|
|

Chương 503: Tai nạn


Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://zenwee.com
Thế giới rung rinh, trên Bách Tôn đảo, cánh cửa lớn màu vàng mở ra.

- Chắc sẽ không là thiên môn đi? Không lẽ Đạm Thai Minh dùng sinh mệnh mở ra thiên môn?

Liên Vân đã tới mép Bách Tôn đảo, gã nhìn cánh cửa to màu vàng từ từ mở, ánh mắt mờ mịt.

Thiên môn là cái gì? Thiên môn là cánh cửa thế giới vũ hóa phi tiên phải đi, nếu mở ra thiên môn thì chắc chắn có phi tiên giáng xuống thế giới này.Đạm Thai Minh dùng sinh mệnh mở ra thiên môn nói trắng ra không phải muốn lấy mạng Âu Dương, gã muốn cược xem mở ra thiên môn thì có thểđưa hắn đi thế giới kia không.

Khả năng giết chết Âu Dương quá thấp, hắn có thực lực gì? Cho dù mở ra thiên môn, phi tiên bước ra cũng chưa chắc dễ dàng thắng được Âu Dương. Lúc trước trên thiên cung, lực phi tiên của Âu Dương chấn động thế giới, mọi người đều biết.

Cánh cửa vàng từ từ mở ra, khí thế đáng sợ nhiếp hồn người từ trong cánh cửa trút xuống, vô số thứ tựa như ác quỷ điên cuồng tràn ra.

- Ha ha ha! Chân Linh Giới! Chỗ này là Chân Linh Giới!

Một thanh âm già nua truyền ra từ cửa lớn, thanh âm kia khiến người nghe linh hồn run rẩy.

- Cấp ý chí! Thật nhiều cấp ý chí!

Đạm Thai Kha trợn to mắt nhìn cửa vàng trên trời, cánh cửa kia không hoàn toàn mở ra nhưng gã cảm nhận được phía sau cửa có trên mười cấp ý chí, còn có một hơi thở gã không thể đoán ra đẳng cấp.

- Thành công! Lần này ta rốt cuộc mở ra đường thông hướng Chân Linh Giới, chúng ta phải chiếm lĩnh Chân Linh Giới!

Từng tiếng hú hét truyền ra từ cửa lớn, những thanh âm này bởi vì cách một thế giới nên lúc truyền đến nghe cực kỳ quái dị.

*U u u !!!*

Từng tiếng rền rĩ truyền ra từ cửa vàng trên trời, từng mảng sương khói đen bắt đầu bay ra từ cánh cửa vàng.

Có người trách mắng:

- Đạm Thai Minh, tạp chủng đó rốt cuộc mở ra thứ chết tiệt gì!

Ai ai cũng cảm nhận được khí thế trên bầu trời đè ép khiến người tức ngực.

Khí thế còn chưa đến thế giới này, nếu những sinh vật từ sau cánh cửa giáng xuống thế giới này thì sẽ là tai kiếp.

- Tạp chủng Đạm Thai gia đều là tạp chủng!

Có một số trưởng lão thánh địa lần này đúng là tức thật, họ chửi rủa:

- Đạm Thai gia là muốn đối địch với cả Chân Linh Giới sao? Lần này coi như là Âu Dương không diệt Đạm Thai gia thì chúng ta cũng sẽ làm!

Tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi nhưng Đạm Thai Kha không ra tay đàn áp, không phải gã không đủ mạnh mà là dân chúng oán hận không thểxâm phạm. Chỗ này gần như tập hợp Tu Phục Tông Sư, Đại Sư khắp Chân Linh Giới, nếu như bây giờ ra tay đập chết bọn họ thì rất dễ nhưng giết rồi thì thế lực đứng sau lưng những người đó tính sao đây?

Bỗng một giọng nữ quen thuộc vang bên tai Âu Dương:

- Thần Tiễn đại nhân, đây rốt cuộc là cái gì?

Âu Dương không cần quay đầu cũng biết người nói chuyện chính là Đông Phương Nguyệt.

- Này...

Âu Dương mới nói chữ này thì từ trong cánh cửa vàng bỗng truyền ra lực đẩy mạnh mẽ kéo hắn từ trên trời xuống.

*Bùm!*

Âu Dương nặng nề đập xuống đất, đất bằng đá đen cứng rắn không thể chịu đựng lực đẩy, bị hắn té nứt vỡ bốn, năm mảnh.

Âu Dương bò ra khỏi hố đá đen bị hắn rớt xuống vỡ vụn, ngước nhìn lên trời, trên mặt hắn treo nụ cười. Nhiều người thấy như vậy nghi ngờ có phải Thần Tiễn bị người đánh đến ngu ra.

Sắc trời từ giữa trưa biến thành đêm tối, từng đợt gió lạnh hú hét nổi lên bốn phía. Vô số thứ giống như yêu ma quanh quẩn xung quanh cửa vàng.

- Thế giới đó rốt cuộc là gì vậy, những quỷ quái này đều có thực lực Đại Đế!

U Nguyệt Ảnh giật mình trợn to mắt, tiểu lâu la tùy tiện đi ra đều có tu vi Đại Đế? Thế giới quái dị gì vậy? Nếu như cường giả thế gới đó đều giáng xuống Chân Linh Giới thì Chân Linh Giới phải chăng biến thành đồ sát?

Liên Vân bỗng lên tiếng:

- Chắc đây là Hồn Giới thời viễn cổ!

Liên Vân nhìn quỷ hồn không ngừng bay ra khỏi cửa to màu vàng, gã biết trừ Hồn Giới đã biến mất nhiều năm, e rằng thế giới khác không có lực lượng đáng sợ như vậy.

- Hồn Giới?

U Nguyệt Ảnh nghe nói hai chữ Hồn Giới thì vẻ mặt giật mình. Có lẽ nhiều người không biết Hồn Giới là gì, nhưng U Nguyệt Ảnh là tông chủ Thái Nhất tông, có chút hiểu biết về Hồn Giới.

U Nguyệt Ảnh không biết Hồn Giới cụ thể là cái gì nhưng nàng hiểu, cường giả ẩn giấu trong Hồn Giới tuyệt đối không kém hơn Chân Linh Giới.

*Ong!*

Cánh cửa hoàn toàn mở ra, vô số u hồn đen bay ra khỏi cửa. Những u hồn dẫn đầu đều là cấp đỉnh Đại Đế. Hàng trăm đỉnh Đại Đế lao ra, mười mấy u hồn cấp ý chí theo sát phía sau, tình tình này khiến đám người bên dưới Bách Tôn đảo ngây ngốc.

Hàng trăm cấp Đại Đế cùng xuất hiện, mười mấy cấp ý chí, đây là lực lượng đủ đối kháng với Chân Linh Giới, không lẽ Đạm Thai Minh thật là tội nhân? Gã muốn kéo Chân Linh Giới và thế giới kia chiến tranh?

- Thật nhiều người sống! Giết bọn họ! Giết bọn họ!

Vô số u hồn gầm rống điên cuồng lao xuống dưới, huyễn thuật đầy trời, nguyên Bách Tôn đảo chớp mắt biến thành biển huyễn thuật. Tu Phục Sư cao cấp còn biết được mình ở trong ảo trận, tu vi thấp thì đã biến thành con rối bị Hồn Giả khống chế.

Chẳng lẽ tai kiếp thật sự giáng xuống Chân Linh Giới? Tâm nguyện của Hồn Giới và Chân Linh Giới sắp bắt đầu?

Khi mọi người cảm thấy nhiều Hồn Giả giáng lâm Chân Linh Giới đủ kích thích rồi thì bầu trời lại tối đi, lần này chẳng những Bách Tôn đảo mà xung quanh vài trăm dặm đều biến thành ban đêm.

Sương mù trên Mê Hồn Hải bỗng nhiên bị bóng đêm nuốt hết, loại lực lượng này xấut hiện khiến một số người có tu vi hơi thấp liền ngất xỉu.

- Hú hú hú!!!

Trên bầu trời thật nhiều u hồn lao xuống mặt đất, có nhiều người trên Bách Tôn đảo chưa kịp phản ứng đã bị các u hồn khống chế, tiếp theo, những người bị khống chế lấy ra vũ khí xuống tay với người bên cạnh mình cũng bị mê hoặc.

- A!!!

Tiếng hét thảm nổi lên bốn phía, máu chảy đầy đất, chốc lát có ít nhất hơn trăm người bị giết chết ở chỗ này. Mà lúc này mọi người có thể nghe tiếng hét nhưng không thấy được thứ gì.

Người bên cạnh bị huyễn thuật ảnh hưởng đã biến mất, trên Bách Tôn đảo trừ Âu Dương ra mấy người khác đều cảm thấy trên đảo chỉ còn một mình mình, dù có chạy như điên cũng không thể chạy ra khỏi hòn đảo quái dị này.

Một dân bản xứ Bách Tôn đảo chỉ có thánh thể nhị gia bứt tóc mình, kinh hoàng hét lên:

- Ta không muốn chết!!!

Gã mới hét xong thì sau lưng bỗng đâm ra một trường thương, mũi thương xuyên lồng ngực, chấm dứt sinh mệnh của mình.

Người đâm chết gã là thê tử của gã. Thế giới trong mắt thê tử gã hoàn toàn khác lạ, nàng thấy không phải là trượng phu mới bị mình giết mà là nàng một thương đâm chết ác. Nàng còn đang vui mừng vì mình ra tay nhanh, không để ác ma kịp xuống tay.

Phút chốc các loại thảm kịch trình diễn phái trên Bách Tôn đảo, mọi người bị huyễn thuật mê hoặc tâm hồn không biết rõ xảy ra chuyện gì, họ chỉ có sợ hãi và sợ hãi.

*Ong!*

Trên bầu trời, trong cánh cửa màu vàng vẫn đang có vô số Hồn Giả xông ra từ Hồn Giới.

 

Bình luận

Back to Top