|
|

Chương 419: Kế hoạch



Bản thân mình huấn luyện cho ác ma chi vẫn nửa năm, chính mình đã dạy cho bọn họ vô số những phương thức tàn độc, nhưng dù sao Âu Dương cũng không nghĩ tới được, nửa năm này dĩ nhiên có thể biến ác ma chi vẫn thành ra như vậy.

Có điều đây cũng không khiến Âu Dương phải ngượng ngùng bao nhiêu, đúng như Mã Tề nói, bọn họ căn bản không cần truy cầu điều gì, ác ma chi là mũi nhọn, là đường chết cho đối phương, bọn họ cần làm là đâm thẳng mũi đao nhọn này vào trái tim đối phương, về phần dùng phương pháp gì thì căn bản không đáng suy nghĩ, hiệu quả cao nhất là được.

Loạn tiễn tàn sát chừng mười phút thời gian, ác ma chi vẫn không hề lưu lại mạng sống cho bất kể một người nào, cả người lần ngựa nằm la liệt trên mặt đất. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Trung đội số một đi lên xem còn người sống hay không, bất kể thế nào đều bổ xuống thêm một đao! Trung đội số hai chú ý yểm hộ!

Khâu Vĩ cũng đủ ngoan độc, đã như vậy rồi dĩ nhiên còn muốn bồi thêm một đao lên người đối phương. Biện pháp này là thực tế nhất, qua một lượt này, bất kể thế nào cũng không còn ai sống qua nổi.

Tuy rằng hai trận chiến này diễn ra trong thời gian không tính là quá dài, thế nhưng đừng quên ác ma chi vẫn vừa phải bôn hành đoạn đường một vạn ba nghìn dặm tới đây, thể lực bọn họ theo thời gian đã dần suy giảm, vừa lặn lội đường xa còn phải ra sức chiến đầu, dù là ai lúc này cũng thấy có phần uể oải.

Âu Dương đi tới bên sát đội ngũ đối phương, nhìn thi thể kỵ sĩ giáp bạc nằm trên mặt đất, trên mặt Âu Dương lộ ra một vẻ tươi cười nham hiểm.

- Các huynh đệ, tháo hết toàn bộ y phục của bọn họ xuống, từ giờ trở đi chúng ta liền trở thành kỵ sĩ bạc. Còn những thi thể này thì vùi đi, tiếp theo chúng ta có thể thuận lợi hành tẩu.

Âu Dương đi tới trước một người, tháo ra bộ bì giáp màu bạc trên người đối phương sau đó mặc lên cho mình, cuối cùng hô lớn với các chiến hữu trong ác ma chi vẫn.

Nguyên bản Âu Dương dự định đóng giả đoàn kỵ binh màu lam kia, tuy rằng kỵ binh màu lam có địa vị không cao, thế nhưng dùng làm che giấu hành tung thì vẫn có thể được. Có điều hiện tại đột nhiên xuất hiện một đoàn kỵ sĩ bạc đột nhiên giết ra, điều này khiến Âu Dương vui sướng vô cùng, có áp giáp màu bạc này, một đường hành trình của bọn họ căn bản không cần sấm quan, chỉ cần giả mạo thân phận của đoàn kỵ binh bạc, hành trình của bọn họ liền có thể thuận lợi thẳng tiến rồi.



Bì giáp bạc lấp lánh, cưỡi chiến mã toàn thân màu đen, nhìn qua ác ma chi vẫn có vẻ quỷ dị mười vần, có điều bảy trăm kỵ sĩ lại dám dựa vào một thân trang phục quỷ dị này đi thẳng một đường trong lãnh thổ đế quốc Mễ Nhĩ, có người nhìn thấy một thân bì giáp màu bạc của bọn họ, suy nghĩ đầu tiên hiện ra chính là những người kia là đoàn kỵ sĩ bạc.

Tại Mễ Nhĩ, đoàn kỵ sĩ bạc cũng giống như đoàn kỵ sĩ tiên đao tại tiểu thế giới Đa Văn khi trước, là đội ngũ không người nào dám đứng ra ngăn cản. Chi đội ngũ này có thể tới nhận tiếp tế tại bất kỳ thành thị nào, dù đến bất kỳ thành thị hay phòng tuyến nào cũng được trọng thị.

- Hắc hắc, chiêu thức này của Âu Dương nhà ngươi thực quá đẹp, ba ngày vừa qua chúng ta đi qua bốn thành trì, không những không gặp phải bất luận ngăn cản nào, còn chiếm được cả đồ tiếp viện.

Khâu Vĩ nhìn bì giáp màu bạc trên người, lúc đầu bọn họ cũng không quá nguyện ý mặc bộ bì giáp màu bạc này lên, thế nhưng Âu Dương nói nhất định có hiệu quả, có vậy bọn họ mới miễn cưỡng mặc vào.

Thế nhưng chẳng ai nghĩ đến, mặc vào bì giáp màu bạc dĩ nhiên có được tác dụng lớn như vậy, dọc một đường xuyên qua bốn thành trì, dân chúng hai vên đường nhất loạt hoan nghênh, thành chủ các thành trì nghe nói bọn họ muốn gấp rút tiếp viện tiền tuyến, không những hiến tặng hàng tiếp viện, còn hô muốn đưa tặng bọn họ một ít tùy tùng.

Âu Dương sớm đã nghĩ tới kết quả này, thế nên dọc theo đường đi hắn cũng không ngừng nhắc nhở các đoàn viên ác ma chi vẫn, phải bày hết ngạo khí ra bên trên da mặt. Đoàn kỵ sĩ bạc tại đế quốc Mễ Nhĩ tuyệt đối là ngạo khí vô cùng.

Cầm địa đồ tác chiến trong tay, Âu Dương nhìn lộ tuyến phía trước bọn họ, đi ra khỏi thành trì thứ tư này, bọn họ đã thâm nhập đủ sâu vào trong Mễ Nhĩ, không có bất luận trợ giúp nào, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là bộ bì giáp màu bạc mặc trên người.

- So với tưởng tượng của chúng ta thì thuận lợi hơn nhiều, lúc này chúng ta cách kho lương Mễ Nạp còn có hơn một vạn một nghìn dặm, nếu như chúng ta tiếp tục đi tới với tốc độ này, khoảng chừng sáu ngày sau là chúng ta có thể đến kho lương Mễ nạp rồi.

Mã Tề đi bên cạnh Âu Dương, hắn tính toán lộ trình một chút rồi nói.

- Mễ Nạp có sáu nghìn bộ binh phòng thủ, hơn nữa sáu nghìn bộ binh này cũng không phải mục đích chính trong hành động lần này của chúng ta, chúng ta muốn là hỏa thiêu kho lương Mễ Nạp, thế nên nhất định phải xử lý sáu nghìn bộ binh này.

Khâu Vĩ biết, lúc này bọn họ phải đối mặt với một cửa ải cuối cùng rất lớn, đó là sáu nghìn bộ binh.

Bảy trăm kỵ binh đánh với sáu nghìn bộ binh, một trận này dù là ác ma chi vẫn cũng phải liều mạng đánh cuộc một phen. Kỵ binh đột kích bộ binh, nếu như dựa vào điều kiện địa hình thuận lợi, bảy trăm kỵ binh cũng có thể liều mạng với sáu nghìn kỵ binh. Có điều kho lương Mễ Nạp này tuy xưng là kho lương, thế nhưng nó không phải là vùng hoang vu dã ngoại, ngược lại nó còn là một thành trì thật lớn.

Mễ Nạp liên quan tới mệnh meachj đế quốc Mễ Nhĩ, nếu như tại thời gian khác, kho lương Mễ Nạo ít nhất có năm vạn người canh phòng nghiêm mật, thế nhưng hiện tại Mễ Nhĩ đang tập trung đại quân tại Khai Lâm, chuẩn bị tiếp đón công kích của Đa la, hiện tại nhân thủ ở Mễ Nạp đã bị điều đi gần hết, dù sao có Khai Lâm chắn tại phía trước, Mễ Nạp vô cùng an toàn. Nhưng không ai có thể nghĩ tới được, Đa La sẽ có một chi đoàn đội bảy trăm người dám vượt qua hành trình ba vạn dặm, vòng qua sau lưng địch rồi tập kích Mễ Nạp đây?

- Chúng ta phải qua được cửa thành Mễ Nạp, nếu như không thể tiến vào Mễ Nạp, như vậy không thể hoàn thành được mế hoạch. Cũng may hiện tại chúng ta có áp giáp của đoàn kỵ sĩ bạc, muốn tiến vòa Mễ Nạp cũng có được vài phần khả năng.

Âu Dương trầm tư, Mễ Nạp hiện tại dù bọn họ trang bị của quần đoàn kỵ binh bạc cũng không dễ tiến vào.

- Chúng ta còn có thời gian bảy ngày, Đa La đến Khai Lâm cần khoảng sáu ngày, thế nên một ngày kế tiếp chúng ta cần phải làm gì đó.

Trong lòng Âu Dương đã xuất hiện một kế hoạch.

Một đám người đều nhìn vào người tham mưu của bọn họ, muốn biết vị tham mưu này đã định ra kế hoạch gì để bọn họ có thể qua được cửa thành Mễ Nạp.

- Thu hồi áp giáp màu bạc trên người, chúng ta cần phải khôi phục thân phận ác ma chi vẫn, tạo cho bọn họ một ít phiền phức tại đây.

Âu Dương cởi bỏ áo giáp màu bạc trên người xuống, lúc này trong lòng hắn đã hình thành một kế hoạch hoàn cảnh.

 

Bình luận

Back to Top