|
|

Chương 515: Chống cự



- Âu Dương, ngươi chờ chút, chờ ta đi làm chí tôn yến hội cho ngươi!

Lý Bảo Sơn xắn tay áo vỗ Lý Khánh Minh, nói:

- Tiểu tử thối, kêu ngươi học cũng học không xong, bây giờ làm trợ thủ cho ta! Hôm nay chúng ta phải để một trăm lẻ hai món chí tôn yến hội toàn bộ xuất thế!

Cuối cùng thì Lý Bảo Sơn chờ đến cơ hội này, lão không muốn bỏ qua nó nữa. Lần trước cách biệt bốn mươi lăm năm, lần này nếu chia tay không biết lão có còn gặp lại Âu Dương được nữa không.

Âu Dương giáng xuống Trung Châu thành, tất cả Hồn Giả bị đóng đinh trên trời không thể nhúc nhích. Toàn Trung Châu thành hò reo vui sướng, mặc dù Hồn Giả vẫn ở trên không trủng nhưng chỉ cần Thần Tiễn Âu Dương còn ở đây thì dù tất cả Hồn Giả tới hết họ cũng không sợ.

Đằng trước Ức Dương lâu bị chen lấn không chừa kẽ hở nhưng không ai bước vào trong một bước, bởi vì hiện tại Thần Tiễn đang ở trong Ức Dương lâu.

Vô số Yêu Cung Thủ cầm trường cung, đoản cung quỳ lạy ngoài Ức Dương lâu, họ bái tổ sư của mình, tổ sư khai sáng đường Yêu Cung Thủ.

Thứ Kiêu cung bềnh bồng đằng trước Ức Dương lâu, chớp lóe luồng sáng đỏ rực, hai con huyết sắc kiêu đứng trên Thứ Kiêu cung đập cánh. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://zenwee.com

Nhiều người nhìn Thứ Kiêu cung thánh khí trước mắt, họ biết đây mới là yêu cung thật sự, nó là chiến cung Thứ Kiêu của Thần Tiễn Âu Dương đã khai sáng ra Yêu Cung Thủ.

Chính là Thứ Kiêu cung này được Âu Dương mang ra khỏi tiểu thế giới, cùng hắn một đường đi từ tiểu thế giới đến Chân Linh Giới, bước qua vô số chất vấn, trào phúng đi tới hôm nay.

Thần Tiễn, cung thần! Cái tên Thứ Kiêu cung trong Chân Linh Giới có ai không biết? Đây là thánh khí trong lòng các Yêu Cung Thủ, bây giờ có cơ hội quan sát Thứ Kiêu cung và người khai sáng Yêu Cung Thủ Thần Tiễn Âu Dương ở khoảng cách gần, Yêu Cung Thủ có mặt tâm tình kích động không ai tưởng tượng được.

Trong lòng tu luyện giả khả Âu Dương là bởi vì cường đại mới thành thần, vị thần như vậy đáng cho họ tôn kính. Đối với Yêu Cung Thủ thì Âu Dương khai áng khơi dòng Yêu Cung Thủ, dẫn dắt họ đi lên con đường này là vị thần thật sự, đáng cho họ tôn sùng và tín ngưỡng, đây là thần sống.

- Gru!!

Huyết sắc kiêu bay khỏi Thứ Kiêu cung xoay một vòng rồi lại bay về đứng trên Thứ Kiêu cung. Thánh khí Thứ Kiêu cung linh động như vậy khiến nhiều Yêu Cung Thủ hướng về.

Vô số Yêu Cung Thủ nhìn yêu cung phỏng chế trong tay mình, mặc dù họ bắt chước gần giống y như đúc nhưng không linh động bằng chiến cung của Âu Dương.

Âu Dương ngồi trong Ức Dương lâu, đối diện hắn là Lý Uyển Như. Từ khi Lý Bảo Sơn và Lý Khánh Minh phòng bếp phía sau thì Lý Uyển Như luôn cúi đầu không nói.

- Đã nhiều năm như vậy tại sao còn chưa lập gia đình?

Âu Dương nhìn ra dù Lý Uyển Như đã hơn sáu mươi tuổi nhưng vẫn là tấm thân trong sạch, chứng minh trong bốn mươi lăm năm Lý Uyển Như chưa từng gả cho ai.

Lý Uyển Như ngẩng đầu liếc Âu Dương, biểu tình buồn bà. Lúc trước Âu Dương cứu Lý Uyển Như ra, bà đã thề rằng không phải Âu Dương thì không gả. Nhưng cách biệt bốn mươi lăm năm, Âu Dương phong độ như trước, danh tiếng Thần Tiễn chấn thiên hạ, còn Lý Uyển Như thì đã là bà già sắp xuống mồ, còn có tư cách gì nói những lời này?

"Không lẽ ngươi không nhìn ra cô nương này thích ngươi?"

Vệ Thi ngồi chung chỗ với Âu Dương, hắn phản ứng chuyện này trì độn nhưng không đại biểu nàng cũng như vậy. Từ ánh mắt đầu tiên Lý Uyển Như nhìn Âu Dương thì Vệ Thi liền biết, Lý Uyển Như đối với hắn có tình cảm gần như sùng bái.

Loại tình cảm này Vệ Thi không thấy nó là yêu, chỉ xem như là dạng sùng bái thăng hoa.

- A?

Âu Dương nhíu mày, nhìn Lý Uyển Như. Lý Uyển Như thấy ánh mắt của Âu Dương thì vội cúi đầu.

Lần này dù Âu Dương có chậm chạp tới đâu cũng hiểu Lý Uyển Như nghĩ cái gì. Nhìn biểu hiện của Lý Uyển Như, nghĩ lời Vệ Thi nói, Âu Dương bỗng phát hiện dù là thế giới trước kia hay hiện tại, nhiều năm qua hình như hắn không hề nghĩ đến những điều này.

Thật tình không phải hắn không nghĩ mà là không có thời gian đi nghĩ. Lúc không có thực lực thì hắn không ngừng truy cầu tiến bộ, truy đuổi đỉnh cao thực lực. Hiện tại có được thiên hạ đệ nhất rồi hắn vẫn đang không ngừng truy đuổi, không có thời gian dừng bước tìm tòi cái gọi là cảm tình.

Âu Dương lắc đầu, lên tiếng:

- Bắt đầu từ tiểu thế giới thì ta một mình lang bạt thiên hạ, cả đời ta đi trong tranh đấu, cảm tình đối với ta quá xa xôi.

Âu Dương nói rồi lấy ra một viên Hóa Thần Hoàn.

Âu Dương đứng dậy đến bên cạnh Lý Uyển Như, nhẹ nâng đôi tay đầy nếp nhăn của bà, bỏ Hóa Thần Hoàn vào lòng bàn tay.

Âu Dương nói:

- Uyển Như, nàng là cô gái tốt, nên có hôn nhân hạnh phúc mà mỹ mãn. Ta lại tặng cho nàng tuổi thọ trăm năm, hãy nắm chắc nó đi tìm tình cảm của mình đi!

Lý Uyển Như nắm lấy Hóa Thần Hoàn, nhẹ gật đầu, nước mắt tràn bờ mi. Ngườip hụ nữ kiên cường vội ngừng nước mắt, dùng tay áo lau lệ, nở nụ cười khẽ với Âu Dương.

Vạn Tiên sơn, mây đen và tiếng quỷ khóc lan tràn khắp Vạn Tiên sơn. Vô số cường giả trong Vạn Tiên sơn như gặp đại địch, cường giả ý chí như Bạch Hủ Minh đứng ở tuyến đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng quyết tử chiến với Hồn Giả.

Bạch Hủ Minh nói với các cường giả:

- Chúng ta đã không có đường lui, nếu hôm nay Vạn Tiên sơn thất thủ thì Chân Linh Giới không còn chỗ cho nhân loại đứng nữa!

Tất cả cường giả đều bỏ xuống mọi ân oán liên hợp đối địch, giống như họ đã nói, bọn họ thật sự không còn đường lui. Vạn Tiên sơn đã là phòng tuyến cuối cùng, nếu Vạn Tiên sơn thất thủ thì dù ở trong trong Chân Linh Giới cũng là thiên hạ của Hồn Giả, đến khi đó họ tsẽ rở thành lương thực cho Hồn Giả.

"Đã đến phút chiến đấu cuối cùng!"

Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Các cường giả ý chí khoảnh khắc này coi như hiểu, hôm nay chỉ có nước liều mạng chiến đấu giữ lại thánh thổ Vạn Tiên sơn cuối cùng thì họ mới có cơ hội vùng dậy. Nếu hôm nay không thể phòng thủ được Vạn Tiên sơn, vậy nếu Vạn Tiên sơn thất thủ thì Chân Linh Giới tiêu đời.

Lỗ Tu cũng lên tiếng:

- Hãy bỏ xuống thù hận trong lòng các ngươi, hôm nay chúng ta sóng vai chiến đấu, dù thắng hay thua xem như không uổng sống!

Mây đen che kín, lôi điện hoành hành, mấy chục vạn Hồn Giả cấp Đại Đế đủ tiêu diệt bất cứ cường giả ý chí trong khoảnh khắc. Nhưng cường giả ý chí không thể lùi, bọn họ phải liều mạng đấu, chỉ có liều chết mới có cơ hội cuối cùng!

- Bà nội nó! Ta liều mạng với các ngươi!

Lão tổ Già Lam thánh địa lửa giận bừng bừng, gã là người thứ nhất lao ra khỏi Vạn Tiên sơn, lực ý chí điên cuồng bùng phát từ người gã. Một thanh kiếm linh to khổng lồ bị gã nắm lấy chém hướng mây đen phương xa.

- Đừng!

Bạch Hủ Minh không ngờ Tiền Phong xúc động như vậy, gã một mình lao ra cho dù có ý chí vĩnh sinh cũng không thể giữ được sinh mạng.

- Muốn chết!

Hắc Mạn thấy Tiền Phong xông tới, tay chộp hư không, một bàn tay to bay ra khỏi không khí bóp kiếm linh to của Tiền Phong thành mảnh vụn.

 

Bình luận

Back to Top