|
|

Chương 425-426: Chỉ mành treo chuông



Nhưng tổn thương như thế vẫn không cách nào giết chết cường giả có được lực viễn cổ. Đạm Thai Kha ở trên mặt đất thở hổn hển, mới rồi ý chí vĩnh sinh bị đánh tan đã hồi phục chút ít. Ý chí vĩnh sinh trọng điểm là hồi phục nhanh, ý chí bất khuất của Khúc Hướng Tiền chưa trở về nhưng ý chí vĩnh sinh thì đã quay lại rồi.

Khi ý chí vĩnh sinh trở về, Đạm Thai Kha biết hôm nay Vạn Tiên sơn không có ai giữ chân họ được nữa.

- Ha ha ha ha! Một đám Đại Đế thì làm sao? Lão quỷ Bạch Hủ Minh trong một trăm năm không thể đấu nữa. Năm ngày sau hai chúng ta sẽ lại đến Vạn Tiên sơn, ta khuyên các ngươi trong vòng năm ngày này rút khỏi Vạn Tiên sơn đi, để tránh lúc chúng ta huyết tẩy Vạn Tiên sơn thì không nể tình!

Đạm Thai Kha dìu Khúc Hướng Tiền, hai người hóa thành ảo ảnh biến mất. Một đám Đại Đế Vạn Tiên sơn lắc đầu, thở dài.

Mới rồi Bạch Hủ Minh một chiêu Kiếm Tại Ngã Tâm thành công đánh phá ý chí viễn cổ của hai người, khi đó họ chỉ có thực lực Đại Đế bình thường, tiếc rằng Vạn Tiên sơn không bắt chặt cơ hội duy nhất đó đánh chết hai người.

Bây giờ hai người bỏ chạy, ai đều hiểu Vạn Tiên sơn tiêu rồi.

- Số mệnh...là số mệnh...

Bạch Hủ Minh tuyệt vọng quỳ trên Thông Thiên phong, một kích cuối cùng hy vọng đánh ra một tương lai, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Trong trăm năm Bạch Hủ Minh không thể chiến đấu được nữa, dù Vạn Tiên sơn có nhiều Đại Đế cũng không khả năng ngăn cản hai cường giả ý chí viễn cổ ra tay,

- Không lẽ ông trời muốn lấy đi Vạn Tiên sơn sao!?

Lỗ Tu nhìn Vạn Tiên sơn bị đánh thành một đống hỗn độn, nhìn Thông Linh Hải tán loạn nhấn chìm vô số ngọn núi, nhìn thật nhiều Đại Đế bị nước mưa thủy long giết chết, trong lòng gã buồn bã.

- Tông chủ... Chúng ta...

Các trưởng lão cấp Đại Đế Vạn Tiên sơn biết hôm nay hai người kia bỏ chạy, vậy thì năm ngày sau có lẽ thật sự huyết tẩy Vạn Tiên sơn.

Lỗ Tu giọng điệu ủ rũ nói:

- Đi phòng nghị sự đi...tất cả nên có chấm dứt.

Không lẽ cơ nghiệp mấy vạn năm của Vạn Tiên sơn sẽ từ bỏ trong tay bọn họ đời này sao?

Lỗ Tu không cam lòng, gã thật sự không cam lòng.

Đại sảnh nghị sự, lúc này toàn bộ trưởng lão Vạn Tiên sơn đều tụ tập. Bạch Hủ Minh ngồi bên cạnh Lỗ Tu, nhưng lúc này Chiến Đế đã không còn uy nghiêm mạnh mẽ, hiện tại Chiến Đế giống như là một ông lão bình thường.

- Đều tại Âu Dương đó! Nếu không phải Âu Dương khiến thái thượng trưởng lão nguyên khí đại thương thì chúng ta sẽ không bị buộc đến đường cùng như vậy!

Một trưởng lão cấp Đại Đế tức giận đứng dậy nói:

- Từ khi hắn đi tới Vạn Tiên sơn thì không có ngày nào là Vạn Tiên sơn yên bình!

- Đúng! Đều tại hắn!

Một đám người bắt đầu phụ họa. Lúc này luôn phải tìm ra một người chịu tội thay, nhân tuyển tốt nhất đương nhiên là Âu Dương.

- Bắt đầu từ khi Âu Dương vào Vạn Tiên sơn hắn đã làm được cái gì cho Vạn Tiên sơn? Trừ gây họa ra hắn không làm được gì hết! Tu Phục Tông Sư! Tu Phục Tông Sư như vậy Vạn Tiên sơn thà rằng không cần!

Đại Đế nói chuyện biểu tình rất kích động, nhưng nhìn ra được gã rất yêu Vạn Tiên sơn.

Mục Uyển đứng ra bênh vực Âu Dương:

- Bây giờ là lúc đùn đẩy trách nhiệm sao? Âu Dương đúng là gây họa, nhưng các ngươi cảm thấy dù Âu Dương không gây họa thì những tên lòng muông dạ thú đó sẽ để Vạn Tiên sơn vĩnh viễn hùng bá Trung Châu sao?

Mễ Bản cũng đứng dậy nói:

- Đúng vậy, mặc dù Âu Dương gây họa nhưng hắn cũng là đệ tử Vạn Tiên sơn, hiện tại chúng ta nên làm là sóng vai chiến đấu vượt qua khó khăn này chứ không phải nói ai đúng ai sai.

- Hừ!

Trưởng lão Đại Đế đó cũng biết lúc này không thích hợp thảo luận ai đúng ai sai, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống.

Cả phòng nghị sự lại chìm trong tĩnh lặng, mọi người nhìn chằm chằm Bạch Hủ Minh, họ muốn biết ý tưởng của lão như thế nào.

Bạch Hủ Minh liếc mắt các trưởng lão bên dưới, lão hiểu rằng khi không biết bí mật của Âu Dương thì cách nghĩ của những người này là không thể tránh khỏi.

Nhưng dù là hiện tại thì Bạch Hủ Minh cũng không hối hận, con người chỉ thấy trước mắt suy sụp nhưng không biết đằng sau sụp đổ là càng lớn trỗi dậy.

Bạch Hủ Minh tin tưởng chỉ cần cho Âu Dương trưởng thành, có một ngày những gì đã mất sẽ lấy lại. Mặc kệ là Khúc Hướng Tiền hay Đạm Thai Kha, họ không thể nào là đối thủ khi Âu Dương chân chính nắm giữ Tứ Phương chiến kỳ.

Bạch Hủ Minh suy tư thật lâu sau, nói:

- Trong vòng năm ngày, rời đi đi. Truyện Sắc Hiệp - http://zenwee.com

- Sư huynh!

- Thái thượng trưởng lão!

Đám người không dám tin nhìn Bạch Hủ Minh, họ tưởng lão sẽ nói là tử chiến đến cùng. Nếu Bạch Hủ Minh nói câu đó vậy họ chắc chắn sẽ lựa chọn cùng Vạn Tiên sơn quyết chiến không lùi, nhưng bây giờ Bạch Hủ Minh nói rút lui!

- Căn cơ của Vạn Tiên sơn không phải là Trung Châu, căn cơ của Vạn Tiên sơn là người sống. Chỉ cần người còn đó thì vẫn có thể lấy lại thứ đã mất.

Bạch Hủ Minh nhìn người bên dưới, nói tiếp:

- Đi đi thôi, núi xanh còn đó.

Bạch Hủ Minh nói xong đứng dậy, chậm rãi đi ra phòng nghị sự, hướng tới cung phụng đường Chưởng Tông cung của Vạn Tiên sơn.

Nhìn hành động của Bạch Hủ Minh, các trưởng lão và Lỗ Tu tự động đi theo sau, nhưng họ không đi vào mà đứng ngoài cung phụng đường nhìn Bạch Hủ Minh quỳ trước pho tượng các đời tổ tiên.

- Bạch Hủ Minh là tội nhân, nhưng Bạch Hủ Minh tin rằng dù là liệt tổ liệt tông sống lại chắc sẽ không trách tội hôm nay Bạch Hủ Minh lựa chọn. Vạn Tiên sơn thành lập tức năm vạn bảy ngàn năm trước, tọa ủng Trung Châu, hùng bá một phương, uy hiếp Chân Linh Giới. Nhưng hôm nay đệ tử Vạn Tiên sơn không thể không buông bỏ tất cả.

Bạch Hủ Minh nói đến đây nước mắt lăn dài.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Bạch Hủ Minh dập đầu ba cái hướng liệt tổ liệt tong xong nói nhìn các pho tượng, nói:

- Ta nhân danh thái thượng trưởng lão đời thứ mười bảy Vạn Tiên sơn, hiện tại mệnh lệnh cho đệ tử Vạn Tiên sơn rút khỏi Vạn Tiên sơn, xa xứ đến phương tây!

Bạch Hủ Minh nói xong đứng dậy, mặc dù lão đã mất đi lực lượng kinh thiên nhưng tại Vạn Tiên sơn thì lời của lão cao hơn tất cả.

*Vèo!*

Một đám trưởng lão bao gồm Lỗ Tu, toàn bộ quỳ gối xuống đất, nhìn Bạch Hủ Minh như vậy lòng họ rất đau.

Bạch Hủ Minh nói:

- Thu dọn đồ đạc, trong vòng năm ngày rời khỏi Vạn Tiên sơn đi.

Bạch Hủ Minh đứng trong cung phụng đường, khóa cửa lại.

Lúc này không ai mở cửa Cung Phụng đường, bởi vì họ hiểu Bạch Hủ Minh lựa chọn con đường này phải gánh tội danh gì, người hiểu thì cho qua, người không hiểu sẽ mắng lão.

- Thông báo cho đệ tử mỗi núi chuẩn bị rời đi.

Lỗ Tu buồn bã xoay người đi hướng đại điện phía xa.

Toàn Vạn Tiên Sơn trong một ngày đều biết tin sắp dọn đi, các đệ tử Vạn Tiên sơn thất thanh khóc, loại khuất nhục này khiến họ không thể chấp nhận, nhưng giờ đây ai cũng biết làm như vậy là vì bất đắc dĩ. Núi xanh còn đó không sợ không củi đốt!

Đệ tử Vạn Tiên sơn tha thứ Bạch Hủ Minh, bởi vì nếu không có ông lão này đốt hồn huyết chiến bức lùi hai cường giả ý chí viễn cổ thì một ngày trước có lẽ họ đã bị tiêu diệt.

Nhưng đệ tử Vạn Tiên sơn không thể tha thứ một người, đó chính là Âu Dương, thủ phạm mọi chuyện! Nếu như không phải hắn ở Mê Hồn Hải làm mưa làm gió khiến hai Đại Đế Đạm Thai gia mất đi thì sao Đạm Thai Kha xuất hiện tại đây? Nếu không phải bởi vì Âu Dương thì thái thượng trưởng lão làm sao nguyên khí đại thương, bị người bức đến dưới thành không thể không đốt hồn huyết chiến?

Tất cả đều bởi vì Âu Dương mà ra. Có thể nói lúc này đệ tử Vạn Tiên sơn hận Âu Dương, hận hung thủ này thấu xương.

Thời gian bốn ngày chớp mắt qua đi, trước sơn môn Vạn Tiên sơn các đệ tử lưu luyến quỳ lạy Vạn Tiên sơn. Hôm nay dù rời đi nhưng mỗi đệ tử đều tin tưởng tương lai họ sẽ lại cai quản non sông này.

Lỗ Tu và tất cả trưởng lão đứng trước Cung Phụng đường, họ đang chờ Bạch Hủ Minh đi ra cùng họ lên đường.

- Sư huynh! Năm ngày sắp tới, chúng ta nên đi.

Lỗ Tu nói đến chữ đi thì trong mắt tràn đầy đau đớn.

Trong Cung Phụng đường không có hồi âm, nhưng mọi người cảm ứng được Bạch Hủ Minh còn ở bên trong, lão không nói chuyện là vì lưu luyến hơn bất cứ ai, lão yêu thích Bạch Hủ Minh hơn bất cứ ai.

- Sắp phải đi sao? Liệt tổ liệt tông, tội nhân Bạch Hủ Minh không giữ gìn được cơ nghiệp mấy vạn năm của Vạn Tiên sơn...

Cuối cùng Bạch Hủ Minh cúi đầu trước các pho tượng liệt tổ liệt tông. Bạch Hủ Minh vốn định cùng Vạn Tiên sơn sống chết, nhưng lão biết không thể làm vậy.

Dù sao sinh ra một cường giả ý chí viễn cổ quá khó khăn, nếu như lão chết rồi, Âu Dương không thể đạt thành thì sao? Cho nên Bạch Hủ Minh không thể chết, lão phải giữ lại mạng sống tính toán cho tương lai. Bạch Hủ Minh biết không thể chờ lâu hơn, vì thời gian sắp đến rồi. Nếu trong năm ngày không rời đi thì Khúc Hướng Tiền, Đạm Thai Kha sẽ không tha cho lão.

Bây giờ cách kỳ hạn năm ngày chỉ còn lại nửa ngày cuối, mình cũng nên đi thôi.

Bạch Hủ Minh mở cửa Cung Phụng đường, nhìn sư đệ và các trưởng lão đứng bên ngoài chờ đợi.

Bạch Hủ Minh cười cười nói:

- Đi thôi.

Một tia chớp đen xẹt qua không trung hướng tới Vạn Tiên sơn chạy nhanh như bay. Mặc dù cách Vạn Tiên sơn còn vạn dặm nhưng Thần Sư Chi Nhãn của Âu Dương có thể thấy Vạn Tiên sơn biến đổi.

Ngọn núi vốn tú lệ bị tàn phá, dù Thông Linh Hải lại hội tụ nhưng dấu vết bị sóng lớn gột rửa còn có thể thấy rõ.

Vạn Tiên sơn hộ sơn đại trận đã bị công phá, các đệ tử Vạn Tiên sơn quỳ trước sơn môn! Đây là tình cảnh đầu tiên Âu Dương thấy ở Vạn Tiên sơn.

- Thật sự xảy ra chuyện!

Âu Dương nhìn thấy cảnh tượng này thì lòng run lên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt hướng Vạn Tiên sơn. Âu Dương không biết Bạch Hủ Minh trấn giữ Vạn Tiên sơn tại sao bị người ta đánh thành như vậy. Không lẽ Bạch Hủ Minh bị thương? Âu Dương thầm nghĩ, hắn không hề biết chuyện liên quan Bạch Hủ Minh bị thương.

Sau khi Âu Dương được Bạch Hủ Minh cứu ra thì lão rời đi, từ đó hắn không có liên lạc gì với Vạn Tiên sơn, cho nên chuyện lão vì giữ gìn hắn không tiếc tự tổn thương tu vi hắn chưa từng nghe nói, không hay biết.

Xa ngoài vạn dặm Âu Dương chớp mắt đến ngay. Lúc này trước sơn môn Vạn Tiên sơn ầm ĩ tiếng khóc, đương nhiên có người khóc mệt mỏi rồi đứng dậy rời đi.

Nhìn mấy chục vạn người phủ kín sơn môn Vạn Tiên sơn, Âu Dương không biết trong lòng mình đến tột cùng có cảm giác gì. Âu Dương biết, cách duy nhất tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra chính là đi tìm Bạch Hủ Minh để hỏi.

Ngoài Vạn Tiên sơn hai ngàn dặm, Đạm Thai Kha và Khúc Hướng Tiền nhìn Vạn Tiên sơn như vậy, mặt lộ nụ cười. Họ biết từ hôm nay trở đi Vạn Tiên sơn thật sự đi xuống thần đàn.

- Đạm Thai huynh, tại sao không chọn giết chết Bạch Hủ Minh?

Khúc Hướng Tiền biết muốn giết Bạch Hủ Minh lúc này là tốt nhất, dù cường giả ý chí viễn cổ như lão không thể giết, nhưng nếu hai người liên hợp đến lão không thể phản kháng, khi đó cũng không phải không thể giết chết lão.

- Bạch Hủ Minh là dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Coi như Chiến Đế tạm thời mắc cạn thì hắn vẫn là Chiến Đế, muốn giết hắn, không chừng ngược lại hai chúng ta đều đền mạng.

Có chút bí mật Khúc Hướng Tiền không biết nhưng Đạm Thai Kha thì hiểu rõ.

- Các đời liệt tổ liệt tông Vạn Tiên sơn ở Cung Phụng đường không đơn giản, ở đó phong ấn một tia lực lượng của tất cả cường giả Vạn Tiên sơn. Xua đuổi Vạn Tiên sơn ít nhất khiến họ có tia hy vọng, cảm thấy còn có thể trở về, không cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Nhưng nếu ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy thì Vạn Tiên sơn chắc chắn sẽ kích động toàn Cung Phụng đường, nhiều lực lượng cùng xông ra, coi như là ngươi với ta cũng khó thoát chết.

Đạm Thai Kha không hề ngu ngốc, ban đầu lúc phát hiện Cung Phụng đường gã liền biết, Cung Phụng đường và Bách Binh các Đạm Thai gia bọn họ có điểm giống nhau, đều là điểm cuối ngọc thạch câu phần.

Nếu ai muốn đuổi tận giết tuyệt Vạn Tiên sơn thì người Vạn Tiên sơn tuyệt đối sẽ kích phát điểm nóng này đưa những kẻ đó về chầu trời.

- Thì ra là vậy.

Khúc Hướng Tiền gật gù, thiên cung cũng có chỗ như vậy, chẳng qua lúc đầu gã không nghĩ đến, giờ nghe Đạm Thai Kha nói thì cảm thấy nếu thật sự đuổi tận giết tuyệt Vạn Tiên sơn, vậy hai người sợ là sẽ chết chắc.

Đạm Thai Kha nói, mặt mang nụ cười âm độc:

- Ban đầu ngươi dùng thủy long muốn hủy đi Thông Thiên phong thì ta đã muốn khuyên ngươi. Chỗ khác hủy được chứ Thông Thiên phong thì tuyệt đối không được đụng vào, một khi Thông Thiên phong bị hủy, vậy thì Vạn Tiên sơn sẽ phát cuồng.

Các trưởng lão nâng Bạch Hủ Minh, lúc này lão mất cả năng lực bay, chỉ có được Lỗ Tu nâng thì mới miễn cưỡng bay được.

Tốc độ đoàn người rất chậm, dường như họ muốn nhìn Vạn Tiên sơn lần cuối. Khi họ sắp đến sơn môn Vạn Tiên sơn thì Bạch Hủ Minh bỗng ngẩng đầu.

Mặc dù lực lượng biến mất nhưng ý chí còn đó, Bạch Hủ Minh trợn to mắt nhìn chân trời, ngón tay chỉ ra xa, há hốc mồm không nói nên lời.

- Sư huynh? Sư huynh làm sao vậy?

Lỗ Tu nhìn Bạch Hủ Minh lộ vẻ giật mình đến thế, suy nghĩ đầu tiên là Đạm Thai Kha, Khúc Hướng Tiền đến. Nhưng Lỗ Tu phát hiện vẻ mặt Bạch Hủ Minh không hoàn toàn là giật mình, còn có vui mừng.

Một đám trưởng lão vẻ mặt khó hiểu hỏi:

- Thái thượng trưởng lão làm sao vậy?

- Hai năm! Chỉ hai năm hắn đã trở lại!

Bạch Hủ Minh chỉ phía xa. Các trưởng lão đưa mắt nhìn chân trời, có tia chớp đen xẹt qua không trung, xé nát đám mây bắn hướng bên này.

Cái...cái này không phải là yêu khí! Đây là cái gì?

Lỗ Tu nhìn phương xa tia chớp bay đến, gã cảm giác rõ ràng đó không phải yêu khí, thậm chí không tính là linh nguyên. Loại cảm giác này rất giống với khi Bạch Hủ Minh sử dụng ý chí trung hậu, lực lượng viễn cổ.

Bạch Hủ Minh nhìn phương xa, nói:

- Đây là lực lượng Thần Sư.

Mặc dù là Bạch Hủ Minh cũng không ngờ rằng Âu Dương nhanh trở về đến vậy, còn mang theo lực Thần Sư quay lại.

- Lực...lực Thần Sư!

Nếu là người khác nói ra lực Thần Sư thì có lẽ các trưởng lão này sẽ cười cười, nhưng Bạch Hủ Minh chính miệng nói thì họ chắc chắn tin tưởng.

 

Bình luận

Back to Top