|
|

Chương 466: Lần đầu giao đấu


Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://zenwee.com
- Hủy diệt...

Giọt nước từ khuôn mặt Âu Dương lăn dài nhỏ vào trong suối, lòng hắn bỗng run lên.

Hủy diệt! Mới rồi mình múc nước lên nếu thật sự tính toán thì đó xem như hủy đi một phần nước chảy trong suối, nhưng bây giờ nước vẫn cứ trôi!

- Hủy diệt tân sinh!

Dường như Âu Dương hiểu ra được điều gì, hủy diệt không đại biểu triệt để biến mất, sau hủy diệt đương nhiên là có sự sống mới, điều này tương đương với một thời đại kết thúc thì sẽ có một thời đại khác thay thế vậy.

- Thì ra là vậy! Thì ra đây mới là hủy diệt!

Trong đầu Âu Dương như phát hiện đại lục mới, khi hắn hiểu đạo lý này thì lệ khí đáng sợ quanh người hắn bắt đầu biến mất.

- Một đường giết chóc là con đường hủy diệt, chỉ khác hủy diệt không phải vì muốn giết mà giết, hủy diệt là vì cho sự sống mới sinh ra, chỉ có hiểu được điều này mới chân chính ngộ hủy diệt.

Lệ khí qua đi, Âu Dương phát hiện bản tâm hủy diệt khó thể khống chế lại lần nữa trở về.

Lúc trước mình giết người là vì trưởng thành, lúc đó tín niệm giết chóc vô tận chống đỡ mình không ngừng tiến lên, bây giờ mình bước trên con đường hủy diệt nhưng không biết vì sao giết chóc, cho nên xảy ra một vấn đề. Bây giờ Âu Dương đã hiểu mấu chốt ý chí hủy diệt, hắn lại biến trở về bản thân trước kia, không còn là giết chỉ vì muốn giết.

*Ầm!*

Hai chân mạnh giẫm, Âu Dương như là đạn pháo phóng lên trời cao, dòng suối nhỏ mới nãy hắn ở gần thì giống như cự thú cũng vọt lên cao, hóa thành một thủy long muốn bắt hắn vào tay.

- Tài mọn!

Âu Dương phất tay, Đại Đế chân thân hiện ra sau lưng hắn, tiếp theo Thứ Kiêu cung bay ra khỏi Đại Đế chân thân bị hắn nắm trong tay.

Âu Dương kéo Thứ Kiêu cung, hắn lên, Đại Đế chân thân bị kéo căng, huyết sắc tên to lớn không gì sánh được như ánh sáng diệt thế đánh vào thủy long bay tới gần. Thủy long bị một mũi tên bắn thủng, biến thành mưa đầy trời rơi xuống đất.

Âu Dương bắn ra mũi tên xong trên đỉnh đầu một bàn tay đen từ bầu trời ấn xuống, bàn tay đó có linh khôi lực khiến người thấy khủng bố. Tùy theo bàn tay di chuyển, không gian xung quanh nó đều bị lực linh hồn đáng sợ vặn vẹo.

Âu Dương nhìn bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dù là hắn cũng hơi giật mình, lực lượng của bàn tay khổng lồ quá đáng sợ, không kém gì hồn viễn cổ.

Hồn viễn cổ là dựa bào bản năng chiến đâu, vậy nên dù nó có được ý chí tứ phương nhưng rất khó phát huy sức chiến đấu siêu mạnh, điểm này thì chủ nhân bàn tay khổng lồ khác hẳn, ít nhất chủ nhân bàn tay khổng lồ có được ý chí tam phương!

Ý chí tam phương cùng tụ tập trong tay một người sẽ sinh ra lực lượng rất đáng sợ.

- Rốt cuộc là ai? Không phải là sau thời viễn cổ thì không ai có được hai loại ý chí trong người sao?

Âu Dương giật mình nhìn bàn tay giáng xuống, trong đầu suy nghĩ chủ nhân bàn tay khổng lồ rốt cuộc là người nào.

Bàn tay khổng lồ mang theo lực linh hồn mạnh mẽ từ trên trào cao ấn vào đỉnh đầu Âu Dương. Âu Dương thoàn thân đốt cháy huyết sắc liệt diễm. Bàn tay khổng lồ và huyết sắc liệt diễm như là nước với lửa, đây là lần đầu tiên Âu Dương đụng phải linh hồn huyết sắc liệt diễm không thể đốt cháy.

- A!

Âu Dương ngửa đầu hú dài, ngọn lửa màu đỏ phóng lên cao, xung quan hắn đã trải rộng ngọn lửa linh hồn. Bàn tay khổng lồ cuối cùng không thể ngăn cản huyết sắc liệt diễm của Âu Dương, *xèo* một tiếng bị đốt thủng một lỗ, sau đó biến thành vô số điểm sáng tan biến trong thiên địa.

Đôi mắt vàng của Âu Dương liếc bốn phía, hắn biết Hồn Giới này đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Chỗ này hoàn toàn là thế giới độc lập, hèn chi bao nhiêu năm vẫn không ai có thể đặt chân ra thiên ngoại thiên tìm tòi bí mật, lý do thì có lẽ bởi vì Hồn Giả chỗ này quá mạnh.

Đừng nói là Đại Đế bình thường, dù là sư phụ Bạch Hủ Minh của hắn đến đây, mới rồi bàn tay đen đó có thể bắt giữ khiến lão không có chút sức phản kháng.

Có thể nói muốn tìm kiếm bí mật ở Hồn Giới e rằng khắp thiên hạ chỉ một mình Âu Dương có thể làm được.

- Linh Hồn Liệt Diễm thật đáng sợ! Không ngờ liệt diễm của hắn có mang lực lượng doanh thù diệt, có lẽ hắn sẽ ngộ được ý chí hủy diệt!

Ngoài mười vạn dặm, Vệ Thi sắc mặt cực kỳ khó xem. Mới nãy nàng ra tay muốn thử sâu cạn của Âu Dương, dùng bảy phần uy lực lượng Phù không Nhất Kích gần với Linh Hồn Liệt Diễm, dốc hết sức ra tay như vậy hoàn toàn có thể bắt lấy tiểu tử đó. Nhưng tiểu tử kia trên người có mang lực hủy diệt chính nàng cũng không biết, đó là tiền độc ý chí hủy diệt, Vệ Thi không thể tưởng tượng rốt cuộc là nhân tài gì mới ngộ được ý chí hủy diệt.

- Bệ hạ, người này rất mạnh?

Xung quanh mười trưởng lão chưa giao đấu với Âu Dương giờ thấy bộ dạng của Vệ Thi thì rất kinh ngạc. Vài năm trước Mã Phong cũng là một cường giả ý chí, thế nhưng bệ hạ không cần sử dụng Thiên Khải Thánh, phất tay một cái đã bắt được Mã Phong cách ngàn vạn dặm. Hôm nay bệ hạ đích thân đến đây, Phù không Nhất Kích lại không thể bắt giữ người.

- Hắn rất đặc biệt.

Thân thể Vệ Thi lúc ảo lúc thật, nàng từ viễn cổ sống đến bây giờ đã thấy rất nhiều gió mưa thay đổi, ba loại ý chí tụ tập khiến Vệ Thi từ thể linh hồn bắt đầu thực thể hóa, nếu cuối cùng có thể ngộ ý chí hủy diệt thì nàng sẽ có được thân thể thật sự, rồi thì vũ hóa phi tiên.

Nhưng mấy vạn năm nay Vệ Thi luôn đi tìm ý chí hủy diệt lại vẫn không cách nào bắt được, hiện tại thanh niên đột nhiên xuất hiện trong Hồn Giới của nàng không chỉ có được Linh Hồn Liệt Diễm mà còn có ý chí hủy diệt, điều này khiến Vệ Thi tìm ra hy vọng mới.

Nếu mình có thể cướp được lực hủy diệt này thì có thể ngộ đạo ý chí hủy diệt, đến khi bốn loại ý chí tụ tập thì mình có thể mở ra Hồn Giới bị phong tỏa này, Hồn Giả sắp lần nữa bước vào Chân Linh Giới.

Một trưởng lão mở miệng đề nghị:

- Bệ hạ, có cần chúng ta liên hợp bắt lấy người này không?

Vệ Thi lắc đầu nói:

- Không được, mấy người các ngươi đi lên chắc chắn sẽ chết hết.

Dù mới rồi nàng chỉ đấu với Âu Dương một lần nhưng đã hiểu lực hủy diệt đó phối hợp với huyết sắc liệt diễm quá khó đối phó, nàng tự nghĩ chính mình còn chịu thiệt, để người khác đi đúng là đút đầu chịu chết.

Vệ Thi ra lệnh mười trưởng lão dưới tay mình:

- Các ngươi quay về Thiên Khải thành đi, có ở đây cũng không giúp gì được cho ta. Ta sẽ nghĩ cách tiếp cận hắn.

- Bệ hạ...

- Không lẽ các ngươi không yên tâm thực lực của ta?

Vệ Thi trừng mắt khiến mười trưởng lão há mồm lập tức câm miệng. Lúc này Vệ Thi so với tổ tiên thời viễn cổ của họ không kém bao nhiêu, nếu ngay cả nàng cũng không thể ngăn cản người đó thì bọn họ ở ở lại cũng không giúp ích được gì.

- Bệ hạ cẩn thận một chút!

Đám trưởng lão hành lễ với Vệ Thi rồi thở dài, xoay người đi.

Mười trưởng lão đi rồi, vương miện trên đầu Vệ Thi biến mất, la quần thay thế hoàng bào màu hồng, mặc la quần máu tím phối hợp với diện mạo xinh đẹp động lòng người, cùng với khí chất siêu phàm thoát tục.

 

Bình luận

Back to Top