|
|

Chương 479: Thiếu tên



Khúc Hướng Tiền giống như pho tượng đá đứng chính giữa nhà tranh. Sát ý của Khúc Hướng Tiền đối với Âu Dương là không thể tiêu trừ, gã đang chờ, đợi Âu Dương ra khỏi Hồn Giới. Khúc Hướng Tiền tin tưởng, khi Âu Dương đi ra thì đó là lúc gã tự tay giết chết hắn.



Thời gian như thoi đưa, vĩnh viễn sẽ không vì ai mà dừng bước. Ngày qua ngày, năm qua năm, Chân Linh Giới từ cuộc chiến thiên cung và Vạn Tiên sơn qua đi lại trở về bình tĩnh đã lâu.

Nhưng Hồn Giới thì ngất trời. Nữ vương Vệ Thi biến mất là chuyện giấy không thể gói được lửa, mặc dù đám trưởng lão cố che giấu nhưng ngày rộng tháng dài, tin tức Vệ Thi biến mất vẫn truyền ra trong Hồn Giới.

Tuy nhiên, tin Vệ Thi biến mất không nghiêm trọng như các trưởng lão đã tưởng, mặc dù có đoạn thời gian Hồn Giới hơi hỗn loạn, nhưng trải qua ngắn ngủi rối loạn rồi Hồn Giới trở về bình tĩnh.

Thậm chí chỗ hỗn loạn nhất không phải Vệ Thi biến mất mà là vì Âu Dương sát tinh. Đám Hồn Giả lo âu không phải Vệ Thi có biến mất hay không mà vì sát tinh kia có trở về không. Dưới lòng đất mấy ngàn thước, Âu Dương có thể cảm nhận được ý chí hủy diệt trong người đang không ngừng tăng lên. Âu Dương biết hắn ở lòng đất với Vệ Thi đã hơn ba năm. Thời gian ba năm dù là Âu Dương cũng thấy hơi kinh khủng, mỗi ngày hắn điên cuồng hấp thu huyết lực từ người Vệ Thi, nhiều huyết lực như vậy thế mà nàng đến nay vẫn không bị gì.

Cường giả ý chí tam phương quả nhiên không phải đỉnh Đại Đế có thể sánh bằng, mặc dù Âu Dương có đấu với Vệ Thi nhưng loại đánh nhau kiểu đó nhìn không ra sự cường đại của nàng. Thứ hai, hắn tin tưởng nếu có thể cho nàng đi Chân Linh Giới thì nàng có thể dùng lực lượng một mình chuyển biến cách cục của cả Chân Linh Giới.

Âu Dương lên tiếng:

- Ba năm, Hồn Giả mà ngươi yêu thương đã sớm quên mất ngươi rồi.

Vệ Thi ở trong ngực hắn không nói chuyện. Ba năm trước mỗi ngày Vệ Thi khổ sở cầu xin Âu Dương, chiêu gì cũng có, mà dùng chiêu nhiều nhất là Hồn Giả cần nữ vương như nàng.

Nhưng ba năm sau, đám Hồn Giả đã quên đi nữ vương của mình, nhưng cũng không thể tránh họ, Hồn Giới không có chiến tranh, không có thiên địch. Hồn Giả khác với nhân loại có phụ mẫu sinh dưỡng, bọn họ vốn là mảnh vụn linh hồn trong thiên địa, tích lũy tháng ngày từ từ sinh ra, là con của thiên địch. Mỗi một Hồn Giả đều là tu luyện giả trời sinh, họ có thể tu luyện bất cứ pháp môn gì, nhưng luyện ra lực lượng chỉ có thể là lực linh hồn.

- Ngươi cười đủ chưa!?

Vệ Thi bị Âu Dương ôm ba năm, dần đã quen loại cảm giác này, bây giờ nàng nhìn hắn cười tủm tỉm thì rất bực mình.

- Thật ra chúng ta vốn không có thù hận gì, ta cũng không định muốn lấy mạng ngươi. Ta cần là lực lượng của ngươi, nếu trước khi ý chí tam phương của ngươi cạn kiệt mà ta hoàn thành ý chí hủy diệt thì sẽ thả ngươi.

Ba năm qua dù Âu Dương và Vệ Thi giao lưu rất ít nhưng họ vẫn nói đôi câu vài lời.

Từ trong những lần trò chuyện, Âu Dương coi như hiểu Vệ Thi thật ra không là bà phù thủy ác độc như hắn đã tưởng, cô gái khuynh quốc khuynh thành nói sự thật là rất cô đơn, cô đơn đến nguyên Hồn Giới chỉ mình nàng có thể là nữ vương, không có cả bằng hữu.

Âu Dương cảm thấy đáng buồn cho Vệ Thi, một người không có cả bằng hữu, một người từ khi có ký ức thì không ngừng tu luyện rồi lại tu luyện thì đúng là đáng buồn thật.

- Hừ hừ, nhân loại lúc nào cũng giả dối như vậy.

Vệ Thi khinh thường liếc Âu Dương, nhắm mắt lại, không ngừng hấp thu lực linh hồn xung quanh bổ sung lực linh hồn bị Âu Dương đốt cháy hết.

Âu Dương không tiếp tục cãi với Vệ Thi, vì hắn phát hiện lực hủy diệt trong người bắt đầu chạy chồm, hắn biết đã đến phút ấu chốt rồi.

- Đột phá đi! Ba năm, Khúc Hướng Tiền chờ ta ba năm, ta cũng đợi hắn ba năm!

Trong lòng Âu Dương tràn đầy mong chờ ý chí hủy diệt, ý chí hủy diệt được gọi là có sức chiến đấu mạnh nhất trong ý chí tứ phương rốt cuộc có loại thực lực gì?

- Chắc sắp đến điểm giới hạn rồi, ta phải lợi dụng thời gian này suy nghĩ con đường về sau.

Âu Dương biết nếu mình có được ý chí hủy diệt thì đại biểu sẽ đi lên con đường viễn cổ. Có lẽ từ giây tiếp theo hắn nhất định phải không ngừng truy đuổi bí ẩn viễn cổ, phá giải hết tất cả bí ẩn.

Âu Dương tỉnh táo trở lại, bắt đầu suy nghĩ con đường Yêu Cung Thủ về sau của mình.

Âu Dương không phải là Yêu Chiến Sĩ bình thường, cho dù lực lượng không ngừng tăng lên cũng không thể đi con đường đánh lộn. Mũi tên của hắn là tất sát, 'tên bắn liền chết người', từ khi hắn bước vào pháp thân thì mũi tên rất khó một kích giết người cùng đẳng cấp, Âu Dương biết đây chắc chắn là vì mũi tên ra vấn đề gì.

"Ban đầu khi ta vẫn là xạ thủ thì có thể dựa vào lực lượng tru sát người thường, tại sao bây giờ không thể làm được một kích tất sát?"

Âu Dương rất là buồn rầu, vấn đề này làm hắn rối rắm rất lâu rồi. Từ khi hắn bước vào pháp thân thì không còn dựa vào đỉnh tiễn thuật chiến đấu mà là lực lượng vô tận.

Người bình thường cảm thấy đó không thành vấn đề, dù sao lúc trước tu luyện giả cũng là dựa vào cách này chiến đấu, nhưng Âu Dương thì không thấy vậy.

Từ cái ngày Âu Dương bước lên con đường Yêu Cung Thủ, bởi vì biết Yêu Cung Thủ so với Yêu Chiến Sĩ bình thường ưu thế duy nhất là tiễn trình tất sát, nếu hắn mất đi lợi thế này thì Yêu Cung Thủ còn có ý nghĩa gì đâu?

"Ngươi quá chấp mê, ngươi luôn dùng lực lượng làm mũi tên cho nên ngươi vĩnh viễn không có khả năng một kích tất sát."

Giọng Vệ Thi bỗng vang lên trong đầu Âu Dương.

"Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta?"

Âu Dương mở to mắt nhìn Vệ Thi trước mắt. Lực lượng của Vệ Thi quá cường đại, mạnh đến ban đầu nàng có thể dùng lực linh hồn vừa đối kháng với huyết sắc liệt diễm vừa đọc ký ức trong đầu hắn, tất nhiên đó chỉ là những trí nhớ bình thường, tầng sâu hơn thì nàng còn chưa thể xâm nhập vào.

Vệ Thi giống như đang chỉ điểm cho Âu Dương cái gì, nói:

"Trên Mê Hồn Hải ngươi tam tiễn kinh thiên, tại sao không suy nghĩ về nó?"

Nói xong câu đó Vệ Thi ra khỏi đầu óc Âu Dương, không quấy rầy đến hắn.

"Trên Mê Hồn Hải ngươi tam tiễn kinh thiên!"

Nghe câu Vệ Thi nói, Âu Dương chợt nhớ lúc trước hắn có được đa âm ba loại ý chí, dùng ý chí làm tên, lúc đó tam tiễn mới thật sự là phá mở hết tất cả lực lượng, dù là Thần Cốt chiến thuyền dưới kiếm của hắn cũng bị phá hủy hết.

"Tên! Đúng rồi! Ta thiếu tên!"

Âu Dương chợt hiểu ra, bắt đầu từ lúc hắn bước vào Chân Linh Giới có được nhiều lực lượng thì rơi vào một vòng lẩn quẩn, hắn cứ luôn nghĩ lấy lực lượng không ngừng tuần hoàn chiến đấu mới là đạo lý, lại đã quên Yêu Cung Thủ thực tế là tu luyện giả đi bên lằn đao phong. Yêu Cung Thủ đối địch bắn tên phải chết người, nếu mũi tên không thể tru sát đối thủ, bị kẻ địch tới gần người thì chết chắc. Chỉ khi có ý chí đập nồi chìm thuyền thế này, có được cảm giác nguy cơ kia mới khiến tiễn thuật của mình lại vận dụng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -

 

Bình luận

Back to Top