|
|

Chương 521: Kiên trì



Lý Vĩ lầm bầm:

- Ngươi đã là thần! Ngươi hiện tại đã là thần mọi người kính ngưỡng. Âu Dương, ta tin tưởng ngươi. Từ sau dã trư lâm thì ta tiền tin tương lai ngươi sẽ chói lọi như mặt trời, ngươi sẽ trở thành thần người người kính ngưỡng!

Có ai ngờ năm đó hai đứa trẻ mười mấy tuổi nói lời sẽ trở thành hiện thực ngày hôm nay?

Lam Thông nhìn mây đen rậm rạp trên trời, vẻ mặt gã không có gì sợ hãi. Gã giống như Lý Vĩ, Lăng Túc, cũng tin tưởng Âu Dương sẽ đến! Âu Dương chắc chắn đến!

Thiên phú của Lăng Trung Thiên kém hơn đám Lăng Túc một chút, nhiều năm như vậy gã xem như bước vào hàng ngũ pháp thân. Lúc này gã nhìn trên bầu trời, nhớ lại năm xưa trong quân doanh lần đầu tiên gặp Âu Dương.

Lăng Trung Thiên nhớ đến phong thái của Âu Dương ở trên chiến trường một cung bắn bốn tên buộc Mộc Vãn Phong thà vi phạm điều ước bốn quốc cũng nhất định phải ra tay, nhớ đến nghe gã nói thiên phú của hắn rất tệ không thể tu luyện nhưng Âu Dương vẫn không từ bỏ.

- Âu Dương, ta thừa nhận đã nhìn lầm ngươi! E rằng không chỉ mình ta, bất cứ ai cũng không ngờ ngươi một đường đón sóng đi, đánh vỡ tất cả quy tắc, trở thành thần sống hôm nay!

Trong đầu Lăng Trung Thiên tràn ngập cảnh tượng năm đó.

Lăng Trung Thiên đưa di vật của Mộc Vãn Phong đến đệ thất trung đuội là muốn nhìn thần xạ thủ trẻ tuổi có chút cuồng vọng rốt cuộc có đáng giá gã chú ý, nhưng ai ngờ một Hóa Yêu quyết bình thường ai cũng xem là đồ bỏ đi lại tạo thành một quái vật như vậy, một Yêu Cung Thủ hoành hành thiên hạ!

Một ác ma khai sáng một lưu phái, một người khiến vô số người sùng bái, Âu Dương!

- Mặc dù ta không chính mắt thấy Âu Dương trưởng thành nhưng ta nghe nói hình như hắn cùng Lý Vĩ đến từ một tiểu sơn thôn! Một sơn thôn ra hai cường giả, một là vương giả thiên hạ đệ nhất, một là Đại Đế! Nếu có một ngày các ngươi có thể quay về thôn đó, tin tưởng thôn kia sẽ trở thành thôn huy hoàng nhất trong vô số tiểu thế giới. Nguồn truyện: Truyện FULL

Lý Thanh Phong tiếp xúc với Âu Dương rất ít nhưng gã biết chút chuyện quá khứ của hắn.

Năm đó lúc tiến vào Chân Linh Giới, Âu Dương từng nói hắn muốn làm Hoàng Thiên Đại Đế thứ hai, khi đó Lý Thanh Phong cảm thấy hắn nói khoác lác. Đại Đế là người bình thường có thể chạm tới sao?

Nhưng có ai ngờ, năm đó Âu Dương luôn mồm hét phải làm Hoàng Thiên Đại Đế đâu chỉ đơn giản trở thành Đại Đế!

Thiên hạ đệ nhất! Trong tiểu thế giới tiễn thuật của Âu Dương chỉ là thiên hạ đệ nhất! Bây giờ Âu Dương có thể đứng ở bất cứ đâu, hét to với bất cứ ai, ta chính là thiên hạ đệ nhất! Ta chính là cường giả thiên hạ đệ nhất!

Vinh quang đặc biệt này từ viễn cổ đến nay chưa từng xuất hiện, Bạch Hủ Minh từng được người gọi là thiên hạ đệ nhất nhưng luôn có người không phục cái danh này của lão. Tuy nhiên, Âu Dương thì khác, thiên hạ đệ nhất của hắn được công nhận.

Một thiếu niên đi ra từ tiểu sơn thôn có thể dựa vào thiên phú người ta coi như rác rưởi, và công pháp vứt đi từng bước một đi đếm hôm nay.

- Thiên ta? Ta trước giờ không phải thiên tài, bởi vì ta là thiên tài chung kết giả!

Lý Thanh Phong còn nhớ lúc trước Âu Dương đã nói như thế, câu này năm xưa nghe cực kỳ cuồng vọng nhưng hôm nay hắn có tư cách nói.

Thiên tài thì như thế nào? Siêu cấp thiên tài thì như thế nào? Tất cả thiên tài đều bị Âu Dương đạp trên đầu vượt qua, thù vinh này coi như là tính từ viễn cổ đến hôm nay e rằng chỉ mình Âu Dương có.

Lý Vĩ lên tiếng nói:

- Lần đầu tiên ta gặp Âu Dương hắn mới mười lăm tuổi, lúc chúng ta tiến vào Chân Linh Giới hình như Âu Dương hai mươi bốn tuổi, vào Chân Linh Giới gần sáu mươi năm, bây giờ Âu Dương mới chỉ khoảng tám mươi tuổi!

Không có thiên phú hơn người, không có công pháp nhất đẳng, không phải đệ tử thế gia từ nhỏ bồi dưỡng, Âu Dương từ mười lăm tuổi bắt đầu tu luyện đến bây giờ chỉ có sáu mươi lăm năm. Sáu mươi lăm năm đạt được ý chí tam phương, thành tựu thiên hạ đệ nhất, thù vinh này chỉ thuộc về một mình hắn.

- Đúng vậy, tính toán thì hình như Âu Dương chỉ dùng hơn sáu mươi năm đi đến một bước này! Đúng là khiến người giật mình.

Trên Vạn Tiên sơn đám huynh đệ, chiến hữu lúc xưa của Âu Dương thảo luận, xung quanh các đệ tử tông phái nghe trợn mắt há hốc mồm.

Tám mươi tuổi? Đệ tử tông phái khác đứng đây người trẻ tuổi anhast cũng một, hai trăm tuổi, thế mà năm nay Âu Dương mới tám mươi tuổi, thời gian thực tế hắn tu luyện chỉ có sáu mươi lăm năm.

Lý Vĩ lại nói:

- Âu Dương không giống như người bình thường, tốc độ hấp thu linh nguyên của hắn chậm hơn chúng ta nhiều, hắn từ cuộc chiến sinh tử không ngừng dựa vào lĩnh ngộ sinh tử tăng tiến. Thật tình thì thiên phú của hắn rất tệ, nhưng thiên phú kém không đại biểu không thể trở thành thiên hạ đệ nhất, Âu Dương chính là ví dụ tốt nhất.

Lại một thanh âm vang lên:

- Thiên phú kém có gì đáng sợ? Năm đó ta muốn gia nhập tông phái bị vô số tông phái từ chối, lão sư đem Hóa Yêu quyết quý giá nhất của mình tặng cho ta, mới có ta ngày hôm nay!

Trong Vạn Tiên sơn mở miệng gọi Âu Dương là lão sư thì chỉ có một người, Dạ Chi Đại Đế, Dạ Thiên!

Người này giống sao băng bỗng lóe trên không trung, rất nhiều người không biết rõ về y.

Dạ Thiên nói:

- Thiên phú của ta tốt hơn lão sư một chút, nhưng tốc độ hấp thu linh nguyên của ta không bằng một nửa người thường. Nhưng thế thì sao? Ta vẫn theo bước chân của lão sư, từng bước một đạp vào đỉnh Đại Đế, ta tin tưởng sau này ta sẽ giống như lão sư, ngộ đạo ý chí. Có một ngày ta sẽ truy tìm bước chân lão sư, vũ hóa phi tiên!

Y siết nắm tay khẽ run.

Năm đó Dạ Thiên bị nhiều người mắng là đồ bỏ, nếu y bái sư đúng là uổng phí thời gian, nên ngoan ngoãn cút về nhà cùng gia gia của mình bán rượu. Năm đó ở Trung Châu cuối cùng gặp Âu Dương, khi ấy Dạ Thiên đã định từ bỏ.

Nhưng Âu Dương nói một câu khiến Dạ Thiên hiểu, cơ hội vĩnh viễn nằm trong bàn tay mình, thiên phú không là gì, mấu chốt là ngươi có cố gắng chạy tới trước hay không. Dạ Thiên nghe Âu Dương nói xong, vài chục năm ngắn ngủi đã có tu vi đỉnh Đại Đế ngày nay.

Dạ Thiên có được như hôm nay có thể nói là Âu Dương một tay thành tựu. Nếu không có sách Âu Dương tặng cho, có lẽ Dạ Thiên thật sự sẽ chạy đi bán rượu, vậy thì không có sau này Dạ Chi Đại Đế Dạ Thiên hoành hành thiên hạ, khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật, đi trong đêm tối.

Lời của Dạ Thiên khiến nhiều người gật đâu, rất nhiều kẻ luôn oán trách mình không có cơ hội, không có thiên phú bằng người khác, mình không thích hợp cái gì, tất cả đều là lấy cớ!

- Lý do từ bỏ có trăm vạn cái, nhưng kiên trì thì chỉ cần một lý do!

Đây là lời Âu Dương nói với Dạ Thiên, cũng là động lực cho y đi đến hôm nay.

Lý do từ bỏ có trăm vạn cái, nhưng kiên trì thì chỉ cần một lý do. Cái gì thiên phú, kỳ ngộ gì gì đều không phải mấu chốt quyết định vận mệnh, quan trọng là xem ngươi có giữa đường cố gắng hơn người không!

 

Bình luận

Back to Top