|
|

Chương 518: Tin tức của Âu Dương



- Mặc dù dùng những tài liệu này cũng không tệ nhưng muốn chân chính đạt được cảm giác chí tôn yến hội thời viễn cổ thì cực kỳ khó khăn.

Âu Dương dùng đũa bạc gắp một miếng thịt bò màu vàng kim mở miệng hỏi:

- Nếu miếng thịt này ở viễn cổ thì dùng tài liệu gì?

- Miếng thịt bò này cũng là vật thay thế, ở viễn cổ chắc là lấy mũi cánh yêu long trên ngàn năm làm tài liệu mới hoàn thành thượng phẩm nhất.

Mặc dù Lý Bảo Sơn không thể tìm ra tài liệu nhưng vẫn còn nhớ tất cả nguyên liệu cần thiết cho chí tôn yến hội.

Âu Dương gật gù:

- Hèn chi!

Cái này tuyệt đối đúng là chí tôn yến hội, dùng mũi cánh yêu long ngàn năm làm tài liêuj, những tài liệu khác chắc cũng không kém gì cái này.

Tài liệu như vậy sợ là chỉ có nhân vật đạt đến chí tôn mới có tư cách hưởng thụ. Hơn nữa cho dù là ở viễn cổ, muốn gom đủ nhiều tài liệu như vậy chế tạo ra chí tôn yến hội thật sự thì hao tốn rất là lớn.

- Bảo sơn!

Âu Dương nhìn Lý Bảo Sơn tuổi đã già, hắn không giao lưu với người thường, gần như đã quên năm tháng mới là sát thủ lớn nhất. Bốn mươi lăm năm chỉ là một cái búng tay của hắn nhưng với người thường đủ để đi đến cuối đời.

- Viên đan dược có thể tục mệnh trăm năm cho ngươi.

Âu Dương lại lấy ra Hóa Thần Hoàn bỏ vào tay Lý Bảo Sơn. Là người bình thường, dù Âu Dương dốc hết sức thì tối đa chỉ tục mệnh thêm trăm năm cho Lý Bảo Sơn. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Không cần!

Lý Bảo Sơn đặt đan dược lại trên bàn, nói:

- Sống sáu mươi mấy năm, ta cũng thấy đáng rồi, nếu lại cho ta sống thêm trăm năm ta thật không biết nên sống làm sao.

Lý Bảo Sơn nói lời này khiến Âu Dương nhẹ gật đầu, hắn từ miệng lão biết một chút chuyện. Không phải Lý Bảo Sơn không muốn sống tiếp mà vì lão biết dù sống thêm trăm năm cũng không có ý nghĩa gì lớn.

- Cuộc đời không ở dài ngắn mà là sống có đặc sắc không.

Âu Dương cất đi đan dược, lại lấy ra một lệnh bài, bên trên chỉ có một chữ Âu đơn giản.

Âu Dương cầm lệnh bài, yêu khí đỏ bay vào trong lệnh bài. Âu Dương đưa lệnh bài cho Lý Bảo Sơn.

- Bảo Sơn, lệnh bài này xem như là lễ vật thứ hai ta tặng ngươi. Bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi bóp nát nó thì dù ta đang ở đâu chắc chắn sẽ ra tay.

Âu Dương nói câu này, đám người bên ngoài từ khi Âu Dương bắt đầu ăn cơm vẫn cứ đứng nhìn cùng hút ngụm khí.

Lệnh bài kia là Âu Dương tặng, dù là khi nào, chỉ cần bóp nát nó là sẽ dược Thần Tiễn giúp đỡ cho một lần, đây đúng là lệnh bài miễn tử. Có lệnh bài này, dù ngươi ở Chân Linh Giới làm bao nhiêu chuyện khiến người tức giận thì Âu Dương đều sẽ che chở ngươi.

Nếu ở Chân Linh Giới ngay cả Âu Dương ra tay cũng không thể bảo vệ thì người đó không cần tồn tại.

- Ha ha, Âu Dương, lệnh bài kia ta nhận, nhưng ta tin một dân chúng như ta không cần dùng lệnh bài này, chỉ có thể xem như vật gia truyền cho hậu nhân lưu truyền xuống.

Lý Bảo Sơn cười cất đi lệnh bài.

Bốn mươi lăm năm trước gặp gỡ, bốn mươi lăm năm sau gặp lại, Âu Dương vẫn không quên đi Lý Bảo Sơn, không quên mọi chuyện năm đó, điều này khiến lão vô cùng cảm động. Bây giờ Âu Dương tặng lễ lớn như vậy, Lý Bảo Sơn không nói những lời cảm ơn, dù sao ân tình của hắn thì lão đã không có cơ hội trả hết.

Âu Dương đứng dậy nhìn ra ngoài, bên ngoài đã là đêm khuya, trăng treo trên cao. Âu Dương biết giải quyết xong chuyện này cũng là lúc hắn rời đi.

Vạn Tiên sơn, Hồn Giả tổ thành mây đen từ ngày hôm qua luôn oanh kkichs điên cuồng huyết sắc biển lửa, mấy chục vạn Đại Đế cộng thêm nhiều cường giả ý chí ra tay, nếu không phải Linh Hồn Liệt Diễm có được năng lực gần như miễn dịch loại lực lượng này thì có lẽ Vạn Tiên sơn đã bị công phá từ lâu.

Vô số tu luyện giả cùng bình dân nhìn biển lửa ngày càng mỏng manh, bọn họ lại bắt đầu hồi hộp.

- Huyết sắc biển lửa của Âu Dương thật nghịch thiên, trời sắp sáng rồi mà biển lửa vẫn còn duy trì!

Lúc trước Phi Vân Tiên Tử chỉ biết Âu Dương rất mạnh, bây giờ nàng nhớ đến bốn mươi năm trước bị Âu Dương dùng huyết sắc tên chỉ vào, cảm thấy người đổ mồ hôi lạnh.

Âu Dương cường đại đã vượt qua sức tưởng tượng của họ, Âu Dương như vậy e rằng đã thoát khỏi phạm trù thế giới này, họ đều đoán có lẽ hắn sắp vũ hóa phi tiên.

- Ài...

Bạch Hủ Minh thầm thở dài. Mọi người chỉ thấy biển lửa thủ vệ Vạn Tiên sơn nhưng không biết nếu Âu Dương không xuất hiện thì biển lửa tối đa còn chống chọi được mấy canh giờ, đến lúc đó hắn chưa quay về Vạn Tiên sơn thì đúng là tận thế đến.

"Chỉ còn lại năm mươi năm tuổi thọ lại phải đối mặt nhiều chuyện như vậy. Âu Dương! Con đường phía trước của ngươi đầy nhấp nhô, nhưng sư phụ luôn tin tưởng ngươi có thể vượt qua!"

Bạch Hủ Minh luôn tin rằng tiểu tử sáng tạo kỳ tích này bất cứ lúc nào đều có thể sáng bạo ra kỳ tích khiến người không dám tin.

Khổng Si nhìn Lỗ Tu, hỏi:

- Âu Dương có trở về hay không?

Biển lửa ngày càng yếu, họ đã nhìn ra không bao lâu sau biển lửa sẽ biến mất, đó là lúc tai nạn đến.

- Đúng vậy, Âu Dương rốt cuộc đi nơi nào? Có người nói Âu Dương đi Bách Tôn đảo, nhưng Âu Dương không có lên thuyền ở Lâm Hải thành, hơn nữa biển bình thường sao có thể ngăn cản bước chân của Âu Dương? Chắc hắn đã đi trên đường nghịch thiên, muốn đánh vỡ truyền thuyết viễn cổ.

Đến lúc này Phi Vân Tiên Tử không muốn đối địch với Âu Dương nữa.

Một người đi lên con đường nghịch thiên, muốn đánh vỡ truyền thuyết đã không phải Thái Nhất tông bọn họ có thể chọc vào, e rằng nguyên Chân Linh Giới liên hợp cũng tuyệt đối không thể cùng Vạn Tiên sơn hiện tại liều mạng.

- Có lẽ hắn đã đi lên con đường viễn cổ, tiến vào sâu nhất Mê Hồn Hải, Tu La Huyết Hải, truy tìm bí mật viễn cổ!

Bỗng vang lên giọng nữ, thanh âm này dẫn đến nhiều người ngoái đầu nhìn.

Người nói chuyện là Linh San của Vạn Tiên sơn! Đối với chuyện xảy ra ở Vạn Tiên sơn thì Linh San là biết rõ ràng nhất. Nàng xem như là người nhìn Âu Dương từng bước một từ khi mới vào Vạn Tiên sơn, bị nàng dùng lực lượng hù đến không dám nhúc nhích trở thành siêu cường giả đi lên con đường nghịch thiên!

- Cái gì?

Nghe Linh San nói, các cường giả lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Âu Dương đã tiến vào Tu La Huyết Hải? Nếu nói Âu Dương đã vào Tu La Huyết Hải thì chẳng phải là lần này bọn họ chết chắc?

- Câm miệng!

Bạch Hủ Minh nhíu mày:

- Linh San, ngươi đừng tưởng ngươi là sơn linh thì ta không dám làm gì ngươi. Nếu ngươi ở đây nói nhảm làm loạn lòng người nữa thì ta sẽ phong ấn ngươi!

Bạch Hủ Minh biết rõ bất kể khi nào thì tuyệt đối không thể để lộ tin Âu Dương tiến vào Tu La Huyết Hải đi con đường viễn cổ cho người Vạn Tiên sơn biết.

Bây giờ mọi người đều cho rằng Âu Dương sẽ trở về nên lòng họ tràn đầy hy vọng, nhưng nếu mọi người biết hắn đã vào Tu La Huyết Hải, có lẽ hoàn toàn không biết chuyện xảy ra nơi đây thì hy vọng sẽ chớp mắt tan vỡ.

 

Bình luận

Back to Top