|
|

Chương 554: Nguyệt môn kinh biến



- Vậy ngươi có thích hắn hay không?

Hoàng Thiên Đại Đế hỏi lại một lần nữa, kỳ thực những lời này quả thực chính là phế thoại, chỉ cần không phải người mù, hai người đi theo nhau cùng một chỗ không rời, ai nhìn vào cũng có thể thấy được ánh mắt Vệ Thi nhìn Âu Dương tuyệt đối không phải là như bằng hữu bình thường.

- Ta...

Vệ Thi lại một lần nữa chần chờ, thân là một hồn giả, kỳ thực Vệ Thi căn bản không hiểu cái gì là yêu hay không yêu. Hồn giả không có cha mẹ, thiên địa chính là cha mẹ của hồn giả, hồn giả cũng không có tình ái, cho dù là hồn giả hấp dẫn nhau chẳng qua cũng chỉ là sự hấp dẫn từ linh hồn, căn bản không tồn tại một từ yêu.

Tuy rằng Vệ Thi cách thoát thai hoán cốt chỉ còn một bước, nhưng bây giờ nàng vẫn chỉ là một hồn giả, dù cho Vệ Thi tu thành Phi Tiên, chẳng qua cũng chỉ là linh hồn thực thể hóa, muốn chân chính có được thân thể, bản thân Vệ Thi cũng không biết cần phải tới khi nào.

Có lẽ có một ngày sau khi Vệ Thi chân chính có được thân thể sẽ hiểu rõ được tắt cả những chuyện này, nhưng bây giờ cho dù nàng có thể hiểu ra cũng chỉ có thể lắc đầu.

- Chỉ bởi vì ngươi là hồn giả sao? Hồn giả thì sao chứ? Sau khi Phi Tiên, ngươi có thể thực thể hóa linh hồn, khi ngươi đạt được tới Kim Tiên cũng chính là lúc ngươi trọng tố kim thân, khi đó ngươi sẽ có được thân thể chân chính, ngươi còn gì phải sợ đây?

Hoàng Thiên Đại Đế quả thực có ý tác hợp Vệ Thi cùng với Âu Dương, trong mắt hắn, Vệ Thi là một nữ nhân ưu tú, cũng chỉ có Âu Dương mới xứng đối với nàng.

- Có lẽ... đến một ngày nào đó ta sẽ hiểu rõ...

Trên mặt Vệ Thi mang vẻ mìm cười, tựa như giống lời nàng nói, có lẽ, có lẽ đến một ngày nào đó hắn sẽ hiểu rõ.

- Tình là gì...

Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến từ bầu trời, tiếp theo Vệ Thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế cảm giác được một khí thế sấm sét đột nhiên từ trên bầu trời phủ xuống, hai người bọn họ cố gắng muốn né tránh, thế nhưng hai người bọn họ lại như trúng phải định thân thuật, không ngờ lại không tài nào nhúc nhích được. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Hai bài tay khổng lồ phân biệt tóm lấy hai người bọn họ kéo về phía tầng cao nhất Tỏa Yêu Cảnh của Tỏa Yêu Tháp. Khi bàn tay kéo đến giữa không trung, bỗng nhiên bàn tay tóm lấy Vệ Thi lại buông ra.

- Không! Không có khả năng! Linh nhi! Là nàng sao? Là nàng sao?

Thanh âm kia một lần nữa truyền đến, mà bàn tay tóm lấy Hoàng Thiên Đại Đế cũng theo đó buông ra, Hoàng Thiên Đại Đế lập tức rơi xuống bên trong Hư Vô Thế Giới.

Còn không đợi hắn tự hỏi, bàn tay khổng lồ lại một lần nữa cuốn lấy hắn cùng Vệ Thi tiến vào tầng thứ sáu Tỏa Yêu Cảnh...

Lực lượng của Âu Dương không ngừng tiến vào trong thân thể Trịnh Khôn, hắc tuyến trên ngực Trịnh Khôn không ngờ dưới lực lượng của Âu Dương lại trực tiếp bị tản đi!

Trớ chú Sinh Tử Cảnh đối với cường giả cấp bậc như Âu Dương căn bản không có gì đáng nói, vô số thiên cơ phù triện phiêu đãng bốn phía. Trịnh Khôn nhìn thấy những thiên cơ phù triện đại biểu cho Thần Sư, trong mắt của hắn không ngờ lại mang theo một tia nhiệt lệ.

Thần sư! Thần sư đại biểu cho điều gì đường nhiên Trịnh Khôn biết. Nhưng Trịnh Khôn làm sao có thể nghĩ tới được, bản thân năm đó truyền Tu Phục Thuật cho Âu Dương không ngờ đã được hắn tu luyện tới Thần sư đây?

Lĩnh ngộ của Âu Dương đối với Tu Phục thuật chính là cả đời Trịnh Khôn ít thấy, năm đó Âu Dương dùng một thời gian ngắn đã tu luyện Tu Phục Thuật đến Tông sư, ngay cả có chân thực chi nhãn trợ giúp, nhưng thiên phú của Âu Dương đối với Tu Phục Thuật cũng vô cùng quan trọng.

Mà từ Tông sư bước vào Thần sư, đây là mộng tưởng của bao nhiêu Tu Phục Tông Sư? Đây cũng chính là mộng tưởng của Trịnh Khôn, nhưng Trịnh Khôn lại hiểu rõ, dùng thiên phú của mình tự nhiên không có khả năng tu luyện được tới Thần sư, thế nhưng ai có thể ngờ rằng, bản thân trong lúc vô ý truyền thụ cho Âu Dương, hắn lại có thể tu luyện Tu Phục Thuật tới cảnh giới như vậy.

Trong lòng Trịnh Khôn rất vui mừng, Trịnh Khôn thực sự vô cùng vui mừng. Hắn vui mừng vì lựa chọn của mình năm đó. Bản thân năm đó hoàn toàn có thể nhìn Âu Dương chết đi giống như vô số người khác đã chết, nhưng mình lại không làm như vậy, cũng chính là một tia thiện tâm khi đó mới có được tuyệt xử phùng sinh như hôm nay.

- Âu Dương! Kỳ thực rất lâu trước đây ta đã tin tưởng cuộc đời này của ngươi nhất định rất bất phàm, hiện tại xem ra ánh mắt của ta vẫn còn rất chuẩn...

Những lời này Trịnh Khôn cũng không nói ra miệng, hắn chỉ yên lặng thầm nói trong lòng.

Rất nhanh, hắc tuyến bị diệt hết, trớ chú trên người Trịnh Khôn đại biểu cho Sinh Tử Cảnh cũng theo đó mà biến mất. Âu Dương sau khi thu lại thiên cơ phù triện khắp bầu trời liền đi tới trước mặt Trịnh Khôn, nhìn thấy vị sư phụ lúc trước đã từng truyền thụ cho mình Tu Phục Thuật, giúp cho mình có được vốn liếng ban đầu để quật khởi, Âu Dương cũng không biết nên nói tạ ơn Trịnh Khôn như thế nào.

- Sư...

Âu Dương một tiếng sự phụ vừa định kêu lên lại bị Trịnh Khôn cắt ngang, Trịnh Khôn lấy tay chỉ chỉ bầu trời, mà ngay khi ngón tay Trịnh Khôn chỉ lên bầu trời, ánh trăng rất lớn đột nhiên biến thành màu đen, vốn ánh trăng hình tròn không ngờ lại đột nhiên chia làm hai nửa, tiếp theo đó một nửa ánh trăng biến thành màu trắng, một nửa biến thành màu đen, ánh trăng cứ như vậy xoay tròn ở trên bầu trời!

Nhìn thấy một màn này trong lòng Âu Dương nhảy lên, mình ở Băng Tuyết thế giới cùng Sinh Tử Cảnh chậm trễ lâu như vậy, chắc hẳn Hoàng Thiên Đại Đế cùng Vệ Thi đã bước vào tầng thứ năm, mà bây giờ đại môn nối liền với tầng năm đột nhiên lại phong tỏa, việc này nói lên điều gì? Lẽ nào Vệ Thi cùng Hoàng Thiên đã gặp phải chuyện không may?

- Chuyện gì xảy ra!

Ngay khi Âu Dương quan sát bầu trời, Trịnh Khôn bên cạnh Âu Dương bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, Âu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Trịnh Khôn đều bị bao phủ ở trong một làn vụ khí màu đen.

Toàn thân cao thấp của Trịnh Khôn hiện ra tử khí, mà thân thể hắn cũng đồng thời theo đó mà bắt đầu héo rút. Vô số yêu khí trên người Âu Dương bắt đầu điên cuồng lao ra muốn cứu chữa cho Trịnh Khôn.

Thế nhưng khi yêu khí của Âu Dương vừa mới tuôn ra, Âu Dương liền biết đã muộn. Việc này không thể trách được ai, chỉ có thể trách nơi này quá tà môn, kỳ thực hắc tuyến tuy rằng chỉ là một loại trớ chú, nhưng hắc tuyến kia lại à một loại năng lượng quỷ dị có thể thôn phệ sinh mệnh lực.

Hắc tuyến trên người Trịnh Khôn đã bị xua tan, nếu như hắn có thể đi ra khỏi Sinh Tử Cảnh vậy thì sẽ giống với Âu Dương năm đó, dần dần khôi phục lại sinh mệnh lực, đáng tiếc Trịnh Khôn đến chết cũng vẫn không thể đi ra khỏi nơi này được.

- Sư phụ!

Âu Dương nhìn Trịnh Khôn già nua không gì sánh nổi nằm hấp hối trên mặt đất, Âu Dương biết, Trịnh Khôn đã không chống đỡ được bao lâu nữa.

 

Bình luận

Back to Top