|
|

Chương 560-561: Đưa cho ngươi tín niệm chí cường


Nguồn: http://zenwee.com
- Âu Dương! Đối với người khác ta có thể là Hoắc Khải Phong, nhưng đối với ngươi mà nói, ta vĩnh viễn đều là Triệu Cương ! Hiện tại có thể ngươi sẽ không hiểu, thế nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ra vì sao hôm nay ta lại làm như vậy

Trên mặt Triệu Cương vẫn là vẻ không buồn không vui như trước.

Âu Dương vì sao sắc mặt lại đại biến như vậy, tất cả chuyện này đều là bởi vì bia sống trước mặt bọn họ, căn bản không phải là thỏ, chim hay một loại đồng vật nào, mà bia sống này là tất cả những người quen biết với Âu Dương! Vô số người trong lòng Âu Dương đều rất quan trọng đang ở trong khu vực săn bắn tựa như con mồi đang chờ đợi mũi tên của Âu Dương tàn sát.

Lỹ Vĩ, Lăng Túc, Sở Tương Hợp, Bạch Hủ Minh, Lỗ Tu, Vệ Thi, Tiểu Nhạc..., có các huynh đệ trung đội thứ bảy từng cùng hắn vào sinh ra tử ở trong tiểu thế giới, còn có các bằng hữu cùng theo Âu Dương xông vào Mai Cốt Chi Địa Vạn Tiên Sơn. Lúc này, những người mà Âu Dương thấy cảm kích, hoặc là những người mà hắn có tình cảm, toàn bộ đều giống như con mồi ở bên trong khu vực săn bắn làm bia sống, chờ đợi mũi tên của Âu Dương đâm thủng trái tim họ.

Âu Dương đương nhiên biết đây chẳng qua là ảo ảnh trong lòng mình chứ không phải là gì khác, nhưng bọn họ vẫn đi lại cười nói, có thể chào hỏi tươi cười cùng mình, so với bình thường mình hay nhìn thấy hầu như không hề khác biệt chút nào.

- Ma từ tâm mà sinh, lúc ngươi có thể chém giết tất cả ma trong lòng mình, là lúc ngươi mới có thể chính thức đứng vững ở tại Tiên giới, ngươi mới có thể khiêu chiến với những thứ mà vô số người không thể nào khiêu chiến nổi Năm đó ta cũng giống với ngươi, ta không hạ thủ, khi ta hiểu rõ được thì đã quá muộn, bởi vì lúc đó ta đã mất đi nữ nhân quan trọng nhất trong đời mình

Thanh âm của Triệu Cương tựa như ma âm truyền đến từ một bên.

Mà theo âm thanh của Triệu Cương vang lên, phía trước khu vực săn bắn cũng xuất hiện vô số người, những người này có người Âu Dương nhận ra, có người Âu Dương không nhận ra. Những người mà Âu Dương nhận ra không ngờ lại chính là những bằng hữu trong cô nhi viện ở cùng với mình và Triệu Cương tại thế giới cũ, cùng với vị viện trưởng đối xử với bọn họ đặc biệt tốt.

Âu Dương nhìn thấy một màn này thì có chút thất thần, nhiều thân nhân bằng hữu như vậy, ai có thể hạ thủ được?

- Tiên đạo vốn là đạo vô tình, Phi Tiên chẳng qua là bước đầu tiên lên con đường tiên đạo ở trong Chân Linh Giới, Phi Tiên khiến người khác cảm thấy hít thở không thông, bởi vì nó quá cường đại. Nhưng ngươi có biết thế giới này có bao nhiêu Chân Linh Giới không? Ngươi có biết hàng năm sinh ra không biết bao nhiêu là Phi Tiên không? Ngươi có biết Phi Tiên ở trong tiên giới chẳng qua chỉ là một đám pháo hôi không lọt được vào mắt các cường giả không?

Triệu Cương nói rồi kéo căng trường cung, một mũi tên từ trên cung hắn bay ra, trực tiếp cắm ngập vào trái tim của một lão thái thái, mà lão thái thái này chính là viện trưởng cô nhi viện, người từng được Triệu Cương gọi là nãi nãi viện trưởng.

- Phi Tiên, Linh Tiên, Kim Tiên, Tiên Đế, Tiên Tôn, Chí Cao Vô Thượng! Tiên có lục cảnh, mỗi một cảnh đều giống như là lạch trời chắn ở trước mặt ngươi, hiện tại ta nói cho ngươi biết những thứ này, trước khi trở thành Tiên Tôn ngươi căn bản không thể nào hiểu nổi, nhưng có một ngày khi ngươi đạt được tới Tiên Tôn, muốn khiêu chiến Chí Cao Vô Thượng chân chính, đó là lúc ngươi sẽ hiểu rõ.

Tuy rằng tu vi của Triệu Cương chỉ là Tiên Đế, nhưng lý giải của Triệu Cương đối với thế giớ này lại vượt qua Âu Dương rất nhiều.

Tiên có lục cảnh, lục cảnh này nếu như ở tại Tiên giới, rất nhiều người đều cho là ngũ cảnh, ở trong mắt mọi người, Tiên Tôn chính là tồn tại vô địch khắp thiên hạ, cảnh giới Chí Cao Vô Thượng thủy chung vẫn chỉ là một truyền thuyết.

Triệu Cương nhìn Âu Dương, kỳ thực từ lúc Âu Dương xuất hiện hắn đã nhìn ra, thân thể thiên phú của Âu Dương rất kém cỏi, kém đến nỗi khiến hắn hầu như không tài nào tin được, thế nhưng sinh mệnh của Âu Dương chẳng qua mới chỉ vẻn vẹn tám mươi năm mà thôi, sinh mệnh hơn tám mươi năm cùng với thiên phú kém cỏi như vậy, Âu Dương không ngơ vẫn có thể đi được tới ngày hôm nay, Triệu Cương có thể tưởng tượng được Âu Dương đã phải ăn bao nhiêu vị đắng, cũng chính bởi vì thấy điều này, Triệu Cương mới nghĩ đến Vô Thượng trong truyền thuyết.

Âu Dương từ khi mới đến thế giới này đã là một gia hỏa không ngừng khiêu chiến thần kỳ, thuật phán đoán, rất lâu rất lâu trước đây, thuật phán đoán cũng chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng người này vẫn cứ tự mình đúc rút ra được thuật phán đoán của mình.

Tiên giới thủy chung vẫn chưa có người nào đạt được tới Chí Cao Vô Thượng, tiên có lục cảnh, từ khi Tiên giới xuất hiện tới giời, lục cảnh này thủy chung vẫn tồn tại, nhưng lại không có một ai có thể đạt được tới bước cuối cùng kia.

- Chí Cao Vô Thượng, từ ngày tiên giới xuất hiện nó đã sinh ra cùng với Tiên giới, không một ai nhớ được đã qua bao lâu, cũng không người nào biết rốt cuộc có bao nhiêu Tiên Tôn vì truy cầu Chí Cao Vô Thượng mà nuốt hận, nó dường như là một lạch trời vĩnh viễn không thể nào vượt qua được, ta đã từng muốn trùng kích tới Chí Cao Vô Thượng, nhưng đến giờ ta đã buông xuôi tất cả, nhưng Âu Dương ngươi thì lại khác! Ngươi mạnh mẽ hơn ta, ta tin rằng ngươi có thể thành công!

Đây là lần đầu tiên Triệu Cương nói ra có một người mạnh mẽ hơn so với hắn.

Bất kể là trước khi xuyên việt hay sau khi đi tới thế giới này, Triệu Cương hay cũng là Hoắc Khải Phong thủy chung đều không phục bất kỳ kẻ nào, ngay cả là ở Tiên giới, hắn là một Tiên Đế cực mạnh, chưa bao giời từng cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào, cho dù là mấy Tiên Tôn cường đại trên Tiên giới cũng không cách nào khiến cho Triệu Cương phải cúi đầu.

- Vèo!

Triệu Cương lại một lần nữa ra tay, lại là một mũi tên lao vút qua bầu trời, găm vào trong ngực của một người đã từng là hảo huynh đệ của Triệu Cương từ rất nhiều năm trước, người kia bị Triệu Cương bắn tựa như đóng đinh trên mặt đất, thống khổ nhìn Triệu Cương, nhưng Triệu Cương thủy chung không có chút động tĩnh gì.

- ta biết ngươi sẽ không ra tay, ta cũng không nghĩ ngươi có thể ra tay được, trận tỷ thí thứ ba này kỳ thực là vì nói cho ngươi biết một chuyện.

Triệu Cương không ngừng bắn ra tên trong tay mình, từng mũi tên bay đi, đều xuyên qua tim của một bằng hữu hoặc một huynh đệ.

- Âu Dương, nhớ kỹ, ở tại Tiên giới không giống với Chân Linh Giới, ở thế giới này phải có lòng dạ hung ác, đó là một thế giới người ăn thịt người!

Triệu Cương lần lượt xuất thủ, bên trong khu vực săn bắn chỉ còn có một nữ tử toàn thân mặc quần áo màu xanh lục là còn sống.

Nữ tử này Âu Dương biết rõ, đây nhất định chính là Linh Nhi mà Triệu Cương yêu nhất, lúc này mũi tên của Triệu Cương hướng về phía Linh nhi, Linh nhi thì lại dùng một ánh mắt rất điềm đạm đáng yêu nhìn Triệu Cương.

- Nhớ kỹ, Tiên giới có một tông phái tên là Huyễn Hình tông, huyễn thuật của bọn họ có đôi khi ngay cả ánh mắt Thần sư của ngươi cũng không thể nào nhận ra được, cho nên bảo trì tâm tình thanh tỉnh, so với ánh mắt chân thực của ngươi thì càng thêm đáng tin cậy hơn!

Lời này của Triệu Cương nói ra, mũi tên trong tay hắn rốt cuộc cũng thoát dây cung bay đi.

Âu Dương nhìn Triệu Cương không chớp mắt, hắn có thể thấy được, ngay khi mũi tên này bắn ra, tay của Triệu Cương vẫn run lên một chút, mà chính sự run rẩy này , khiến cho Triệu Cương từ trước đến giờ trứ danh tinh chuẩn thiện xạ không ngờ lại bắn trượt, mũi tên kia cứ vậy qua lướt qua bên người nữ tử áo xanh, mà theo mũi tên này bay đi, nữ tử áo xanh cũng tan biến thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất không thấy.

- Ngươi cũng chưa đạt được tới vô tình chân chính!

Âu Dương nhìn Triệu Cương, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, nếu như mũi tên này Triệu Cương thực sự bắn trúng người mà hắn yêu nhất, vậy thì hắn thực sự đã bước vào ma đạo rồi.

- đúng!

Triệu Cương mỉm cười, sau đó ngồi ở trên bãi cỏ, theo hắn ngồi xuống, toàn bộ bia sống ở xung quanh cũng biến mất, tất cả mọi thứ đều tan biến, nơi này đã biến thành một thế giới chỉ có Âu Dương cùng với Triệu Cương.

- Ta thua

Mặt Triệu Cương hiện lên vẻ mỉm cười, một loại cảm giác tựa như giải thoát hiện lên trên mặt Triệu Cương. Mấy năm nay Triệu Cương quả thực đã sống quá mệt mỏi, một người bất kể cường đại cỡ nào, bất kể hắn có vĩnh sinh hay không, nhưng vĩnh viễn đều có một địch nhân đáng sợ nhất, đó chính là sự cô độc.

Địch nhân này bất luận thế nào cũng đều không thể kháng cự. Triệu Cương chính là thua bởi sự cô độc. Lúc mất đi Linh nhi hắn đã từng nghĩ sẽ đi theo người mà hắn yêu nhất, nếu như không phải năm đó Tiên Tôn Thần Toán Tử nói cho hắn biết một sự tình, có lẽ cuộc đời này hắn đều không thể gặp được Âu Dương nữa.

- Thua?

Vẻ mặt Âu Dương hiện lên sự nghi hoặc, hắn không rõ vì sao ngày hôm nay Triệu Cương lại cổ quái như vậy, đây là Triệu Cương không bao giờ chịu thua mà mình quen biết sao?

- Đúng! Ta thua, cho nên ta sẽ thực hiện lời hứa, ta sẽ đưa cho ngươi thứ quan trọng nhất của ta!

Triệu Cương nói xong, toàn thân hắn hiện lên một trận kim quang chớp động.

Một cỗ lực lượng lớn đến mức khiến cho Âu Dương hít thở không thông từ trên người Triệu Cương toát ra.

- Ta sẽ không tặng cho ngươi lực lượng vô cùng cường đại, bởi vì như vậy là hại ngươi, ta tặng cho ngươi chính là tín niệm mà ta tích lũy vô số năm! Đây là tín niệm chí cường giả! Tuy rằng ta vẻn vẹn chỉ bước vào Tiên Đế, nhưng chiến lực của ta lại đủ để đán tan bất kỳ một Tiên Tôn nào, ở tại Tiên giới, cái tên Hoắc Khải Phong không ai không biết, mà ta có thể đi tới được ngày hôm nay, tất cả đều bằng vào tín niệm này! Hiện tại ta đem tín niệm của ta tặng cho ngươi!

Triệu Cương nói xong, toàn thân đã lơ lửng giữa trời, bốn phía hắn có vô số điểm nhỏ tựa như những ngôi sao bay xung quanh hắn, lúc này nhìn Triệu Cương thần bí khó lường tựa như một vũ trụ hải bao la.

Âu Dương ngẩng đầu nhìn Triệu Cương, lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu ra Triệu Cương muốn làm gì...

- So với cái tín niệm chết tiệt đó, ta càng muốn có một người huynh đệ cùng ta lang bạt trên tiên giới hơn!

Viền mắt Âu Dương đã có chút đỏ, lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, Triệu Cương muốn thiêu đốt sinh mệnh để đem tín niệm cuối cùng đưa cho hắn!

- Không thể! Ta dùng tính mạng mình phong tỏa thế giới, ta đã cùng với thế giới này dung hợp làm một, đối với thế giới này mà nói, ta dường như giống với Bàn Cổ trong thần thoại, ta không thể rời khỏi nơi này, nhưng ta sẽ không chết đi, bởi vì ta sẽ hóa thành từng cọng cây ngọn cỏ trong thế giới này, vĩnh viễn làm bạn với Linh Nhi!

Lời nói của Triệu Cương không hề có chút đáng thương nào, nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn cũng đã đợi được Âu Dương, một người có thể để cho hắn yên tâm truyền thừa hoàn toàn tín niệm của mình.

Triệu Cương tin rằng, có được phần tín niệm này của mình, Âu Dương sẽ một lần nữa bước lên được con đường thông thiên.

- Nhớ kỹ! Ngươi muốn khiêu chiến không phải là Tiên Đế Tiên Tôn, ngươi muốn khiếu chiến chính là chí cao vô thượng trong truyền thuyết, nếu có một ngày ngươi thực sự có thể đạt tới chí cao vô thượng, hãy quay về đây, cùng tâm sự một chút với huynh đệ cũ của ngươi! Còn nữa, điều ta vừa dạy ngươi, nhất định phải nhớ kỹ, con đường chí cao vô thượng chính là một con đường huyết tinh, điều này một ngày nào đó sẽ có ích với ngươi...

Triệu Cương nói xong, lực lượng đã bắt đầu từ trên người hắn thoát ra rất nhiều.

Lúc này toàn bộ Tỏa Yêu Tháp bắt đầu chấn động, cả tiểu thế giới cũng bắt đầu chấn động theo, không chỉ có tiểu thế giới, vô số tiểu thế giới có liên kết với Đa Văn tiểu thế giới cũng bắt đầu chấn động, lực lượng này chính là lực lượng khai mở thiên địa.

Tiểu thế giới chấn động chậm rãi ảnh hưởng tới Chân Linh Giới, Vạn Tiên Sơn, ở trên Thông Thiên phong, Bạch Hủ Minh vừa mới đột phá được ý chí thứ hai không bao lâu, lúc này hắn đột nhiên mở mắt, cảm tri của hắn so với bất kỳ người nào khác đều cường đại hơn nhiều, lúc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, thiên địa bắt đầu xuất hiện chấn động.

- Sư huynh, xảy ra chuyện gì mà khiến thiên địa chấn động như vậy?

Lỗ Tu từ bên ngoài bay vào, tuy rằng hắn không có cảm tri đáng sợ như Bạch Hủ Minh, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được chấn động này tồn tại.

- Không biết! Bạch Hủ Minh nhìn thiên địa, hắn không rõ vì sao thiên địa lại chấn động, đây rốt cuộc là dạng lực lượng gì? Lực phi tiên lúc trước của Âu Dương có thể khiến cho thế giới chấn động, thế nhưng chấn động kia chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, tuyệt đối không thể khiến cho toàn bộ thiên địa liên tục duy trì chấn động như bây giờ.

Tỏa Yêu Tháp, tòa Tỏa Yêu Tháp đứng sừng sững tại Trấn Yêu thành không biết bao nhiêu năm, lúc này vẫn có rất nhiều người xuất hiện ở phía trước nó, tuy rằng đoạn thời gian trước đột nhiên có một ít quái vật chạy ra giết chết đi rất nhiều người, thế nhưng đám quái vật này đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, hôm nay quái vật đã biến mất, Tỏa Yêu Tháp lại lần nữa khôi phục sự phồn thịnh như xưa.

Ngay khi mọi người đang ào ào tìm kiếm đồng đội để cùng tiến vào Tỏa Yêu Tháp, Tỏa Yêu Tháp phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ di động lại đột nhiên bắt đầu chấn động, từng tảng cự thạch khổng lồ không gì sánh được từ trên Tỏa Yêu Tháp rơi xuống, toàn bộ mặt đất dưới chân Tỏa Yêu Tháp bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, ngay cả Tỏa Yêu Tháp cũng rạn nứt.

- Chuyện gì xảy ra! Phát sinh chuyện gì vậy? Vì sao Tỏa Yêu Tháp lại muốn đổ?

Đám người bên ngoài khiếp sợ nhìn một màn này, Tỏa Yêu Tháp xuất hiện từ thời viễn cổ, trải qua mấy vạn năm, phong sương vũ tuyết đều không thể phá hoại được nó chút nào, bất kể lực lượng cường đại ra sao cũng không thể phá hoại được Tỏa Yêu Tháp, vì sao hiện tại nó lại vô duyên vô cớ muốn sụp đổ?

 

Bình luận

Back to Top