|
|

Chương 542: Bạn già sáu mươi năm trước!



Ba đời trung liệt, ba đời đều là kiệt xuất đứng đầu chiến trường, Bì gia đã được con dân Đại Vận ghi nhớ trong lòng. Mà lần này, Đại Vận lại khai chiến cùng Tây Kỳ một lần nữa, Tây Kỳ một đường thế như chẻ tre, liên tiếp phá tan ba đạo phòng tuyến biên quan của Đại Vận, Bì Hướng Nam một lần nữa dẫn dắt Kỵ sĩ đoàn Đao Nhọn đi lên chiến trường, nhưng lần này tình huống lại không phải lạc quan như vậy.

Đao Nhọn ra chiến trường cũng không cứu vãn được hoàn cảnh, tại trạm thứ nhất, Đao Nhọn liền tổn thất một phần ba nhân mã, mà đạo phòng tuyến thứ tư của Đại Vận cũng theo đó mà thất thủ. Hôm nay mọi người ở Đại Vận đều biết, một đời chiến thần mới của Lăng gia, Lăng Hàn đã lãnh đạo hầu như toàn bộ nhân mã của Đại Vận thủ vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng của Đại Vận là Tác La Quan.

Một khi Tác La Quan mất đi, vậy thì Tây Kỳ sẽ nhắm thẳng vào đô thành Đại Vận, đến lúc đó sinh linh đồ thán, vô số bách tính sẽ chết đi bên trong chiến hỏa.

- Lão nguyên soái!

Một nam tử thân mặc phục sức Kỵ sĩ đoàn Đao Nhọn giục ngựa lao nhanh vào trong đại môn của Bì gia, sau khi lập tức nhảy từ trên lưng ngựa xuống, lại một đường xông thẳng về phía gian phòng của lão gia tử Bì Ba.

- Đừng hô hoán, lão gia tử vất vả lắm mới ngủ được một lát!

Quản gia Bì gia thấy kỵ sĩ này hô lớn như vậy liền vội vã gắt lên.

- Nói bậy bạ gì đó! Đây là chiến báo khẩn yếu! Nếu như đến trễ ngươi chịu trách nhiệm được không?

Đao Nhọn kỵ sĩ kia một cước đá bay quản gia Bì gia sang một bên, chiến báo khẩn yếu như vậy, lúc này ai dám chậm trễ.

- Chuyện gì xảy ra!

Một thanh âm trung khí mười phần từ bên trong căn phòng đằng xa truyền đến. Bì Ba chậm rãi mở đại môn căn phòng, lúc này tuy rằng Bì Ba đã tuổi già sức yếu, nhưng sát khí sắc bén không gì sánh được trên người hắn kia vẫn thủy chung không hề tiêu tán.

- Nguyên soái, sáu mươi vạn đại quân Tây Kỳ từ đêm qua đã bắt đầu công thành, khi ta đến thì cửa Tây đã bị phá, hôm nay chỉ sợ...

Kỵ sĩ cầm trong tay chiến bao trình lên cho Bì Ba, nhanh chóng nói.

Bì Ba mở chiến báo ra, vừa nhìn vào hai tay của hắn đã run lên, thiếu chút nữa cầm chiến báo trong tay vất xuống đất.

- Lão gia tử...

Quản gia tuy rằng bị đá cho một cước, nhưng hắn cũng biết kỵ sĩ kia không phải có thù oán gì với mình, mà là chiến bao kia thực sự khẩn cấp, cho nên không nhịn được mà làm ra hành động như vậy. Nguồn: http://zenwee.com

- Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức đi tới Lăng gia!

Toàn thân Bì Ba đều đã run lên, ở trên chiến báo đều ghi rất rõ ràng, Đại Vận có khả năng sẽ mất đi đạo phòng tuyến thứ năm, qua ngày hôm nay, Đại Vận sẽ không còn Kỵ sĩ đoàn Đao Nhọn nữa!

Ý tứ trong này rất rõ ràng, Bì Hướng Nam đã quyết định chết trận sa trường, cùng sống chết với phòng tuyến. Lúc này Bì Ba tuy rằng vì tôn tử của mình mà đau lòng không gì sánh được, nhưng hắn lại càng quan tâm đến sự sống còn của Đại Vận hơn nữa...

Bên ngoài phủ đệ Bì gia, một nam tử toàn thân mặc quần áo màu xám xuất hiện từ trong hư không, hắn nhìn Bì Gia vẫn giống như năm xưa, phảng phất nhớ lại thời điểm lúc trước khi mình mới tiến vào đô thành.

- Ta chính là chuyên môn tới để tu thập các loại thiên tài không phục!

Đây là lời ban đầu Âu Dương nới khi còn ở trong biệt viện của Lăng Túc, nhớ tới khi đó, Âu Dương không khỏi cười cười.

- Giúp ta thông báo Bì Ba tướng quân, nói cho hắn biết, bạn già sáu mươi năm đến đây để trả lại lời hứa năm xưa.

Âu Dương đi tới trước đại môn của Bì gia, hướng về phía mấy tên thủ vệ phủ đệ lên tiếng nói.

- Bạn già sáu mươi năm?

Một tên vệ binh nghe thấy Âu Dương nói vậy thì sửng sốt, sau đó hắn đưa mắt ra nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ một mình Âu Dương ra thì không còn người nào khác, rất hiển nhiên người này cũng không phải chạy tới đây kiếm chuyện.

- Đúng! Ngươi đi bẩm báo là được!

Âu Dương mỉm cười xác nhận, bản thân nhìn qua bất kể thế nào cũng không hề có bộ dáng của một lão đầu tử.

- Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không, hôm nay chính là thời kỳ chiến tranh, nếu như đưa tin bậy bạ ngươi sẽ bị loạn côn đánh chết đó!

Vệ binh này tố chất rất cao, cũng không bởi vì tuổi tác của Âu Dương mà nói ra lời quá phận.

- Ngươi cứ đi thông báo là được!

Âu Dương đứng đó nhìn tên vệ binh, cuối cùng vệ binh này đành bất đắc dĩ xoay người bước vào trong phủ đệ.

Bì Ba đã thay trang phục tướng quân, tuy rằng hơn chín mươi tuổi, nhưng dù sao Bì ba cũng là một tu luyện giả, cho nên với độ tuổi này thân thể của Bì Ba vẫn vô cùng tốt.

Sau khi thay xong y phục, Bì Ba vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng mình, lúc này xe ngựa đã chuẩn bị xong, mà vệ binh truyền lời của Âu Dương cũng đã chạy tới nơi.

- Nguyên soái, ngoài cửa có khách nhân!

Vệ binh thi lễ với Bì Ba, sau đó truyền tin.

- Không gặp! Đã là lúc nào rồi mà còn đi tiếp khách! Đuổi đi! Đuổi hết đi!

Bì Ba lúc này vô cùng lo lắng, đã lúc nào rồi, hắn làm gì còn tâm tư để đi gặp khách, nếu như đạo phòng tuyến thứ năm thất thủ, như vậy Tây Kỳ sẽ hướng mũi nhọn về phía đô thành, Đại Vận sẽ nguy trong sớm tối.

- Nhưng thưa nguyên soái...

Vệ binh còn muốn nói thêm điều gì, thế nhưng Bì Ba trừng mắt, tên vệ binh này liền nuốt luôn mấy lời phía sau vào bụng.

- Cái gì mà bạn già sáu mươi năm, ta đã bảo là nguyên soái sẽ không gặp mà lại...

Vệ binh bất đắc dĩ xoay người đi rồi lẩm bẩm, chuẩn bị ra trả lời cho Âu Dương, nhưng hắn vừa bước đi hai bước thì chợt nghe thấy Bì Ba ở phía sau bỗng nhiên mở miệng gọi:

- Từ đã! Ngươi vừa nói cái gì?

Vệ binh nghe thấy Bì Ba gọi liền vội vã dừng bước, quay lại nói:

- Nguyên soái, ngoài cửa có một thanh niên chỉ tầm hai mươi tuổi tới, nói... nói...

- nói cái gì! Đừng có đông dài!

Quản gia biết Bì Ba nguyên soái là người nóng tính, chưa kịp chờ Bì Ba mở miệng hắn đã ở một bên thúc giục.

- Việc này... hắn... hắn nói tới bạn già sáu mươi năm của nguyên soái, còn nói đến lời hứa hẹn năm xưa...

Thanh âm của vệ binh càng nói càng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện ra sắc mặt của Bì Ba đã đại biến.

Làm hộ vệ tại Bì gia, hắn đương nhiên biết tính cách lão nguyên soái, trong mắt hắn lão nguyên soái chính là một người mạnh mẽ, hôm nay thấy một người thanh niên trẻ tuổi dám nói là bạn già sáu mươi năm của lão nguyên soái, hậu quả chỉ sợ sẽ bị loạn côn đánh chết...

- Hừ! Nói bậy! Bắt tên kia lại! Xem xem rốt cuộc là người phương nào dám tới đây làm loạn như vậy!

Quản gia tức giận, một người trẻ tuổi dám tới đây tự xưng là bạn già hơn sáu mươi năm của lão nguyên soái sao?

Hơn sáu mươi năm trước ngươi còn chưa ra đời đâu, tên này rõ ràng là chạy tới làm loạn! Quản gia biết đối với những kẻ như vậy, cách làm của nguyên soái đều là bắt lại!

- Vâng!

Nghe quản gia nói vậy, vệ binh kia sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết người thanh niên trẻ tuổi ngoài cửa không may rồi, nhưng người này làm càn như thế, cũng không thể trách được bọn họ.

 

Bình luận

Back to Top