|
|

Chương 405: Ác ma chi vẫn



Khi dung nhập vào trong cung tiễn doanh, Âu Dương cũng không tiếp thu chức vị gì, Âu Dương ghét nhất chính là làm công việc cần phải quyết sách. Nên nhớ rằng người làm công việc quyết sách cần phải suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, Âu Dương cũng không muốn gây ra chuyện gì đó trở thành mối hận thiên cổ.

Cung tiễn doanh từ bước kiến thiết cơ bản đã đi vào quỹ đạo, nơi này vẫn căn cứ theo quy tắc do Âu Dương đặt ra khi trước, đó chính là quý tinh không quý đa. Thế nên toàn bộ cung tiễn doanh cuối cùng chỉ có cỡ bảy trăm người.

Thế nhưng trong bảy trăm người này ngoại trừ gần hai mươi thần xạ thủ, mỗi một người còn lại đều là cỡ sát thần trên chiến trường. Âu Dương rất chờ mong bảy trăm người này nếu cấu thành một tiểu đội, lại chiến vị trí tốt, không biết sẽ tạo ra được hiệu quả cỡ nào.

- Có tin tức rồi! Có tin tức rồi!

Ngay sáng sớm, Khâu Vĩ được gọi đi bàn bạc chuyện quân sự, lúc này sắc mặt vui sướng đang giục ngựa chạy cuồn cuộn từ bên ngoài trở về.

Lúc này Khâu Vĩ cầm trong tay một khối lệnh bài, khi người trong cung tiễn doanh quay đầu nhìn thấy được khối lệnh bài trong tay Khâu Vĩ, bọn họ nhất thời minh bạch vì sao Khâu Vĩ lại vui vẻ như vậy.

- Mẹ nó! Nghẹn gần một năm rồi, rốt cuộc muốn xuất binh rồi!

Mã Tề hung hăng nện một quyền vào gốc cây đại thụ bên cạnh, bộ dáng rõ ràng vô cùng kích động.

Đa La kể từ ngày Đa Minh trở về mở ra ngôi sao Đa La đến hiện tại đã gần một năm, trong thời gian một năm này Đa La nhanh chóng phát triển, kỵ binh đã lên tới ba vạn, hơn nữa Đa Minh dùng khoản lớn mua về hai vạn chiến mã từ đế quốc Kha Gia, hợp thành quân đoàn ba vạn thiết kỵ.

Bộ binh lại càng nhiều hơn, quân số đã lên tới chừng gần trăm vạn, hơn nữa trăm vạn này đều là qua tuyển chọn kỹ càng rồi thành lập thành. Toàn bộ Đa La tuy rằng không có được cục diện ba trăm vạn binh lực như thời thịnh vượng nhất, thế nhưng đại quân trăm vạn này cũng đủ cho Đa La xuất binh rồi.

- Đánh đế quốc Mễ Nhĩ! Chúng ta muốn đánh đế quốc Mễ Nhĩ đầu tiên!

Khâu Vĩ xoay người mtoj cái, lập tức nhảy người xuống ngựa, mở phần quân báo trong tay, nói:

- Mễ Nhĩ tiếp giáp biên giới với chúng ta, hiện tại biên phòng Mễ Nhĩ đồn trú sáu mươi vạn đại quân, bệ hạ muốn huy động quốc lực, nhất cử đánh tan Mễ Nhĩ.

- Huy động quốc lực!

Nghe được bốn chữ huy động quốc lực, Âu Dương có chút giật mình, dù sao vô luận xảy ra chiến tranh thế nào, cũng phải lưu lại binh lực phòng thủ, thế nhưng Đa Minh lại muốn toàn bộ giết tới, lẽ nào hắn điên rồi?

Ngay lúc Âu Dương đang tự hỏi, một câu nói của Khâu Vĩ liền nhắc nhở Âu Dương, giải đáp cho hắn.

- Chúng ta khác với những quốc gia khác, bọn họ có thử để thủ, chúng ta đã không còn gì để mất. Ý tứ của bệ hạ chính là nhất cử sát nhập Mễ Nhĩ, đoạt lại những gì chúng ta đã mất.

Thần tình Khâu Vĩ rất là kích động, dù sao Đa La đã bị chèn ép quá thảm rồi, nghẹn uất một năm trời rốt cuộc cũng được xuất chiến, không kích động mới là lạ đây.

Khâu Vĩ vừa nói xong, Âu Dương liền gật đầu.

Đúng như lời Khâu Vĩ nói, Đa La đã không còn gì để mất, cùng với việc lưu lại binh lực, không bằng nhất cử đánh tan Mễ Nhĩ.

Binh lực Mễ Nhĩ không tính là mạnh, toàn bộ đế quốc cũng không quá trăm vạn quân, so với đế quốc Tuần Thiên thì yếu hơn rất nhiều, có điều Mễ Nhĩ cũng có thành trấn thủ, Âu Dương thật ra đang rất chờ mong xem Đa Minh sẽ đánh như thế nào.

Âu Dương suy nghĩ một chút, nếu như lần này do chính mình dẫn lĩnh, mình sẽ đánh thế nào đây?

Âu Dương suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ nếu như là chính mình, lúc này sẽ dùng một chiêu trực đảo hoàng long, Đa La không cần chia binh trấn thủ ở nhà, đây cũng giống như làm vua cũng thua thằng liều, lúc này nếu như chính mình là quan chỉ huy, sẽ trực tiếp tìm đến chỗ điểm yếu của Mễ Nhĩ, nhất cử đánh tan cửa vào Mễ Nhĩ, không chiếm thành không thủ thành, một đường giết thẳng vào bên trong, nhất cử giết tới dưới vương thành. Một đường tiến quân này, toàn bộ tiếp viện quân lương đều là cướp giật, lấy cướp nuôi binh.

Loại phương thức này rất giống với kiểu đập nồi dìm thuyền của trung đội số bảy ngày trước. Có điều 12 nghĩ đây là đấu pháp thích hợp nhất với Đa La hiện tại. Dù sao đi nữa nếu như phòng thủ, Đa La khẳng định không thể sánh bằng Mễ Nhĩ, so với việc đi lấy khuyết điểm của mình liều mạng với người khác, còn không bằng dùng toàn lực Đa La hiện tại tốc chiến tốc thắng, lấy thế mãnh hổ đẩy mạnh một đường, nếu trăm vạn đại quân Đa La đủ mạnh mẽ vây tới dưới vương thành, sợ rằng có thể khiến cho Mễ Nhĩ vỡ thành.

Chỉ cần Mễ Nhĩ bị đánh khỏi vương thành, như vậy Đa La đã giành được thắng lợi trong trận chiến này. Lấy địa vị của quân đội một vong quốc sát nhập Mễ Nhĩ, khiến Mễ Nhĩ vỡ thành lâm nguy, điều này đủ khiến cho Mễ Nhĩ không ngóc đầu nên được. Nguồn: http://zenwee.com

- Kỵ binh và bộ binh đều đã xuất phát, hiện tại nguyên soái Trác Vũ nói cho chúng ta biết, một mình chúng ta cấu thành một chiến đoàn, hắn nói để chúng ta hành động theo những gì huấn luyện viên đã chỉ dạy.

Khâu Vĩ ưỡn ngực nói:

- Từ hôm nay trở đi, cung tiễn doanh sẽ không còn được gọi là cung tiễn doanh nữa, tuy rằng nhân số chúng ta không nhiều, nhưng cũng được cấp một cái tên mới, đó chính là cung đoàn kỵ xạ.

Quân đoàn kỵ xạ, đây là tư tưởng lúc ban đầu của Âu Dương, khi đó Âu Dương suy nghĩ, nếu có thể thành lập một đột quân qua lại như gió, như vậy cung tiễn doanh cưỡi ngựa có thể sát thương ngoài bảy trăm bước, trên chiến trường sẽ tạo thành tác dụng cỡ nào đây?

Thế nên trong thời gian Âu Dương chỉ đạo cung tiễn doanh huấn luyện, đều có bài tập cưỡi ngựa bắn cung, nguyên bản những cung tiễn thủ này không quá lý giải vì sao cung tiễn thủ phải cưỡi trên lưng ngựa để bắn cung, vậy không phải muốn làm kỵ binh sao? Thế nhưng hiện tại nghe được Khâu Vĩ nói ra bốn chữ quân đoàn kỵ xạ, bọn họ rốt cuộc đã minh bạch rồi.

Đi lại như gió, mỗi một người đều có thuật bắn cung cự ly xa như thần, bảy trăm người như thế tại trên chiến trường đã không phải là mũi nhọn, bọn họ chính là những thành đồ đao! Chỉ có những đồ đao như bọn họ mới có thể giết đi ra từ bất kể địa phương nào, tại những nơi phòng tuyến vững chắc nhất của địch nhân, bọn họ có thể hỗ trợ xé mở phòng tuyến trước khi kỵ binh tới.

Tại những nơi địch nhân bạc nhược nhất, bọn họ có thể là sát chiêu cuối cùng, chặn lại toàn bộ những địch nhân có mưu đồ chạy trốn, Âu Dương cũng đặt một biệt hiệu cho quân đoàn xạ kỵ này chính là ác ma chi vẫn!

Đúng vậy, đây là một đoàn xạ kỵ ác ma, địch nhân bị bọn họ phủ tới giống như đang bị một đoàn ác ma bao phủ, hầu như chỉ có một đường kết cục là tử vong.

- Tên của chúng ta là do huấn luyện viên của chúng ta đặt cho, tên của chúng ta chính là ác ma chi vẫn…

Khâu Vĩ kích động nắm chặt tay, ác ma chi vẫn, đây là tên hiệu do vị huấn luyện viên được bọn họ coi là thần đặt cho.

 

Bình luận

Back to Top