|
|

Chương 539: Tất thắng chi tâm!


Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sau khi Pháp Thân, Hoàng Thiên biến mất một trăm năm, trăm năm này Hoàng Thiên một mình tiến vào trong Vạn Thú Quật để lần thứ hai ngộ kiếm. Trong những cuộc chiến đấu sinh tử, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng bước được vào giai đoạn tiếp theo của kiếm thuật - ta chính là kiếm!

Ta chính là kiếm, đây cũng là nhân kiếm hợp nhất chân chính. Khi đạt được nhân kiếm hợp nhất, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng đã phá tan được tất cả rào chắn nhất cử bước vào Đại Đế đỉnh phong.

Từ đó về sau, Hoàng Thiên liền bước lên con đường thuộc về sát lục.

Chém sạch ác nhân thiên hạ! Những lời này đã từng là tiêu chí của Hoàng Thiên, mà hắn cũng thực sự đi thực hiện nó, bất kể người là Đại Đế hay chỉ là cửu giai bình thường, chỉ cần làm ác đều có khả năng sẽ bị Hoàng Thiên phát hiện, mà khi Hoàng Thiên phát hiện ra ngươi cũng chính là ngày đầu ngươi rơi xuống đất. Trăm năm! Lại là trăm năm, trăm năm này Hoàng Thiên chém ác nhân trăm vạn, sát khí đã bành trướng tới mức đỉnh phong, dùng sát nhập đạo, ngộ đạo được ý chí hủy diệt!

Ngộ đạo ý chí hủy diệt, Hoàng Thiên ước chiến toàn bộ cường giả sở hữu ý chí trong thiên hạ đánh một trận trên Xích Huyết Phong!

Trận chiến này mới thực sự là một trận đánh rung động thiên hạ!

Đều cùng là nhất phương ý chí, thời điểm huy hoàng nhất Hoàng Thiên lấy một địch năm vẫn giành thắng lợi như cũ! Sau trận chiến này, danh tiếng Hoàng Thiên Đại Đế cũng theo đó mà truyền ra. Mà Hoàng Thiên Đại Đế chiến lực đệ nhất thiên hạ cũng đã không ai không biết không ai không hiểu.

- Các ngươi không ai dạy được ta, bởi vì mục tiêu của ta là thiên hạ đệ nhất!

Những lời này hơn hai trăm năm sau, một lần nữa lại được người khác nhắc đến, vô số người đã từng cười nhạo Hoàng Thiên đều cúi đầu, bởi vì bọn họ đã chứng kiến một kỳ tích, một vương giả không cần bất kỳ kẻ nào chỉ bảo, một vương giả vẻn vẹn chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân, chỉ dùng thời gian hơn hai trăm năm liền đã có được chiến lực thiên hạ đệ nhất.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Hoàng Thiên Đại Đế có thể sẽ trở thành nhân vật đầu tiên sau thời viễn cổ vũ hóa phi tiên, hắn dĩ nhiên lại một mình bước lên Xuyên Vân Thuyền lần thứ hai, từ đó về sau biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Nhưng cho dù Hoàng Thiên Đại Đế biến mất vạn năm, truyền thuyết về hắn vẫn tồn tại như cũ. Âu Dương hồi tưởng lại cuộc đời của vị Hoàng Thiên Đại Đế đang ở trước mặt mình này, hắn không khỏi có chút cảm thán, cuộc đời Hoàng Thiên Đại Đế quả thực chính là một cuốn tiểu thuyết của sự quyết tâm, kể về cố sự truyền kỳ của một người hoàn toàn bằng vào ngộ tính, không cần kẻ nào trợ giúp nhưng có thể thành công bước được lên vị trí vương giả.

- Âu Dương! Tuy rằng ta không ra khỏi nơi này, nhưng ta lại biết được cố sự của ngươi!

Hoàng Thiên Đại Đế nhìn Âu Dương, đối với cố sự của Âu Dương hắn cũng biết, Hoàng Thiên mỉm cười nhìn người thanh niên Âu Dương trước mặt mình, so với khi mình xuất đạo, Âu Dương tuyệt đối không kém, thậm chí còn có một chút vượt trội.

Bản thân mặc dù là tự mình lĩnh ngộ, nhưng kiếm đạo của mình lại là "hữu tích khả tầm" (có dấu vết để tìm kiếm) , sau khi mình đến Chân Linh Giới đã tham khảo vô số kinh nghiệm của các vị tiền bối đặt chân trong Vạn Thú Quật, ngộ đạo được nhân kiếm hợp nhất.

Nhưng con đường yêu cung thủ mà Âu Dương đi theo lại là "vô tích khả tầm" (không hề có dấu vết). Âu Dương mới là một vị tổ sư khai sơn chân chính, hắn đã khai sáng ra một thời đại, hắn đã khai sáng ra một thời đại của yêu cung thủ, nói cho mọi người biết, yêu chiến sĩ không nhất định phải xung phong lên phía trước, bọn họ cũng là một loại võ giả có thể giết người từ xa...

- Vì sao phải ở tại nơi này, dùng tu vi của ngươi, cho dù không có Xuyên Vân Thuyền ngươi cũng có thể đi ra khỏi đây.

Âu Dương nhìn Hoàng Thiên Đại Đế, người có rất nhiều điểm tương tự với mình, hắn muốn biết người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

- Ta đang chờ đợi, ta đang chờ đợi một vương giả có thể cùng ta đi tới đỉnh phong, có thể cùng ta khiêu chiến với ác ma cuối cùng kia!

Trong mắt Hoàng Thiên Đại Đế tràn ngập khí phách, trong mắt người khác, Hoắc Khải Phong chính là một vị thần bất bại, nhưng Hoàng Thiên Đại Đế lại ở nơi này chờ đợi vạn năm, chỉ vì chờ đến khi một vị vương giả cam đảm cùng hắn liều mạng xông về phía trước phủ xuống.

Hoàng Thiên Đại Đế cứ cách trăm năm lại quay về Lâm Hải Cảnh một lần, hỏi thăm xem Chân Linh Giới có xuất hiện một vị vương giả nào mới hay không, ở năm mươi năm trước, hắn một lần nữa quay trở về Lâm Hải Cảnh thì nghe được truyền thuyết về Âu Dương.

Từ trong khoảnh khắc đó, hắn liền biết, vương giả bất khuất mà mình đang đợi rốt cuộc cũng phủ xuống, hắn không phải là một người cô đơn, rốt cuộc cũng đã có người có thể cùng hắn đi nốt đoạn đường cuối cùng này.

- Làm sao ngươi biết ta sẽ cùng đi với ngươi đây?

Âu Dương phát hiện, từ lúc đầu đến giờ Hoàng Thiên dường như không hề nhìn Vệ Thi, đồng dạng cũng là tam phương ý chí, nếu như Vệ Thi cùng Hoàng Thiên chiến đấu, ai thắng ai thua thực sự rất khó dự liệu.

- Hoắc Khải Phong cường đại khiến vô số người chùn bước, thế nhưng bất kể ra sao hắn đều là địch nhân lớn nhất ngăn trở trước mặt chúng ta. Nếu như không có được tất thắng chi tâm, vậy thì cho dù toàn bộ cường giả Chân Linh Giới tề tụ cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Thực lực của ta kém hơn so với hắn, nhưng ta đã có được tất thắng chi tâm, ta tin tưởng ngươi cũng có!

Hoàng Thiên nói xong, một hạt châu kim sắc đã xuất hiện ở trong tay hắn.

- Đây cũng là một bí mật từ viễn cổ, khi ngươi dùng lực lượng của ngươi mở nó ra, chúng ta liền sẽ quay trở về Đa Văn tiểu thế giới, từ khoảnh khắc đó trở đi, chính là thời điểm chúng ta sẽ sóng vai ứng chiến Hoắc Khải Phong!

Hoàng Thiên nắm hạt châu kia trong tay, Âu Dương có thể cảm giác được trên đó tản mát ra một khí tức viễn cổ.

Âu Dương tin rằng, khi bản thân mở ra hạt châu này, bí mật viễn cổ cũng sẽ hiện lên trước mắt mình, mà mình cũng sẽ chân chính bước lên con đường cuối cùng ứng chiến với Hoắc Khải Phong.

- Hồn giả, nếu như không có tất thắng chi tâm thì hãy rời khỏi đây đi! Hoắc Khải Phong cường đại tới mức rung động thiên địa chấn động nhân tâm, nếu như không có tâm như bàn thạch, vậy thì khi ngươi đối mặt với hắn căn bản không cần chiến cũng bại...

Hoàng Thiên Đại Đế khuyên bảo Vệ Thi.

- Ta sẽ không rời đi, bởi vì ta cũng đang chờ đợi vũ hóa phi tiên, thế giới này chỉ có ba người chúng ta có được tư cách này, ta cũng không nguyện ý buông tha tư cách được vũ hóa phi tiên.

Đi tới bước này rồi, Vệ Thi đã không còn đường lui nào nữa. Ánh mắt kiên nghị của nàng đã bộc lộ ra quyết tâm đối mặt với tất cả của nàng.

- Ha ha, tất thắng chi tâm không đơn giản như vậy đâu! Khi ngươi chân chính đối mặt với hắn ngươi mới có thể cảm thụ được sự đáng sợ của hắn. Chẳng qua bất kể người đi hay không đi, ta tin rằng Âu Dương nhất định sẽ đi.

 

Bình luận

Back to Top