|
|

Chương 626: Đây chính là tiên?



Biển màu máu, xung quanh cảm giác dích đặc khiến Âu Dương cảm thấy rất khó chịu. Âu Dương phát hiện thấy không thoải mái không chỉ một mình hắn, trong biển đỏ này Diệp lão còn khó chịu hơn hắn rất nhiều.

"Đây là sao? Không lẽ chỗ này tu vi càng cao sâu thì càng khó thể xuyên qua?"

Trong lòng Âu Dương bỗng nổi lên cách nghĩ này.

- Ha ha, chỗ này chính là điểm liên tiếp giữa Tiên Giới và thế giới Dị tộc. Rất nhiều năm trước chỗ này được người ta đặt cho cái tên là Huyết Hải! Huyết Hải này có một tác dụng đặc biệt là tu vi càng cao người muốn xuyên qua Huyết Hải càng khó khăn!

Quanh người Tiên Giới không ngừng có từng đốm sao bay ra. Cho dù Diệp lão có tu vi thông thiên cũng chỉ có thể thông qua những lực tinh thần này thúc đẩy mình từ từ tiến lên.

Âu Dương nhẹ gật đầu, nói:

- Thì ra là vậy!

Âu Dương nhìn Huyết Hải xung quanh, hắn cứ có cảm giác là lạ, hình như trong biển máu có cái gì đó. Chẳng qua cảm giác này rất hư vô, lúc Âu Dương không để ý đến thì nó xuất hiện, khi hắn chú ý thì nó biến mất.

Diệp lão kêu gọi:

- Âu Dương!

Hiện tại Âu Dương đã tháo mặt nạ xuống, biến thành chính mình. Trừ Thứ Kiêu cung vào lúc hắn chọn bước lên con đường Dị tộc Vạn Yêu Chi Tổ thì mang theo, hắn không có thứ gì khác nữa. Âu Dương không vì vậy mà thấy khổ sở, bởi vì lần này đối với hắn là hy vọng mới.

Âu Dương gật đầu với Diệp lão:

- Diệp lão!

Ông lão này đáng giá tôn kính, lão hoàn toàn có năng lực giết chết mình, nhưng lão lại cam tâm thả hổ về rừng, để lại tai họa về sau, Vạn Yêu Chi Tổ! Không ai biết mình có thể trở thành Vạn Yêu Chi Tổ hay không, nếu có một ngày mình thật sự có thể thống nhất Dị tộc, đem Dị tộc biến thành Yêu Tổ, làm ra Vạn Yêu Chi Tổ từ thuở khai thiên tích địa đến nay, vậy mình còn nhớ được người đàn ông không? Lúc đó mình có mang theo Yêu Tổ quay lại Tiên Giới, hủy diệt Tiên Giới không?

Tất cả điều này Diệp lão không đoán biết được, nhưng lão vẫn lựa chọn dùng cách này đưa Âu Dương rời đi. Chỉ một điều này đã khiến Âu Dương cảm thấy ông lão này rất không tầm thường.

Diệp lão bắt đầu kể một số chuyện về Dị tộc cho Âu Dương nghe:

- Âu Dương, Dị tộc là lấy thực lực vi tôn, đẳng cấp chế độ của Dị tộc rất đơn giản. Cái đuôi sau lưng càng dài thì cấp bậc càng cao, không có đuôi là thuộc về Dị tộc thấp kém, trong thế giới Dị tộc gần như không có thân phận. Hiện tại mặc dù ngươi đạt đến kim tiên nhưng ngươi lại không có cái đuôi, chỉ khi ngươi tiến vào tiên đế, giây phút đạt tới đỉnh tiên đế thì ngươi mới thật sự mở ra Yêu Tổ chân thân của mình! Hãy nhớ kỹ, khi Yêu Tổ chân thân của ngươi hiện thế thì ngươi chân chính bước lên con đường Vạn Yêu Chi Tổ!

- Dị tộc sẽ thừa nhận ta sao?

Âu Dương lo lắng nhất là hắn chạy vào rồi bị người phát hiện đến từ Tiên Giới, nếu vì thì sợ là hắn nửa bước khó đi.

- Sẽ được! Bây giờ ta nói những lời này ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ ở trong lòng!

Biểu tình của Diệp lão bỗng nhiên biến cực kỳ nghiêm túc.

Diệp lão nói cực kỳ nghiêm túc:

- Từ xưa Tiên Giới và Dị tộc đã đối đầu nhau, lão phu là Thần Toán Tử của Tiên Giới, trong Dị tộc cũng sẽ xinh ra một tiên tri có thể nhìn thấu thiên cơ. Ta tin rằng khi ngươi tiến vào thế giới kia, tiên tri của Dị tộc chắc chắn sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Nhưng đời này tiên tri của Dị tộc là ai thì không ta không biết, hắn là địch hay bạn còn cần ngươi tự mình phán đoán.

Âu Dương nheo mắt, hỏi:

- Vậy ý là tiên tri đó có khả năng là kẻ địch lớn nhất của ta trong Dị tộc?

Tiên tri? Tục ngữ nói thiên kim khó mua sớm biết chuyện, thế giới này thật sự có ngươi trông thấy tương lai sao? Nói thật tình thì Âu Dương không tin có ai nhìn thấy được tương lai.

Diệp lão nói:

- Không nhất định, bởi vì Dị tộc từ ngày sinh ra đã có một truyền thuyết, truyền thuyết liên quan đến Yêu Tổ. Trong Vạn Yêu Chi Thành có một bức tranh của Yêu Tổ, bức tranh đó từ đâu đến ta không biết, nhưng ta biết Yêu Tổ chân thân của ngươi giống hệt như Yêu Tổ trong bức tranh kia. Hãy nhớ, trước khi tới đỉnh tiên đế thì phải điệu thấp. Khi Yêu Tổ chân thân của ngươi giáng xuống thế giới Dị tộc thì ngươi mới chân chính được Dị tộc thừa nhận, khi đó cũng là lúc ngươi bắt đầu bước trên con đường Vạn Yêu Chi Tổ.

Diệp lão thấy mắt Âu Dương bỗng sáng lên.

Một luồng sáng nhạt bay quanh người Âu Dương, ánh sáng đỏ ở trong biển máu rất ghê rợn, nhưng hắn tẩm trong ánh sáng đó dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.

- Đây chính là yêu khí sao?

Lần đầu tiên Âu Dương đụng vào yêu khí, loại cảm giác hấp thu yêu khí vào người khiến hắn thoải mái rên rỉ ra tiếng.

Từ khi Âu Dương xuyên qua, tiến vào tiểu thế giới, từng bước một giết người giết tới Tiên Giới, hắn chưa từng thật sự hấp thu linh khí. Mỗi bước Âu Dương đi có thể nói là vô cùng khó khăn, hôm nay đột nhiên hấp thu vào yêu khí, hắn hiểu thì ra bên này mới là nhà của mình.

"Triệu Cương! Nếu ngươi không chết mà ở trong Tiên Giới thì có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ làm bằng hữu tốt nhất, cũng là kẻ địch lớn nhất, nhưng..."

Ở trong lòng Âu Dương, có thể nói Triệu Cương là người duy nhất xứng làm kẻ địch của hắn, điều này là bởi vì hắn và Triệu Cương hơi giống nhau.

Hai người cùng là không chịu thua, hai người đều đem đối phương xem thành bằng hữu tốt nhất và kẻ địch lớn nhất.

- Xem ra ta vẫn là xem thường thể chất của ngươi. Nếu ngươi sinh ra trong thế giới Dị tộc thì e rằng thật sự thành tai kiếp của Tiên Giới.

Thấy Âu Dương hấp thu yêu khí đạt đến trình độ điên cuồng như vậy, Diệp lão bỗng có loại ảo giác phải chăng lão đã sai? Lão đưa ma thần này về thế giới của hắn đến cùng là đúng hay sai?

- Diệp lão, không cần tiễn! Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -

Tùy theo yêu khí hấp thu, cánh cửa thông hướng Dị tộc đã xuất hiện ở trước mặt Âu Dương. Âu Dương có thể cảm nhận được phía trước có yêu khí đậm đặc, cũng hiểu rằng hắn thuộc về thế giới này, chỉ có ở đây hắn mới sinh tồn được, mới có thể trùng kích đến cảnh giới càng cao hơn.

- Âu Dương...

Diệp lão không biết nên nói cái gì, lão đưa ma thần này trở về Dị tộc, rốt cuộc sẽ tạo nên loại quái vật gì đây?

Âu Dương nhìn Diệp Phi, nói:

- Diệp lão, tình nghĩa của người cả đời này Âu Dương sẽ không quên. Dù tương lai Âu Dương biến thành như thế nào thì Âu Dương hứa với người một chuyện, đó là Âu Dương thiếu người, thiếu Tiên Giới một nhân tình. Nhưng tại đây Âu Dương có chuyện muốn làm phiền Diệp lão.

- Ngươi nói đi!

Diệp lão nghe Âu Dương nói câu này lòng mới dễ chịu đôi chút.

- Tiên Giới có, huynh đệ, bằng hữu của ta, sau này họ sẽ xuất hiện tại Chúng Thần Điện, ta không muốn họ bị khi dễ, vũ nhục, cho nên hy vọng Diệp lão có thể từng giây từng phút chăm sóc họ giùm ta. Dù tương lai ta là thần hay ma, xin hãy để lại chút lưu luyến cuối cùng cho ta, có được không?

Âu Dương nói những lời này là biểu lộ chân tình.

 

Bình luận

Back to Top