|
|

Chương 627: Yêu khí



Mặc kệ tương lai ta là thần hay ma, xin hãy để lại chút lưu luyến cuối cùng cho ta, có được không? Câu này có thể nói là vô cùng đồng tình. Âu Dương nói ra cũng là cho Diệp lão biết, bất cứ lúc nào hắn đều còn có vướng bận, bởi vì ở Tiên Giới có bằng hữu, huynh đệ của ta, chỉ cần họ sống tốt thì Âu Dương vẫn là Âu Dương.

Nhìn Âu Dương thật lâu sau, Diệp Phi gật đầu nói:

- Ta sẽ đi Chúng Thần Điện sắp xếp tất cả vì ngươi, ta sẽ vĩnh viễn giữ lại một chút vướng bận này cho ngươi. Chỉ hy vọng sau này dù tương lai có như thế nào, ngươi đừng lạc mất bản tâm của mình!

Diệp lão nói xong câu đó kéo Bình Nhi xoay người tiến vào trong biển máu, biến mất.

Những gì Diệp lão có thể làm chỉ có bao nhiêu đó, Âu Dương và lão thật sự không phải người cùng thế giới. Diệp lão là thần thủ hộ cảu Tiên Giới, tương lai Âu Dương phải làm là sáng tạo ra Yêu Giới, Vạn Yêu Chi Tổ. Hôm nay hai người ở tại đây nói những câu này, nhiều năm sau có tác dụng hay không là điều không ai biết được. Nhưng có một điều vĩnh viễn không thay đổi, đó là dù Âu Dương là Huyết Dục Cuồng Ma hay là thần linh thì trong lòng hắn tình cảm chưa từng biến mất.

Diệp lão dẫn theo Bình Nhi biến mất. Nhìn sau lưng Huyết Hải và phía trước là cánh cửa đi hướng Dị tộc, Âu Dương mỉm cười. Huyết Hải này chắc là bình chướng ngăn cản Chủ Dị tộc vào Tiên Giới, nhưng nó có thể ngăn trở cũng chỉ vẻn vẹn là Chủ Dị tộc. Tương lai có một ngày Âu Dương chắc chắn sẽ xé rách Huyết Hải, để Yêu Giới và Tiên Giới chân chính nối liền một chỗ.

- Dị tộc! Ta đến đây!

Âu Dương vừa nói vừa nhấc chân bước vào cánh cửa thế giới Dị tộc, lực lượng vặn vẹo xoay tròn khiến hắn có cảm giác buồn nôn, nhưng cảm nhận này rất ngắn, chỉ giây lát sau hắn đã lại dứng trên mặt đất đỏ rực.

Đất đỏ tràn ngập màu đỏ thẫm quái dị, khi thấy tình cảnh này coi như Âu Dương là sát thần cũng kiềm không được đánh rùng mình. Không phải bởi vì Âu Dương sợ đất đỏ máu, lúc trước đất ở sinh tử cảnh cũng là màu đỏ, nhưng loại màu đỏ đó không cách nào so sánh với huyết sách này.

*Vèo!*

Chính lúc Âu Dương định ngồi xổm xuống bốc lên nắm đất thì một luồng kiếm quang bắn hướng hắn.

Một vài giọng nói từ xa truyền đến.

- Mau tới, bên này còn có một Dị tộc không có đuôi, đây là Dị tộc thấp kém! Giết hắn!

Chỉ thấy phái xa có hai nam một nữ, ba kim tiên chân đạp phi kiếm bay nhanh hướng bên này, mắt lộ sát khí, rất rõ ràng ba người này nghĩ Âu Dương là một Dị tộc thấp kém.

Một thanh âm từ xa truyền đến:

- Mau trốn đi!

Âu Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mười mấy Dị tộc bị cắt vỡ cổ tay, máu từ bàn tay chảy dọc xuống, có mấy người vì máu chảy quá nhiều đã hấp hối.

Trong ba kim tiên, cô gái hét to;

- Bắt lấy Dị tộc này, giết chết hắn!

Cô gái vung dây thừng vàng trói hướng Âu Dương.

- Đây chính là tiên sao?

Âu Dương nhìn tình hình trước mắt, thật ra hắn sớm nghe nói chiến đấu giữa tiên và Dị tộc cực kỳ thảm khốc. Hai phe chưa bao giờ giữ lại tù binh, nếu bắt được người của đối phương sẽ dùng cách cực kỳ tàn khốc giết chết.

Ở Tiên Giới Âu Dương chỉ biết, mỗi năm có trăm vạn linh tiên, tổng số hàng vạn kim tiên chết trận, hắn không biết con số tử vong này phóng đại vô số lần trong Dị tộc.

Dị tộc thường xâm nhập Tiên Giới, nhưng Tiên Giới không hay xâm nhập Dị tộc sao? Nếu không phải tự mình đến đây chính mắt nhìn thấy mọi thứ, có lẽ qua ngàn năm Âu Dương bị hun đúc rồi sẽ cảm thấy tru sát Dị tộc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bây giờ, Âu Dương không cho rằng như vậy.

*Xẹt!* Nguồn: http://zenwee.com

Một tiếng khẽ vang, dây thừng vàng đã trói lấy Âu Dương, chính lúc này, mười mấy Dị tộc cũng bị trói bên cạnh lộ vẻ tuyệt vọng.

Giây phút bị dây thừng vàng trói, Âu Dương cảm nhận được áp lực đến từ sâu trong linh hồn, nhưng loại áp lực linh hồn này ở trước mặt Linh Hồn Liệt Diễm thì rất nhỏ bé. Giây lát sau áp lực linh hồn bị Linh Hồn Liệt Diễm của Âu Dương đốt sạch.

Cô gái thấy không trói được Âu Dương thì hét to:

- Để ta đến!

Cô gái móc ra một cây đao nhỏ bay tới trước mặt Âu Dương, định chặt tay hắn đổ máu!

Mặt đất màu đỏ! Chỗ này đỏ không phải vì màu sắc vốn có, nó đỏ bởi bị máu nhuộm! Chỗ này rốt cuộc đã chết bao nhiêu Dị tộc, không ai biết, nhưng nhìn phạm vi trăm dặm mặt đất nhuộm thành màu đỏ là có thể tưởng tượng ra nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu Dị tộc bị lấy máu.

Nhìn mặt đất chỗ này, lòng Âu Dương bỗng đau nhói. Tiên luôn la hét Dị tộc tàn nhẫn, họ không biết điều họ làm tàn nhẫn hơn Dị tộc rất nhiều lần.

Trong biển máu Bình Nhi đi theo sau lưng Diệp lão, nàng nhìn lão đi bên cạnh. Từ khi nàng đi theo Diệp lão đến giờ, Bình Nhi chưa từng thấy lão lộ ra biểu tình như vậy.

- Diệp lão...

Bình Nhi mở miệng định hỏi tại sao Diệp lão không vui.

- Tiên bị hun đúc, từ khi ra đời đã cho rằng Dị tộc là tà ác, là phải bị giết. Nhưng không biết rằng nói về tàn khốc thì tiên không kém gì Dị tộc, lệnh trời khó cãi, nơi Âu Dương tiến vào chính là tiên dị chi môn. Chỗ đó là nơi tiên xâm nhập Dị tộc, chỗ đó mỗi năm có mấy trăm vạn Dị tộc bị cắt cổ tay lấy máu, mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ. Âu Dương tiến vào chắc chắn sẽ nhìn thấy tất cả.

Diệp lão rất lo lắng, lo Âu Dương sẽ quên hết tất cả. Nếu Âu Dương thật sự quên đi tất cả trở thành Vạn Yêu Chi Tổ, một ngày kia máu cũng sẽ nhuộm đẫm đất Tiên Giới.

- Vậy tại sao Diệp lão...

Bình Nhi rất muốn biết tại sao Diệp lão không hủy diệt Âu Dương. Trong ký ức của Bình Nhi thì Diệp lão không phải loại người không dứt khoát.

- Không được! Ta có thể tính ra dấu vết tìm kiếm được hắn, tiên tri Dị tộc làm sao có thể không biết? Ta đưa hắn về Dị tộc là vì đổi lấy một nhân tình, hai là có thể khiến Dị tộc nhớ tiên từng giúp đỡ bọn họ.

Diệp lão nói xong câu đó im lặng không nói tiếng nào, tất cả là đúng hay sai không ai biết. Nhưng có điều Diệp lão nhất định phải làm, đó là đi đến Chúng Thần Điện tìm huynh đệ, bằng hữu của Âu Dương. Dù tương lai xảy ra chuyện gì thì giống như hắn đã nói, đây là điều vấn vương duy nhất của hắn!

Mặc kệ tương lai ta là thần hay ma, xin hãy để lại chút lưu luyến cuối cùng cho ta, có được không?

Trước mặt Âu Dương, cô gái dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, trong tay nàng đao nhỏ chói lọi đã kề sát tay hắn. Sau khi bị khổn yêu tác trói lại thì Dị tộc cấp thấp mất đi năng lực giãy dụa và khép lại, chỉ có thể mặc cho người xâm nhập.

Nhưng Âu Dương là Dị tộc cấp thấp sao? Cho dù đem Chủ Dị tộc kéo tới, chỉ bàn về đẳng cấp cao thấp thì tuyệt đối không thể so sánh với Âu Dương! Từ giây phút tiến vào thế giới Dị tộc, Âu Dương giống như núi lửa nén vô số năm đã đến lúc bùng phát.

Yêu khí đậm đặc như vậy khiến Âu Dương có được lực lượng vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, yêu khí đậm đặc như vậy khiến Âu Dương chiến đấu mạnh hơn lúc ở Tiên Giới không chỉ gấp mười lần!

 

Bình luận

Back to Top