|
|

Chương 557: Ba trận tỷ thí



Triệu Cương là một cô nhi, hắn không cha mẹ, ngay cả bệnh chết đi cũng không có ai vì hắn mà tổ chức lễ tang. Chẳng qua thời Triệu Cương sau khi chết vẫn có được người đưa tang hắn.

Trước tấm bia mộ kia, một đứa bé vẫn đội chiếc mũ mặt trời trên đầu, là hắn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình mua cho Triệu Cương khối mộ địa nay, để cho Triệu Cương sau khi chết có thể an ổn nhập thổ .

- Triệu Cương, chúng ta tranh giành nhau cả đời, ngươi là một người duy nhất xứng đáng trở thành đối thủ của ta. Nhưng ngươi lại một mình rời xa thế giới này...

Đứa bé vừa nói vừa chảy nước mắt.

Một màn nay thoáng hiện ra trước mắt Triệu Cương, lúc này trên mặt Triệu Cương không ngờ lại chảy ra một dòng nước mắt.

Mà hai người Vệ Thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn sắp phát điên. Âu Dương rốt cuộc vừa làm gì, không ngờ có thể khiến cho Hoắc Khải Phong cường đại như vậy chảy nước mắt.

- Âu Dương!

Triệu Cương nhìn Âu Dương trước mắt tuy rằng khuôn mặt đã thay đổi, nhưng vẫn mang tới cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc như cũ.. Hai người bọn họ cũng không thuộc về thế giới này, chính xác mà nói Âu Dương cùng Triệu Cương chính là hai người đến từ một thế giới, chẳng qua thời gian xuyên việt của hai người không giống nhau, Triệu Cương thì đến thời kỳ viễn cổ, con Âu Dương thì lại đến hiện tại.

Nhưng số phận chính là sự thần kỳ như thế, hai người cách xa nhau một thế giới, lại cách xa nhau mấy vạn năm, không ngờ cuối cùng vẫn có thể chạm mặt nhau một lần nữa.

Vừa rồi, đao quang mà Triệu Cương tụ tập lại tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng đao quang đó lại không có bất kỳ tác dụng gì với Âu Dương. Nếu là người của thế giới này sử dụng đao quang cường đại như vậy, Âu Dương sớm đã chết không thể nghi ngờ, thế nhưng hai người không thuộc về thế giới này, dùng lực lượng của thế giới này để công kích nhau, trên thực tế hai người đều đã miễn dịch lẫn nhau. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Nói cách khác, bất kể Triệu Cương có cường đại cỡ nào, đối với Âu Dương mà nói, hắn vẫn chỉ là Triệu Cương kia mà thôi.

Muốn dừng lực lượng của thế giới này để đánh bại Âu Dương là điều không có khả năng.

- Âu Dương! Đối với ngươi mà nói chúng ta xa cách chưa tới trăm năm, thế nhưng đối với ta mà nói đã là mấy vạn năm rồi!

Triệu Cương nói đến đây, hai người Vệ Thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế đã bị hắn đưa ra khỏi đại điện hoàng kim tầng thứ sáu đi xuống tầng thứ năm.

Chuyện kế tiếp bọn họ muốn nói không phải là những lời người thế giới này nên nghe.

- Vì sao ngươi lại tới thế giới này?

Âu Dương nhìn Triệu Cương, cũng là xuyên việt, vi sao Triệu Cương sau khi xuyên việt dung mạo không có bất kỳ thay đổi gi, mà dung mạo của mình lại khác đi?

Triệu Cương khẳng định không phải là cả thân thể xuyên việt, bởi vi Âu Dương nhớ kỹ, lúc trước mình đã đem thi thể Triệu Cương hỏa táng, cũng chính mình đã trông thấy tro cốt của Triệu Cương đã trôn cất, cho nên thân thể của Triệu Cương hẳn là đã sớm biến mất rồi.

Có lẽ Triệu Cương cũng giống với mình, đêu là linh hồn xuyên việt đến thế giới này, nhưng khác biệt chính là, Triệu Cương vẫn có thể giữ lại được khuôn mặt cũ?

- Đừng nói những việc này!

Dương như Triệu Cương rất không muốn nhớ đến những chuyện khi hắn xuyên việt, hắn nhìn Âu Dương, bàn tay vung lên, toàn bộ tầng thứ sáu Tỏa Yêu Cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa.

Bãi cỏ, tấm bia đỡ tên, cây cung cùng mũi tên hiện đại quen thuộc, cùng với đủ các loại trang bị mang cho Âu Dương tràn ngập vô số ký ức chỉnh tề nằm tại đó.

Bãi cỏ dần dần lan rộng, xung quanh đã biến thành một sân thể dục rất lớn, xung quanh sân thể dục này ngồi đầy khán giả, âm thanh quen thuộc không gì sánh được kia một lần nữa lại xuất hiện bên tai Âu Dương.

- Đây là trận quyết đấu đỉnh phong, đây là trận chung kết để tranh đoạt ngôi trí số một thế giới, tuyển thủ dự thi lần này chính là Triệu Cương đến từ trường thể thao Long Dương cùng với Âu Dương của trường thể thao Tương Thành.

Những tiếng reo hò cùng âm thanh của máy ảnh chụp lia lịa khiến cho Âu Dương tựa như một lần nữa trở về thời hiện đại.

Âu Dương nhắm hai mắt lại, hắn biết tất cả những thứ này đều không phải chân thực, tất cả đều chỉ là một sự hư ảo do Triệu Cương dùng lực lượng của bản thân để tạo ra, thế nhưng đứng trước tràng cảnh như thế, hắn lại thủy chung không muốn tỉnh lại, một màn quen thuộc này bản thân hắn đã mơ qua vô số lần.

Tiếc nuối lớn nhất một đời này của Âu Dương cính là không thể tham gia đại hội thể thao quốc tế, không được tranh tài cùng với Triệu Cương, người mà hắn chân chính coi là đối thủ duy nhất, trên sân khấu đỉnh cao của thế giới, xác định ra được người số một thế giới!

- Âu Dương!

Một tiếng hô của Triệu Cương khiến cho Âu Dương mở choàng mắt, lúc này trên người Triệu Cương đã mặc trang bị hiện đại, cầm trong tay một cây trường cung hiện đại nhìn qua phức tạp không gì sánh nổi, đeo thêm một chiếc kính mát thật lớn, nhìn Âu Dương nói:

- Tiếc nuối của ngươi đồng thời cũng là tiếc nuối của ta, tuy rằng ta đã rất nhiều năm không sử dụng tới cung, nhưng ta tin rằng lúc này ta có thể thắng được ngươi!

- Thắng hay không cũng không phải ngươi nói là được!

Âu Dương vẫn nói giọng điệu như xưa, hắn thu Thứ Kiêu Cung cầm trong tay lại, mặc vào trang bị đặt ở bên cạnh, vươn tay cầm lấy một cây phục hợp cung hiện đại.

Cảm giác quen thuộc như vậy, tình cảnh quen thuộc như vậy, giờ khắc này đã khiến cho Âu Dương quên mất đi toàn bộ phiền não.

Phi Tiên, Chân Linh Giới! Tất cả mọi thứ lúc này đều đã bị Âu Dương quẳng ra phía sau đầu. Lúc này Âu Dương chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó là nhất định phải chiến thắng!

- Chúng ta đánh cuộc lại lần nữa, thế nào?

Triệu Cương vẫn giống như đứa bé trai năm đó, lúc này bất kỳ người nào cũng không tìm được từ trên người hắn khí phách của Hoắc Khải Phong.

- Muốn thắng lại ta sao?

Âu Dương vẫy vẫy huy hiệu thủy tinh trong tay:

- Cuộc đời này Âu Dương ta chưa từng thua qua, cho nên lần này ta cũng sẽ không thua đâu!

- Được! Ta thích tính cách của ngươi như vậy, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao ngươi xứng đáng làm đối thủ của ta. Huy hiệu này là thứ duy nhất mà cha me ta để lại cho ta, năm đó nó đối với ta là thứ quan trọng nhất, hiện tại ta cũng dùng một thứ quan trọng nhất để đánh cược với huy hiệu của ngươi, nếu ta thua, ta liền đưa cho ngươi, nếu như ngươi thua, vậy chỉ có thể đưa huy hiệu này lại cho ta!

Trong mắt Triệu Cương mang theo một cảm giác cổ quái.

Âu Dương nghe thấy những lời này kỳ thực cũng có phần giật mình, không ngờ huy hiệu thủy tinh này lại quan trọng đến vậy. Vậy mà Triệu Cương lại có thể bởi vì đánh cược mà đưa thứ quan trọng như vậy cho mình, điều này khiến cho Âu Dương ít nhiều có vài phần khó chịu.

Bây giờ Triệu Cương lại một lần nữa nói muốn dùng thứ quan trọng nhất để đánh cược cùng với mình, thứ quan trọng nhất đối với Triệu Cương bây giờ là gì? Lực lượng vô tận? Thần binh lợi khí? Hay là thứ gì khác?

 

Bình luận

Back to Top