|
|

Chương 547-548: Huy hiệu thủy tinh!


Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
- Hoàng Thiên!

Sau khi giao xong chiếc chuông, Âu Dương cũng không nán lại quá lâu, việc trần duyên cần làm hắn đều đã làm, hôm nay hắn còn có một việc cuối cùng, đó chính là quay trở về Kháo Sơn thôn, nhìn xem sơn thôn nho nhỏ mà hắn xuyen việt qua đã từng ở đó, nhìn xem Dã Trư lâm có còn như trước hay không. Nghe thấy tiếng gọi của Âu Dương, Hoàng Thiên từ trên mặt đất đứng lên, nước mắt lúc này đã biến mất, Hoàng Thiên không phải là người nhu nhược, tuy rằng vừa rồi suy nghĩ lại chuyện quá khứ khiến hắn nhịn không được rơi lệ, nhưng sau khi tất cả qua đi, hắn vẫn là vị vương giả Hoàng Thiên Đại Đế kia!

- Theo ta về nhà một chuyến đi!

Âu Dương nhìn Hoàng Thiên Đại Đế, mà Vệ Thi cũng đã vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau rồi tiến lên đứng bên cạnh Âu Dương.

- Về nhà! Ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào, mà ta thì đã quên mất rồi...

Trong mắt Hoàng Thiên có mấy phần tịch mịch, thời gian vạn năm đã khiến cho Hoàng Thiên chỉ có thể nhớ được duy nhất nơi phụ thân chết đi, mà sơn thôn hắn từng ở khi còn nhỏ đã trở thành quá khứ, Hoàng Thiên đã quên mất nơi từng là nhà mình ở phương nào.

Hơn nửa thời gian hơn vạn năm qua đi, sơn thôn kia sợ rằng đã không còn ở đó nữa.

- Ừm! Thời gian một năm này chúng ta căn bản cũng không có việc gì làm. Theo ta về nhà một chuyến, thả lỏng nội tâm mà cảm thụ một chút khí tức quê cha đất tổ, cũng không uổng chúng ta cùng sinh ra ở trong một tiểu thế giới!

Âu Dương vẫy vẫy tay về phía Hoàng Thiên.

Hai cường giả tuyệt thế cùng sinh ra ở một thế giới, có đôi khi sẽ là một loại bi kịch, may mà Âu Dương cùng Hoàng Thiên chính là người của hai thời đại, người của hai thời đại này đều có tín niệm bất khuất giống nhau, một thì bằng vào ý chí của mình từng bước sáng tạo ra kiếm đạo của riêng mình thành tựu uy danh vô thượng.

Còn một thì lại bằng vào bản tính không chịu thua, sáng chế ra con đường yêu cung thủ. Cả hai người đều tuyệt đối được coi là nhân vật khai sơn, hai người như vậy sau vạn năm đã tụ hợp lại cùng một chỗ, đi lên con đường khiêu chiến với số phận, đây cũng tuyệt đối là một mỹ sự.

- Tốt!

Hoàng Thiên vốn muốn dùng thời gian một năm này để du lãm khắp nơi trong tiểu thế giới này, nhưng khi chân chính thực hiện, hắn lại mất đi cái hứng thú này, hôm nay Âu Dương đề nghị cùng hắn về nhà, Hoàng Thiên liền gật đầu đáp ứng.

Hai mắt Âu Dương đảo qua quảng trường, hắn phát hiện vô số người vẫn còn đang chìm đắm trong danh tiếng của Hoàng Thiên Đại Đế còn chưa tỉnh táo lại, Âu Dương cũng không dự định nói thêm điều gì, quay sang gật đầu cùng với Vệ Thi khi ẩn khi hiện bên cạnh, sau đó dựa theo ký ức trong lòng, bay về hướng Kháo Sơn thôn.

Thần Tiễn Âu Dương, Hoàng Thiên Đại Đế! Hai nhân vật đi ra từ tiểu thế giơi snafy khiến cho bọn họ kiêu ngạo không gì sánh nổi hôm nay lại tụ tập nơi đây, vô số người cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Nếu như không phải vị trí bức tượng trên quảng trường đã lệch đi trăm thước cùng với vô số thi thể vệ binh vẫn còn đó mà nói, có lẽ sẽ có người cho rằng đây chính là mộng ảo.

Âu Dương mang theo hồi ức vô hạn phi hành hướng về phía sơn thôn nhỏ, kỳ thực lần này đến tiểu thế giới, Âu Dương vốn muốn chuẩn bị bỏ ra thời gian một năm để gặp những người bạn cũ, đi xem trung đội thứ bảy, nhưng khi chân chính đi tới Âu Dương mới hiểu được, bản thân hôm nay đã không còn là Âu Dương của quá khứ, lúc này bọn họ nhìn mình căn bản không phải là nhìn một con người, mà là nhìn một bức tượng thần, vậy thì bản thân làm sao có thể đi gặp mặt đám bạn bè cũ đây?

Vì vậy Âu Dương liền bỏ qua dự định dừng lại ở đây. Mình đã đi ra khỏi thế giới này, đã siêu phàm nhập thánh, chứ không còn là Âu Dương luôn gặp rắc rối khắp nơi như xưa. Cho nên dù mình có muốn quay trở về thời kỳ đó thì cũng không có khả năng.

Dựa theo phương hướng trong ký ức, ba người mọt đường phi hành về hướng đông. Tuy rằng xa cách vô số năm, nhưng Âu Dương vẫn tìm ra được Dã Trư lâm, chẳng qua khi bọn họ phủ xuống Dã Trư Lâm thì mới phát hiện ra, Dã Trư lâm ngày xưa đã biến mất.

- Khi ta còn bé, nơi này có rất nhiều lợn rừng, khi đó ta cùng Lý Vĩ thường xuyên chạy tơi đây săn thú, nhưng xa cách nhiều năm như vậy, lợn rừng nơi này đã sớm biến mất hết rồi!

Trên mặt Âu Dương hiện lên vẻ cười khổ, bỗn chữ vật còn người mất lúc này hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ.

Thời gian mấy thập niên, tiểu thế giới biến hóa quả thực rất lớn, nơi này tuy rằng rừng cây vẫn còn, nhưng đã không còn là Dã Trư lâm năm đó mà rất nhiều thợ săn cũng không dám tiến vào sợ bị lợn rừng giết chết.

- Nhìn bên kia đi!

Vệ thi chỉ vào một tòa thành trấn phía xa nói:

- Nơi đó có phải là nhà ngươi không?

- Hả?

Âu Dương nhìn theo hướng chỉ của Vệ Thi, một tòa thành trấn rõ ràng mới chỉ xây dựng nội trong vài thập niên hiện ra trước mắt hắn.

- Ha ha, vật còn người mất, nơi này hẳn không phải là sơn thôn nhỏ như lời ngươi nói rồi!

Hoàng Thiên Đại Đế cũng mở miệng, kỳ thực hắn cũng đã nhìn thấy thành trấn, khi hắn phủ xuống tiểu thế giới này, hắn cũng muốn trở lại nhà mình giống như Âu Dương, nhưng nhà đã sớm thay đổi, sơn thôn nhỏ bé giản dị khi xưa đã biến mất, thay vào đó là một tòa thành trấn.

- Thực sự là không ngờ tới...

Âu Dương lắc đầu thở dài, mấy thập niên mà đã biến hóa lớn như vậy sao?

Tuy rằng nhìn qua so với sơn thôn năm đó thì thành trấn này tỏ ra rộng lớn hơn rất nhiều, nhưng nơi này vĩnh viễn không thể mang lại cảm giác giống như khói bếp bốc qua mái nhà tranh cho Âu Dương.

- Thế nào, còn muốn đi không?

Hoàng Thiên nhìn Âu Dương lên tiếng hỏi.

Âu Dương rất muốn lắc đầu nói không đi, nhưng đã đến tận đây, cứ vậy rời đi thì thật phí công, nếu đã đến, bất kể thế nào cũng phải nhìn qua một chút, xem thôn dân đã từng ở Kháo Sơn thôn sau khi tiến vào thành trấn có còn thuần phác như trước đây hay không?

Tường thàng thuần một màu trắng, cửa thành không tính là lớn nhưng lại tỏ ra rất uy vũ. Mà bắt mắt nhất chính là ba chữ rất lớn viết ở phía trên cử thành: Yêu Cung thành!

Thành trấn này được xây dựng đại khái khoảng ba mươi năm, nơi này chính là do Đại Vận vì kỷ niệm vị cường giả siêu cấp thứ hai Âu Dương đi ra khỏi tiểu thế giới mà đặc biệt xây dựng nên, hơn nữa tên của nó cũng cố ý dùng chức nghiệp của Âu Dương mà đặt.

- Yêu Cung thành, ta còn nhớ kỹ nhà ta năm đó hình như cũng được gọi là Đại Đế thành, nhưng đã nhiều năm như vậy, còn có ai sẽ nhớ tới tòa thành trấn kia đây?

Hoàng Thiên Đại Đế lên tiếng đầy cảm thán.

Một người đại biểu cho một thời đại, nhưng khi thời đại này qua đi, bất kể thứ gì có quan hệ tới nó cũng đều biến mất.

Hoàng Thiên Đại Đế chính là như vậy, hắn đã từng huy hoàng, nhưng sau vạn năm, mọi người ngoại trừ còn nhớ rõ cái tên này ra, còn có ai nhớ được đã từng có một tòa Đại Đế thành được xây dựng vì Hoàng Thiên Đại Đế hay không?

Bốn gã thành vệ binh đang ngủ gà ngủ gật ở cổng thành, tuy rằng nơi này được gọi là thành, nhưng trên thực tế người ở lại nơi này thì rất ít.

Không có giao thông thuận tiện khiến cho thương nhân không muốn đến, không có tài nguyên khoáng sản gì cũng không thể nào thu hút được người thường, chân chính đến nơi này có lẽ cúng chỉ có một ít người muốn chiêm ngưỡng nơi ở cũ của Thần Tiễn Âu Dương.

Nhưng Kháo Sơn thôn đã không còn, hôm nay sau khi xây dựng biến thành một tòa thành trấn, cho dù ngươi có tới dây cũng đâu có thể thấy được nơi ở cũ của Âu Dương?

Ba người Âu Dương tiến vào trong thành trì, Âu Dương dựa theo ký ức đi lại trong thành đại khái mười phút đồng hồ, dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện ra ngôi nhà mình từng ở cùng với cây đại thụ mà mình từng luyện công vẫn còn đó.

Nhà tranh không có bất kỳ biến hóa gì, mà lúc này phía trước nhà tranh cũng không có bất kỳ người nào ở đó. Trông thấy một màn này, Âu Dương phảng phất nhớ tới sau khi xuyen việt không lâu, mỗi này còn chưa thể thích ứng được với cuộc sống mới, không ngừng hô lên ta muốn đặc quyền xuyên việt.

- Nhìn ngươi kích động như vậy, đây từng là nhà ngươi sao?

Vệ Thi chính là xuất thân nữ vương, nàng rất khó hiểu rốt cuộc phải thảm hại tới trình độ nào mới có thể ở bên trong một nhà tranh rách nát như vậy.

- Ừm!

Âu Dương đáp lời rồi một mình đi tới phía trước nhà tranh, vươn tay đẩy cửa ra, bên trong nhà tranh cơ bản không có bất kỳ biến hóa gì, ngoại trừ cỏ tranh được lợp lại một lần ra, hầu như tất cả đều được giữ gìn nguyên trạng.

Âu Dương đi tới trước giường gỗ, đưa tay lục lọi bên dưới gầm chiếc giường đã rất cũ kỹ, dưới ánh mắt quan sát không giải thích nổi của Vệ Thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế, Âu Dương lôi ra một tấm huy hiệu thủy tinh.

Trên huy hiệu này có điêu khắc hai chữ lớn - Âu Dương!

Huy hiệu này chính là thứ duy nhất mà hắn mang theo được khi xuyên việt đến thế giới này, vẫn luôn được Âu Dương coi là bảo bối cất kỹ dưới gầm giường, không ngờ nhiều năm như vậy, huy hiệu vẫn còn nằm ở đó như cũ.

Âu Dương tay cầm tấm huy hiệu có chút mừng rỡ, kỳ thực sở dĩ lựa chọn đi tới nơi này một chuyến, trên cơ bản chính là vì tấm huy hiệu này.

- Kẻ nào! Kẻ nào dám xông vào nơi ở cũ của Thần Tiễn đại nhân! Quả thực là to gan lớn mật!

Ngay khi Âu Dương còn đang cười cười, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn!

Nghe được thanh âm này, ba người Âu Dương đồng thời nhíu mày, ba người này bất kể là đi tới địa phương nào cũng đều đủ để đập nát hết thảy cuồng nhân, mà lúc này Âu Dương về nhà cầm đồ của mình lại bị người ta quát tháo, đương nhiên rất khó chịu.

- Bỏ thứ trong tay ngươi ra! Đồ của Thần Tiễn đại nhân mà ngươi dám động vào sao?

Một đội vệ binh từ đằng xa chạy tới bên này, bọn họ liếc mắt liền thấy chiếc huy hiệu trong tay Âu Dương dưới ánh nắng mặt trời đang không ngừng tỏa sáng lấp lánh.

Mấy thập niên trước khi kiến tạo tòa thành thị này, chiếc huy hiệu đã bị người khác phát hiện ra, chất liệu của huy hiệu này không phải vàng không phải đá, người ở thế giới này chưa từng nhìn thấy qua.

Rất nhiều cường giả coi huy hiệu này là một kiện bảo vật, thậm chí còn có người đoán rằng, Âu Dương sở dĩ có thể có được như ngày hôm nay đều là do huy hiệu tạo thành, sở học cả đời Âu Dương đều ở trong huy hiệu này.

Cách nói huyền bí này xuất hiện liền truyền đi khắp nơi, phong ba cũng vì thế mà liên tục nổi lên, khi đó vô số cường giả tụ tập lại đây, nghiên cứu bao nhiêu năm nhưng không phát hiện ra thứ gì hữu dụng trên chiếc huy hiệu này, về sau mọi người mới dần dần bỏ cuộc, cuối cùng chiếc huy hiệu cũng trở về được nơi này.

Hôm nay vệ binh thấy thậm chí có người dám cầm lấy di vật của Tiễn Thần Âu Dương, bọn họ tự nhiên vô cùng phẫn nộ, một đội vệ binh không nói hai lời lập tức xông về phía ba người Âu Dương.

- Muốn chết!

Hoàng Thiên Đại Đế dùng ngón cái búng vào chuôi kiếm trong tay, Phá Thiên Kiếm liền muốn lao ra khỏi vỏ uống máu. Chẳng qua còn không chờ hắn ra tay, đám vệ binh kia liền khựng lại tại chỗ không thể động đậy được.

Đây là do Âu Dương xuất thủ, tuy rằng những người này muốn lao tới bắt người, nhưng bất kể thế nào thì bọn họ cũng coi như đã tận trung với cương vị, hơn nữa còn là vì thủ hộ di vật của mình, mình không thể tận mắt nhìn những người này bị Hoàng Thiên Đại Đế chém chết được.

Đám vệ binh đột nhiên bị Âu Dương ra tay khống chế mở trừng đôi mắt, bọn họ thực sự không rõ vì sao bản thân lại bị khựng lại tại chỗ không tài nào nhúc nhích được.

Âu Dương lúc này lên tiếng:

- Thần Tiễn đã rời đi từ lâu, Kháo Sơn thôn cũng không còn nữa, hà tất phải lưu lại ngôi nhà tranh này mà làm nhiễu loạn tâm thần mọi người! Hôm nay ta sẽ thu hồi tất cả nơi này!

Âu Dương nói xong liền vung tay lên, một đoàn hỏa diễm từ trong tay hắn bắn ra, chỉ nháy mắt đã thiêu hủy hoàn toàn ngôi nhà tranh cùng với mọi thứ bên trong.

Đám vệ binh trông thấy nơi ở cũ của Thần Tiễn bị người khác phá hủy, trong lòng quýnh lên, nếu như nơi này gặp phải chuyện gì, vậy thì bọn họ cũng không cần phải sống nữa.

- Đây là thứ duy nhất đi cùng với ta tới thế giới này, nó tuy chỉ là một đồ vật bình thường đến cực điểm, nhưng với ta mà nói nó lại có ý nghĩa vô tận, hôm nay ta sẽ thu hồi tất cả...

Âu Dương nhìn tấm huy hiệu trong tay, hiện tại bản thân sắp bước vào đem, Âu Dương cũng không muốn bỏ nó lại nơi này.

Nghe Âu Dương nói vậy, cả đám vệ binh đều tỏ vẻ ngờ vực, bởi vì lời nới của Âu Dương khiến cho bọn họ nghe có chút khó hiểu, vì sao người trẻ tuổi này lại nói là quay trở về lấy đồ của mình? Trong khi đám vệ binh còn đang mê man, vị đội trưởng đội vệ binh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn đã từng may mắn được đi một chuyến tới đô thành, từng được chiêm ngưỡng bức trượng Thần Tiễn, mà lúc này hắn nhìn Âu Dương trước mắt so với bức tượng hắn từng thấy kia lại rất giống nhau.

- Chúng ta nên đi thôi, dù sao cuối cùng vẫn phải bước vào trong đó!

Âu Dương liếc mắt nhìn Hoàng Thiên cùng Vệ Thi, hắn biết, bọn họ phải khởi hành, phải bước lên con đường mà chưa từng có người nào dám bước lên.

- Đi thôi! Ta còn nhớ Tỏa Yêu Tháp ở ngay bên kia!

Hoàng Thiên Đại Đế đưa tay chỉ về hướng Tây Kỳ, sau đó toàn thân hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp biến mất ở phía chân trời.

- Tỏa Yêu Tháp, bức họa viễn cổ mở ra, chắc hắn Hoắc Khải Phong trong Tỏa Yêu Tháp có lẽ cũng đã sống lại...

Vệ Thi lẩm bẩm, sau đó thân thể nhảy vút lên cao, hóa thành lưu quang bay về phương xa.

Âu Dương cấp chiếc huy hiệu vào trong ngực, cuối cùng mở miệng nói với những vệ binh kia:

- Thần Tiễn đã đi rồi, hà tất còn phải giữ gìn những thứ hư vô này!

Nói xong, Âu Dương hóa thân thành một luồng thiểm điện màu đen, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Khi Âu Dương biến mất trong khoảnh khắc, toàn bộ vệ binh đều khôi phục lại được tự do, bọn họ mở lớn đôi mắt nhìn lên bầu trời.

 

Bình luận

Back to Top