|
|

Chương 565: Vĩnh sinh bi



- Hiện tại... hiện tại người trong thành đều nói như vậy... Bọn họ đều nói cái gì mà linh nguyên tăng lên là do Tỏa Yêu Tháp sụp đổ.

Thiếu niên nhìn Lưu Phi, ở tại Đại Vận quốc, không nhận ra Lưu Phi có thể nói là đã ít lại càng ít.

- Tin tức này chuẩn xác không?

Lưu Phi nhìn thiếu niên trước mắt, Tỏa Yêu Tháp sụp đổ, tin tức này bất kể thế nào Lưu Phi đều cảm thấy không có khả năng.

Tỏa Yêu Tháp chia làm sáu tầng, tầng bốn chính là Sinh Tử Cảnh, tầng năm là gì? Tầng sáu là gì? Điều này thủy chung đều là một bí mật, chẳng qua từng có lời đồn, nếu như có người có thể giải quyết được Tỏa Yêu Tháp, vậy thì hắn sẽ được phá không phi thăng.

Phá không phi thăng này có ý gì, Lưu Phi cũng không hiểu, dù sao coi như là ở Chân Linh Giới cũng không phải mọi người đều biết Phi Tiên có ý nghĩa gì, huống chi là trong tiểu thế giới.

Lưu Phi có lẽ sẽ cho rằng phi thăng chính là một việc rất khó tin, dù sao đối với tiểu thế giới mà nói, Thánh Thể cũng đã là tồn tại xa không thể với tới, Ý Chí thì còn là nằm mơ cũng không xuất hiện, còn Phi Tiên thì ngay cả truyền thuyết cũng đều không có.

- Đây là tin truyền đến từ Tây Kỳ, hiện tại rất nhiều người đều chạy đến Trấn Yêu thành, dường như linh nguyên nơi này so với bên ngoài còn nhiều hơn.

Thiếu niên liền kể ra việc mà mình nghe được.

- Có phát sinh sự tình kỳ quái gì không?

Lưu Phi muốn biết, Tỏa Yêu Tháp sụp đổ rốt cuộc là do điều gì gây nên.

- A... hình như...

- Hình như cái gì?

Lưu Phi nghe thấy vậy thì có chút hứng thú, thiêu niên nhất định đã nghe đồn được điều gì, cho nên hắn sốt ruột liền túm lấy thiếu niên dò hỏi.

- Trong mộ viên hoàng gia Tây Kỳ, có một người trẻ tuổi xuất hiện tại nơi này, sau đó lập xuống một tấm mộ bia, mộ bia kia hình như toát ra hồng quang, hơn nữa từ ngày mộ bia được lập, hình như không ngừng có lôi điện từ trên bầu trời giáng xuống mộ bia, nhưng cho tới giờ mộ bia vẫn sừng sững đứng đó, không chút hao tổn!

Thiếu niên liên tiếp dùng vài từ "hình như", kỳ thực chuyện này cũng là do thiếu niên nghe được, dù sao liên tiếp dẫn động cho thiên lôi giáng xuống là sự tình không thể nào tưởng tượng nổi, so với Tỏa Yêu Tháp sụp đổ còn khó tin hơn.

- Mộ bia có thể dẫn động thiên lôi?

Con mắt Lưu Phi đã sắp trừng lồi cả ra, muốn dẫn động thiên lôi, Lưu Phi biết cần phải vượt qua phạm vi chịu đựng của thế giới này, mà muốn dẫn động thiên lôi vô hạn giáng xuống, thứ kia chỉ sợ không riêng gì thế giới này không chịu đựng được, mà ngay cả Chân Linh Giới cũng khó mà chịu nổi...

- Tin tức này hẳn là,, có thể là do Tây Kỳ đồn đại xằng bậy.

Lưu Phi phủ định tin tức này, dù sao tin tức này cũng quá mức khó tin.

- Ta cũng biết là giả, Tu Phục Tông Sư Trịnh Khôn kia rốt cuộc là ai cũng chẳng người nào biết, làm sao có thể có người vì hắn mà lập ra bia mộ!

Thiếu niên đứng đó lầm bầm một mình, nhưng lời hắn còn chưa nói dứt, đã khiến cho Lưu Phi sững sờ.

- Trịnh Khôn!

Cái tên này người bình thường sớm đã quên, nhưng Lưu Phi lại biết, Thiên Yêu Trịnh Khôn, đó cũng chính là một đại nhân vật cùng thế hệ với Sở Tương Hợp, nếu như không phải Thiên Yêu Trịnh Khôn biến mất bên trong Tỏa Yêu Tháp, vậy thì Sở Tương Hợp thiên hạ đệ nhất có lẽ cũng không có khả năng xuất hiện.

Bây giờ thiếu niên này dĩ nhiên lại nhắc tới Thiên Yêu Trịnh Khôn, lẽ nào bia mộ kia lại có quan hệ tới Thiên Yêu Trịnh Khôn?

- Ngươi mới vừa nói Trịnh Khôn chính là chủ nhân mộ bia?

Lưu Phi cau mày, hắn tin ăằng thiếu niên tuyệt đối không nói dối, phải biết rằng, người nhớ được cái tên Trịnh Khôn này quá ít, chỉ sợ hậu nhân Trịnh gia còn lưu lại cũng đại đa số đã quên mất ai là Thiên Yêu Trịnh Khôn rồi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://zenwee.com

- Trên mộ bia kia có mấy chữ lớn, hình như là cái gì mà "Tu Phục Tông Sư Trịnh Khôn chi mộ!

Thiếu niên cũng không biết ai là Trịnh Khôn, hắn chỉ đem những lời mình nghe được nói ra.

Nhưng lời hắn nói đã khiến cho Lưu Phi có một loại cảm giác thiên toàn địa chuyển! Thiên Yêu Trịnh Khôn, đó là người trăm năm trước tiến vào Tỏa Yêu Tháp, trăm năm sau lại có người vì Thiên Yêu Trịnh Khôn lập mộ bia, mà Tỏa Yêu Tháp cũng theo đó sụp đổ, tất cả chuyện này liên hệ lại sẽ nói lên điều gì?

Đầu óc Lưu Phi nhanh chóng vận chuyển, hắn cảm giác mình hình như mình đã nắm bắt được cái gì đó mấu chốt. Mà hết thảy những điều này đều chỉ hướng tới một người, một người duy nhất đi ra từ Tỏa Yêu Tháp.

- Kẻ nào!

Bỗng nhiên đệ tử bên trong Lăng Hoa biệt viện mở miệng quát lớn, Lưu Phi vừa mới khơi ra được mạch suy nghĩ cũng theo đó bị ngắt đứt. Lưu Phi rất cụt hứng liếc mắt nhìn đệ tử kia, nhưng còn không chờ Lưu Phi ngẩng đầu lên, hắn liền phát hiện bầy trời đột nhiên tối sầm lại.

Lưu Phi rất buồn bực, bầu trời vì sao lại tối vậy? Mới vừa rồi vẫn còn nắng mà! Lưu Phi ngẩng đầu lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đó, toàn thân hắn phảng phất như bị trúng định thân thuật, đứng khựng tại chỗ không tài nào nhúc nhích nổi.

Trên bầu trời! Một tấm bia đá khổng lồ tựa như một ngọn núi che khuất mặt trời phía trên Lăng Hoa biệt viện, toàn bộ mọi người bên trong đô thành Đại Vận hầu như đều thấy một màn như vậy, mà đó cũng không phải là điều khiến bọn họ giật mình, điều khiến bọn họ giật mình nhất chính là tấm bia đá này lại do một người dùng một tay nâng lên.

Tấm bia đá này nếu như đứng ở trên mặt đất sợ rằng cũng phải cao tới cả cây số, rộng cũng ít nhất bốn năm trăm thước, tấm bia đá khổng lồ như thế lại bị người kia nâng lên bằng một tay? Mà người này lại còn phi hành ở trên bầu trời, đây là sự tình con ngươi có thể làm được sao?

- Âu Dương!

Lăng gia, Lăng Hàn nhìn thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tấm bia đá khổng lồ như thế cùng với người nâng tấm bia đá, hắn liếc mắt liền nhận ra đó chính là Âu Dương vừa mới rời khỏi một thời gian ngắn.

- Các huynh đệ, ta đã đáp ứng với các ngươi, một ngày kia sẽ đưa các ngươi về nhà, ta sẽ ở thế giới này lập cho các ngươi vĩnh sinh bi văn, chúng ta gặp nhau tại Lăng Hoa biệt viện, nơi này đối với các ngươi mà nói cũng coi như là nhà, hiện tại ta sẽ an táng các ngươi tại đây!

Trên bầu trời, Âu Dương nhìn vào bình tro cốt trong lòng mình, trong đó là toàn bộ tro cốt của các huynh đệ, những người này đến từ khắp nơi trên Đại Vận, Âu Dương cũng không biết nhà của mỗi người bọn họ là ở đâu, mà hắn hiện tại cũng không có đủ thời gian để tìm nhà của họ, cho nên Âu Dương mới quyết định chọn Lăng Hoa biệt viện làm địa phương để lập xuống vĩnh sinh bi văn cho bọn họ.

- Âu Dương! Đây là Tiễn Thần Âu Dương!

Đương kim quốc quân Vương Kỳ Đại Vận nhìn Âu Dương trên bầu trời, hắn nhớ kỹ gia gia lúc trước đã từng kể qua cho mình nghe về cuộc đời của Tiễn Thần ở tại tiểu thế giới, Vương Kỳ không nghĩ tới khi mình còn sống cũng có thể nhìn thấy được nhân vật truyền kỳ này, mà nhân vật truyền kỳ này so với lời kể của gia gia mình còn lợi hại hơn.

 

Bình luận

Back to Top