|
|

Chương 68: Khiêu khích trước trận



Trịnh Công Danh nhìn Trịnh Đan Đằng. Chỉ thấy Trịnh Đan Đằng bỗng nhiên biến thành một đạo yên vụ nhẹ nhàng tiến về phía trước trận.

- Hoàng thúc. . .

Trịnh Tú Nhi vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng khi nàng muốn mở miệng lại không tìm được lý do để mở miệng. Cho dù nàng là người coi trọng phòng thủ, nhưng nàng cũng biết, đây đúng là biện pháp tốt để phá thành.

- Yên tâm. Tuy rằng Đằng Nhi lỗ mãng, nhưng có thúc phụ ở đây, hắn sẽ không có vấn đề!

Trịnh Công Danh mỉm cười nhìn Trịnh Đan Đằng đã tới trước trận. Hắn rất mong chờ được thấy Trịnh Đan Đằng giết chết Hồ Hiểu Thông một Lục Tiên tam giai như thế nào.

- Ồ!

Trên thành lầu, Bì Ba nhìn thấy phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một yên vụ màu xanh, chân mày hắn nhíu lại! Chỉ có Huyễn Thuật Sư mới có thể hóa thân thành yên vụ để hành động. Nhưng hắn không nhớ rõ từ lúc nào quân địch lại xuất hiện một Huyễn Thuật Sư như vậy! Hơn nữa vào lúc này Huyễn Thuật Sư chạy đến trước trận chỉ có một khả năng, khiêu chiến trước trận!

- Hồ Hiểu Thông! Ta chính là hoàng tử Tây Kỳ Trịnh Đan Đằng. Ngươi có dám đánh một trận hay không!

Còn không chờ Bì Ba thấy rõ yên vụ, Trịnh Đan Đằng đã từ trong yên vụ hóa thành hình người đứng ở trước trận. Lúc này toàn thân Trịnh Đan Đằng mặc một bộ y phục trắng như tuyết, đầu đội tử kim quan, lại phối hợp với khuôn mặt tuấn lãng kia của hắn, liếc mắt nhìn một cái đã biết hắn là kẻ bất phàm.

- Chuyện này. . .

Hồ Hiểu Thông đứng ở trước người Bì Ba. Hắn thấy phía quân địch bất ngờ có một hoàng tử chạy tới khiêu chiến. Hơn nữa người này không phải khiêu chiến Bì Ba mà khiêu chiến với mình, hắn có phần không hiểu.

- Hồ Hiểu Thông, ta chỉ là một nhị giai. Lẽ nào ngươi là Lục Tiên tam giai lại không dám ra đánh một trận hay sao? Ha ha ha ha. . .

Trịnh Đan Đằng muốn ngông cuồng bao nhiêu, thì có bấy nhiêu. Dường như phối hợp với hắn, ba trăm năm mươi ngàn quân Tây Kỳ đã tập kết đồng thời phát ra những tiếng mắng chửi tức giận cùng với tiếng cười nhạo.

- Thật phiền toái!

Lúc này, đầu Bì Ba như muốn lớn lên. Thật ra trước đây không lâu Trịnh Công Danh cũng đã tới trước trận khiêu chiến. Nhưng mỗi lần khiêu chiến đều bị hắn lấy lý do lục giai khiêu chiến ngũ giai là vô liêm sỉ để cự tuyệt. Nhưng lần này người ta lại là Huyễn Thuật Sư nhị giai tới khiêu chiến Lục Tiên tam giai. Điều này nghe thế nào cũng là Tây Kỳ chịu thiệt. Nhưng người có kiến thức đều hiểu rõ, chịu thiệt chính là Đại Vận.

- Nguyên soái. . . Làm sao bây giờ?

Mặc dù Hồ Hiểu Thông là Lục Tiên tam giai, nhưng hắn mới thăng cấp lên tam giai chưa lâu. Từ việc phía đối phương có thể ung dung hóa thành yên vụ như vậy, hắn đã biết, Huyễn Thuật Sư này cách tam giai không xa. Nếu như mình xuất chiến, đừng nói giết quân địch, không bị giết chết đã là may mắn.

Sắc mặt của Bì Ba rất khó coi. Vào lúc này tất cả Kiến Phong Thành đều yên lặng. Vào lúc này tất cả Đại Vận đều đang chờ Hồ Hiểu Thông xuất chiến. Nếu như vào lúc này hắn cự tuyệt xuất chiến, như vậy sĩ khí sẽ bị đả kích. Nếu như vậy, hậu quả thế nào, có thể dễ dàng nghĩ ra được.

Xuất chiến bại, không xuất chiến sẽ mất mặt! Đây là lần đầu tiên Bì Ba đụng phải loại chuyện phiền muộn như vậy. Nhưng vào lúc này hắn nhất định phải đưa ra một lựa chọn. Mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào đều bất lợi đối với Đại Vận!

Xuất chiến hay không xuất chiến? Đây đúng là một vấn đề. Nhưng vào lúc này Bì Ba nên lựa chọn thế nào?

- Nguyên soái! Hãy để ta đi!

Hồ Hiểu Thông cắn răng, giậm chân một cái. Vào lúc này nếu như lựa chọn lùi bước, vậy sau này hắn không cần lăn lộn nữa!

- Chờ một chút!

Đương nhiên Bì Ba không thể nào nhìn Hồ Hiểu Thông đi chịu chết. Nhưng hắn thật sự có biện pháp khác sao?

- Xuất chiến! Xuất chiến! Xuất chiến!

Bên trong Kiến Phong Thành phát ra những tiếng hô lớn. Những binh sĩ này không biết rõ cái gì là Trận Đồ Sư, cái gì là Huyễn Thuật Sư. Bọn họ nào hiểu được nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết vào lúc này quân địch phái một giả hỏa còn yếu hơn bọn họ tới khiêu khích. Bọn họ cảm thấy, vào lúc này quân sư nên đi ra giáo huấn cho tên hoàng tử kia một trận!

- Xuất chiến! Xuất chiến! Xuất chiến!

Lần này là tiếng gào thét đến từ phía Tây Kỳ. Nghe hai bên la lên, mặt Bì Ba đều tái lại!

- Để đó ta ra. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://zenwee.com

Bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ không vui từ trên thành lầu truyền đến! Sau đó Bì Ba cảm giác được một cỗ yêu khí tràn ngập! Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy một mũi tên đỏ như máu trực tiếp từ trên thành lầu bay xuống. Mục tiêu chính là Trịnh Đan Đằng!

Một mũi tên đột ngột bắn ra, đừng nói là Bì Ba, cho dù là Trịnh Đan Đằng cũng không kịp phản ứng. Nhưng dù sao hắn cũng là một Huyễn Thuật Sư nhị giai sắp tiếp cận tam giai. Cho nên một giây trước khi mũi tên bắn tới trước mặt hắn, hắn vẫn có phản ứng. Hắn thành công tách ra một cái bóng thay thế hắn hứng lấy mũi tên này! Mũi tên này trực tiếp bắn thủng một trong tám cái bóng của hắn!

- A...

Một tiếng kêu truyền ra. Đây là tiếng kêu từ phía quân Tây Kỳ. Bên quân Tây Kỳ nhìn thấy một mũi tên từ trên thành lầu quân Đại Vận bắn xuống. Bọn họ thực sự không hiểu rốt cuộc Đại Vận muốn làm gì! Tại sao bọn họ lại bắn lén trước trận như vậy!

Sau khi hóa thành yên vụ, Trịnh Đan Đằng lui về phía sau chừng một dặm. Vào lúc này sắc mặt của hắn rất khó coi. Dù thế nào hắn cũng không ngờ đối phương lại bắn lén như vậy! Hơn nữa mũi tên kia ẩn chứa yêu khí. Rõ ràng đây là do một Yêu Chiến Sĩ gây ra. Theo bản năng hắn cho rằng đây nhất định là do Bì Ba bắn ra!

- Bì Ba! Chẳng lẽ ngươi muốn lấy mạnh hiếp yếu hay sao? Đại Vận quốc các ngươi thậm chí ngay cả dũng khí xuất chiến cũng không có sao?

Trịnh Đan Đằng bắt đầu tức giận sỉ nhục Bì Ba. Hắn biết nếu như mũi tên này đúng là do Bì Ba bắn ra, vậy Trịnh Công Danh có thể ra tay giết chết Bì Ba! Chỉ cần Bì Ba chết trận, hôm nay Kiến Phong Thành nhất định phải đổi chủ!

- Ngươi không phải muốn khiêu chiến sao? Đại Vận chúng ta ứng chiến!

Trên tường thành, Âu Dương cầm Thứ Kiêu Cung trong tay, đứng bên trên lỗ châu mai nhìn xuống Trịnh Đan Đằng đang ở phía dưới. Hắn cảm thấy tức giận trước thái độ cuồng ngạo của Trịnh Đan Đằng. Tên này thật sự cảm giác mình vô địch sao? Vậy lão tử đứng ở trên tường thành đánh với ngươi! Ngươi có gan thì lên đây!

- Hả?

Bì Ba cách Âu Dương chưa đầy trăm bước. Khi nghe thấy giọng nói của Âu Dương, con mắt của hắn sáng ngời. Với tâm tư tinh tế, hắn đã hiểu được ý định của Âu Dương! Quả thật, nếu như đối chiến bên dưới thành, Âu Dương chắc chắn mười phần chết, không có phần sống. Nhưng nếu như bắn tên từ trên tường thành, vậy cho dù Trịnh Đan Đằng có thêm một lá gan chắc chắn cũng không dám chạy đến trên tường thành!

Nếu như hắn dám đi lên, vậy mình coi như hắn tới công thành. Đến lúc đó một tay bắt lấy hắn. Cho dù Tây Kỳ có trâu bò đến mấy cũng không thể mặc kệ hoàng tử bị giết mà công thành được!

- Chuyện này...

 

Bình luận

Back to Top