|
|

Chương 436: Kết thúc



Phong lôi dấy lên, bầu trời bị lực lượng Đại Đế khiến biến sắc. Dân chúng Trung Châu thành phát hiện từ hướng nam có mây đen to lớn điên cuồng vọt nhanh qua bên này.

Rất nhiều người ngửa đầu nhìn trời, không lâu sau phong vân đã tới bên trên Trung Châu thành. Một người bay ra khỏi mây đen định chui vào mặt đất bỏ trốn.

Nhưng khi người đó sắp đáp xuống đất thì một mũi huyết sắc tiễn quang từ xa chợt lóe bay tới sau lưng người này, lại đánh kẻ đó bay lên trời, không cho gã cơ hội chui xuống đất.

- Âu Dương! Ngươi khinh người quá đáng!

Trịnh Phong liên tục bảy lần muốn chui xuống đất, nhưng bảy lần dều bị Âu Dương dùng xuyên vân tiễn đánh bay lên trời. Làm Trịnh gia lão tổ, làm một trong bốn trưởng lão Thái Nhất tông, Trịnh Phong phát điên.

Có tu vi Đại Đế như gã từ khi nào bị người truy sát như vậy? Hơn nữa vẫn là Âu Dương thực lực kém gã rất xa.

- Thông Thiên Chỉ!

Trịnh Phong giang đôi tay gã, một ngón tay đen hình thành trước người gã, ngón tay màu đen mang theo uy lực khủng bố, nếu nó hình thành thì đủ tiêu diệt bất cứ pháp thân nào.

Âu Dương sẽ cho gã cơ hội này sao? Ngay khi Thông Thiên Chỉ sắp hoàn thành thì một phù triện màu vàng vèo một tiếng bay vào người Trịnh Phong. Tiếp theo chỉ thấy Thông Thiên Chỉ bị phá vỡ thành mảnh vụn, toàn thân Trịnh Phong cũng bị đánh nát, miệng hộc máu từ trên trời té xuống ngoài Trung Châu thành bốn, năm dặm.

Lần này tâm linh của Trịnh Phong bị đả kích vượt rất xa thân thể. Gã không biết rốt cuộc làm sao vậy, chỉ cần gã ngưng tụ lực lượng là sẽ phù triện vàng sẽ xuất hiện. Phù triện vàng giống như ác ma có thể phá hủy tất cả, yêu đan do dị bảo biến thành của gã chỉ cần đụng phải phù triện vàng liền trong khoảng thời gian ngắn bị Âu Dương trực tiếp phong tỏa toàn bộ tu vi.

Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Trịnh Phong ở trên Thông Linh Hải bị đóng đinh.

Âu Dương bắt Trịnh Phong quăng lên trời, nở nụ cười tà ác nói:

- Chạy, tiếp tục chạy đi!

U Nguyệt Ảnh chỉ có thể đứng bên lên tiếng, nàng không cách nào tiến lên giúp một tay:

- Âu Dương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay Trịnh Phong trưởng lão ôm thành ý đến Vạn Tiên sơn muốn hóa giải can qua, còn ngươi...

Nguyên nhân rất đơn giản, Âu Dương và Trịnh Phong ở trên Thông Linh Hải quyết đấu công bình một chọi một, hơn nữa hai người là tự nguyện đấu, nếu U Nguyệt Ảnh nhúng tay thì mặt sau Bạch Hủ Minh chắc chắn sẽ kiềm chế nàng ngay.

Âu Dương hùng hổ nhìn U Nguyệt Ảnh, hỏi lại:

- Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Nàng hãy hỏi Trịnh Phong hắn có muốn nói câu này không? Lúc trước ở Tiếp Dẫn thành Trịnh gia phái người giết ta thì sao không nói câu này ra?

Âu Dương nói câu này khiến U Nguyệt Ảnh câm nín. ân oán giữa Âu Dương và Trịnh gia bắt đầu từ tiểu thế giới, cũng bởi vì có thù với Trịnh gia nên Âu Dương vốn tiến vào Thái Nhất tông bọn họ ma xui quỷ khiến gia nhập Vạn Tiên sơn. Ban đầu biết Âu Dương có được Chân Thực Chi Nhãn Tu Phục Tông Sư thì Thái Nhất tông vô cùng hối hận.

Bây giờ Âu Dương tiến thêm một bước đạt được Thần Sư, có lực thiên cơ càng khiến Thái Nhất tông hối thắt ruột. Lần này khiến Trịnh Phong cùng U Nguyệt Ảnh đi đến Vạn Tiên sơn là muốn giải trừ thù hận giữa Âu Dương cùng Trịnh gia. Nhưng có ai ngờ Âu Dương không cho bất cứ cơ hội hóa giải nào, một lòng muốn giết Trịnh Phong.

[Sư phụ, Âu Dương chưa từng là người nhân từ nương tay, hắn độc ác với kẻ địch vượt xa người tưởng tượng. Chỉ cần ai có thù với hắn thường chỉ có thể đi hai con đường, một là giết Âu Dương, hai là bị Âu Dương giết chết, không có con đường khác.]

Câu này là Trịnh Tú Nhi đã nói, U Nguyệt Ảnh nghĩ đến lời này bây giờ mới thấy quá đúng, nhưng dù có đồng ý đến đâu thì nay đã muộn.

Lỗ Tu lên tiếng:

- U Nguyệt Ảnh, Trịnh Phong tài nghệ không bằng người, không oán được ai!

Âu Dương dùng cách thần kỳ này khắc chế Trịnh Phong là điều không ai ngờ được. Hôm nay Âu Dương xem như dùng cách khác chứng minh sự đáng sợ của Thần Sư.

U Nguyệt Ảnh chỉ vào Lỗ Tu, nói:

- Tài nghệ không bằng người? Nếu như Trịnh gia lão tổ tại chỗ này thì phải chăng ngươi cũng tài không bằng người!?

Ý của U Nguyệt Ảnh rất đơn giản, đang cười nhạo Lỗ Tu.

Lỗ Tu là chưởng môn Vạn Tiên sơn nhưng sự thật tu vi là thấp nhất trong tất cả chưởng tông bát tông thập nhị thánh địa. Hiện tại U Nguyệt Ảnh lại lấy chuyện này ra cười nhạo Lỗ Tu.

- Nàng...!

Lỗ Tu bị chọc tức, nhưng gã liếc mắt Âu Dương. Trong người Lỗ Tu có một tia lực viễn cổ, đợi qua vài ngày Âu Dương hồi phục rồi chắc chắn sẽ giúp gã nghịch thiên cải mệnh, đem lực viễn cổ này chuyển hóa thành ý chí viễn cổ.

Nghĩ đến đây, máu Lỗ Tu sục sôi. Thêm cường giả ý chí viễn cổ cùng ra Vạn Tiên sơn, nó cường đại đủ càn quét bốn phương.

*Phập!*

Trong lúc bên này nói chuyện thì Âu Dương không rảnh rỗi, một tay hắn đâm vào ngực Trịnh Phong, nhưng không có giọt máu nào chảy ra ngoài.

Âu Dương nói:

- Tên xác sống như ngươi sớm nên chết đi.

Từng đợt phù triện không ngừng ùa ra từ tay hắn, phù triện chớp lóe, tay Âu Dương từ từ kéo ra ngoài, rất nhanh, một hạt châu màu xanh bị hắn kéo ra khỏi thân thể Trịnh Phong.

Biểu tình của Trịnh Phong vặn vẹo, đó là biểu hiện thống khổ đến tột cùng. Trịnh Phong rất muốn hét to nhưng không thể phát ra tiếng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -

"Âu Dương! Giết ta thì Trịnh gia lão tổ sẽ không tha cho ngươi!"

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Trịnh Phong, dù gã rất muốn biểu đạt ra suy nghĩ này nhưng không thể làm được, bởi vì sinh mệnh bắt đầu thoát khỏi tầm tay gã khống chế.

*Bùm!*

Một đấm đánh vào người Trịnh Phong, đã mất đi hạt châu xanh, xác gã vỡ vụn ra. Không ai ngờ cường giả cấp Đại Đế như Trịnh Phong một chọi một bị Âu Dương ngược sát trên Trung Châu thành.

Đây vốn là cuộc chiến không công bình, ban đầu mọi người cảm thấy không công bình với Âu Dương, sự thật là không công bình với Trịnh Phong. U Nguyệt Ảnh không hiểu lực lượng thật sự của Thần Sư.

Một Thần Sư cả đời giao tiếp với yêu binh, kiếm linh, bất cứ dị bảo nào gần như đều bị Thần Sư khống chế. Chiến đấu với Thần Sư, dù là dị bảo gì chỉ có thể nuốt hận. Quái vật Trịnh Phong nhờ có dị bảo viễn cổ mới được lực lượng Đại Đế, mất đi dị bảo viễn cổ thì gã chỉ là phế vật.

Đây là tại sao khi mới bắt đầu thì Âu Dương muốn đơn độc khiêu chiến cùng Trịnh Phong, bởi vì hắn hiểu một mình đấu dễ tiêu diệt Trịnh Phong hơn là cùng sáu Đại Đế.

Âu Dương cầm lấy bảo châu màu xanh, nhìn Bạch Hủ Minh đứng ở phía xa, ném bảo châu cho lão.

Âu Dương nói:

- Sư phụ, hạt châu này đến từ viễn cổ, có dược ý chí vĩnh sinh, có lẽ nó có thể khiến người trở thành cường giả đầu tiên có hai ý chí!

Bảo châu vèo một tiếng bay vào tay Bạch Hủ Minh, lão đón lấy hạt châu, lập tức cảm giác từ hạt châu không ngừng toát ra sức sống dạt dào, đây chính là lực ý chí vĩnh sinh.

Hạt châu này chắc là báu vật của một cường giả viễn cổ tinh thông ý chí vĩnh sinh, hiện tại lọt vào tay mình, nếu mình thật có thể hiểu thấu lực lượng từ hạt châu thì đúng là sẽ giống như Âu Dương nói, có hai ý chí.

 

Bình luận

Back to Top