiện tại cung tiễn doanh đang thiếu người, ngươi đi vào thành rồi nhận lệnh triệu tập đi.

- Cảm ơn đại ca!

Âu Dương cười ha ha, sau đó hứng khởi đi vào phía trong thành. Hiện tại đã tháo bỏ toàn bộ ràng buộc, Âu Dương lại trở về dáng dấp quen thuộc vốn có của mình.

Âu Dương tự nhiên biết rất rõ vị trí cung tiễn doanh, trong nửa năm này Âu Dương thế nhưng đã bồi dưỡng ra được mười mấy thần xạ thủ, có thể nói trong toàn bộ vương thành, cung tiễn doanh là nơi Âu Dương quen thuộc nhất.

Lúc này Âu Dương trở lại cung tiễn doanh, nhưng thân phận hắn đã có biến hóa, hắn không còn là vị huấn luyện viên mặt lạnh kia nữa, hiện tại hắn là một thần xạ thủ.

Cung tiễn doanh rất nhỏ, bởi vì cung tiễn thủ khác với những binh sĩ khác, trên chiến trường, tác dụng của cung tiễn thủ là một cỗ máy giết người, kih Âu Dương bồi dưỡng ra những cung tiễn thủ này sẽ không chú trọng tới số lượng, quan trọng hơn cả chính là chất lượng.

Khi trước Âu Dương tại dưới tường thành nước Phì Thủy đã có thể dùng sức một người áp chế toàn bộ cung tiễn thủ trên tường thành, bắn đối phương ngay cả đầu cũng không dám ló ra ngoài, ngay cả thành chủ cũng bị một tiễn bắn mất mạng, đây chính là chất lượng.

Trong khi đó, số lượng cung tiễn thủ không phải ít, thế nhưng ngươi ngay cả đầu cũng không dám ló ra ngoài, còn bắn được ai đây?

Khi trước lúc Âu Dương thiết lập cung tiễn doanh cũng định ra biên chế cho cung tiễn doanh là năm trăm người, Âu Dương nghĩ, nếu năm trăm người này có thể biến thành năm trăm thần xạ thủ, khi đó cung tiễn doanh này sẽ trở thành ác mộng của địch nhân.

Thử nghĩ một chút, trên chiến trường có năm trăm thần xạ thủ, một lần bắn ra là giết chết hơn năm trăm địch nhân, nếu một loạt cùng bắn ra hơn mười lượt, quả thực chính là một chiếc cối xay thịt khổng lồ.

- Người kia, dừng lại.

Ngay khi Âu Dương chuẩn bị bước vào cung tiễn doanh, bốn gã binh sĩ thường trực liền ngăn Âu Dương lại. Âu Dương cười, vừa rồi chỉ lo nghĩ về cung tiễn doanh, đã quên mất thân phận của mình đã không còn là vị huấn luyện viên mặt lạnh kia nữa.

- Ta đến muốn gia nhập cung tiễn doanh.

Âu Dương nói rất trực tiếp, lấy tài bắn cung của Âu Dương, gia nhập cung tiễn doanh tuyệt đối là dư dả, toàn bộ Đa La, thậm chí là toàn bộ thế giới nhỏ Thiên Hà, thậm chí là Chân Linh giới, chỉ bằng tài bắn cung mà nói, Âu Dương đúng là chưa từng gặp đối thủ.

Đây cũng không phải nói Chân Linh giới không có cao thủ bắn cung siêu cường, thế nhưng người có thuật bắn cung cao tới đâu, cũng không có khả năng tinh thông thuật bắn cung được như Âu Dương. Lý do rất đơn giản, Âu Dương lấy cung làm binh khí, bất luận khi nào cũng dùng cung làm phương thức chiến đấu, những người khác sao có thể sánh ngang được với Âu Dương đây.

- Gia nhập cung tiễn doanh?

Trong cung tiễn doanh, một người thanh niên toàn thân quần áo màu lục, tay cầm chiến cung màu mực đi ra. Màu y phục này cũng là do Âu Dương cố ý chọn cho bọn họ, thậm chí ngay cả chiến cung cũng là do Âu Dương thiết kế, vô luận lực sát thương hay tốc độ bắn tên ra đều là đỉnh phong.

Trong toàn bộ cung tiễn doanh, những mũi tên đều được Âu Dương chỉ đạo dùng đầu nhọn ba cạnh, tuy rằng khi sử dụng mũi ba cạnh sẽ khó nhập môn hơn một chút, thế nhưng uy lực của nó lại mạnh hơn rất nhiều so với những mũi tên có đầu nhọn bình thường.

Âu Dương nhận thức người thanh niên này, hắn gọi là Mã Tề, chính là một trong mười bảy gã thần xạ thủ của cung tiễn doanh, thuật bắn cung tuyệt đối đứng trên hàng đầu trong toàn bộ cung tiễn doanh. Có điều tính cách Mã Tề là người rất ngạo khí, Mã Tề chỉ phục người có thuật bắn cung cao siêu hơn mình, những người khác ở trước mặt Mã Tề, thậm chí chỉ là nét mặt hòa nhã cũng chẳng được Mã Tề cho.

Đây không tính là khuyết điểm, chí ít Âu Dương cho rằng đây không phải khuyết điểm. Cường giả có ngạo khí của cường giả, Mã Tề ở trong cung tiễn doanh này chính là cường giả.

- Đúng vậy!

Âu Dương với ra sau lưng, nắm lấy Thứ Kiêu Cung phỏng chế do chính mình tạo ra, nói:

- Tài bắn cung của ta rất lợi hại đó.

Lời này Âu Dương nói ra đúng là thật, có điều hắn nói ra khiến mọi người nghe rồi nở nụ cười. Đa La mới tổ kiến cung tiễn doanh, ai cũng đều biết có bao nhiêu người mạnh trong đó, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một thanh niên, nói với bọn họ thuật bắn cung của hắn rất mạnh?

- A? Thuật bắn cung của ngươi rất lợi hại sao?

Sắc mặt Mã Tề lộ vẻ khinh thường, tính cho tới hiện tại, chỉ có một người khiến Mã Tề phải thừa nhận có thuật bắn cung lợi hại, đó chính là Trác Vũ, còn chân chính khiến Mã Tề coi là người có thuật bắn cung thiên hạ vô song, chỉ có một mình Âu Dương.

Một cung của Âu Dương đồng thời bắn ra hai mũi tên, ba mũi tên, thậm chí là bảy mũi tên, tất cả đều bắn trung các mục tiêu khác nhau, thuật bắn cung như vậy đã vượt xa trí tưởng tượng của Mã Tề, thế niên Mã Tề nghĩ thuật bắn cung của Âu Dương đã không thể hình dung bằng danh từ thần xạ thủ nữa.

Đó chân chính là thần tiễn, thuật bắn cung của Âu Dương đã thông thần, không ai sánh nổi. Đã có lần, toàn bộ thần xạ thủ trong cung tiễn doanh cùng khiêu chiến thuật bắn cung của Âu Dương, thế nhưng lại bị Âu Dương một mình áp chế toàn bộ, đó là áp chế một cách triệt để, áp chế đến mức không hề có sức đánh lại.

Chỉ một lần đó cũng khiến cho Mã Tề và toàn bộ thần xạ thủ trong cung tiễn doanh hiểu được một việc, Âu Dương đã siêu thoát cực hạn, hắn chính là thần trong cung thuật.

- Ta nghĩ mình hẳn là một thần xạ thủ!

Âu Dương rất tự tin nhìn Mã Tề, nếu ngay cả mình còn không xứng với thần xạ thủ, vậy sợ rằng trên toàn thế giới này cũng chẳng tìm đâu ra được thần xạ thủ nữa.

- Thần xạ thủ? Có ý tứ! Tiến lên thử xem sao.

Mã Tề khoát tay với Âu Dương, mỗi ngày có vô số người yêu cầu được gia nhập vào cung tiễn doanh, thế nhưng dám hô lớn chính mình là thần xạ thủ tại ngay cửa doanh, đây là trường hợp đầu tiên Mã Tê nghe được.

- Ngươi tên là gì?

Mã Tề hỏi Âu Dương.

- Ta? Ta là Âu Dương!

Âu Dương cũng không có đổi tên, dù sao việc trùng tên trùng họ cũng không hiếm, ngay trong Đa La cũng không khó tìm ra mấy người có tên là Âu Dương.

- A?

Nghe được tên của Âu Dương, hiển nhiên khiến Mã Tề thấy sửng sốt, có điều rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Huấn luyện viên Âu Dương đã rời đi, tối hôm qua lúc huấn luyện viên nói chuyện với một ít cung tiễn thủ, cũng đã nhắc tới việc phải rời đi. Hiện tại nhìn tiểu tử này, có thể nào cũng không thể liên hệ được với huấn luyện viên của bọn họ, chỉ đơn giản là trùng tên họ mà thôi.

Nhìn bóng dáng của huấn luyện viên, chẳng cần cố ý cũng lộ ra vẻ uy nghiêm tựa như núi cao không thể lay động, còn tiểu tử trước mặt này, hoàn toàn không có sự tồn tại của loại khí thế đó. Nguồn: http://zenwee.com

Đương nhiên sẽ không có loại khí thế này rồi, bởi vì khi trước là Âu Dương cố ý mỗi ngày đều phóng xuất ra yêu khí làm kinh sợ bọn họ. Đối với thần xạ thủ mà nói, nếu đối mặt với chính mình đều có thể lãnh tính bắn tên, như vậy khi tới trên chiến trường, ngay cả thiên quân vạn mã đang xông lên cũng không thể khiến trái tim bọn họ bấn loạn.

Hiện tại Âu Dương thu liễm toàn bộ yêu khí của mình, phong tỏa yêu đan, bọn họ chỉ là những thần xạ thủ còn chưa được tính là tu luyện giả thì làm sao có thể phát hiện ra được đây?

Đừng nói là bọn họ, pháp thân của Âu Dương mượn mặt nạ thần mộc ẩn giấu yêu khí của mình, dù là một người đạt tới thánh thể bình thường cũng không thể cảm ứng được Âu Dương là một cường giả pháp thân.

- Làm sao vậy?

Âu Dương làm bộ không hiểu nhìn Mã Tề, hỏi:

- Đại ca, có điều gì không thích hợp sao?

- Không có gì, chỉ là tên gọi của ngươi rất hay!

Mã Tề lắc đầu cười, tiếp tục nói:

- Cung tiễn doanh khác với những doanh khác, ở đây chỉ tuyển nhận tinh anh chân chính, muốn được ở lại cung tiễn doanh cũng không nhất định là thần xạ thủ, thế nhưng ngươi tuyệt đối phải là người có thuật bắn cung đủ giúp ngươi được kiêu ngạo, nơi đây không phải nơi có thể đầu cơ trục lợi.

Mã Tề vừa nói, vừa nhìn lướt qua Thứ Kiêu Cung của Âu Dương.

Tại trong mắt Mã Tề, hai phần đầu cung được uốn cung lên chỉ là dư thừa. Đây không phải suy nghĩ của Mã Tề, đây là lời khi trước tại lúc thiết kế kiểu cung cho bọn họ, Âu Dương đã nói ra.

- Với cung tiễn thủ, chỉ cần cung cường lực mạnh là đủ rồi, những thứ hoa lệ bề ngoài không có bất luận tác dụng. Tác dụng của cung chính là giúp cho mũi tên trong tay ngươi bắn trúng tới chỗ yếu hại trên người địch nhân.

Đây là nguyên văn lời Âu Dương nói, hiện tại Mã Tề cũng mặc địch luôn về cách suy nghĩ này.

Dù sao Mã Tề cũng chưa hề nhìn thấy được Thứ Kiêu Cung chân chính, hắn cũng không biết Thứ Kiêu Cung chân chính kia dù mỗi bộ phận đều là một phần không thể thiếu. Sở dĩ Âu Dương phục chế lại nguyên dáng Thứ Kiêu Cung, chủ yếu là vì Âu Dương đã quen thuộc với Thứ Kiêu Cung, chỉ cần có Thứ Kiêu Cung trên tay, Âu Dương chính là dạng cuồng nhân dám trảm cả đại đế.

- Chuôi cung này với ta có cảm tình giống như huynh đệ, nó chính là một phần trên thân thể ta, ta và nó không thể phân cách.

Âu Dương nhìn Thứ Kiêu Cung trong tay, hắn không có nói sai một điểm, Thứ Kiêu Cung đích thực là một phần của hắn.

- A…

Mã Tề không muốn tranh luận quá nhiều với Âu Dương về vấn đề này, dù sao mỗi người đều có một loại cố chấp riêng. Lúc này cả hai người vừa đi vừa nói, đã tới trên sân huấn luyện của cung tiễn doanh.

Phập… Phập… Phập…

Từng tiếng mũi tên bắn vào hình nộm truyền ra, tại chỗ này vô luận là thần xạ thủ hay xạ thủ bình thường, mỗi ngày đều phải hoàn thành các bài tập huấn luyện, đây là quy củ do Âu Dương định ra khi trước. Tuy rằng Âu Dương đã đi, thế nhưng quy củ đã thành, sẽ không có gì thay đổi.

 

Bình luận

Back to Top