|
|

Chương 566: Phải đi?



Hắn tiến vào Chân Linh Giới liền đã dùng một thời gian ngắn đến mức người khác nghĩ cũng không dám nghĩ để đạt được thiên hạ đệ nhất, hôm nay hắn trở về tiểu thế giới nhất định là vì lời thề hắn đã hạ năm đó.

- Ta dẫn theo các ngươi tham gia hội võ tứ quốc, là ta sơ sẩy đã đưa các ngươi lên con đường tử vong, Âu Dương cả đời này đều thiếu nợ các ngươi, cuộc đời này Âu Dương đã không thể nào trả hết nợ được cho các vị huynh đệ, kiếp sau, nếu như còn có kiếp sau, chúng ta sẽ cùng sóng vai chiến đấu.

Âu Dương lên tiếng, toàn bộ đô thành Đại Vận đều có thể nghe được lời của Âu Dương.

Chẳng qua chân chính biết được ý tứ trong lời của Âu Dương thì cũng rất ít, hội võ tứ quốc, đó là vết nhơ suốt đời Tiễn Thần Âu Dương, Đại Vận cần tọa ra một thần linh, cho nên vết nhơ này đã bị Đại Vận thay đổi, cho nên các lời tương truyền về Âu Dương cũng không hề xuất hiện tin tức gì của hội võ tứ quốc.

Nhưng bất kể che giấu lịch sử ra sao, bao giờ cũng sẽ có người biết, tựa như Lưu Phi. Năm xưa khi Lưu Phi lần đầu tiên nghe được hội võ tứ quốc, Âu Dương ngu xuẩn khiến cho cả Đại Vận đoàn bị diệt, hắn đã từng cười nhạo Âu Dương, hắn mắng Âu Dương ngu dốt, khi đó trong lòng hắn cảm thấy nếu là hắn dẫn đội có lẽ so với Âu Dương sẽ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều.

Nhưng ngày hôm nay, khi Lưu Phi thấy Âu Dương vì lời hứa năm xưa mà quay trở về, Lưu Phi thực sự không biết suy nghĩ trong lòng mình lúc này ra sao.

Không một ai là con người hoàn hảo, Âu Dương cũng không phải thánh hiền, cũng không phải thần linh, Âu Dương chỉ là một con người có thân xác huyết nhục, hắn cũng đã từng có tuổi trẻ, đã từng khinh cuồng, hắn cũng từng ngây ngốc cho rằng mình đã là thiên hạ vô địch.

Là mọi người đều coi hắn thành thần, cho nên không một ai biết hắn đã từng có một vết nhơ khó có thể tiếp thu...

- Hắn cũng là người, hắn cũng làm ra sai lầm! Thế nhưng hắn vẫn dám thừa nhận tất cả...

Lăng Hàn nhìn Âu Dương trên bầu trời, hội võ tứ quốc là vết nhơ cả đời của Âu Dương, đối mặt với vết nhơ đó, Âu Dương có can đảm đứng ra thừa nhận, không cần nói thứ khác, chỉ cần phần dũng khí này cũng đã chinh phục được tất cả.

Người mắc lỗi không đáng sợ, đáng sợ là người không dám nhận sự sai lầm của mình, từ cổ chí kim có bao nhiêu cường giả, vì ẩn giấu việc sai trái của mình mà không tiếc bóp méo lịch sử? Còn Âu Dương, mỗi một hành động đều nằm ngoài dự đoán của mọi người...

Âu Dương mang theo tấm mộ bia lớn nhất trong lịch sử chạm rãi từ trên bầu trời hạ xuống, mộ bia được Âu Dương dựng thẳng đứng lên, sau đó Âu Dương khẽ phẩy tay về phía Lăng Hoa biệt viện, vô số kiến trúc cứ vậy bị một cú phẩy tay này của Âu Dương quét hết sang một bên.

Hai tay Âu Dương cầm lấy tấm bia đá, cả tấm bia đá khổng lồ cứ vậy dưới cự lực của Âu Dương bị hung hăng cắm ở trên mặt đất. Toàn bộ đế đô vào giờ khắc này đều có thể cảm nhận được mặt đất run rẩy.

Sau khi Âu Dương cắm tấm bia đá lên trên mặt đất, thân thể hắn liền bay lên cao, hai tay liên tiếp bắn ra những đạo hồng quang, mà theo hồng quang thoáng hiện, trên tấm bia đá khổng lồ cũng bắt đầu hiện lên những chữ rất lớn.

Tiêu Diệc Đổng!

Lưu Hồng Xương!

Hà Thiện Bình...

Từng cái tên dần hiện lên trên tấm bia mộ, những cái tên này đều là tên các chiến hữu đi theo Âu Dương tham dự hội võ tứ quốc tiến vào Tỏa Yêu Tháp mà chết trận. Nguồn truyện: Truyện FULL

Vô số bách tính nhìn thấy những cái tên rất lớn không ngừng được khắc lên trên tấm bia đá, một số ít người biết được tới sự tình hội võ tứ quốc nhịn không được lắc lắc đầu, sở dĩ bọn họ lắc đầu là bởi vì bọn họ căn bản không hiểu, Tiễn Thần tôn sư vì sao phải làm như vậy? Nếu hắn muốn che giấu chuyện này, ai dám nói ra?

Che dấu rất dễ, nhưng thừa nhận thì lại cần phải có dũng khí, từ sự chỉ huy sai lầm của mình ở trong hội võ tứ quốc tạo thành kết cuộc cả đoàn bị diệt, Âu Dương cho tới bây giờ đều chưa từng phủ nhận sai lầm của bản thân, chỉ có hiểu được sai lầm, hiểu được sự thiếu sót của bản thân thì mới tiến lên phía trước được.

Mấy chục cái tên xuất hiện bên trên tấm bia mộ, theo những cái tên này xuất hiện, vô tận hồng quang bắt đầu từ trên đó tỏa ra, bầu trời bắt đầu nổi mây đen cuồn cuộn, nguyên bản bầu trời đang trong sáng chỉ trong nháy mắt đã tối đen như ban đêm.

Tầng tầng mây đen tụ tập lại một chỗ, lôi quang bắt đầu chớp động, vô số lôi điện giống như những con thần long vùng vẫy ở bên trong tầng mây.

Âu Dương ngẩng đầu nhìn lôi điện trên bầu trời, lực lượng của thiên lôi quá yếu, cho dù mình không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào thân thể để cho đám lôi điện này đánh lên cả trăm năm cũng đừng mơ làm tổn thương đến một cọng lông của mình.

Âu Dương cũng không thèm quan tâm tới thiên lôi trên bầu trời, bởi vì mục tiêu của thiên lôi căn bản không phải là hắn, mà chính là vĩnh sinh bia này của mình, phía trên vĩnh sinh bi mang theo phi tiên lực, đây là lực lượng mà thế giới này không thể nào dung nạp được.

- Oành...

Thân thể Âu Dương run lên, theo sau đó là quang mang kim sắc vô tận chớp động, từng đạo phù lục từ trong thân thể Âu Dương bay ra, đây chính là thiên cơ phù triện, thiên cơ bắt đầu hiện lên ở xung quanh mộ bia, giống như những tinh linh màu vàng bay lượn nhảy nhót, nhìn qua linh động tựa như có được sự sống.

Trông thấy một màn thần kỳ như thế, rất nhiều người trong Đại Vận đô thành đều có một loại cảm giác như được nhìn thấy thần tích. Kỳ thực muốn nói đây là thần tích cũng không phải là không thể, dù sao lực lượng này sớm đã vượt qua cực hạn của thế giới, cho dù là Chân Linh Giới cũng tuyệt đối không thể nào dung nạp được phi tiên lực.

Âu Dương từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống mặt đất, hắn quỳ một gối xuống nền đất, quỳ hướng về phía mộ bia! Trong thiên địa này có thể khiến cho Âu Dương cam tâm quỳ xuống như vậy là rất ít rất ít, thế nhưng hôm nay người ở trong Lăng Hoa biệt viện lại thấy Âu Dương quỳ xuống.

- Nguyên lai hắn có thể đi tới được ngày hôm nay cũng không phải chỉ là vận khí...

Lưu Phi nhìn theo Âu Dương yên lặng quỳ trước bia mộ cúi đầu không nói, ở trong lòng Lưu Phi cũng tự hỏi, nếu như mình làm sai, đến khi bản thân đạt được tới độ cao như Âu Dương hiện tại, bản thân mình sẽ làm như thế nào đây?

Lưu Phi cuối cùng cũng có được một đáp án khiến cho hắn phải nở nụ cười khổ. Lưu Phi cảm thấy nếu như bản thân phạm phải sai làm như vậy, đến khi đạt được đô cao như Âu Dương, bản thân mình sẽ dùng hết mọi biện pháp để che giấu đi sai lầm đó, căn bản không có được dũng khí cùng quyết đoán như Âu Dương.

- Các huynh đệ, ta phải đi rồi, ta phải đi tiên giới, đó là một thế giới mà ta không hề biết, là một thế giới thuộc về Phi Tiên, ta tin rằng các ngươi nhất định sẽ cao hứng vì ta, ta hi vọng hồn của các ngươi có thể cùng với ta lang bạt trên thế giới mới này!

Âu Dương nhìn mộ bia trước mặt mình, chậm rãi mở miệng nói.

 

Bình luận

Back to Top