|
|

Chương 552: Trịnh Khôn!



- Cung gì vậy?

Đám người xung quanh vẻ mặt kho hiểu nhìn về phía người này, không rõ là gã yêu cung thủ kia rốt cuộc đang nói gì.

- Thứ Kiêu Cung! Ta nhớ ra rồi, đó là Thứ Kiêu Cung! Đó là thánh khí Thứ Kiêu Cung! Kia nhất định là Thần Tiễn đại nhân rồi! Thần Tiễn đại nhân không ngờ lại tiến vào Sinh Tử Cảnh!

Yêu cung thủ kia thoáng cái đã nhớ ra, có thể tản ra quang mang đỏ sẫm, còn có cả sự linh động như vậy, trên đời này chỉ có một cây cung duy nhất. Đó chính là thánh khí Thứ Kiêu Cung của Âu Dương được vô số yêu cung thủ tôn sùng.

Nghe thấy lời nói của yêu cung thủ này, người bên cạnh đều nhìn hắn như một gã ngốc. Thần Tiễn Âu Dương một thời gian trước quả thực đã xuất hiện tại tiểu thế giới này, nhưng hắn đã rời đi, làm sao có thể gặp được ở trong Tỏa Yêu Tháp, hơn nữa lấy tu vi của Thần Tiễn, Sinh Tử Cảnh này đối với hắn còn có tác dụng gì nữa?

Sinh Tử Cảnh đối với Âu Dương đương nhiên đã không còn tác dụng, bởi vì lúc này Âu Dương đang đứng bên trong Sinh Tử Cảnh, con ngươi mà vàng đại biểu cho thân phận thần sư của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy thế giới này.

- Sư phụ! Người còn sống không?

Con mắt của Âu Dương bắt đầu nhìn khắp toàn bộ Sinh Tử Cảnh, với thị lực của hắn, bên trong Sinh Tử Cảnh không có nơi nào là hắn không nhìn đến được, Âu Dương một bên dõi về phía xa, một bên chuyển động thân thể, ngay khi thân thể Âu Dương di chuyển sắp được một vòng thì hắn đột nhiên khựng lại.

Toàn thân Âu Dương lập tức giống như một luồng điện quang điên cuồng bay về phương xa! Thân ảnh quen thuộc! Vẫn là thân ảnh quen thuộc như xưa, xa cách vài thập niên, khi lần thứ hai tiến vào Sinh Tử Cảnh, Âu Dương không ngờ rằng mình vẫn còn có thể nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc kia.

Tính toán thời gian khi ở Chân Linh Giới, nếu như không sai, vậy thì Trịnh Khôn hẳn là đã chết rồi, nhưng bất kể ra sao, chỉ cần chưa nhìn thấy thi cốt của Trịnh Khôn, Âu Dương thủy chung vẫn đều ôm một tia hy vọng.

Ngày hôm nay tiến vào Sinh Tử Cảnh, Âu Dương dùng con mắt thần sư của mình nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc kia! Không sai, đó chính là sư phụ Trịnh Khôn, sau nhiều năm như vậy, sư phụ vẫn còn sống, vẫn còn ở bên trong Sinh Tử Cảnh.

Trịnh Khôn ngồi một mình ở trên một tảng đá trôi nổi, nửa người trên của hắn để trần, như vậy có thể giúp hắn tính toán được mạng của mình còn bao lâu.

"Thiên mệnh chung quy không thể thay đổi, cho dù ta dùng toàn bộ tu vi liều mạng áo chế, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi tới ngày hôm nay!

Trịnh Khôn nhìn đoàn hắc tuyến trước ngực mình hầu như đã sắp chạm vào tim, hắn biết, mạng của mình có lẽ chỉ còn được một hai ngày cuối cùng.

- Hơn sáu năm! Sợ rằng bên ngoài đã qua sáu bảy mươi năm rồi!

Trịnh Khôn híp mắt, một khối lưu ly thạch ở trong lòng bàn tay hắn không ngừng biến hóa hình dáng.

Trong Sinh Tử Cảnh này, cũng chỉ có duy nhất khối lưu ly thạch này cùng với tu phục thuật là có thể làm bạn với hắn, tuy rằng mấy năm nay cũng có không ít người tiến vào Sinh Tử Cảnh, nhưng bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ là bát giai, sớm đã chết hết, hôm nay cũng chỉ còn lại mỗi một mình mình.

- Thật không ngờ, Trịnh Khôn ta một đời tung hoành, kết quả vậy mà ngay cả một người thân chăm sóc cho ta trước lúc lâm chung cũng không có!

Trịnh Khôn liền nhớ tới một người từng khiến cho hắn rất đau đầu...

- Tu phục thuật này học có hữu dụng không?

- Hữu dụng hay vô dụng, học nhiều thêm một nghề bao giờ cũng tốt!

Trịnh Khôn còn nhớ rõ tình cảnh lúc trước mình khuyên bảo Âu Dương học tu phục thuật.

Phải biết rằng, Trịnh Khôn là tu phục tông sư, nếu như ở bên ngoài, một tu phục tông sư cho dù tùy tiện truyền thụ cho người khác một chút đều có thể khiến cho người ta cảm động đến rơi nước mắt. Vậy mà muốn tiểu tử kia học tu phục thuật còn phải xem hắn có thích học hay không.

Mỗi một lần nhớ tới việc đó, Trịnh Khôn đều rất muốn cười, nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ có chuyện lý thú này mới thỉnh thoảng giúp cho Trịnh Khôn vui vẻ một chút.

Trịnh Khôn chậm rãi ngả thân thể nằm thẳng trên tảng đá, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ chút sinh mệnh cuối cùng thuộc về mình.

- Trịnh Khôn ta thiên phú dị bẩm, bất kể là tu phục thuật hay là tu luyện, ta đều là cường giả trong cường giả, nếu không phải tiến nhầm vào Sinh Tử Cảnh, có lẽ ta đã bước vào Chân Linh Giới, có lẽ ta đã là cường giả Thánh Thể thậm chí là Pháp Thân rồi!

Trịnh Khôn lẩm bẩm.

Ngay khi Trịnh Khôn đang nằm nghĩ ngợi trong thời khắc cuối cùng, bỗn nhiên hắn cảm nhận được trên bầu trời có một luồng khí thế như sóng lớn đang nhanh chóng ép về phía bên này.

Khí thế kia mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất như toàn bộ bầu trời đều sắp bị hủy diệt, khí thế khổng lồ tới mức khiến cho Trịnh Khôn hầu như có một loại cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái.

Trịnh Khôn giật mình mở mắt, lấy tu vi của hắn, tự nhiên biết được, đây tuyệt đối không phải là lực lượng mà thế giới này có được, người có được lực lượng như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chính là người đến từ Chân Linh Giới!

Cường giả Chân Linh Giới xuất hiện tại Sinh Tử Cảnh? Giờ khắc này Trịnh Khôn lại dấy lên một tia hi vọng, nếu như thực sự có một cường giả tuyệt thế của Chân Linh Giới xuất hiện, vậy thì không chừng mình vẫn còn có một đường sinh cơ.

Trịnh Khôn mở trừng mắt đứng trên tảng đá nhìn về phương xa, chỉ thấy hỏa diễm ngập trời giống như là một biển lửa đang áp bách về hướng bên này. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://zenwee.com

Bên trong biển lửa kia, một người toàn thân quần áo màu xám, dùng một loại tốc độ mà Trịnh Khôn khó có thể tin được nhanh chóng bay đến.

Đây chính là Âu Dương! Biển lửa ngập trời không phải là do Âu Dương cố ý phóng ra, mà là do xa cách nhiều năm như vậy hắn còn gặp được Trịnh Khôn vẫn chưa chết đi, bởi vì tâm tình nhất thời không khống chế được mà phóng ra hỏa diễm.

Điều này cũng không trách được Âu Dương, bản thân có thể đi tới ngày hôm nay, Trịnh Khôn tuyệt đối là một trong những nhân vật trọng yếu nhất. Nếu như không có tu phục thuật, Âu Dương sẽ mất đi rất nhiều, cái gì mà chém Linh Sứ, cái gì mà diệt Trịnh gia, tất cả căn bản đều không có khả năng.

Âu Dương đã từng suy nghĩ qua, Trịnh Khôn truyền cho mình tu phục thuật, mình lại diệt đi toàn bộ Trịnh gia, vậy có phải là có chút vong ân phụ nghĩa hay không. Thế nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn cảm thấy điều này không thể cho là vậy được.

Trịnh Khôn đối sử tốt với mình, nhưng không thể vì một mình Trịnh Khôn đối tốt với mình mà coi toàn bộ Trịnh gia đều như vậy.

Công là công, tội là tội, Âu Dương cho tới bây giờ đều phân biệt hai thứ này rất rõ ràng, bản thân mình thiếu nợ Trịnh Khôn bất kể lúc nào mình cũng đều thừa nhận, nhưng Trịnh gia thiếu nợ mình thì nhất định phải đòi về.

Trịnh Khôn nhìn bóng người bên trong hỏa diễm trên bầu trời đang không ngừng bay về phía bên này, cũng không biết vì sao hắn lại có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

Loại cảm giác này rất huyền ảo, không tài nào nói rõ được.

 

Bình luận

Back to Top