|
|

Chương 583: Phách Kiếm


Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
- Là thế này...

Cái bóng bắt đầu kể lại những điều hắn điều tra được, quả thực cái bóng rất có bản lĩnh, trên cơ bản tất cả những điều Lục Phi nói tại Chúng Thần Sơn đều bị cái bóng thăm dò ra hết.

Âu Dương làm sao dùng sáu mươi năm đạt được Phi Tiên, làm thế nào trở thành thiên hạ đệ nhất, toàn bộ đều được hắn kể lại cho Mã Thanh Hà.

Mã Thanh Hà nghe xong tất cả những chuyện này liền bắt đầu nhíu mày! Mã Thanh Hà đối với những thứ khác của Âu Dương đều không quan tâm, bởi vì dùng thời gian sáu mươi năm đạt được Phi Tinh hắn đều không coi là gì.

Sáu mươi năm đạt được Phi Tiên, các thế giới khác không phải là chưa từng xuất hiện qua, người như vậy cuối cùng cũng không nhất định có thể trở thành chí cường giả, nhưng Âu Dương này lại không giống vậy, bởi vì thế giới của hắn không giống với những thế giới khác. Thế giới kia chính là thế giới bị Hoắc Khải Phong phong tỏa, độ đậm dặc nguyên linh của thế giới đó căn bản không thể nào so sánh được với các thế giới khác, dưới loại tình huống này, người khác mất một năm, ngươi có lẽ cần phải mất mười năm thậm chí lâu hơn, mà Âu Dương này không ngờ dưới tình huống như vậy vẫn chỉ dùng thời gian sáu mươi năm, đây phải là yêu nghiệt như thế nào?

Sắc mặt Mã Thanh Hà bắt đầu âm tình bất định, tin tức này thực sự quá chấn động, cũng may Chúng Thần Điện ngu ngốc không giữ lại được một yêu nghiệt như vậy, bằng không vạn năm sau Chúng Thần Điện sợ rằng sẽ thực sự trở thành trung tâm cho mọi người hướng tới.

Kỳ thực suy nghĩ của Mã Thanh Hà cũng có chút khoa trương, đối với Âu Dương mà nói, ở thế giới nào thì căn bản cũng không có gì khác nhau, bởi vì Âu Dương không thể hấp thu bất kỳ một loại nguyên linh nào, tất cả đều là hắn dựa vào chém giết mà có được...

Bên trong đầm lầy, ngày này qua ngày khác, mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian vĩnh viễn đều là vô tình như thế, nó vĩnh viễn không bao giờ vì một người nào mà ngừng bước tiến của mình, ở trong đầm lầy này Âu Dương đã lưu lại được ba năm.

Trong thời gian ba năm này, ở ngoại giới, lời đồn đại về Âu Dương cũng dần dần biến mất, dù sao Âu Dương cũng như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm mờ mịt, tuy rằng hắn rất rực rỡ, nhưng lại không lâu dài, thời gian ba năm mặc dù đối với Tiên giới mà nói không tính là gì, nhưng cũng đủ để họ quên đi một người, ba năm trôi qua, ngoại trừ một vài người đặc biệt buồn chán trong lúc trà nguội rượu tàn còn có thể thỉnh thoảng nhắc tới một nhân vật tên Âu Dương tựa như phù dung sớm nở tối tàn, còn lại tất cả mọi người đều đã sớm quên mất người này.

Ở trong đầm lầy, Âu Dương căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, bởi vì Âu Dương căn bản không có một chút ý thức nào, hiện tại hắn giống như là đang ngủ say, mà yêu khí trong thân thể hắn cùng với linh hồn liệt diễm vẫn đang không ngừng tranh đấu cùng với lực lượng của Thương Thần Đinh.

Đánh nhau ba năm, hai bên này trên cơ bản vẫn là ngang bằng lực lượng, ai cũng không làm gì được ai.

Vệ Thi ở lại trong Hồn Điện, dùng cơ sở vững chắc, chỉ ba năm đã đạt được tới Phi Tiên đỉnh phong, chỉ tiến thêm một bước nữa thôi chính là cảnh giới Linh Tiên.

Mà Hoàng Thiên Đại Đế so với Vệ Thi vận khí còn tốt hơn nhiều! Tự sáng tạo ra kiếm đạo, bản thân đi trên một con đường kiếm đạo thuộc về chính mình, Hoàng Thiên Đại Đế sau khi tiến vào Chúng Thần Điện vốn chỉ là một tiểu đệ tử hoàn toàn không có danh tiếng, mỗi ngày chỉ thành thành thật thật ôn dưỡng Phá Thiên Kiếm, chờ mong có một ngày có thể tu sửa lại Phá Thiên Kiếm một lần nữa, dù sao không có Tu Phục Thần sư xuất thủ, Phi Tiên muốn ôn dưỡng yêu binh thì cần phải có thời gian rất dài.

Mà theo đẳng cấp tăng lên, khi đạt được tới Kim Tiên, muốn sửa chữa yêu binh, vậy chỉ có thể tìm ra Tu Phục Thần sư đỉnh phong mới có thể làm được, bằng không đời này của ngươi cũng chỉ có thể đứt gãy như vậy mà thôi.

Hôm nay, sau khi Hoàng Thiên ôn dưỡng Phá Thiên Kiếm liền tùy tiện từ bên cạnh tìm lấy một cành cây nhỏ dài, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo của mình, kiếm đạo vĩnh viễn không có bờ bến, điểm này Hoàng Thiên Đại Đế biết rõ nhất, ngươi càng tăng lên thì ngươi sẽ càng phát hiện ra mình còn kém rất xa.

Hoàng Thiên một tay cầm cành cây, cho dù cành cây này rất dễ gãy nhưng khi vào trong tay Hoàng Thiên thì đều có thể là một lợi khí khai sơn phá thạch, giờ khắc này Hoàng Thiên cùng với "kiếm" trong tay mình đã hợp thành một thể, hắn chính là kiếm, kiếm cũng chính là hắn, tâm của hắn đã gắn kết chặt chẽ cùng với kiếm.

Từng đạo kiếm khí bắn ra từ trên người hắn, mặt sân đá xung quanh bị kiếm khí cắt thành từng đạo sâu hoắm, mà chính những kiếm khí này đã hấp dẫn một người xuất hiện.

Người này ở trong Chúng Thần Điện có địa vị ngang bằng với Hồn Vương và đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của Hoàn Nhan Liệt - Phách Kiếm Kình Thiên! Kình Thiên vốn chỉ đi qua nơi này, nhưng hắn cảm nhận được kiếm khí cường liệt như vậy, với kiếm đạo kiếm tâm mà hắn nhiều năm nghiên cứu, hắn lập tức biết được người này chính là kẻ có sức lĩnh ngộ vô cùng cao đối với kiếm đạo.

Phách Kiếm nhất thời liền hứng thú, khi Phách Kiếm đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Liệt, toàn thân hắn đều vì cười mà run lên! Đây không chỉ là một người có sự lĩnh ngộ rất cao đối với kiếm đạo, mà hơn nữa đây còn là một người giống với bản thân, mở ra được một con đường kiếm đạo cho riêng mình.

Giờ khắc này Phách Kiếm bỗng nhiên động tâm muốn thu đồ đệ, phải biết rằng Phách Kiếm ở tại Chúng Thần Điện gần mười vạn năm, nhưng mười vạn năm này ngoại trừ thỉnh thoảng hắn có chỉ đạo cho một ít người có thiên phú xuất chúng ra, còn lại chưa bao giờ hắn từng thu bất kỳ một người đồ đệ nào, nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy Hoàng Thiên, hắn lập tức bị kiếm đạo của Hoàng Thiên đả động.

- Tiểu tử, đỡ ta một kiếm!

Phách Kiếm rống to một tiếng, bàn tay hướng về một bên khẽ hút, một cành cây lập tức bay đến trong tay hắn, cành cây này sau khi bay đến trong tay nhất thời một cỗ khí thế hùng bá thiên hạ phát ra từ trên người Phách Kiếm.

Nếu như vào thời điểm khác, Hoàng Thiên nhất định có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Phách Kiếm, nhưng vào giờ khắc này toàn thân hắn đang chìm đắm bên trong kiếm đạo của mình, khi cảm nhận được kiếm thuật của Phách Kiếm khiêu khích, Hoàng Thiên không nói hai lời lập tức giơ cành cây trong tay lên đón đỡ thế công của Phách Kiếm.

Phách Kiếm khống chế tu vi bản thân vào mức Phi Tiên đỉnh phong, vẻn vẹn chỉ áp chế Hoàng Thiên một chút, mà kiếm đạo cũng chỉ áp chế Hoàng Thiên một điểm, hắn muốn nhìn xem, người có được lĩnh ngộ không tầm thường đối với kiếm đạo này rốt cuộc có tiềm lực ra sao, nhìn xem có thể kích phát được tiềm lực của hắn hay không.

Hai người cứ như vậy bắt đầu đối chiến ở bên trong đại viện, trong lúc nhất thời kiếm khí bay loạn, khắp nơi đều là kiếm khí mà hai người phóng ra. Hoàng Thiên đụng tới một người có kiếm đạo áp chế được bản thân thì hưng phấn không gì sánh được, lúc này hắn xuất thủ toàn lực không cố kỵ chút nào, mà kiếm thuật thủy chung không tinh tiến của hắn vào giờ khắc này thậm chí đã có một tia rung động!

 

Bình luận

Back to Top