|
|

Chương 511-512: Lý Bảo Sơn bốn mươi năm sau


Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Khổng Si bị cái liếc mắt của Phi Vân Tiên Tử khiến lòng rối loạn, đầu óc nóng lên nói giúp cho nàng:

- Phi Vân Tiên Tử nói đúng!

Khổng Si hát đệm:

- Âu Dương có một người, Trịnh gia hơn vạn người, có thù hận gì đi chăng nữa nay đại địch trước mắt nên buông xuống!

Khổng Si không phát hiện Lỗ Tu, Bạch Hủ Minh đã biến sắc mặt.

- Hừ!

Lỗ Tu lên tiếng:

- Đại địch trước mắt? Đối với các ngươi thì đúng, nếu như Âu Dương ra tay, chớp mắt liền khiến những Hồn Giả cút về Hồn Giới!

Lỗ Tu liếc xung quanh, lời gã nói đúng là bá đạo nhưng gã đánh giá cũng là sự thật.

Cường giả ý chí nhị phương ý chí tính cái gì, nếu Âu Dương thật sự ra tay thì bọn họ không là gì. Đám người này chỉ có thể hù dọa người Chân Linh Giới, nếu Âu Dương đốt lên huyết sắc liệt diễm thì coi như là Hắc Mạn cũng giống tang gia bại khuyển cụp đuôi trốn.

Phi Vân Tiên Tử gằn giọng chất vấn:

- Vậy ý của ngươi là người Trịnh gia đều đi ra ngoài chết?

Phi Vân Tiên Tử đập bàn đứng dậy trừng Lỗ Tu.

Lỗ Tu cũng đứng dậy đối diện Phi Vân Tiên Tử:

- Như thế nào? Muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, Vạn Tiên sơn từ khi sáng lập chưa từng sợ ai, hôm nay đừng nói ngươi là Phi Vân Tiên Tử, dù đối địch với toàn thiên hạ thì Vạn Tiên sơn chúng ta cũng dám chiến!

- Hừ! Thái Nhất tông các ngươi quá vênh váo! Ta nói thẳng cho ngươi biết, nếu trước khi ngày mai mặt trời lặn Trịnh gia còn không ra khỏi Vạn Tiên sơn thì đệ tử Vạn Tiên sơn sẽ đuổi tận giết tuyệt Trịnh gia!

Bạch Hủ Minh cũng là người bá đạo, nếu đàm phán tan vỡ thì lão cũng không giữ mặt mũi nữa. Phi Vân Tiên Tử muốn chiến thì Vạn Tiên sơn chiến, Vạn Tiên sơn chưa từng sợ ai.

*Ầm!*

Trên người Phi Vân Tiên Tử bùng phát khí thế đáng sợ, nàng thúc đẩy ý chí vĩnh sinh đè ép hướng Bạch Hủ Minh, Lỗ Tu. Nhưng nàng với phát ra ý chí thì Bạch Hủ Minh một chưởng đập Phi Vân Tiên Tử xuống.

Nói đến tu vi thì Phi Vân Tiên Tử yếu hơn Bạch Hủ Minh nhiều, giờ một chọi một nàng chẳng khác nào tìm đánh!

Còn về phát ý chí, ý chí vĩnh sinh của Phi Vân Tiên Tử rõ ràng yếu hơn một bậc, chưa đến một khắc nàng đã bị Bạch Hủ Minh đè ép hộc máu!

Hiện tại Bạch Hủ Minh đã sớm đại thành ý chí trung hậu, ý chí vĩnh sinh cũng đến bờ, cho lão thêm chút thời gian là có thể được đến ý chí nhị phương. Bây giờ Bạch Hủ Minh có thể nói là người mạnh nhất trong Chân Linh Giới trừ Âu Dương ra.

Phi Vân Tiên Tử chỉ dựa vào ý chí vĩnh sinh khiêu chiến Bạch Hủ Minh đúng là đi tìm chết.

- Đừng kích động, đừng kích động!

Thấy Bạch Hủ Minh ra tay, người xung quanh biến sắc mặt. Lão gần như đè bẹp Phi Vân Tiên Tử, ý chí trung hậu trên cơ ý chí vĩnh sinh nhiều, cảm nhận lực vĩnh sinh tồn tại, mọi người mới hiểu một điều chắc Bạch Hủ Minh đã đến gần với ý chí thứ hai.

Khổng Si vội tiến lên kéo Bạch Hủ Minh lại.

Bạch Hủ Minh hất tay Khổng Si ra, nói:

- Ở trên Vạn Tiên sơn gây chuyện, chưa từng có ai sống sót rời đi! Mọi người gặp khó khăn đương nhiên Vạn Tiên sơn phải giúp đỡ, nhưng ai muốn ở Vạn Tiên sơn bày ra bộ dạng lão tổ thì cút khỏi Vạn Tiên sơn của ta đi!

Bạch Hủ Minh nói cực kỳ quyết tuyệt, lão liếc mắt xung quanh, nói tiếp:

- Ngày mai mặt trời lặng nếu Trịnh gia còn không ra khỏi phạm vi Vạn Tiên sơn thì không cần Hồn Giả ra tay, Vạn Tiên sơn sẽ diệt Trịnh gia!

Lần này không ai lên tiếng, ý của Bạch Hủ Minh quá rõ ràng. Vạn Tiên sơn đồng khí liên chi, Âu Dương có thù với Trịnh gia thì chính là Vạn Tiên sơn có thù cùng Trịnh gia. Bây giờ Âu Dương không có mặt tại đây, nếu hắn ở thì chỉ cần phẩy ta, Vạn Tiên sơn lập tức dốc hết lực lượng tiêu diệt sạch người Trịnh gia.

Từ lúc Âu Dương diệt thiên cung đặt Vạn Tiên sơn lên thiên hạ đệ nhất tông thì hắn trở thành thần trong lòng mọi người Vạn Tiên sơn! Đó là chiến thần không ngã, chỉ cần Âu Dương còn sống thì Vạn Tiên sơn sẽ không ngã xuống.

- Nguy rồi!

Ngay lúc này, bên ngoài bỗng bay vào một trưởng lão Đại Đế, người này chạy vào đại điễn, thấy tình hình giương cung bạt kiếm thì ngẩn ra.

Gã nói:

- Trung Châu đã xuất hiện Hồn Giả, hiện tại số lượng không nhiều nhưng có nhiều bình dân và một ít tông phái loại nhỏ bị Hồn Giả tru sát!

- Cái gì!

Nghe câu này mọi người vẻ mặt giật mình. Âu Dương vẫn không xuất hiện, Hồn Giả chạy tới Trung Châu thăm dò, nếu hắn vẫn không lộ mặt thì Hồn Giả chắc chắn rầm rộ chạy đến Vạn Tiên sơn, đó sẽ là lúc đập nồi chìm thuyền quyết tử chiến đến cùng.

- Hiện tại số lượng không nhiều, hình như chỉ tấn công thử, chúng nghi ngờ gì đó nên mới không rầm rộ tấn công!

Trưởng lão Đại Đế nói ra hết toàn bộ tình huống mình biết.

Trung Châu thành, lúc này người thường bên trong thành không kinh hoảng. Danh tiếng Âu Dương Vạn Tiên sơn ở trong lòng người Trung Châu như là thần linh, ở trong lòng những bách tính này chỉ cần Âu Dương, Vạn Tiên sơn không ngã thì chắc chắn có thể chấn nhiếp Hồn Giả.

Toàn Chân Linh Giới khắp nơi đầu là Hồn Giả hoành hành, chỉ mình Trung Châu là rất ít Hồn Giả, Trung Châu thành đến bây giờ không có một Hồn Giả xuất hiện.

Ức Dương lâu, một gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi mặt đầy râu đứng trước quầy rượu, mặc dù dân chúng Trung Châu không hoảng loạn nhưng luôn có chút sầu lo, cho dù là Ức Dương Lâu là tửu lâu làm ăn phát đạt nhất bây giờ rất ít có khách.

Một mỹ phụ nhân khoảng ba mươi lăm, sáu tuổi tiến lên kéo tay gã đàn ông, an ủi nói:

- Phu quân, không cần lo lắng, không phải cha đã nói rồi sao? Trung Châu sẽ không có gì, Thần Tiễn bất diệt, Trung Châu bất diệt!

- Ừm, cha đúng là đã nói Thần Tiễn bất diệt, Trung Châu bất diệt!

Mắt gã đàn ông lại sáng lên niềm tin, câu này người trong Trung Châu thành ai ai đều biết.

Thần Tiễn bất diệt, Trung Châu bất diệt. Chính vì câu này cho nên dân chúng Trung Châu mới không hoảng loạn, họ vững tin Thần Tiễn trong lòng họ sẽ không từ bỏ họ, Thần Tiễn không gì làm không được có thể lại kéo cung xua đuổi Hồn Giả.

- Trung Châu bất diệt! Tên của Thần Tiễn đại nhân đủ càn quét tứ phương, Linh Hồn Liệt Diễm của Thần Tiễn đại nhân có thể đốt Hồn Giả cháy cha mẹ chúng cũng nhìn không ra!

Một tu luyện giả mới bát giai uống say mềm, đang gào la.

- Đúng vậy! Trung Châu sẽ không bị diệt! Thần Tiễn của chúng ta đánh đâu thắng đó, không ai có thể cản được Thần Tiễn đại nhân!

Một Yêu Cung Thủ tay cầm trường cung rất là oai hùng, yêu cung trong tay gã phỏng chế theo Thứ Kiêu cung của Âu Dương, mặc dù thoạt trông không có ý vị linh động như Thứ Kiêu cung.

Lại một Yêu Cung Thủ lên tiếng:

- Cái gì Hồn Giả với hiện giả, Linh Hồn Liệt Diễm của Thần Tiễn đại nhân ngay cả hồn viễn cổ đều bị đốt chết. Hồn Giả bình thường sao chịu được thần tiễn của Thần Tiễn đại nhân!

Hiện tại danh tiếng của Âu Dương dâng lên, số lượng Yêu Cung Thủ toàn Chân Linh Giới cũng tăng lớn theo.

- Khụ khụ...

Một chuỗi tiếng ho khan vang lên, một ông lão chống gậy đi từ lầu hai lửu điếm xuống. Ông lão tuy đầu tóc bạc phơ nhưng uy nghiêm còn đó.

- Cha! Sao cha đi xuống dưới?

Lý Khánh Minh thấy phụ thân đi ra thì vội tiến lên dìu.

- Không cần dìu ta, ta không sao!

Lý Bảo Sơn hất tay nhi tử định nâng mình ra, liếc bên ngoài. Bây giờ trong Trung Châu thành thưa thớt người đi, bởi vì đa số người đều núp ở trong nhà.

Thê tử của Lý Khánh Minh lên tiếng gọi Lý Bảo Sơn:

- Cha!

Lý Bảo Sơn nói mắt đỏ lên:

- Tính ngày thì từ biệt Âu Dương mới bốn mươi lăm năm?

Bốn mươi lăm năm, đối với Âu Dương chỉ là một chớp mắt nhưng với Lý Bảo Sơn là lão đã tới tuổi xế chiều.

- A? Lý viên ngoại quen biết Bạch Tôn các sao?:

Đám người nghe Lý Bảo Sơn nói chuyện đều ngẩn ra, nhưng từ ánh mắt họ thấy rõ họ không tin lời lão nói.

Lý Khánh Minh thấy người ta không tin, vội phản bác:

- Hừ! Cha ta và Âu Dương bá bá đâu chỉ là biết, Ức Dương lâu chính là Âu Dương mở cho cha ta! Cha ta và Âu Dương bá bá là chí giao!

Nhưng lời của Lý Khánh Minh khiến nhiều người bật cười. Thần Tiễn Âu Dương có thân phận gì? Trong mắt đám người thì Thần Tiễn Âu Dương sao có thể giao tiếp với một lão già, lại còn chí giao, đúng là trò cười.

Có người đưa ra chất vấn:

- Ha ha ha, Lý viên ngoại già rồi hồ đồ, Lý chưởng quỹ cũng lý lẫn theo sao? Thần Tiễn đại nhân có thân phận như thế nào? Sao có thể cùng các ngươi...

- Đúng vậy, Thần Tiễn đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, coi như là những cường giả ý chí muốn tiếp xúc cũng không thể. Lý viên ngoại chắc không phải là bốn mươi năm trước thấy Thần Tiễn đại nhân một mặt rồi nói chí giao hảo hữu gì đi?

Đám người này uống say, lời gì cũng nói ra được.

Lý Bảo Sơn dộng cây gậy xuống đất, vẻ mặt tức giận:

- Các ngươi...!

Bỗng vang lên giọng một bà lão:

- Thôi đại ca.

Từ lầu hai đi xuống một bà lão tuổi cỡ bằng Lý Bảo Sơn, bà lão này chính là Lý Uyển Như năm xưa. Năm tháng đẩy người gia đi, chớp mắt Lý Uyển Như đã đến tuổi xế chiều.

Lý Uyển Như trong mắt có mất mát nói:

- Cần gì nói nhiều với đám người này. Ân tình của Âu Dương đại ca chúng ta ghi nhớ trong lòng, đời này chúng ta không thể trả lại ân tình cho Âu Dương.

Năm đó nếu không có Âu Dương ra tay thì có lẽ cả nhà bọn họ đã bị nhị thế tổ truy sát, chính hắn dắt họ đi tới Trung Châu, đem trưởng lão lệnh tối cao Vạn Tiên sơn tặng cho Lý Bảo Sơn, để lão hoàn thành mơ ước của mình.

- Tình nghĩa của Âu Dương dại ca cả đời này chúng ta không thể trả hết. Thật ra ta muốn nhất là có một ngày Âu Dương đại ca dến đây, ta đích thân xuống bếp làm bàn yến hội phong phú nhất cho Âu Dương đại ca, để Âu Dương đại ca nếm thử chí tôn yến hội của Ức Dương lâu ta!

Lý Bảo Sơn luôn có mọt mong ước, nếu có một ngày Âu Dương lại xuất hiện ở Ức Dương lâu, lão sẽ lại tự tay làm chí tôn yến hội phong phú nhất cho hắn.

- Chí tôn yến hội!

Nghe bốn chữ chí tôn yến hội thì mắt nhiều người sáng lên. Chí tôn yến hội của Ức Dương lâu có thể nói là danh truyền tứ phương, nhưng người nếm qua cực kỳ ít ỏi, bởi vì nguyên bàn chí tôn yến hội chỉ một người làm được, đó là lb.

Lúc còn trẻ Lý Bảo Sơn ở đây mở Ức Dương lâu, thiên hạ đệ nhất danh trù Cửu Mục Điền đi qua đây, lb may mắn được Cửu Mục Điền nhận làm đệ tử, truyền cho chí tôn yến hội. Chí tôn yến hội truyền đến đời Lý Bảo Sơn, Lý Khánh Minh không có thiên phú, cố gắng cỡ nào cũng không học được hết.

Cho nên bây giờ chí tôn yến hội đã có mười mấy năm không xuất hiện, Lý Bảo Sơn lớn tuổi, hiện tại rất ít tự xuống bếp, chỉ ngẫu nhiên có khách đặc biệt tôn quý đến thì lão mới chọn vài món trong chí tôn yến hội mà làm. Bây giờ muốn ăn nguyên bàn chí tôn yến hội là không thể nào.

- Thần Tiễn đại nhân tu vi thông thiên, sớm không cần ăn thứ gì, e rằng chí tôn yến hội cũng không có khả năng hấp dẫn Thần Tiễn đại nhân đến!

Mặc dù đám người bị chí tôn yến hội khiến lòng ngứa ngáy nhưng họ biết thân phận của mình không có khả năng ăn được nó.

Nếu cứ ảo tưởng không thực tế thì chẳng bằng nghĩ đến hiện thực.

- Nguy rồi!

Trong khi đám người nói chuyện thì bỗng có tiếng sấm to truyền đến, bên ngoài vang thanh âm quái dị!

- U u u...

Tiếng quỷ khóc như diệt thế từ phương xa truyền đến, bầu trời nắng rực rỡ rất nhanh bị mây đen che khuất, vô số Hồn Giả tổ thành đại quân mây đen hùng hồn ập hướng Trung Châu thành.

- Hồn Giả đến, chạy nhanh lên!

Một số kẻ nhát gan sợ hãi chỉ biết la hét. Hồn Giả đi qua đâu là đồ tận thành thị, tu luyện giả thì bị chúng trói lại nuôi dưỡng như lương thực. Bây giờ Hồn Giả bỗng ập đến Trung Châu thành, dân chúng nơi đây không dám tin.

- Thần Tiễn bất diệt, Trung Châu không phá!

Lý Bảo Sơn mạnh gõ gậy xuống đất, trong mắt quyết tuyệt. Lý Bảo Sơn không tin Âu Dương trơ mắt nhìn Trung Châu bị diệt.

- Lý lão nhi, đừng đứng đây nói nhiều nữa, mau chạy trốn đi!

Một tu luyện giả coi như tốt bụng lôi kéo Lý Bảo Sơn muốn mang đi, nhưng lão cố chấp hất tay người đó ra, không muốn đi.

Lý Khánh Minh cũng sợ, ôm thê tử vào lòng, vẻ mặt bất an nói:

- Cha! Đi đi! Hồn Giả đã giết đến, chúng ta đi Vạn Tiên sơn!

Lý Bảo Sơn nghe vậy trừng nhi tử, lại dộng cây gậy, tức giận nói:

- Nói nhảm cái gì! Âu Dương bá bá của ngươi không người địch lại, những Hồn Giả bình thường sao có thể diệt Trung Châu thành!

Con dâu Lý Bảo Sơn cũng muốn khuyên can:

- Cha!

Nhưng nhìn ánh mắt của Lý Bảo Sơn, nàng im miệng.

- U u u...

Tiếng quỷ khóc ngày càng gần, rất nhanh mây đen đã tới bên trên Trung Châu thành.

Một trưởng lão Hồn Giới nhìn Hắc Mạn, hỏi:

- Đại trưởng lão, người khẳng định Âu Dương không ở?

trên mặt gã đầy bất an, có ai không biết Âu Dương đáng sợ, Trung Châu chính là chỗ ở của hắn, nếu chúng làm gì quá đáng chọc hắn đi ra thì tiêu đời.

Hắc Mạn nheo mắt, nói:

- Nếu như Âu Dương còn ở thì ngươi cảm thấy chúng ta sao có thể cứ đánh đâu thắng đó? Lấy thủ đoạn của ác ma kia, e rằng chúng ta mới đến Lâm Hải thành thì hắn đã ra tay, bây giờ không thấy Âu Dương xuất hiện, chắc người này cùng nữ vương bệ hạ đồng quy vu tận vào bốn mươi năm trước rồi!

Vệ Thi biến mất bốn mươi năm, mấy năm nay có người đoán nàng bị Âu Dương giết, còn có người đoán Vệ Thi vũ hóa phi tiên, cuối cùng cách nói đáng tin nhất là Âu Dương cùng Vệ Thi đồng quy vu tận.

Vốn chuyện Vệ Thi và Âu Dương cùng chết khiến những trưởng lão khó chịu, nhưng giờ họ nghe tin này lại thấy vui mừng.

Đã chết một nữ vương nhưng ác ma kia cũng chết rồi, đối với Hồn Giới đây xem như là tin tốt, bởi vì nếu Âu Dương không còn thì lấy tình thế hiện giờ của chúng muốn tóm gọn Chân Linh Giới không phải giấc mộng.

- Chắc chắn là vậy rồi!

Rất nhiều trưởng lão Hồn Giới bơm hơi, niềm tin xây dựng, vẻ mặt chúng trở nên dữ tợn. Tốc độ tiến lên bắt đầu tăng nhanh.

Rất nhanh vô số Hồn Giả đến bên trên Trung Châu thành, dân chúng Trung Châu thành bị Hồn Giả kéo lên trời rồi nuốt mất linh hồn sau đó quăng xác xuống.

 

Bình luận

Back to Top