|
|

Chương 558-559: Ta muốn dạy ngươi


Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://zenwee.com
Âu Dương rất thức thời không lên tiếng, hai người dường như đã trở lại sân thi đấu của thế giới, cảm nhận được vô số tiếng hoan hô của mọi người xung quanh, hai người đứng ở giữa sân, bắt đầu điều chỉnh lại cũng cùng tên của mình.

- Tỷ thí tổng cộng có ba trận, trận đầu là bia cố định, trận thí hai là bia di động, trận thứ bai là bia sống! Ba trận tỷ thí, người nào điểm cao chính là quán quân lần này!

Âm thanh phát ra vang vọng bầu trời, đồng thời cũng nêu ra quy tắc thi đấu của trận đấu này.

- Bia sống?

Âu Dương nghe xong hai từ bia sống thì thoáng sửng sốt, rốt cuộc bia sống mà Triệu Cương đưa ra này là có ý tứ gì?

Âu Dương cũng không đi hỏi Triệu Cương, đối với tiễn thuật của mình, Âu Dương vẫn luôn có sự tự tin từ tận linh hồn, năm đó có thể thắng được Triệu Cương, hôm nay vẫn sẽ như thế!

- Bia cố định ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta.

Triệu Cương đã đứng ở trên vị trí của mình, nhìn tấm bia cố định ở phía xa, trên mặt Triệu Cương hiện lên vẻ tự tin rõ ràng.

Bia cố định, đối với những xạ thủ bình thường mà nói, bắn mười mũi tên người nào điểm cao hơn thì thắng, nhưng đối với Âu Dương cùng Triệu Cương hai tuyệt thế thiên tài bắn cung này, so đấu như vậy căn bản sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, đừng nói là mười mũi tên, đối với bọn họ, liên tiếp bắn cả trăm tên nghìn tên cũng trăm phần trăm sẽ trúng hồng tâm.

Phương pháp tỷ thí của hai người chỉ có một loại, đó chính là tốc độ! Tốc độ mũi tên bay đi. Cùng một loại cung, cùng một loại mũi tên, nhưng tốc độ bắn ra tuyệt đối sẽ khác nhau.

Cho nên trận tỷ thí này của hai người chính là tỷ thí tốc độ mũi tên bay.

- Hừ hừ, đó là vô số năm trước thôi, không nên quá tự tin, vạn nhất ta liên tiếp thắng ngươi hai trận, vậy thì trận thứ ba cũng không cần phải tiếp tục đấu nữa đâu!

Âu Dương chọn lấy một mũi tên từ người nhân viên do Triệu Cương biến ảo mà ra, lắp lên trường cung, sau khi tùy ý kéo dây cung vài lần để làm quen với cung và tiễn mới.

- Âu Dương, ngươi vẫn tự tin như trước!

Triệu Cương nói xong, cũng làm động tác kéo dây cung, chẳng qua hắn cũng không thử nghiệm như Âu Dương, mà là trực tiếp nhắm thẳng mũi tên vào hồng tâm.

- A...

Mũi tên tựa như thiểm điện xẹt qua khoảng cách mấy cây số, sau đó hung hăng cắm lên trên hồng tâm của tấm bia, cả quá trình này hầu như không hề tồn tại.

Vì sao lại nói như vậy, bởi vì mặc dù dùng ánh mắt Thần sư của Âu Dương cũng đều không thể nhìn được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thứ hắn có thể thấy được chính là mũi tên trên cây cung của Triệu Cương biến mất, sau đó mũi tên giống như thuấn di xuất hiện ở phía trên hồng tâm.

Nếu như người nào khác bắn ra một tên này, vậy thì Âu Dương có thể sẽ cho rằng kẻ đó sử dụng phương thức thuấn gian di động để lừa gạt, thế nhưng hắn lại quá hiểu Triệu Cương, đây là một người vĩnh viễn coi thường gian dối, tính cách của Triệu Cương trên rất nhiều phương diện mà nói so với mình cũng không khác là mấy, đây là một người tình nguyện thua trận cũng tuyệt đối không lừa đảo để chiến thắng.

Rất lâu trước đây bản thân mình cũng vậy, nhưng sau khi đi tới thế giới này, Âu Dương dần dần thay đổi, hiện tại Âu Dương vì đạt được mục đích có đôi khi không từ thủ đoạn nào.

- Ta chịu thua...

Ba chữ này Âu Dương đã không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa nói qua! Nhưng hôm nay hắn quả thực đã thua, trận đầu căn bản không cần phải tỉ thí nữa, nếu như chỉ dựa vào tốc độ bắn, mũi tên của mình dù thế nào đi nữa cũng không thể nhanh hơn Triệu Cương được.

Sau bao năm như vậy, Âu Dương vẫn luôn tiến bộ, tiễn thuật của hắn tăng lên, nhưng Triệu Cương cũng tăng lên, hơn nữa nhìn một mũi tên vừa rồi của Triệu Cương, Âu Dương liền hiểu, tiễn thuật của Triệu Cương tăng lên cũng không hề kém hơn so với mình chút nào.

- Ha ha, ta nói rồi, bia cố định bất kể lúc nào ngươi cũng không phải đối thủ của ta, rất nhiều năm trước đã vậy, hiện tại cũng vẫn như vậy.

Triệu Cương thu hồi trường cung của mình, bàn tay vung lên, sân bãi phát sinh biến hóa, từng tấm bia di động bắt đầu chạy tới vị trí, lúc này hai người đã tiến vào trong phạm vi thi đấu của trận thứ hai.

Bắn bia di động, nói trắng ra chính là cả hai người trong cùng một thời điểm tiến hành xạ kích tấm bia bay lượn trên trời, một trăm mũi tên, trong vòng một phút đồng hồ, người nào trúng mục tiêu nhiều hơn chính là người thắng.

Phương pháp tỷ thí này đương nhiên không phải là phương pháp tỷ thí chính quy, một phút đồng hồ bắn một trăm mũi tên, điều này đối với người bình thường mà nói chính là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, mà hôm nay hai người bọn họ đều là quái vật vượt xa phạm trù người bình thường, cũng chỉ có hai người mới dám dùng tới cách thức tỷ thí như vậy.

- Bia di động là thế mạnh của ngươi, chẳng qua không biết ngươi có đủ nhanh hay không đây?

Triệu Cương biết, thuật dự đoán của Âu Dương cơ hồ chính là cơn ác mộng của bất kỳ một xạ thủ nào, mà thuật dự đoán của Âu Dương cũng chính là học được từ trong lúc tập luyện bia di động.

- Ai tới trước?

Âu Dương nhìn Triệu Cương hỏi.

- Ta đi!

Triệu Cương chưa từng khách khí cùng Âu Dương, hắn lúc này đã đi tới giữa sân, mà ở bên ngoài sân vô số khán giả đang reo hò cái tên Triệu Cương, âm thanh này phảng phất như mang đến cho triệu Cương sức chiến đấu vô tận.

Âu Dương nhìn chăm chú vào Triệu Cương, cũng không biết vì sao, từ khi mình gặp Triệu Cương tới giờ, hắn tuyệt đối không nhắc tới chuyện hắn xuyên việt cùng với mình, mà lại rất khó hiểu đòi tỷ thí với mình, điều này vẫn khiến cho trong lòng Âu Dương có chút bất an.

Tình cảm khiến vô số người cảm động kia của Triệu Cương đâu, vì yêu mà giết hết cường giả thiên hạ vì sao không thấy đâu? Một cường giả như vậy vì sao lại biến thành dáng dấp hiện tại? Rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

Âu Dương rất mê man, nhưng khi hắn còn đang mê man thì Triệu Cương đã xuất thủ rồi, đối mặt đối với bia di động bay đầy trời, mũi tên của Triệu Cương không ngừng bay ra, một phút đồng hồ bắn ra một trăm mũi tên mà nói, đối với người bình thường căn bản là chuyện cười. Nhưng Triệu Cương lại làm được, tay hắn nhanh như thiểm điện, từng tấm bia di động bị mũi tên của hắn bắn cho tan nát, bốn mươi bảy giây! Vẻn vẹn chỉ mất thời gian bốn mươi bảy giây, một trăm tấm bia di động trên bầu trời đã bị Triệu Cương bắn nát toàn bộ.

Xạ thuật như vậy, ngay cả Âu Dương cũng không nhịn được phải gật đầu. Chẳng qua gật đầu thì gật đầu, trên mặt Âu Dương vẫn tràn đầy vẻ tự tin như cũ, dường như trận tỷ thí thứ hai này hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Lấy ra một tấm vải màu đen từ trong người, Âu Dương đi tới bên cạnh Triệu Cương nói:

- Kỳ thực tiễn thuật của ngươi đã tới mức đăng phong tạo cực, chẳng qua thiếu khuyết thuật phán đoán, mũi tên của ngươi sẽ vĩnh viên bay một cách cứng ngắc, vĩnh viễn không có linh hồn!

Những lời này từ rất lâu trước đây Âu Dương đã từng nói qua với Triệu Cương, hôm nay hắn lại nhắc lại một lần nữa, sau đó Âu Dương đưa miếng vải kia lên che kín đôi mắt của mình.

- Đến đi!

Thị giác của Âu Dương đã hoàn toan mất đi, thế nhưng hắn lại không hề có chút khẩn trương nào., trong bốn mươi bảy giây mà Triệu Cương bắn tên hắn đã nhớ toàn bộ quỹ tích của tất cả các bia di động

- Âu Dương vẫn chính là Âu Dương kia...

Triệu Cương lộ ra một tia cường khổ, rất nhiều năm trước hai người, rất nhiều năm trước, khi hai người bọn họ còn bé đã từng tỷ thí qua như vậy, khi đó cũng là mình thắng trận đầu tiên, thua trận thứ hai, mà hôm nay tất cả những việc diễn ra dường như đang tự thuật lại quá khứ.

- Đi...

Bia di động bắt đầu bay đầy trời, Âu Dương cầm trong tay trường cung, từng mũi tên không ngừng từ trong tay Âu Dương bay ra, Âu Dương mất đi thị giác dường như chỉ dựa vào năng lực phán đoán cùng với trí nhớ để ra tay, nhưng lại khiến cho Triệu Cương đứng bên cạnh vẫn phải giương mắt mà nhìn.

Triệu Cương quả thực không thể tin được bản thân mình đang nhìn thấy điều gì! Âu Dương có thể trong một thời gian ngắn để nhớ kỹ những thứ mà người khác vĩnh viễn không thể nào làm được, điểm này thì hắn biết, bởi vì đây là khả năng xuất phát từ thuật phán đoán của Âu Dương, nhưng bây giờ Âu Dương lại muốn dùng phương thức này để giành thắng lại khiến cho Triệu Cương nhịn không được muốn kêu lên.

Những mũi tên nhanh như thiểm điện không ngừng bắn ra, từng tấm bia di động lần lượt bị bắn nát, điều này trong mắt người bình thường chỉ có thể nói là tiễn thuật của Âu Dương cường đại, nhưng trên thực tế sư thực đâu có đơn giản như vậy?

Đương nhiên không phải! Triệu Cương so với ai đều hiểu rõ Âu Dương đáng sợ cỡ nào! Tiễn thuật của Âu Dương mới thực sự là đăng phong tạo cực, mới thực sự là hủy diệt tất cả! Lúc này mỗi một mũi tên Âu Dương bắn ra đều mô phỏng theo quỹ tích của mũi tên Triệu Cương bắn ra, lúc này hắn đang sử dụng căn bản vẫn chưa phải là thuật phán đoán.

Hắn đã ghi nhớ tất cả thời gian cùng với mỗi một động tác xuất thủ của Triệu Cương trong đầu, tốc độ bay cùng với khoảng cách của mỗi một mũi tên cùng với góc độ mũi tên bắn ra đều giống với của Triệu Cương như đúc, thậm chí sự phá hoại khi bị mũi tên bắn trúng của mỗi một tấm bia di động đều giống y như đúc so với Triệu Cương bắn ra.

Điều này đã vượt qua sự hiểu biết của Triệu Cương, Triệu Cương không thể nào tưởng tượng nổi, điều này rốt cuộc cần bao nhiêu nỗ lực mới có thể đạt được! Thiên phú tiễn thuật của Âu Dương khiến cho người ta đố kỵ, cho tới bây giờ Triệu Cương vẫn không cho rằng thiên phú của mình kém hơn so với Âu Dương, nhưng hôm nay thấy một màn như vậy Triệu Cương đã thực sự khâm phục!

Triệu Cương biết, chỉ dựa vào chiêu thức này bản thân mình đã thua! Nếu ở trong xã hội hiện tại, hắn nhất định sẽ mở miệng chịu thua, nhưng hôm nay hắn không thể! Hắn phải tỷ thí tiếp trận thứ ba - bia sống!

- Âu Dương! Ngươi vĩnh viễn đều mạnh mẽ như vậy, ngươi có biết không? Tiên giới không hề bình yên như tiểu thế giới cùng Chân Linh Giới, nơi này mới là chiến trường chân chính, hiện tại ngươi tiến vào nơi này căn bản không thể nào sinh tồn được! Là một bằng hữu tốt nhất và cũng là đối thủ của ngươi, trước khi ngươi đi ta sẽ dạy cho ngươi tất cả...

Trong lòng Triệu Cương thầm nghĩ, hắn cũng không nới lời này ra miệng, bởi vì hắn biết lấy sự thông minh của Âu Dương, nếu như hắn nói ra lời này, Âu Dương nhất định sẽ hiểu rõ tất cả.

- Linh nhi, ta mệt rồi, tuy rằng chúng ta không thể nào sống cùng một nơi, nhưng chúng ta lại có thể chết chung một huyệt, trong quá khứ ta vẫn luyến tiếc tất cả, nhưng bây giờ ta có thể buông tay rồi...

Triệu Cương trên mặt mang theo một tia tưởng niệm nhàn nhạt, mà sự tưởng niệm này Âu Dương không nhìn thấy được, bởi vì lúc này hắn đang bắn ra một tên cuối cùng.

Một mũi tên cuối cùng bay ra, một tấm bia di động cuối cùng theo đó mà vỡ tan, một trăm mũi tên, đồng dạng là bốn mươi bảy giây, thủ đoạn xạ kích không hề khác biệt chút nào, chiêu thức ấy của Âu Dương đã hoàn toàn chinh phục Triệu Cương, ai thắng ai thua vào giờ khắc này kỳ thực đã rõ ràng.

Âu Dương tháo miếng vải che mắt của mình xuống, hắn thậm chí không cần liếc mắt nhìn những tấm bia di động, bởi vì Âu Dương có tự tin rất lớn, hắn tin rằng chỉ cần Triệu Cương sử dụng âm mưu cùng mình, vậy thì mình nhất định sẽ thắng.

- Trận này ngươi thắng, ta hi vọng trận thứ ba ngươi vẫn có thể thắng được.

Trên mặt Triệu Cương mỉm cười, hắn tiếp tục nói:

- Trận thứ ba mới chính là chiến trường để quyết định tất cả. Ta hi vọng trận thứ ba ta sẽ thua, nhưng trên thực tế, trận này ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi.

Trong mắt Triệu Cương hiện lên sự tự tin khiến cho Âu Dương nhíu mày.

Bia sống? Bia sống không phải là lấy vật sống làm bia ngắm sao? Chim, thỏ, thậm chí là một người cũng có thể gọi là bia sống, bản thân mình sẽ thua trận đấu này sao?

- Ngươi rất có lòng tin với tiễn thuật của mình, nhưng ngươi đối với tâm cùng mình cũng không nhất định có niềm tin! Cho nên trận thứ ba này ngươi nhất định sẽ thua!

Triệu Cương lui về phía sau vài bước, cả thế giới liền phát sinh biến hóa! Mà theo sự biến hóa của thế giới, trên mặt Triệu Cương hiện lên một nụ cười quái dị, trên mặt Âu Dương cũng hoàn toàn biến sắc.

- Triệu Cương! Ngươi có ý tứ!

Âu Dương nhìn Triệu Cương, lúc này trên mặt hắn đã hiện lên lửa giận!

- Có ý tứ? Âu Dương, tuy rằng ta và ngươi là đối thủ, nhưng trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của ta! Năm đó khi ngươi an táng ta, tuy rằng thân thể ta đã chết đi, nhưng linh hồn ta vẫn nhìn rõ hết thảy, cho nên từ ngày đó Triệu Cương ta liền phát thệ, bất kể sinh tử, Âu Dương đều là huynh đệ tốt nhất cuộc đời này của ta, là huynh đệ mà ta có thể đánh đổi cả mạng sống của mình! Là một người huynh đệ, hôm nay ta muốn dạy cho ngươi làm thế nào để sống sót ở tiên giới!

Triệu Cương nhìn Âu Dương, trong mắt hắn tràn ngập vẻ kiên nghị...

Âu Dương dùng một loại ánh mắt hầu như không tài nào hiểu nổi nhìn Triệu Cương, phải biết rằng, trong cảm nhận của hắn, Triệu Cương thủy chung đều là một người lương thiện, nhưng lúc này hắn lại nhớ tới lời miêu tả của Vệ Thi về Triệu Cương.

- Hoắc Khải Phong là một người đôi tay dính đầy máu tươi, hắn không có bất kỳ một thân nhân bằng hữu nào, cũng chưa từng có người muốn làm bằng hữu của hắn, bởi vì hắn là một người có thể bán đứng tất cả.

Đây là đánh giá của Vệ Thi về Triệu Cương.

Mà khi vừa nhìn thấy Triệu Cương, ý nghĩ của Âu Dương trong nháy mắt như xuất hiện một loại ảo giác, hắn chỉ nhớ được Triệu Cương đã từng sống cùng với hắn ở thế giới cũ chứ quên đi mất ác ma Hoắc Khải Phong.

Bây giờ, trong khoảnh khắc khi bia sống xuất hiện, Âu Dương rốt cuộc cũng hiểu rõ, bất kể mình không muốn tin tưởng thế nào đi nữa, Triệu Cương cũng đã thay đổi, hắn cũng không còn là Triệu Cương kia nữa, hắn hiện tại đã biến thành một Hoắc Khải Phong hoàn toàn mới.

- Ta nên gọi ngươi là Triệu Cương hay phải gọi ngươi là Hoắc Khải Phong đây?

Âu Dương híp mắt nhìn nam nhân mà trước đây từng được mình coi là đối thủ duy nhất, nam nhân đến từ cùng một thế giới với mình.

 

Bình luận

Back to Top