|
|

Chương 616: Thần hồ kỳ kỹ



Nhưng Âu Dương cần chính là loại sợ hãi này của bọn họ, vừa bắt đầu đã tấn công hung mãnh như thế chính là vì khiến cho bọn họ sợ hãi. Đừng nhìn hiện tại bọn họ chỉ có bốn người, nhưng trên thực tế nếu như bọn họ không có bất kỳ sợ hãi gì, ngay khi đồng đội chết đi vẫn tỉnh táo nắm bắt được thời cơ xông lên mà nói, sợ rằng mình chỉ có thể bạo lộ thực lực Linh Tiên mới có thể tiếp tục chiến đấu được.

Chẳng qua bọn họ cũng giống với suy đoán của mình, chưa tới năm phút đồng hồ liên tiếp giết sáu gã đội hữu, đả kích này không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Mà đồng thời khi bọn họ còn ngây người, Âu Dương đã tựa như u linh biến mất trước mắt bọn họ.

- Thắng không kiêu! Tâm trí thật tốt!

Lưu quản gia bên cạnh Độc Cô Tình mở miệng nói, lão hồ ly này rất ít khi bội phục người khác, nhưng hôm nay hắn thực sự đã bội phục Diêm La.

Nếu như là người bình thường, dưới ưu thế như vậy, khi đối phương còn đang ngây người nhất định sẽ muốn thừa thắng xông lên, nhưng Diêm La lại không làm như vậy, bởi vì cách làm này không ổn thỏa được bằng đánh lén!

- Không nên đuổi theo nữa! Mũi tên của gia hỏa này xuất quỷ nhập thần! Chúng ta lúc nào cũng phải ở cùng một chỗ!

Bốn người còn lại lúc này quay lưng vào nhau đứng cùng một chỗ, bọn họ đều là người bò ra từ đống xác chết, đối mặt với tử vong bọn họ đã thấy nhiều lắm, cho nên lúc này mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng bọn họ vẫn không hề tan vỡ.

Cũng bởi vì như vậy nên Âu Dương mới không thừa thắng xông lên, tiền đề của thừa thắng xông lên phải là đối phương đã tan rã, nhưng những người này hiển nhiên không phải vậy, neesu như lúc đó Âu Dương lao tới, chắc chắn nghênh tiếp hắn không phải là bốn tên ngu ngốc, mà bốn tên ma quỷ.

- Không đuổi thì sẽ không chết sao?

Âu Dương trốn ở dưới long đất, ngay cả khí tức hắn cũng không cần phải ẩn giấu, bởi vì trên người Âu Dương không hề có tiên linh chi khí, trừ khi đạt được tới cấp bậc giống như Mộc Phần Tâm kia, có thể cảm ứng được khí tức Vũ Hóa Phi Tiên trên người Âu Dương, bằng không trong mắt những người khác Âu Dương chính là một người thường.

- Đại lễ cuối cùng dành cho các ngươi đây!

Âu Dương có thể cảm nhận được bốn người trên mặt đất đang chậm rãi di động, mà Âu Dương cũng thủy chung di theo dưới chân bọn họ.

Bọn họ không hề biết rằng, ma quỷ gây nên sự sợ hãi trong lòng họ đang ở ngay dưới chân bọn họ.

Âu Dương ở bên dưới lòng đất nắm Thứ Kiêu Cung trong tay, hắn đang cân nhắc xem nếu như mình đột nhiên nhảy ra có thể nhất cử tứ sát được hay không! Suy nghĩ một hồi, Âu Dương cảm giác mình không làm được.

Bốn Yêu Chiến này không phải là bốn Yêu Chiến không có yêu hóa như ở trong Chân Linh Giới, bản thân cùng lắm cũng chỉ có thể song sát, muốn tứ sát được nhưng Yêu Chiến không cần yêu hóa cũng đã có được năng lực yêu hóa này, căn bản là không có khả năng.

- Xem ra vẫn cần chờ cơ hội!

Âu Dương lúc này đã không còn là một con chim non như khi mới bước vào Chân Linh Giới, lúc này cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, Âu Dương so với ai khác đều hiểu rõ hơn.

Khán giả ngoài sân khẩn trương nhìn nhất cử nhất động trong sân, Âu Dương trốn vào lòng đất biến mất không thấy đâu, bốn người còn lại thì tụ tập cùng một chỗ không chịu phân tán, trong lúc nhất thời toàn bộ thi đấu trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

- Xem ra Diêm La của chúng ta đang chờ đợi cơ hội nhất cử kết thúc bọn họ!

Bình luận viên kỳ thực cũng sốt ruột, Âu Dương không giống với những người khác, nếu như Âu Dương ở trên mặt đất, khối cầu này còn có thể cho bọn họ nhìn thấy vị trí của Âu Dương, nhưng một khi Âu Dương trốn vào trong lòng đất mà nói, cho dù là khối cầu cũng không thể nào tìm được chỗ của hắn.

Cho nên lúc này ở giữa sân nhìn qua chỉ còn lại bốn Yêu Chiến sĩ đang nghi thần nghi quỷ hết nhìn đông tới nhìn tây, bốn người này đều cẩn thận giống như là bốn con chuột nhắt...

- Chúng ta không thể như vậy mãi được, ta tin rằng hiện tại nhất định hắn đang ở nơi nào đó trên mặt đất quan sát chúng ta, chúng ta cần phải thoát khỏi tầm mắt hắn!

Một người lên tiếng đề nghị.

- Ừm! Mũi tên của hắn có thể bay trên mặt đất, chẳng lẽ dưới lòng đất cũng có thể bay sao? Chúng ta chỉ cần chui xuống đất, hắn còn có thể làm gì được ta!

Lập tức có người tán thành đệ nghị tiến vào lòng đất.

- Không được, nếu như hắn ở dưới chân chúng ta thì sao? Nếu như vậy, chúng ta chui xuống sẽ biến thành tự chui đầu vào lưới! Chúng ta tách ra đi!

Một người tương đối cẩn thận lên tiếng, mà lời hắn nói cũng làm cho Âu Dương ngây ra một chút.

Tách ra? Nếu như bốn người tách ra bốn hướng, mình cùng lắm chỉ có thể ám toán được một người trong số đó, vậy ba người còn lại thì nên làm gì đây?

Lôi đài tử vong này không phải là không hạn chế thời gian, một trận đấu của là này chỉ có bốn tiếng, nếu như qua bốn tiếng, trận đấu này của mình cũng chỉ đạt được kết quả hòa, nói cách khác cho dù mình có thể giết đi ba người cũng là vô dụng... Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -

Thập liên trảm, ở trước Âu Dương tuyệt đối chưa từng có ai khiêu chiến qua, dù cho An Nhiên năm đó cũng không có lá gan để khiêu chiến thập liên trảm.

Trận thập liên trảm đầu tiên của Âu Dương có thể coi như là một trận đấu không mấy hấp dẫn, không có sắc màu chiến đấu, chỉ là so xem ai tỉnh lại sớm nhất mà thôi.

Nhưng đến trận thập liên trảm thứ hai qua đi, còn có ai dám nói Âu Dương thắng là do vận khí? Không rụng một cọng tóc nào miểu sát mười người! Mọi người có thể thấy Âu Dương chỉ khai cung ba lần, tổng cộng là năm mũi tên giết chết sáu người, bốn người cuối cùng rất cuộc chế như thế nào đã không còn ai quan tâm nữa, bởi vì tất cả mọi người cho rằng dưới tiễn thuật thần kỳ như vậy, tuyệt đối không ai có thể sống sót.

Trên Tử Vong Tháp, bản thân Thạch Phong cũng đều không ngờ, Diêm La có thể dùng thủ đoạn như vậy để kết thúc trận đấu. Đây thực sự là quá dễ dàng, cơ hồ là đơn phương tàn sát.

Nhưng Thạch Phong cũng không ngốc, Thạch Phong biết rất rõ, cùng là Phi Tiên, một đối mười mà muốn làm ra thành tích như vậy cần đầu óc tính toán như thế nào! Có thể nói mỗi một bước đi của Âu Dương tuyệt đối đều đã nằm trong sư tính toán cẩn thận, từ khi bắn ra mũi tên đầu tiên cho đến khi chui vào lòng đất chờ đợi, có thể nói toàn bộ trận chiến hầu như đều nằm trong bố cục của Âu Dương.

Trên cơ bản bắt đầu từ khoảnh khắc mười người bước vào rừng rậm băng tuyết, số phận tử vong của bọn họ đã được định sẵn. Nếu như mười người này cho dù Âu Dương dụ dỗ thế nào cũng không đi vào, như vậy trận đấu này Âu Dương muốn giết bọn họ thì vô cùng trắc trở.

Thế nhưng cái loại cảm giác đông người thì lớn gan, bất kể là ai trên đời này cũng đều thế, hiện tại cho dù để mười người kia sống lại một lần nữa, bọn họ vẫn nhất định sẽ lựa chọn tiến vào rừng rậm băng tuyết.

 

Bình luận

Back to Top