|
|

Chương 508-509: Âu Dương thức tỉnh



Nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy. Từ viễn cổ đến bây giờ đã mấy vàn năm, thiên tài lớp lớp, không phải không có người thiên phú cao hơn, vận khí tốt hơn Âu Dương, nhưng không có một ai giải được bí mật viễn cổ. Không phải bởi vì bí mật viễn cổ khó tìm mà là khi họ đi đến một bước như Âu Dương, bày trước mặt họ không phải cánh cửa mà là ngọn núi cao có lẽ vĩnh viễn không thể trèo lên đỉnh.

Hoắc Khải Phong cường đại vốn không nên tồn tại trong thế giới này, y vốn không thuộc về thế giới này, muốn đẩy ngã y là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Băng nguyên bắc cương, tuyết bay đầy trời, dân chúng Bắc Thiên thành mặc áo lông dày vội vàng đi trên đường. Chỗ này một năm bốn mùa hiếm khi có thời tiết sáng sủa, gần như cả năm đều là tuyết bay.

Phía nam Bắc Thiên thành, một cánh cửa to đen bỗng mở ra, vô số Hồn Giả từ cánh cửa rít gào vọt ra. Có Hắc Mạn cường giả nhị phương ý chí, đám Hồn Giả muốn xuyên qua một vùng đất dễ như trở bàn tay.

Từ phía đông Lâm Hải thành một đường đồ thành, bây giờ chúng đã lao tới băng nguyên bắc cương, xme ra chúng diệt sát hết Chân Linh Giới mới cam lòng.

Đám ý chí hủy diệt như điên cuồng, bị Hoắc Khải Phong phong ấn ở - Hừ! Nhiều năm như vậy, chủng tộc vốn đã khát máu quên đi mặt khác, trong lòng chúng chỉ còn lại giết chóc, giết chóc vô tận, giết chóc hủy diệt toàn Chân Linh Giới.

- Ù ù ù ù....!!!

Tiếng rít gào xuất hiện trên bầu trời Bắc Thiên thành, Khổng Si Huyền Chân tông hiện đang ở Bắc Thiên thành. Khổng Si nghe thấy thanh âm, vụt ngẩng đầu nhìn ra xa, liếc mắt thấy tình cảnh khiến ghã dứt khoát xoay người biến thành vệt sáng chạy nhanh hướng bắc.

Người có tu vi thấp không cảm ứng được mây đen đó đáng sợ, Khổng Si đạt đến ý chí hiểu rõ mây đen đó không phải quái vật gì, bên trong bao gồm hơi thở ý chí đáng sợ. Khổng Si cảm ứng được có ít nhất mười cường giả ý chí tu vi còn mạnh hơn cả gã, còn có một sự tồn tại khiến gã không dámđụng độ.

Mây đen như vậy cho Khổng Si một tá lá gan thì gã cũng tuyệt đối không dám dừng lại.

*Xẹt đùng!*

Phong lôi từ trong mây đen vang lên, tiếng rít gào cùng sấm sét xen lẫn vào như ngày tận thế quét hướng Bắc Thiên thành.

- Đó là cái gì?

Trong Bắc Thiên thành, một xa phu kéo xe bỗng dừng lại, chỉ ra xa mây đen ập đến, hỏi một quý phụ nhân sau lưng.

- Ngươi nói nhiều quá, mau đi đi!

Quý phụ nhân mất kiên nhẫn, lúc này trượng phu của nàng đang ở bên ngoài chờ nàng đi tham gia một tụ hội, nếu không phải xe ngựa trong nhà bịhư thì nàng sẽ không chọn xe thấp kém như thế này.

Bây giờ tốt lắm, còn đụng phải xa phu nhiều chuyện như vậy, nếu không phải quý phụ nhân có việc gấp thì rất muốn tát miệng gã này, sau đso nói cho gã trượng phu của nàng là đội trưởng tuần thú Bắc Thiên thành!

Xa phu bỗng có cảm giác không may, nói:

- Phu nhân, người xuống xe đi, đám mây này hơi kỳ quái, ta nhìn thấy sợ, không thể đi hướng tới nữa, ta sẽ hét to.

- Ngươi muốn chết đúng không? Nói cho ngươi, trượng phu của ta đang chờ ta, muộn một khắc sẽ hỏi tội ngươi! Trượng phu của ta là đội trưởng tuần thú Bắc Thiên thành!

Quý phụ nhân nói đến trượng phu của mình thì vẻ mặt kiêu ngạo, rất đáng ghét.

- A...

Xa phu nghe lời quý phụ nhân nói bị hù giật nảy mình. Đội trưởng tuần thú Bắc Thiên thành rất nổi tiếng, hiện tại quý phụ nhân nói cho gã biết trượng phu của nàng chính là đội trưởng tuần thú, nếu bây giờ gã bỏ đi thì ngày mai chắc chắn sẽ có người tìm răc rối với gã.

- Hắc hắc... Hắc hắc... Phu nhân thứ lỗi cho, ta đi...ta đi đây...

Xa phu vội cười làm lành, kéo xa đi hướng quý phụ nhân đã nói.

- Hừ!

Quý phụ nhân kiêu ngạo hừ lạnh, bộ dạng thỏa mãn, người không biết còn tưởng tượng phu của nàng là cường giả thiên hạ đệ nhất.

- U u...

Quý phụ nhân mới hừ lạnh không lâu thì dấy lên tiếng quỷ khóc đầy trời, vô số Hồn Giả khống chế linh hồn quỷ quái đi đến bầu trời Bắc thiên thành.

Xa phu nghe thấy thanh âm lập tức thả tay kéo, xoay người chạy vắt giò lên cổ. Quý phụ nhân bởi vì xa phu thả tay kéo, nàng không phản ứng kịp ngả ngửa trên mặt đất, té choáng váng.

Quý phụ nhân nhe răng trợn mắt định há mồm chửi, nhưng nàng mới mở to mắt liền thấy trước mặt mình xuất hiện một quái vật cả người đen thui, mắtđỏ rực. Quý phụ nhân hét chói tai, bị hù vỡ tim chết.

Đầy trời Hồn Giả cuốn sạch Bắc Thiên thành, tuy trong thành có rát nhiều cường giả nhưng không ai có thể ngăn cản bước chân của đám Hồn Giả. Thật nhiều bình dân bách tính bị Hồn Giả quét qua mất đi linh hồn đã chết. Tu luyện giả thì bị đội ngũ Hồn Giả dùng linh hồn xiềng xích phong tỏa. Nguyên Bắc Thiên thành chốc lát trở thành địa ngục, tiếng khóc kêu, cầu xin vang khắp bốn phía. Nhưng Hồn Giả không có chút gì mềm lòng, bước chân giết chóc của chúng không giảm.

Trung Châu, đằng trước sơn môn Vạn Tiên sơn vây quanh rất nhiều người. Nửa tháng nay chuyện Hồn Giới Hồn Giả đồ sát nhân loại náo động đến cả Chân Linh Giới nổi điên.

Không nói đến Hắc Mạn mạnh mẽ, chỉ là trưởng lão cấp ý chí cũng đủ càn quét, bình thường cường giả cường giả ý chí Chân Linh Giới đụng phải Hồn Giả tổ thành đại đội thì cơ bản chỉ có nước bị nhốt.

- Âu Dương đã đi Bách Tôn đảo, bây giờ không có cách nào liên lạc với Âu Dương được!

Bạch Hủ Minh ở trước sơn môn đã giải thích vô số lần nhưng luôn có người hỏi vấn đề tương tự.

Thật ra trong lòng Bạch Hủ Minh sốt ruột hơn bất cứ ai, đến bây giờ Âu Dương không có tin tức, lão lo nhất là hắn đã một mình tiến vào sâu trong Mê Hồn Hải, đi con đường viễn cổ, nếu vậy thì lần này thật sự là tai kiếp Chân Linh Giới.

Âu Dương chỉ có tuổi thọ năm mươi năm, chuyện này Bạch Hủ Minh chết sống cũng không thể nói ra. Âu Dương đi con đường viễn cổ có thể thành công hay không chính Bạch Hủ Minh cũng không biết. Nếu Âu Dương đã tiến sâu vào Mê Hồn Hải, như vậy lần này Chân Linh Giới muốn đánh lui các Hồn Giả gần như là không thể.

Một trưởng lão Hồn Giả mở miệng hỏi Hắc Mạn:

- Đại trưởng lão, ta từ ký ức người vừa chết biết được Trung Châu mới là nơi phồn hoa nhất, sao chúng ta không trực tiếp đi Trung Châu?

- Trung Châu? Đương nhiên ta biết Trung Châu phồn hoa nhất, nhưng Trung Châu là địa ngục với chúng ta!

Hắc Mạn híp mắt, nói tiếp:

- Không lẽ các ngươi đã quên? Bốn mươi năm trước huyết sắc ác ma đó càn quét Hồn Giới, ác ma kai ở Trung Châu. Người Chân Linh Giới xưa nay không đoàn kết, chỉ cần chúng ta không đụng đất Trung Châu thì có lẽ ác ma đó sẽ mặc kệ. Nguồn truyện: Truyện FULL

Hắc Mạn ý nghĩ kỳ lạ nói.

Hắc Mạn dứt lời, trưởng lão xung quanh kiềm không được đánh rùng mình, chúng vẫn nhớ rõ bốn mươi năm trước Âu Dương một mình một người lật tung Hồn Giới. Sự khủng bố của Âu Dương đã cắm sâu vào lòng người, ngay cả nữ vương Vệ Thi cũng biến mất sau trạn chiến đó, hiện tại thực lực của Hắc Mạn so với Vệ Thi đúng là trên trời dưới đất.

ý chí tam phương cùng nhị phương ý chí, nghe thì chỉ chênh lệch một ý chí nhưng sự thật là cách biệt chỉ có thể miêu tả bằng một trời một vực.

Trên Bách Tôn đảo, U Nguyệt Ảnh phát thề, từ khi nàng biết đến Âu Dương tới giờ lần đầu tiên hy vọng hắn mau chóng tỉnh lại. U Nguyệt Ảnh nhìn Âu Dương nằm trên giường như rối gỗ, nàng không biết nên nói sao.

Ai đều biết tên này mạnh mẽ, nhưng phút mấu chốt thế này hắn mê mang bây giờ Hồn Giới Hồn Giả tiến vào có liên quan rất lướn với hắn, tất cả đều tại hắn cùng Đạm Thai Minh tỷ thí bổ thiên mới tạo thành như vậy. Bây giờ hắn ra thế này, không biết sống chết, khiến U Nguyệt Ảnh sắp phát điên.

- Ưm...

Ngay khi U Nguyệt Ảnh kiềm không được muốn há mồm chửi thì Âu Dương nằm trên giường bỗng khẽ rên, rồi người hắn xuất hiện huyết sắc liệt diễm, linh hồn xiềng xích trói hắn bị huyết sắc liệt diễm đốt thành tro.

Có huyết sắc liệt diễm ở trong người, bây giờ Âu Dương gần như miễn dịch với lực lượng linh hồn, linh hồn xiềng xích nho nhỏ đối với hắn độ cứng cỏi không bằng cả sợi tóc.

- Có chuyện gì vậy?

Âu Dương mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường thì hơi giật mình, hắn nói chuyện rõ ràng với Vệ Thi xong chỉ mới mười mấy phút, sao chớp mắt đã nằm trên giường?

Âu Dương thấy U Nguyệt Ảnh đứng bên giường thì giật nảy mình, nhưng thế chưa hết, hắn cảm giác cánh tay hơi đau. Nâng tay lên để trước mặt nhìn, Âu Dương phát hiện nửa bên cánh tay thối rữa lộ xương trắng hếu, không biết có phải vì lực Thiên Mệnh Thánh Dược không ngừng giúp đỡ hắn ngăn cản, nếu không thì có lẽ toàn thân đã mục rữa rồi.

*Bùm!*

Một tiếng khẽ vang, khối thịt rữa trên tay Âu Dương và Phong Thần Tán bị hắn chấn rớt, tiếp theo cánh tay hắn nhanh chóng khép lại, chưa đến một phút máu thịt đã lại mọc đầy trên cánh tay hắn, thoạt trông không khác gì trước kia.

- Cái này là ai làm?

Âu Dương nhìn chằm chằm U Nguyệt Ảnh, trong lòng hắn đã có suy đoán. Trên Bách Tôn đảo ra độc thủ như vậy với hắn e rằng chỉ có một người, Đạm Thai Kha!



Ánh mắt của Âu Dương cực kỳ đáng sợ, nhân lúc hắn ngủ say dùng Phong Thần Tán tập kích, đây là thủ đoạn cực kỳ tồi tệ, may mắn hắn tỉnh lại, nếu không thì thân thể bị phá hư, còn sót lại linh hồn chắc chắn phải đoạt xá mới trùng sinh được. Nếu làm như vậy có lẽ trong năm mươi năm hắn không thể hồi phục tu vi, chỉ có thể sống năm mươi năm.

- Đạm Thai Kha! Lại là Đạm Thai Kha, lần này không diệt sạch Đạm Thai gia thì có lỗi với mình!

Mắt Âu Dương lóe tia sát khí. Vốn Đạm Thai Minh dùng sinh mệnh cuối cùng điểm lên cửa Hồn Giới đặt cược cơ hội một lần cuối khiến hắn rất khâm phục gã. Âu Dương đã định tha cho Đạm Thai gia, nhưng bây giờ Đạm Thai Kha dùng thủ đoạn này tương đương với muốn mạng của hắn, nếu hắn nhân từ nương tay thì hắn không phải là Âu Dương.

Một giọng nữ từ hư không truyền đến:

- Tộc nhân của ta đã bắt đầu đồ sát Chân Linh Giới.

Tiếp theo ở ngực Âu Dương xuất hiện một vòng xoáy đen nho nhỏ, Vệ Thi từng chút một chui ra khỏi ngực hắn, nàng tiến tới một bước, thân hình to lớn ra.

Mới rồi trong thế giới linh hồn của Âu Dương, hai người coi như đạt thành hiệp nghị cuối cùng. Hiệp nghị này thật ra là Âu Dương uy hiếp Vệ Thi, Hồn Giả lao ra Hồn Giới tiến vào Chân Linh Giới đồ sát, đừng nhìn Âu Dương ở trong thế giới linh hồn, hắn chỉ suy đoán cũng trúng. Các Hồn Giả bị nhốt trong Hồn Giới nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên đi tới Chân Linh Giới, kêu chúng không như sói đói vồ mồi là không thể nào.

Âu Dương vì khiến Vệ Thi đi theo mình cùng bước trên đường viễn cổ, bất đắc dĩ đành dùng tất sát kỹ cuối cùng! Dùng mệnh của toàn bộ Hồn Giả làm tiền cược.

Nếu Vệ Thi không đồng ý với hắn, Âu Dương sẽ đồ tận Hồn Giới, lấy nó uy hiếp nàng, coi như nàng không muốn làm cũng không được.

- Ngươi so với Hoắc Khải Phong càng ác. Mặc dù Hoắc Khải Phong là người độc ác nhưng so với ngươi thì hắn còn chưa đủ độc, rất khó tưởng tượng lấy tính cách của ngươi nếu đến tiên giới thì ngươi có rơi vào ma đạo hay không!

Đây là đánh giá của Vệ Thi về Âu Dương. Thật lâu trước kia Vệ Thi cảm thấy Âu Dương là ác ma giống như Hoắc Khải Phong, bây giờ xem ra so với hắn thì Hoắc Khải Phong coi như là người tốt.

- Người không vì mình trời tru đất diệt, con người còn sống phải không ngừng leo lên. Xa xưa kia ta ngây thơ cho rằng mình có thể bình tĩnh sinh hoạt, nhưng ta muốn lặng mà gió không ngừng. Ta là người sợ rắc rối, vì không bị rắc rối quấn thân, ta nhất định phải giẫm nát tất cả những người tạo rắc rối cho ta!

Đây là câu đáp của Âu Dương cho Vệ Thi.

Âu Dương đi tới Chân Linh Giới vài chục năm, hắn đã nhìn thấu tất cả. Dù là ở thế giới nào, muốn sống cho tốt thì ngươi nhất định phải có thực lực, nếu không thì ngươi chỉ có thể bị người khi dễ.

Con người không thể thay đổi thế giới, vậy nhất định phải tự mình biến đổi. Ngoan độc, độc ác, dù là độc cái gì đều vì sống càng tốt.

Âu Dương liếc U Nguyệt Ảnh, hỏi:

- Đạm Thai Kha đã quay về Thánh Tà đảo?

Sau khi Đạm Thai Kha làm chuyện này chắc không có gan ở đây chờ chết.

- Âu Dương, hơn nửa tháng ngươi hôn mê Hồn Giả đã đại khai sát giới Chân Linh Giới, bây giờ phía đông Lâm Hải thành tử thương thảm trọng, Hồn Giả đã đến băng nguyên bắc cương, Bắc Thiên thành bị đồ, Bà Sa thánh địa, Già Lam thánh địa và Huyễn Chân tông tử thương vô số. Bây giờ trừ Trung Châu ra chỗ khác hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện Hồn Giả, nguyên Chân Linh Giới sớm rối loạn. Mọi người đều đi Trung Châu, đi Vạn Tiên sơn tìm thiên hạ đệ nhất ngươi xuất thủ!

Trong giọng điệu của U Nguyệt Ảnh chất chứa van xin, không chỉ những tông phái nàng đã nhắc tới, lần này đệ tử Thái Nhất tông ở bên ngoài cũng tử thương vô số.

Hiện tại đại quân Hồn Giả ở phương bắc, đợi Hồn Giả đến phương nam thì Thái Nhất tông khó tránh khỏi vận rủi diệt tông, toàn thiên hạ đang chờ đợi Âu Dương xuất hiện.

Âu Dương nhếch môi, tông phái khác bị Hồn Giả giải quyết là bình thường, Hắc Mạn có nhị phương ý chí gần như vô địch, thực lực Hồn Giới rất mạnh, Chân Linh Giới trừ phi tập hợp lại toàn bộ nếu không thì tuyệt đối không thể ngang ngửa với Hồn Giới.

- Hồn Giới! Chuyện Hồn Giới ta sẽ giải quyết, những Hồn Giả này rất nhanh sẽ lăn trở về thế giới chúng nên ở!

Lời nói của Âu Dương rất bá đạo, hắn nói cũng không sai. Bây giờ Âu Dương nắm giữ ý chí tam phương, hắn không đi Hồn Giới bắt bớt thì Hồn Giả đã cảm ơn trời đất, lại còn chạy tới Chân Linh Giới gây rối, cho rằng Chân Linh Giới không có người sao?

Vệ Thi ở một bên không vui nói:

- Nói năng chú ý chút!

Mặc dù Vệ Thi đã không làm nữ vương Hồn Giới, nhưng nàng dù gì cũng là Hồn Giả, Âu Dương mới nói câu kia tương đương mắng luôn cả nàng.

U Nguyệt Ảnh tiếp tục khuyên nhủ Âu Dương:

- Âu Dương, bây giờ tất cả người trong Chân Linh Giới đều tụ tập ở Vạn Tiên sơn, đang chờ đợi ngươi xuất hiện, không lẽ ngươi định vì chuyện riêng của mình mà bỏ mặc sinh mệnh của ngàn vạn người Chân Linh Giới sao? Mê Hồn Hải đối với người khác là lạch trời, đối với ngươi chỉ chớp mắt liền tới. Thánh Tà đảo ở đó, khi nào ngươi muốn cũng có thể lấy mạng họ ngay!

 

Bình luận

Back to Top