|
|

Chương 622: Linh tiên đối chiến



Âu Dương núp dưới đất không có cách nào đành không ngừng lặn sâu xuống, hắn nhất định phải tìm ra một cơ hội cho mình ra tay.

Độc Cô Tình nhìn Âu Dương trở trong sân không ngừng lặn xuống đất tránh né lôi điện, nói:

- Diêm La bị áp tới rồi, hiện tại chắc hắn đang chế tạo cơ hội để ra tay!

- Cung thủ trước linh tiên đúng là rất sắc bén, nhưng sau linh tiên rồi thì cung thủ mất đi năng lực một mũi tên tất sát, coi như là tên của Tiễn Thánh cũng phải dựa vào tiên linh cấp tiên tôn của y gia cố, đến giai đoạn này thuần kỹ thuật đã không còn bất cứ ý nghĩa gì.

Lưu quản gia biết con đường cung thủ vô cùng khó đi, bất cứ lúc nào đều phải nương dựa vào chiến trung trong tay mình tác chiến, cái này từ ý nghĩa nào đó mà nói đã rơi vào thế yếu.

Độc Cô Tình nói:

- Tiểu tử này tuyệt đối không phải là đệ tử của Tiễn Thánh, ngươi nhìn tiễn thuật của hắn đi, hắn truy cầu là nhất kích tất sát, so với loại hoa lệ của Tiễn Thánh thật là một ở trên trời, một ở dưới đất.

Trong lúc Độc Cô Tình nói chuyện thì trong sân, Âu Dương rốt cuộc bắt được một lần cơ hội để ra tay.

Một mũi tên như độc long gào thét bay ra khỏi tay Âu Dương bắn hướng Cát Tâm. Nguồn truyện: Truyện FULL

Âu Dương mỉm cười, nói:

- Sau khi cho ta có cơ hội rồi ngươi còn có sức đánh lại không?

Mặc dù tên của hắn không nhanh bằng Hoắc Khải Phong nhưng mũi tên tạo thành năng lực nối tiếp tuyệt đối mạnh hơn Hoắc Khải Phong gấp mấy lần, thuật dự phán có thể trước tiên tìm ra động tác tiếp theo của đối phương.

- Grao!

- Grao!

- Grao!

- Grao!

Từng mũi tên liên miên bất tận bay ra khỏi tay Âu Dương. Khoảnh khắc này công thu xảy ra thay đổi hoàn toàn. Mới rồi Cát Tâm còn cực kỳ sắc bén bây giờ chỉ đành không ngừng cố gắng để roi của mình tổ thành lôi xà xoay quanh trên dưới phòng ngự tên bay đến.

Tay Âu Dương mang theo một cuỗi tàn ảnh, từng mũi quang tiễn bay ra khỏi cung của Âu Dương. Những mũi tên gần như liền thành một đường thẳng, tên bay cách Âu Dương gần thước mới chuyển hướng bay tới vị trí lúc trước hắn đã định sẵn.

- Tiểu tử này truy cầu là cực hạn tiễn thuật, ngươi hãy nhìn xem, tên của hắn nhanh đến cực độ. Dưới tình huống này xem như là Hứa Phi cũng tuyệt đối không thể làm đến một mũi tên bay theo hướng trong lòng mình muốn, nhưng tiểu tử này làm được, mãi đến giờ phút này trong lòng hắn không xuất hiện hỗn loạn!

Diệp lão cũng bị tiễn thuật thần kỳ của Âu Dương làm giật mình, tiễn thuật như vậy nhìn sao cũng không giống một tiểu nhân vật vừa mới vũ hóa phi tiên tiến vào Tiên Giới.

Tiễn thuật như vậy coi như là Tiễn Thánh Hứa Phi tới đây, chỉ bằng vào kỹ thuật e rằng tuyệt đối không thể thắng được Âu Dương.

- Diệp lão, tiểu tử này đúng là có tiễn thuật nhưng không có uy lực!

Bình Nhi thấy rõ ràng uy lực tên của Âu Dương rất bình thường, mặc kệ bao nhiêu mũi tên bay ra thì Cát Tâm đều sẽ dễ dàng ngăn cản chúng.

Diệp lão nhìn Âu Dương trong sân, nói:

- Hắn đang chờ, hắn đang đợi cơ hội một kích tất sát!

Mặc dù biểu tình của Âu Dương vẫn lạnh lùng nhưng Diệp lão thấy được trong mắt hắn quyết tâm tất sát.

- Nhất kích tất sát?

Bình Nhi giật mình, lúc phi tiên quyết đấu thì nhất kích tất sát rất bình thường.

Dù sao phi tiên bị áp chế lực lượng, nhưng linh tiên làm sao nhất kích tất sát?

Tiên Giới bỗng nói:

- Sau khi trận so tài này qua đi ta sẽ mang hắn đi chiến trường Dị tộc.

Bình Nhi nhìn Diệp lão, hỏi lại:

- Chiến trường Dị tộc?

Nên biết bây giờ Âu Dương mới chỉ là đỉnh linh tiên, nếu tiến vào chiến trường Dị tộc thì dù là kim tiên cũng rất dễ chết trận, dù sao Dị tộc không phải đùa giỡn, đây chính là cuộc chém giết máu lửa thật sự.

Diệp lão vỗ tay, nói:

- Yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết.

Sau đó Diệp lão mang theo Bình Nhi biến mất trong sân, hai người chợt lóe đã ở trong Tử Vong tháp.

- Để ta xem ngươi có thể chống được bao lâu!

Âu Dương luôn chờ đợi đối phương xuất hiện sơ hở. Mũi tên của hắn một cái tiếp một cái đã hoàn toàn đè chết Cát Tâm, bây giờ Âu Dương đang chờ khiến gã hơi lơ là một chút. Khi Cát Tâm lơ là chính là lúc Âu Dương một mũi tên tru sát.

Tên bay ra, Cát Tâm đã dần vọt lên trời cao, lúc này lôi vân quanh người gã càng lúc càng dày đặc, từng đạo lôi điện ở trên đầu gã hợp thành một lôi cầu to lớn. Cát Tâm vừa phòng thủ vừa muốn dùng cách này tất công!

- Chết đi!

Lôi cầu tụ tập một lát sau biến thành màu vàng, lôi cầu vàng theo Cát Tâm khống chế bay thẳng hướng Âu Dương.

- Chính là lúc này!

Khoảnh khắc lôi cầu bay ra, Âu Dương rốt cuộc bắt được một tia cơ hội. Đôi mắt hắn bỗng biến thành màu vàng, con ngươi vàng xuyên thấu qua lôi cầu thấy Cát Tâm ở phía sau. Âu Dương định vị xong tay phải kéo Thứ Kiêu cung, một huyết sắc tên thiêu đốt liệt diễm hừng hực xuất hiện trên cây cung của hắn.

- Chết đi!

Dây cung thả lỏng, mũi tên trực tiếp biến thành một con huyết sắc kiêu. Huyết sắc kiêu vỗ cánh va cahmj cùng lôi cầu. Cát Tâm không có Thần Sư Chi Nhãn căn bản không trông thấy huyết sắc kiêu xuất hiện, lúc này gã vẫn cảm thấy Âu Dương đang sử dụng tên bắn vào gã. Tuy nhiên, tên của Âu Dương có thể đột phá phong tỏa lôi cầu của gã không?

*Phập!*

Một thanh âm khe khẽ truyền vào tai Cát Tâm, đau nhức từ ngực lan đến. Cát Tâm cúi đầu nhìn ngực mình, chỉ thấy một huyết sắc tên đang cắm ở lồng ngực.

Cát Tâm không thể tin tưởng, mũi tên này rốt cuộc từ đâu đến? Cát Tâm trợn to mắt nhìn đằng trước, chỉ thấy lôi cầu cùng một con huyết sắc kiêu biến mất.

Đây chính là trong kiêu giấu tiên của Âu Dương, một mũi tên này mang theo gần chín phần lực lượng của hắn, trong đó lực lượng kiêu chiếm tám phần, mặt khác một phần là thuộc về mũi tên.

Kiêu đụng vỡ lôi cầu, mũi tên nhân dịp loạn bay ra bắn trúng mục tiêu, Cát Tâm bởi vì tầm nhìn bị cản trở nên mũi tên bất ngờ trúng ngực gã.

Cát Tâm bắt lấy mũi tên đốt cháy ở ngực mình, gã dù gì là linh tiên, dù tên xuyên thủng trái tim nhưng vẫn không thể giết chết gã. Cát Tâm định rút tên ra rồi tiếp tục chiến đấu, nhưng khi tay gã đụng vào tên thì linh hồn choáng váng khiến gã mất đi tất cả năng lực khống chế.

Linh Hồn Liệt Diễm! Đây là khắc tinh của tất cả linh hồn, khi mũi tên cắm vào lồng ngực Cát Tâm thì đã định trước gã sẽ chết. Cho dù chỉ là một phần lực lượng cũng dễ dàng đốt cháy linh hồn một linh tiên, tru sát gã tại đây.

Cát Tâm cố gắng không để mình hôn mê, nhưng gã không thể khống chế bản thân, vì linh hồn đã bắt đầu hoàn toàn tan vỡ, liệt diễm đốt cháy toàn thân gã. Hiện tại Cát Tâm muốn tự bạo linh hồn phi độn đều mất đi tư cách, điều duy nhất gã có thể làm là chờ đợi cái chết buông xuống.

...

Tử Vong tháp, tòa tháp cao này được gọi là vĩnh viễn sẽ không sụp đổ, bởi vì nhiều năm qua Tử Vong Lôi Đài chịu vô số lần khiêu khích, nhưng mặc kệ bao nhiêu cường giả đến đây thì vẫn không thể đánh mở cánh cửa Tử Vong tháp tiến vào bên trong được.

 

Bình luận

Back to Top